Happy bachelorette

Subscribe to RSS feed

Tuesday, September 20th, 2011

Hôm nay mình tạm biệt bọn trẻ. Tính đến buổi cuối này thì tháng này mình mới dạy có 7 buổi, nhưng chị Hà vẫn đưa mình tiền 8 buổi, mình đã cầm, nhưng cảm thấy ngại kinh khủng, cảm thấy như mình đã nhận số tiền ko xứng đáng vs công sức mình bỏ ra, mặc dù học phí 1 buổi 70k thì cũng ko phải là đắt đỏ gì.

Thế là từ giờ, 1 tuần mình ko phải sang nhà chị Hà 2 buổi nữa, cũng ko còn đc nghe cái Linh kể mấy chuyện về các bạn ở lớp của nó, ko đc nghe tiếng Mít chào cô giáo mỗi lần đến, cũng ko còn đc cái Trang ngồi vào lòng thì thầm rồi cười khanh khách nữa. Bọn trẻ rất ngoan và dễ thương, nhiều khi chỉ cần ngồi nhìn 2 chị em nó trêu đùa và nghịch vs nhau đã đủ thấy vui rồi, cảm giác giống như 2 chị em mình hồi xưa.
Mình vẫn rất nhớ những điều đã hứa vs 2 đứa, mặc dù ko biết đến tận năm sau có thực hiện đc ko? Mình hứa sinh nhật năm sau sẽ tặng cho cái Trang hộp màu mua ở cửa hàng trc cổng trường, hứa tặng cho Linh móc khóa hình nàng Bạch Tuyết - dù ko biết đến năm sau nó có còn thích Bạch Tuyết nữa ko.

Cái Linih kể cho mình rất nhiều chuyện: chuyện về bạn ở lớp của nó đã có đứa phải mặc áo ti, chuyện sinh nhật nó mời 7 bạn đến nhà, chuyện lớp nó có đứa tên là Yến Nhi chuyên mặc đồ màu hồng nhưng lại là con của bà bán lòng lợn nên toàn chửi bậy đcm và học rất ngu, chuyện nó rất ghét thằng Xẻng cạnh nhà mình bằng tuổi nó nhưng "vừa béo vừa ngốc nghếch", kể cả chuyện nó đc dì chú đưa đi ăn ốc, ngao xào và nem chua rán đầy bụng đến nỗi về nhà phải đi vệ sinh smile) Mình cứ nghĩ rằng chỉ có trẻ con từ 1-3,4 tuổi mới dễ thương, mới yêu; nhưng trẻ con ở mỗi tuổi lại có cái đáng yêu riêng.

Mình cũng nhận ra rõ hơn là mình ko hợp với nghề giáo viên, ko phải vì mình ko có khả năng truyền đạt, mà vì mình quá dễ mềm lòng trước bọn trẻ con; khiến cho nó ko biết sợ mình là gì. Nhiều lúc đang học mà mình và nó còn đùa nhau, véo má nhau. Học xong hôm nào nó cũng bắt mình ở lại chơi thêm độ nửa tiếng nữa, khi thì để nó đọc truyện cho nghe, thì khi chơi treo cổ, nặn đất sét, thi vẽ, có khi còn để nó làm tóc xoăn, để nó tô vẽ móng tay cho mình. Mình giống 1 người bạn của 2 đứa hơn là giống cô giáo. Điều này làm mình băn khoăn ko biết sau này mình sẽ làm 1 người mẹ như thế nào, bởi vì mình quá dễ mềm lòng trước ánh mắt trẻ con. Nhưng dạo này, tiếp xúc nhiều với trẻ con, mình đang dần cảm nhận được tình cảm của người mẹ, cảm nhận được ánh mắt trìu mến của chị Hà nhìn bọn trẻ, phần nào hiểu được cảm giác thế nào là chỉ nhìn ngắm con mình thôi đã thấy yêu thương, đã thấy hạnh phúc. Cũng giống như khi mình nhìn bọn trẻ chơi với nhau, khi mình ngắm Khôi Minh ngủ mãi mà ko biết chán; tình cảm của mẹ còn hơn như thế nhiều.

Dù gì hôm nay cũng là kết thúc của công việc đã kéo dài suốt từ hè đến giờ! Mình đã được thật nhiều thứ, được tiền, được chút hiểu biết và được rất nhiều niềm vui!!!
Hôm nay cái Trang còn thơm mình cái chụt rồi lại cười khanh khách khoe với cái Linh: "Chị, em hôn cô rồi đấy!"

The aim of opening this page

... is to be allowed to read your private stuff. So my dear friends, you have to write more often, ok?
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31