My Opera is closing 1st of March

ONLY LOVE - FOREVER LOVER

"Dù bạn có thấy tôi hay ko thì tôi vẫn luôn ở đó ko buồn... ko vui Dù bạn có nhớ tôi hay ko tình cản vẫn luôn ở đó ko đến... ko đi Dù bạn có yêu tôi hay ko tình yêu vẫn luôn ở đó ko giảm... ko tăn

Subscribe to RSS feed

Cuộc đời tôi với những vần thơ (lơ ngơ... ngác như những mảnh rác trong đời!).

------------Ra đời
Ngày sinh tôi ra nụ cười nở trên môi Mẹ
niềm vui rạng ngời trong ánh mắt của Cha
và lúc đó tôi là ngôi sao sáng của cả nhà
vì sinh tôi ra: "Mẹ tròn con vuông"
(29/4 đó nha)
------------
Trà Ôn/Vĩnh Long - vùng quê xưa nghèo lắm
lấm tấm những giọt mồ hôi với ruộng đồng
và nhà tôi thiếu thốn nhiều về vật chất
có đôi khi ăn cơm với toàn rau
nhưng nụ cười trẻ thơ trong tôi vẫn sáng
sáng rạng ngời vì tôi được yêu thương!
------------
Vào mẫu giáo tôi bướng bỉnh lạ thường
hay bị mắng: "quậy như 1 thằng quỷ nhỏ!"
(hix...)
dù thực tế (đã được Mẹ Cha minh chứng):
tôi là con gái đó ah` nhe!
------------
Tính không đổi dù đã vào cấp 1
Cô chủ nhiệm hét hoài: "Con lỳ dữ vậy sao?!"
"Lỳ hả? ... làm gì có...
chỉ dữ... chút thôi... " vì hay đánh bạn
bầm mặt thằng này
u đầu nhỏ kia...
Mắt Mẹ buồn buồn: "Con gái con đứa gì mà... chậc..."
Nhưng may mắn tôi được nhiều điểm tốt
nhờ học hành chăm chỉ lắm lắm luôn
cũng phần nào an ủi cho nỗi lòng
của người Mẹ, người Cha có: "con gái con đứa gì mà..."
------------Thời gian...
Cầm váy xoay xoay, tôi loay hoay mãi
mắc cỡ ghê ah`, đã cấp 2 rồi sao?!
Nhưng khổ quá... tính tôi trước sao vẫn vậy:
"Mặc váy ah`... thì có sao đâu."
Đánh vẫn đánh
đập vẫn đập
vén váy bay lên đạp "nó" liền.
Thầy giám thị ôm đầu ngao ngán:
"Con nhỏ này ngỗ nghịch quá tay,
là lớp phó học tập mà quậy chẳng thua ai
học thì giỏi mà đánh nhau cũng giỏi "
Tôi mắc cỡ nhìn Thầy mà bẽn lẽn:
"Xin lỗi Thầy. Tại mấy bạn phá quá Thầy ơi!"...
Nhưng tôi cũng giỏi lắm vì biết chăm em thay Mẹ
để Mẹ đi bán, cho Cha đi làm >> có miếng ăn.
Tôi hung dữ vì em tôi còn nhỏ
đánh "đứa nào dám làm em tao khóc" đó nhe!
Mẹ tôi đầy tâm trạng:
"Con gái ơi là con gái!"
------------
Bỗng đâu 1 ngày tôi thức giấc
e ấp, dịu dàng, mặt đỏ au
Mẹ mỉm cười đưa ra bộ dài trắng tinh khôi:
"Cấp 3 rồi, nữ tính lại nhe con!"
Cha kí đầu:
"Lớn rồi đó, đừng nghịch ngợm nữa
cố học nè để thực hiện ước mơ!"...
Tôi đến lớp... 1 ngày thật lạ
tà áo tung bay... làm xao xuyến bao chàng
Nhưng phút chốc tôi trở về... vị trí cũ
buộc 2 tà... để đánh nhau...
Nếu bạn hỏi: "sao là con gái mà dữ thế?"
"hehe... ai biểu các bạn quậy làm chi
tui là lớp trưởng nên phải thế
để các bạn khác yên mà học hành, hjhj..."
------------Khoảng thời gian đau khổ
Khi được tin tôi rớt ĐH
cả nhà buồn... u uất trong tim
thâm tâm tôi tự hỏi:
"mình học giỏi vì sao không đậu?"
mắc cỡ với bạn bè, với Thầy Cô
Nhưng đau nhất vẫn là nỗi buồn của Cha Mẹ
hy vọng về con... giờ đã tan!...
Nhưng cuộc đời là cả chuỗi bất ngờ
tôi nhận được tin đậu vào Trường Dân Lập
"Trường nào cũng được, phải cố gắng nhe con!"
...
Bước vào cổng trường với bao bỡ ngỡ
tôi choáng váng vì cuộc sống xung quanh
nhiều cạm bẫy phù phiếm, xa hoa
bao vật chất như mời gọi tôi đến
Tôi muốn lắm... ôi tình yêu và vật chất
sẽ lấp đầy khoảng trống sinh viên
...
Tôi cào xé vả ngày lẫn đêm
đầu óc quay cuồng
...
Như chợt tỉnh khi nghĩ về quá khứ
hạnh phúc giản đơn là 1 mái ấm gia đình
tình sinh viên,
tiền sinh viên
và lối sống (phóng túng) của sinh viên
sẽ làm tôi không còn gì hết
mất gia đình, mất cả tương lai
và khi đó tôi không là tôi nữa
không bướng bỉnh và ngông nghênh
không là đứa con hiếu thảo
không là công dân tốt của nước nhà
mà sẽ là con ma nơi xó chợ
là kẻ tồi tàn, là cặn bã trong xã hội mà thôi
...
Hoảng sợ cho 1 phút dại khờ
tôi lặng lẽ thu mình vào 1 góc
quyết chí học vì tương lai rạng rỡ
vì niềm tin của gd
và cho niềm kiêu hãnh của chính tôi!
------------Tốt nghiệp
Tôi mỉm cười hạnh phúc
trên bục giảng lãnh bằng
dưới nhìn mắt Mẹ Cha
là bầu trời ấm áp
và như là mãn nguyện
khi họ cười thật tươi
------------"Nếu sau 1 năm con không làm việc tốt tại TP, con sẽ trở về sống theo sự sắp đặt của Cha Mẹ! Con hứa!!!"
Là con bé cứng đầu
tôi không làm nhà nước
dứt khoác cầu viện Mẹ
để xin bằng được Cha
...
Và tôi lên TP
1 vùng đất xa hoa
với biết bao điều lạ
tốt - xấu lẫn vào nhau
------------
Cầm bằng đi xin việc
mới cảm nhận nỗi đau
của những người thất nghiệp
...
Có lẽ tôi may mắn
vì đã có việc làm
dù lương không cao lắm
như mọi người vẫn mong
nhưng tôi tạm hài lòng
vì nay tôi đã lớn
sẽ xài tiền từ lương
------------Tình yêu
22 năm trong tình thương nồng thắm
của gia đình, của những người thân
Tuổi 23 tình yêu đầu nở nhụy
phút ngỡ ngàng và bối rối trong tôi
Tôi yêu anh chân thành và tha thiết
với sự thanh khiết của người con gái lần đầu yêu
thật nồng nàn và mãnh liệt!
Nhưng bất chợt... 1 ngày đến
làm tôi như bừng tỉnh cơn mơ
"bẽ bàng quá"... tôi thẫn thờ...
thất vọng và hụt hẫng
"Người tôi yêu lại yếu đuối đến vậy sao?"
Anh nhu nhược và không chính kiến
để tôi dày vò, khóc nấc mỗi đêm
Tôi cũng hiểu khi yêu là chấp nhận
dù họ thế nào cũng phải biết thứ tha
Nhưng người đàn ông như anh ấy
có thể không che chở được vợ con?
Tôi đã rất cố gắng giúp a mạnh mẽ
chững chạc hơn để là chỗ dựa của tôi
nhưng vẫn vậy... chỉ toàn là cay với đắng
Hỡi ôi... người tôi yêu...
không có được dù là chút bản lĩnh đàn ông
anh không tự quyết mà để người khác quyết
tôi sợ 1 ngày anh vì bạn mà bỏ tôi
Tôi chia tay anh vì tôi sợ mình sẽ là Chồng!
...
Nhói lòng...
khóc òa cho tình đầu tan vỡ...!
------------Những chuyện tình không thành
Tôi chủ động đem nhiều cơ hội
chỉ mong tìm thấy một nửa của riêng mình
nhưng tất cả như 1 trò chơi tình ái
họ đòi hỏi vì nhu cầu của bản thân
họ lao vào tôi như con hổ vồ mồi
như muốn nuốt trọn tấm thân tôi cho thỏa
Cay đắng quá... buốt tận tâm can!
Tôi tỉnh táo để giữ mình trong sạch
để trao tặng người chồng trong tương lai
họ cố không hiểu hay tình yêu không thật
vẫn lao vào tôi như con quạ đen?
------------Cuộc sống hiện tại và mong ước chưa thành
Giờ tôi đi 1 mình trong cuộc sống
và đợi chờ người đàn ông bản lĩnh của tôi
Tôi cố sống tốt để mong người ấy tốt
để đến 1 ngày anh đến bên tôi:
"Cuộc đời này ta sẽ cùng đi.
Hãy nắm chặt bàn tay anh, vợ yêu nhé!"
Tôi sẽ khóc nấc, nghẹn ngào mà đấm a thùm thụp
"Anh đến trễ, làm em khổ nhiều lắm biết không!"
Nhưng tôi tin mình sẽ cười mãn nguyện:
"Em đã có anh!... Giờ ta đã bên nhau!"
-------------Mơ ước 1 mái ấm gd
Ngày con tôi sinh ra cả bầu trời rực rỡ
trọn cả yêu thương vì có đủ Mẹ Cha
và con sẽ mãi là niềm tự hào của cả nhà
"Chúng ta yêu con lắm!!!"
"Em yêu anh lắm, chồng ngốc ah`!!!"
....
_______________The End_____________

http://www.vn-zoom.com/f250/cuoc-doi-toi-voi-nhung-van-tho-lo-ngo-ngac-nhu-nhung-manh-rac-trong-doi-585425.html