Thức tỉnh (Truyện Ngắn - St)
Tuesday, June 29, 2010 7:06:29 AM
Tai nạn khiến hắn thành kẻ tật nguyền. Có lúc hắn muốn tự tử, nhưng không thể. Hắn muốn là người có ích.
Gương mặt hắn khá điển trai, một nét đẹp lãng tử pha lẫn nét bất cần. Hắn thông minh và từng học rất giỏi năm tiểu học. Mẹ hắn cặm cụi bán từng mớ rau ngoài chợ để đảm bảo cuộc sống của hắn không thua kém bất cứ đứa nào cùng trang lứa. Bố hắn làm công an giao thông nhưng hiếm khi thấy ông đứng phơi nắng ngoài đường.
Hắn chán học, chán gia đình, chán cả bản thân. Hắn sống ngoài đường nhiều hơn ở nhà. Hắn có một đám bạn rất tâm lý, đoàn kết và cũng chán đời như hắn. Nhờ đám bạn đó, hắn có những buổi nhậu bí tỉ quên sầu trên rừng thông, trong một ngôi nhà hoang hay ngoài bờ hồ Xuân Hương đầy sương. Có hôm, chếnh choáng hơi men, cả bọn hè nhau đi trả thù cho một thằng mới bị đụng xe. Hắn cũng lăm lăm roi điện trong tay, quật tứ tung không cần biết trúng kẻ thù hay đồng đội.
Hắn thường cùng đám bạn lao xe máy với vận tốc 100-120km/h xuống Vũng Tàu để ngắm trăng hay về Đồng Nai ăn gà ta nướng. Hắn là tay lái khét tiếng nhất đội vì luôn giữ mức 120km/h suốt đoạn đường đèo không cần giảm ga khi qua các khúc cua.
Trong năm đứa con gái theo hắn, hắn chỉ chọn con bé tên Lâm, mắt một mí, da trắng, miệng hơi móm nhưng môi đỏ xinh như trái dâu tây chín. Bốn đứa kia ghen tức ra mặt, có vẻ phật ý nhưng vẫn nhiệt tình làm ngay những việc hắn nhờ vả.
Lâm ngồi sau xe hắn trên mọi đoạn đường.
Bên Lâm, hắn thấy bình yên và êm đềm hơn mọi khoảnh khắc cuộc sống hắn từng trải qua. Hắn cùng Lâm ngắm hoàng hôn xuống trên biển, rồi chờ đến khi bình minh lên.
Hắn và Lâm trao nhau không biết bao nhiêu nụ hôn nồng cháy, bao nhiêu lời yêu thương ngọt ngào. Khi hắn đứng dậy bảo về, Lâm kéo mặt hắn xuống sát môi mình, thì thầm: "Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ ở bên anh suốt đời này, honey của em".
Hôm nay là sinh nhật hắn, mẹ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ. Sau màn tuyên bố của mẹ, chẳng ai nói câu nào, tiếng bát đũa khua lên thay tiếng nói. Bữa tiệc diễn ra ngột ngạt đến khó chịu. Hắn lén nhìn thấy mắt mẹ đỏ hoe, còn bố nốc rượu liên tục.
Bỗng nhiên, bố hắn lên tiếng, nhưng gay gắt: "Đã lâu tao mới thấy mày ở nhà". Sau tiếng thở dài, ông tiếp:
- Có lúc tao tưởng tao không có con, mà mày cũng chẳng phải con nhà này.
Cái bát trên tay ông văng mạnh xuống mâm đánh "xoảng" làm đĩa sườn chua ngọt vỡ theo. Cơm và thức ăn văng tung tóe khỏi mâm, bay ra mặt bàn, xuống cả mặt đất. Ông hét lên:
- Mày là thằng mất dạy. Cha mẹ mày chết hết rồi hay sao mà mày cứ suốt ngày chạy rong ngoài đường?
Thấy bố hắn sẵn tới chực kéo tóc hắn, mẹ hắn vội vàng ôm tay ông van xin:
- Thôi mà anh, thôi mà.
Bố hắn tức giận kéo mạnh mẹ hắn ra, quát lớn:
- Bà đi ra để tôi dạy cái thằng mất dạy này, không tôi đánh bà luôn bây giờ. Bà có ra không?
Mặc cho bố hắn quát tháo, mẹ hắn cứ ôm chặt cả người ông lại. Bà gần như kiệt sức, quay sang hắn vừa thở hổn hển vừa nói:
- Mày đi mau đi, đi mau đi không bố mày đánh chết bây giờ, đi đi.
Hắn nghênh mặt:
- Mẹ thả ổng ra đi, để ổng đánh con chết đi.
Mẹ hắn hét lên:
- Tao lạy mày, mày đi giùm đi.
Hắn nghiến răng đứng phắt dậy, vớ cái chìa khóa xe. Lúc bố hắn điên tiết chạy theo hắn ra sân, bóng hắn đã mất dạng sau hàng hoa dã quỷ.
Xe lao nhanh xuống dốc Đinh Tiên Hoàng. Trong đầu hắn quay cuồng hình ảnh người bố với câu chửi "đồ mất dạy". Hắn nhắm mắt thật chặt, cố xua đi cảm giác đầu muốn nổ tung. Vừa mở mắt, ngay trước mặt hắn là chiếc Mercedes 16 chỗ đang lao tới, rất gần. Hắn bẻ ngoặt tay lái nhưng không kịp nữa. Trời đất quay cuồng, đóng sầm trước mặt hắn.
Hắn tỉnh dậy trong bệnh viện. Bố hắn đang ngồi đọc báo, mẹ hắn đứng tán chuyện với người nhà bệnh nhân giường bên cạnh. Hắn muốn đi tiểu nhưng hai chân nặng như chì, không thể nhấc lên. Thấy hắn tỉnh dậy, mẹ hắn chạy đến xuýt xoa:
- Đau lắm không con?
Hắn nặng nhọc trở mình, mẹ hắn nói nhanh:
- Con nằm im nhé, chưa đi lại được đâu, chân đang băng bột, hình như vẫn còn thuốc tê.
Hắn bực mình gắt:
- Con đi vệ sinh. Chân con bị sao mà băng?
Mẹ hắn cười xòa:
- Để mẹ lấy bô, con chưa vô nhà vệ sinh được.
Hắn nhăn mặt:
- Thôi, ghê quá! Chưa đi được thì nhịn đến chiều.
Mẹ hắn vừa đưa bô lên vừa nói:
- Muốn nhịn phải nhịn đến ba, bốn ngày đấy. Thôi đi đại đi, mẹ mày chứ ai đâu mà mắc cỡ. Từ nhỏ, mẹ đã tắm rửa cho mày ngày mấy bận chứ ai đâu xa lạ.
Hắn nhăn nhó, cố đi một cách khó nhọc như đang phải chịu cực hình. Hắn có cảm giác mọi người quanh phòng đang nhìn hắn vừa tò mò vừa giễu cợt. Mặt hắn đỏ lựng lên, tai nóng bừng và trong người bức bối cùng cực.
Sau đó, hắn biết vì tai nạn, bàn chân trái của mình giập nát tả tơi như một chiếc lá bị gió bão quật mạnh. Bàn chân hắn được đưa ra làm mẫu thí nghiệm cho một đám bác sĩ thực tập, họ quyết định cắt lìa nó.
Đám bạn giang hồ chí cốt của hắn ghé thăm, không có Lâm. Hắn hơi thất vọng sau khi cố tìm hình bóng người yêu. Thằng Minh "đen" nhìn hắn, thở phào nói:
- Cũng may, mày chỉ bị cái chân, đầu không chấn thương, nghĩa là không bị điên.
Thằng Tí "trọc" sờ sờ chỗ chân băng bó hỏi:
- Như thế này có gọi là cụt không mày? Tao thấy cụt phải lên đầu gối. Chắc như vậy người ta chưa gọi là cụt được đâu hở?
Con Huyền huých vào mạng sườn thằng Tí ra vẻ không hài lòng, còn thằng Tuấn nhăn mặt:
- Mày thôi cái kiểu đùa đó đi. Đồ vô tâm. Nó đang đau khổ kia kìa.
Không khí đang rôm rả bỗng im bặt sau câu nói của thằng Tuấn. Giọng con Thảo "mập" bỗng cất lên, phá tan sự ngột ngạt:
- Thôi, tụi em đến thăm anh tí thôi. Tụi em có việc, hôm khác ghé nhá.
Như được mở đường, cả bọn đua nhau chúc hắn mau khỏe và chào mẹ hắn ra về, rôm rả không kém lúc kéo nhau vào.
Đêm tối, Lâm xuất hiện, trên tay cầm giỏ cam to. Lâm chào mẹ hắn rồi nhẹ nhàng đến ngồi bên giường. Khi mẹ hắn đã lui ra ngoài hàng hiên, Lâm cầm tay hắn, nước mắt rưng rưng. Hắn cảm động muốn khóc theo, nhưng vẫn cứng rắn bảo:
- Anh không sao.
Lâm gật đầu.
- Em có chịu lấy một thằng què như anh không?
Lâm im lặng, nước mắt đã tràn ra khóe mi. Hắn hơi thất vọng, lẽ ra Lâm phải nói ngay rằng bất chấp hắn có đui, què, sứt, mẻ gì, nàng vẫn chỉ yêu và lấy mình hắn.
- Vậy là em sẽ bỏ anh?
Lâm vẫn im lặng, nước mắt tràn ra nhanh hơn, nhiều hơn, ướt đẫm đôi gò má trắng sữa.
Lâm nắm tay hắn chặt hơn nhưng thả ra ngay rồi nói nhanh: "Thôi em về".
Từ lúc đó cho đến thời gian hắn nằm ở nhà chờ ngày tháo bột, đám bạn đôi ba lần ghé thăm còn Lâm biến mất dạng. Hắn cười với chính mình: "Đời là thế. Không có gì phải đau khổ cả". Nói vậy nhưng hắn cảm thấy buồn đến buốt lòng, muốn khóc cũng chẳng khóc được.
Ngày tháo bột, bác sĩ phát hiện chỗ cắt bị nhiễm trùng, do nhóm sinh viên thực tập chưa có kinh nghiệm. Vị trưởng khoa nói một cách thản nhiên đến không ngờ: "Phải phẫu thuật thêm lần nữa, đến đầu gối".
Mẹ hắn gào lên:
- Trời ơi! Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Chân người ta mà làm như que củi vậy, muốn cắt là cắt, muốn chặt là chặt. Có phải con mấy người đâu mà mấy người xót. Trời đánh thánh đâm hết bọn người dã man như mấy người đi.
Vị bác sĩ từ tốn:
- Chị muốn chúng tôi tiến hành phẫu thuật hay để vết thương nhiễm trùng lan khắp người nó?
Mẹ hắn nghẹn ngào, nước mắt tuôn ra và người giật giật theo từng tiếc nấc.
Hắn nhìn cái chân què quặt, thoáng cười nửa miệng, nghĩ: "Trước sau gì cũng mất một chân. Có cắt nữa cũng vậy thôi. Nhưng cắt lên đầu gối thì thằng Tí "trọc" có thể gọi mình là cụt rồi".
Sau hai tháng luyện tập, cái chân gỗ bất trị đã chịu theo sự điều khiển của hắn. Chẳng những vậy, hắn còn có thể phóng xe máy mặc dù hơi run tay. Sau tai nạn, hắn mất đi phong độ và sự tự tin vốn có. Khi tay hắn lên ga, chân hắn run lên một cách sợ hãi. Tuy nhiên, hắn vẫn ít khi dùng thắng như trước, nếu có cũng chỉ dùng thắng tay.
Hàng ngày, khi bố mẹ hắn cắm cúi làm việc ở sạp rau ngoài chợ, hắn lại soi mình trong tấm kính lớn treo trên tường nhà. Người trong gương có gương mặt điển trai nhưng in hằn vài vết sẹo. Mắt hắn lia xuống đôi chân khập khiễng bên ngắn bên dài, lòng cay đắng đến hận thù, hắn quật mạnh cái nạng đang đeo bên hông vào tấm kính làm nó vỡ tan từng mảnh.
Hắn ngồi bệt xuống sàn nhà, hét lên. Bỗng nhiên, hắn có ý định tự tử. Hắn chui vào nhà kho, tìm chai thuốc diệt cỏ. Cầm chai thuốc trên tay, người hắn bỗng run lên dữ dội. Đứng lặng một lúc lâu, hắn đặt chai thuốc xuống, lầm lũi leo lên giường, trùm chăn kín đầu.
Sáng hôm sau, trong bữa ăn sáng, hắn nói:
- Bố, mẹ, con muốn đi làm.
Bố hắn hỏi ngay:
- Làm gì?
Mẹ hắn vui mừng ra mặt, bảo:
- Hàng ngày con đi lấy hàng dưới chợ rau rồi chở ra chợ cho bố mẹ bán nhé!
- Không, con đi làm ở công trình xây dựng.
Bố mẹ hắn đồng thanh la lên:
- Hả?
Ngay hôm sau, hắn có mặt tại công trình siêu thị gần trung tâm thành phố. Mới vào, hắn đã phải đi vác xi măng. Chỉ sau vài lần, hắn có cảm giác đau đến tê buốt chỗ thịt nối với cái chân gỗ.
Tối về, gỡ chiếc chân gỗ ra, mẹ hắn kêu lên khi thấy chỗ da nối với chân gỗ bị rách nát, máu tươi sùi lên ướt đẫm, cả cục máu đã đông cứng lại: "Trời ơi! Thế này còn gì là da với thịt hả con?". Hắn lặng im.
Lâm bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà khi hắn đang nghêu ngao hát karaoke. Hắn lúng túng:
- Em vào đi. Em qua thăm, anh mừng lắm!
Lâm ngập ngừng:
- Em có người yêu rồi, nhưng em không muốn mất đi một người bạn.
Hắn nghe như trái tim mình đang nát vụn từng mảnh, nhưng khuôn mặt điển trai vẫn tươi cười. Hắn nửa đùa nửa thật:
- Anh tưởng em qua để nối lại tình xưa chứ.
Lâm im lặng, tỏ vẻ áy náy. Hắn xua tay:
- Anh nói đùa thôi. Em hạnh phúc là anh vui rồi.
Hắn có cảm giác mình đang nói dối. Lâm thấy thoải mái hơn sau câu nói của hắn. Lâm đưa hắn một món quà gói giấy bạc, thắt nơ hồng:
- Tặng anh đó. Anh mở ra đi.
Cầm con lật đật trên tay, hắn nhăn nhó:
- Em tặng nhầm quà của đứa trẻ nào rồi.
Không nhận thấy thái độ đùa cợt trong câu nói của hắn, Lâm thật thà giải thích:
- Không, em tặng anh đó. Em muốn anh như con lật đật, dù ngã vẫn đứng ngay dậy.
- Anh đâu còn là trẻ con nữa.
- Vậy anh không thích hả?
- Không phải. Em xem anh giống con nít quá!
Lâm giận dỗi bỏ về. Hắn nhìn con lật đật ngã tới ngã lui trên bàn, cười buồn với chính mình.
Cả ngày hôm đó, hắn nghĩ mãi về Lâm. Hắn chua xót nghĩ về thân phận tàn tật của mình: "Vậy là mình vô dụng rồi sao? Còn ai muốn yêu một thằng tật nguyền?".
Gần nửa đêm, hắn trằn trọc, không ngủ được. Hắn trở dậy, rón rét dắt xe ra cửa, mẹ hắn xuất hiện:
- Khuya rồi còn đi đâu nữa con?
- Con ra ngoài một chút rồi về liền.
Hắn nói nhanh rồi lao xe đi, trước khi mẹ hắn kịp phản đối. Trời Đà Lạt về khuya đầy sương. Hắn cho xe chạy chầm chậm quanh hồ Xuân Hương, hắn khẽ rùng mình: "Giá mà được ôm Lâm lúc này, chắc sẽ ấm áp lắm".
Đi ngang qua Thủy Tạ, vài cô gái đứng tuổi vây hắn lại:
- Đi không anh?
- Vào đâu đó ngủ cho ấm đi anh.
Hắn dừng xe trước một phụ nữ trạc 35-40 tuổi, người đẫy đà, phấn son lòe loẹt. Hắn hỏi:
- Bao nhiêu?
- Anh đi giờ hay đi đêm?
- Khoảng hai tiếng.
- Một trăm nghìn, anh bao phòng.
- Còn có 70 nghìn à, có đi không?
- Thôi cũng được, đang ế.
Người phụ nữ leo lên sau xe, nhanh nhảu:
- Em tên Hồng. Mình đi đâu anh?
- Ra cầu chữ Y thôi.
- Úi trời, ra đó lạnh lắm. Anh hết tiền rồi à? Vào phòng 30 nghìn, anh có đủ tiền không?
- Em chỉ cần người tâm sự thôi.
- Thôi, cho tui xuống, tìm người khác đi, tui không có nhu cầu tâm sự đâu cha.
- Chỉ nói chuyện một chút thôi chị, thật sự em không biết phải tâm sự với ai cả.
- Nhiều thằng nhà báo cũng nói kiểu này, cuối cùng đưa chuyện của người ta lên báo cho mọi người xoi mói, chửi rủa. Tôi còn lạ gì!
- Không, em là một thằng què.
Hồng thở dài:
- Thôi được, một tiếng thôi nhé. Xui xẻo quá!
Hắn và Hồng ngồi trên cầu chữ Y, cách nhau một khoảng hẹp. Hồng đốt một điếu thuốc đưa cho hắn, hắn lắc đầu. Hồng hít một hơi dài, nhả khói hình chữ O.
Hắn mở đầu câu chuyện:
- Sao chị làm nghề này?
Im lặng một lúc, Hồng chép miệng:
- Chán!
- Chán gì?
- Chán tất cả.
Rít thêm một hơi thuốc, Hồng mở lòng:
Hồi xưa tao cũng đàng hoàng, làm công nhân cho một công ty rau. Tao hiền lành và ngây thơ nhất trong đám làm chung. Thằng đốc công đã có vợ, còn lèo nhèo với tao. Nó bảo: "Nếu không có em, anh chẳng biết hạnh phúc là gì. Anh và vợ anh sống như kẻ thù. Anh cố gắng ở với cô ta đến khi con vào cấp ba là anh ly dị". Tao tin ngay, hiến dâng cho nó tất cả. Đến khi tao có bầu, nó đòi bỏ. Tao không chịu, nó dàn cảnh đuổi tao ra khỏi công ty. Đã vậy, vợ nó cùng một bọn du côn tới đánh tao dã man khi tao đang mang bầu sáu tháng. Tao hận đàn ông nhưng tao cũng cần tiền nuôi con. Vậy là tao sa chân vào con đường này, kiếm tiền nhanh và dễ nhất, đúng không?
- Con chị mấy tuổi rồi?
- Hai. Tao có thể làm bất cứ việc gì miễn sao lo được cho con. Không có gì bằng tình mẫu tử. Bất cứ người mẹ nào cũng dành hết tình thương cho con, thậm chí có thể chết cho con được sống.
Giọng chị run run. Chị khóc rưng rức. Hắn chợt thấy lòng quặn lại khi nghĩ về mẹ mình. Chắc mẹ đang đợi hắn. Lần đầu tiên, hắn thấy mình có lỗi. Hắn dúi vội tờ một trăm nghìn vào tay Hồng, nói:
- Thôi, lên xe em chở về. Khuya rồi, em phải về.
Hắn phóng xe thật nhanh về nhà, mong xóa bớt tội lỗi đối với mẹ. Đúng như dự đoán, mẹ hắn chưa ngủ. Trong ánh đèn vàng vọt từ vườn hắt vào, hắn thấy bóng mẹ đang đi lại quanh sân. Vừa đỗ xe trước cửa, mẹ hắn chạy lại tíu tít hỏi:
- Khuya rồi còn chạy xe đi đâu vậy con? Sương ướt hết cả người rồi này. Khéo mai lại ốm đấy. Mau vào uống thuốc cảm phòng trước đi con.
Hắn vừa dắt xe vào nhà vừa nói:
- Mẹ chờ làm gì, mẹ ngủ đi.
Nhìn dáng mẹ bước đi, hắn thấy lòng dâng lên thứ tình cảm nửa trìu mến, nửa biết ơn. Khi mẹ gần đến cửa phòng, hắn gọi giật lại: "Mẹ!". Mẹ hắn quay lại: "Sao con?", hắn nói: "Sáng mai con đi chở hàng cho mẹ, sau đó ghé ông Tâm học sửa xe nhé!". Mẹ hắn gật đầu, môi mím lại như muốn khóc, trong mắt bà lấp lánh những giọt vui.
Theo Xuân Lộc












