Skip navigation.

trang's blog

Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng Chẳng khi nào tôi phải lo lắng ..(*^*)

Entry for nó and hắn !!



Bây giờ nghĩ lại nó cảm thấy thật sự thất vọng về hắn,,,hắn chẳng thay đổi về chính hắn 1 chút xíu nào cả..Nếu nó nhớ ko lầm thì cách đây khỏang mấy tuần trước nó có nói với hắn là Sep 10 này nó sẽ dự 1 kỳ thi,nó nói với hắn là nó lo lắng cho kỳ thi này ,ko biết kì thi sẽ có kết quả ra sao nữa,nó ko mấy tự tin cho lắm về nó,nhưng khi nói ra những suy nghĩ này của nó cho hắn biết hắn lại động viên nó là:"phải tự tin lên chứ ,sao lại bi quan như vậy chứ,cố lên nhé,thi là phải đậu chứ..."....Hắn còn nói với nó là :"hắn sẽ cầu nguỵên nhiều cho nó về kỳ thi này.."Nói lo là lo như vậy thôi chứ nhưng thật sự theo như bản năng nhớ thuộc lòng cao siêu của nó thì nó cũng không mấy làm lo sợ kỳ thi này cho lắm,,nhưng nó vẫn muốn những lời động viên từ hắn.....Cũng ko hiểu tại sao nó lại thích những lời động viên của hắn như thế,những lời động viên đó giúp nó thêm sức mạnh cho kỳ thi của nó...

Và từ ngày nó nói cho hắn biết kỳ thi đó thì lúc nào hay giờ nào nói chuyện với hắn,hắn cũng đều hỏi nó:"học bài sao rồi,học xong hết chưa?"....Nó cảm thấy rất vui khi được hắn quan tâm như thế.,mỗi lần nghe như thế nó luôn cười rất khóai chí....(chỉ mình nó biết là nó đang cười thôi ,hắn làm sao biết được là nó đang cười chứ !!)

Nhưng cách 1 ngày trước khi nó đi thi ,nó cứ đinh ninh là hắn sẽ nhớ là ngày mai nó sẽ đi thi và sẽ nói và chúc nó:"Thi tốt nhé..." nhưng không có ,,nó biết hắn ko nhớ ngày nó đi thi rồi...nó cảm thấy rất buồn về điều đó,,nó nghĩ chắc hắn còn nhiều điều phải nghĩ và nhớ hơn là ngày thi của nó...nó đâm ra cảm thấy ghét chính bản thân mình,tại sao nếu hắn không nhớ thì mình phải "xi nhan"cho hắn nhớ chứ,tại sao mình cũng im ru như thế chứ,,,tại sao giờ còn ngồi trách hắn chứ.Cảm thấy buồn đó vì không nhận được lời chúc:"thi tốt"từ hắn ,nhưng ngày hôm sau là ngày thi của nó nên nó cũng không muốn nghĩ về chuyện này nữa,,..Nó cũng không thèm quan tâm lời chúc từ hắn nữa,không thèm buồn và giận hờn nhiều nữa,,,tối đó nó lo ôn lại bài để có thể thi tốt cho ngày hôm sau.....

Ngày thi hôm đó nó không run và thi cũng tốt ,không uổng công nó học bài..Không hiểu sao khi thi xong ,chắc có thể do thi tốt nên nó cũng quên hết những chuyện buồn hôm qua thì phải ,nó nghĩ là nó sẽ ko giận và buồn hắn nhiều nữa và nó nghĩ 1 điều chắc có thể do hắn làm việc nhiều quá nên quên thôi,,nhưng chắc là hôm nay hắn sẽ hỏi và chúc mừng nó thôi......Nó luôn chờ đợi điều hắn sẽ nhớ....NHƯNG ....nó đã lầm ,hắn không nhớ gì cả,hắn đã quên thật sự rồi.....Tại sao như vậy chứ,,tại sao,,,???lúc đầu chưa thi thì hắn động viên nó quá trời ,mà tại sao khi nó thi xong rồi thì hắn không nhớ gì chứ,,,THẬT LÀ VÔ TÂM và LẠNH LÙNG !!!!! thấy hắn không nhớ thì thật sự lúc đó nó cũng muốn khoe với hắn :"nó đã thi tốt lắm.."nhưng đang định nói thì hắn lại có việc phải về nhà vì gia đình hắn tuần này có chuyện hỷ mà,, nên nó cũng giấu bén chuyện thi tốt của nó luôn,,và nó chỉ chúc hắn vui vẻ.....

Thật sự nó hụt hẫng về hắn nhiều lắm ,lúc đó mắt của nó cũng có phần cay cay ở trong mắt rồi,nhưng nó đã cố ngừng lại được ,nó không muốn .....Nó cũng đã từng nói với hắn,,nó không thể thay đổi tính cách của 1 con người được,,vì vậy nó sẽ thay đổi chính bản thân nó để nó có thể thích nghi với con người đó ....,nó cũng hy vọng và ước mong nó có thể làm được như thế với chính bản thân nó !!!Và nó cũng mong hắn hiểu về tâm trạng của nó hơn !!!


nHỚ ....và cHỉ đỂ nHỚ mÀ thÔi !!

bÂY gIỜ ĐANG lÀ 11:00 khuya (nói 1 cách chính xác là cũng chưa hẳn là khuya đâu...)của ngày Thursday......ngồi nhớ và nghĩ giờ này chắc mọi người ở VN đang làm việc....trẻ em đi đang đi học .....các bác tài xế lái xe đang luợn quanh ngòai đường để tìm khách....,,các hàng quán ăn cũng đang tấp nập kẻ ra người vào mua bán-----(giống đang làm văn tả cảnh sinh họat quê em quá.....hahahha)....
Còn mình thì đang ngồi đây tơ tưởng và nhớ những gì đã trải qua nơi khung cảnh quê nhà !!!
Cali thì khung cảnh ko ồn ào và huyên náo như quê nhà,,ko hàng quán rong,cũng ko nhiều xe gắn máy ,ko có những quán vỉa hè.....KHÔng có nhóm bạn luôn réo đi chơi....nhớ nhìu lém !!!Nói chung là ko có jì là vui vẻ cả,nhưng mình vẫn yêu cuộc sống ở Cali,,,vì bên mình có gia đình,có những người bạn xung quanh.....Mình yêu và quý cuộc sống này !!!

Mưa !!





Nhiều khi trong nó lại xuất hiện 1 điều thèm muốn 1 cái gì đó,

giống như lúc này đây lòng nó

lại muốn nhìn thấy những cơn mưa của Sài Gòn

mà nó biết chắc đây đúng là thời điểm mà nó có thể ngắm mưa đẹp nhất

vì Sài Gòn có những cơn mưa mùa hạ rất đẹp

Và trong nó lại nổi lên nhiều cái thèm khác nữa :

-Thèm được che cây dù đi dưới mưa từ nhà nó đến nhà thờ để tham dự những giờ lễ chiều

-Thèm đuợc đi với các bạn duới mưa sau giờ tan học vì những cơn mưa bất chợt

-Thèm khi đứng dứới mái hiên nhà trú mưa ,bị mưa bắn vào mặt

-Thèm được cầm cái bánh giò nóng trong tay khi trời mưa.

-Thèm đuợc dắt bộ xe máy khi đi trong mưa........

Mưa đối với nó có rất nhiều kỷ niệm..............

Và đôi khi nó nghĩ ,chắc nó ko thể quên đựoc những cơn mưa Sài Gòn.....Mặc dù ,nó biết nó đang sống ở 1 nơi mà nhiều khi nó nghĩ ở nơi đây sẽ ko bao giờ có những cơn mưa như Sài Gòn....

--Không biết Sài Gòn giờ này có mưa không?--

Nỗi nhớ



Xa quê mới thấy bùi ngùi
ở nơi đất khách đắng cay nào bằng
Tình người thì lạnh như băng
Nhớ quê lòng lại càng thêm buồn sầu
*
Đêm xuống càng thấy nghẹn ngào
Giấc ngủ trăn trở nỗi buồn càng sâu.
Thoáng nghe tiếng hát ở đâu
Làm lòng thêm nhớ quê mình ở xa
*
Xa quê càng thấy đậm buồn
Nghe được tiếng lòng cồn cào lệ rơi
Mắt nhòa ướt gối không vơi.
Từng đêm trăn trở nỗi buồn xa quê.
*
Ước gì được về chốn quê
Cùng nhau gặp lại những người bạn xưa
Ngồi ôn kỉ niệm dứơi mưa.
Rồi lại khúc khích cùng nhau vui cười

thanks MOM !!



Mẹ lầm than suốt một đời vất vả,
Mang nặng, đẻ đau chín tháng mười ngày,
Gánh hàng rong trĩu nặng cả đôi vai,
Vã mồ hôi mỗi lần con cựa quẫy…

*

Trong bụng mẹ, vô thức con nào thấy,
Những nỗi nhọc nhằn, mẹ cắn răng mang,
Hình hài con từ máu mẹ truyền sang,
Mẹ thương con từ khi chưa mở mắt…

*

Ngày sinh con, mẹ yêu thân gầy quắt,
Kiệt sức rồi, nhưng vội vã ôm con,
Vuốt khắp người con, xem méo hay tròn,
Lệ mừng tuôn bởi con ra lành lặn…

*

Con lớn lên từ bát cơm độn sắn,
Từ những nhọc nhằn mẹ gánh oằn vai,
Chưa một lần than thở tiếng bi ai,
Mẹ cố cho con đến ngày đại học…

*

Mãi không quên ngày con đi mẹ khóc,
Dúi những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi,
Nắm cơm quê mẹ gói chặt đây rồi,
Gắng nên thân để thành người con nhé

*

Đêm say một giấc bình an,
Mấy ai thương xót gánh hàng bán rong?
Vai gầy trĩu nặng long đong,
Đôi chân rời rã, đói lòng, chiếu manh...

*

Thèm sao bát phở ngon lành,
Ngẫm đi, ngẫm lại thôi..., đành bước đi,
Ăn rồi cạn vốn có khi,
Những đêm ế ẩm, còn gì cho con...?

*

Thân ta dẫu có mỏi mòn,
Vẫn mong con trẻ sẽ còn tương lai,
Đổi đời giấc mộng ngày mai,
Hết cơn bỉ cực, thái lai mãn đời...



BỖNG DƯNG THẤY NHỚ...



2 MONTHS...(2/4/09->4/4/09)
nhớ anh chị cả & 2 cháu,
nhớ chú dì ở Thủ Đức,
nhớ tập thể ca đoàn Noel,
nhớ mấy đứa bạn cùng nhà thờ,
nhớ tụi bạn học,
nhớ mọi người ở Bình An,
nhớ và hầu như nhớ nhiều các khác nữ

Man mác ...



Nhận được thư người bạn gửi....
cầm lên đọc ......,
đọc xog,,,,,,,,
tự nhiên nhớ lại nhiều điều,,,,,,
mà tường chừng đã quên đi từ lâu......


.............................
.................................................
.....................................................................



Chẳng hiểu sao lại nhớ lại nhiều điều như lúc này???

HÈ vỀ...HÈ ĐẾN !!



Trong cuộc sống và những kỷ niệm học sinh, mùa hạ thường đến bằng mùa thi, cùng với những nhánh phượng vỹ đỏ ối lấp ló báo hiệu ngày chia taỵ

Cùng với mầu đỏ rực của phượng vỹ, là những hàng lưu bút,

là những món quà nho nhỏ lưu niệm tặng nhau của những cô cậu học trò.

Phượng vỹ dường như là nhân chứng cho những tình yêu, lãng mạn mơ mộng vu vơ của thời học trò áo trắng cắp sách.

Và còn nhiều nữa.

Trong mỗi chúng ta, nếu đã trải qua thời áo trắng đến trường, ắt hẳn mỗi người đều mang một kỷ niệm đặc biệt, gắn liền với phượng vỹ.

Từ bao giờ, phượng vỹ trở thành biểu hiện của mùa hạ,

và của một thời học trò.

Có phải vì thế mà phượng vỹ còn có cái tên Hoa Học Trò ?





Còn bên CALI này khi muốn báo hiệu 1 mùa hè đang đến thì là những cây phượng tím (tên English là Jacaranda),,,
khi nhìn những chùm hoa màu tím mộng mơ cũng làm cho chúng ta cảm thấy như một "mùa chia tay"đã đến lòng cảm thấy cũng buồn ,,,

Happy Motther's Day !!



Tạ ơn mẹ đã ấp ủ giữ gìn con chín tháng mười ngày trong cung lòng mẹ.
Tạ ơn mẹ mang nặng đẻ đau,
Tạ ơn mẹ công nuôi dưỡng.
Tạ ơn mẹ đã là mẹ con.
Tạ ơn Đất tạ ơn Trời đã ban tặng cho trần gian những người mẹ ướp ngọt mật ong, bát ngát hương trời.
Mẹ! Mẹ là tất cả.
Mẹ là mẹ! Mẹ là mẹ để con yêu.

Đừng buồn bạn nhé...




--Đừng buồn bạn nhé, mình không gọi điện thoại cho bạn không có nghĩa là mình không muốn nói chuyện với bạn đâu! Chỉ tại vì mình thích nói chuyện trực tiếp với bạn hơn.

--Đừng buồn bạn nhé, mình chưa đi chơi với bạn không có nghĩa là mình muốn tránh xa bạn đâu. Mình biết bạn có rất nhiều bạn khác ngoài mình ra và mình vẫn luôn trân trọng khoảng thời gian mà chúng ta bên nhau. Nhưng nếu bạn nói bạn chỉ mình mình là bạn thôi thì mình sẽ sẵn sàng là cầu nối cho bạn với cả thế giới này.

--Đừng buồn bạn nhé, vì đôi khi mình không "đếm xỉa" đến bạn. Nhưng mình vẫn luôn âm thầm quan sát bạn đấy. Có thể mình không biểu lộ ra nhưng mình đang cố cảm nhận cảm giác mà bạn đang trải qua. Vì thế mình không nhìn bạn không có nghĩa là mình không thấy bạn.

--Đừng buồn bạn nhé, đôi khi mình gặp khó khăn nhưng chưa nhờ bạn giúp đỡ. Không phải mình không tin tưởng bạn mà mình chỉ muốn tự mình phải giúp mình trước khi nhờ ai đó. Mình chỉ đang rèn ý chí cho chính mình thôi, bạn đừng lo lắng nhé

--Cũng đừng buồn bạn nhé, đôi khi bạn ngã thật đau nhưng mình không bên cạnh đỡ bạn dậy. Mình vẫn đứng đấy nhưng chỉ nhìn và động viên bạn thôi. Vì mình biết những khó khăn đó sẽ không làm bạn lùi bước và vì mình cũng muốn bạn sẽ luôn mạnh mẽ hơn. Để đôi khi chúng ta xa nhau, mình và bạn vẫn luôn sống tốt.

--Đừng buồn bạn nhé, thỉnh thoảng mình không thể nhớ những điều mà bạn muốn mình phải nhớ. Không phải mình không quan tâm, chỉ tại mình trí nhớ kém! Những lúc ấy bạn hãy nhắc nhở mình nhé. Khi chúng ta nhắc nhở nhau, chúng ta sẽ nhớ nhiều hơn.

--Đừng buồn bạn nhé, đôi khi có vài người đến và đi trong cuộc đời bạn. Có thể họ sẽ để lại trong bạn nhiều tiếc nuối. Nhưng họ sẽ làm phong phú thêm màu sắc cho cuộc sống của bạn. Chắc là bạn sẽ thích xem một cái ti vi màu hơn là cái ti vi trắng đen phải không?

--Đừng buồn bạn nhé, sẽ có vài lần bạn thấy mình hùa theo số đông hơn ngả về bạn. Không phải vì mình thiên vị, mà vì mình có những điều đặc biệt hơn chỉ dành riêng cho bạn thôi.

--Đừng buồn bạn nhé, vì đôi khi bạn muốn chúng ta là một nhóm nhưng mình đã không làm thế. Không phải vì mình không xem trọng bạn mà là vì mình luôn tôn trọng không gian riêng của bạn. Bạn là duy nhất và bạn thật đặc biệt. Tuy nhiên mình rất thích vì được làm việc nhóm với bạn đó bạn biết không? Bạn có chơi trò ghép hình chưa? Các mảnh ghép đều khác nhau nhưng chúng luôn khớp với nhau để tạo thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Đừng buồn vì sự khác biệt!

--Đừng buồn bạn nhé, có vài lần mình cười với người khác nhiều hơn với bạn. Vì mình chỉ muốn bạn chú ý mình nhiều hơn thôi

--Đừng buồn bạn nhé, vì có những khi bạn pha trò nhưng mình đã không hưởng ứng. Những lúc ấy mình đang ghen tức đấy! Vì những người khác gần bạn hơn mình mà.

--Đừng buồn bạn nhé, có những lúc mình đã nói những lời nói mà bạn không thích. Mình biết bạn sẽ buồn nhưng mình chỉ muốn bạn tốt hơn thôi.

--Đừng buồn bạn nhé... tại sao bạn lại chọn nỗi buồn khi có nụ cười kế bên nhỉ? Ừ, đúng là có lúc chúng ta phải khóc, khóc cho những gì cao đẹp và chính đáng. Nhưng không vì thế mà "mít ướt" nhé.

--Đừng buồn bạn nhé, đôi khi bạn buồn mà mình không thể ở bên cạnh. Đơn giản thôi, bạn chỉ việc nhấc điện thoại lên và gọi cho mình. Ừ đúng là mình không thích nói chuyện qua điện thoại, nhưng nghe thấy giọng bạn là mình vui rồi. Và mình sẽ phóng như bay đến bên cạnh bạn thôi.

-- Còn nữa, bạn cũng đừng buồn vì mình chỉ xưng hô "bạn với mình" thôi nhé. Mình muốn mọi việc thật tự nhiên thôi. Ừ, thật đơn giản và tự nhiên. Rồi cũng sẽ có ngày chúng ta xưng hô khác thôi. Nhưng mình vẫn thích xưng hô thế. Không phải mình không muốn tình cảm của chúng ta tiến xa hơn mà đơn giản chỉ vì đối với bạn, tình cảm của mình luôn nguyên vẹn như cái giây phút đầu tiên mà bạn làm mình... lung lay.


--Ừm cũng đừng buồn bạn nhé, đôi khi mình hành động khác với suy nghĩ của mình nhiều lắm lắm. Có khi bạn sẽ thấy mình không đồng ý một vài điểm gì đó với bạn, nhưng đã từ lâu mình tự nhủ rằng mình sẽ chấp nhận con người thật của bạn rồi. Biết sao giờ, mình có khi mâu thuẫn thế đấy.

--Cái này thì không muốn nói nhưng thôi thì nói cho bạn biết luôn là đừng buồn bạn nhé, cho dù chúng ta có chia tay sau này. Hãy tin là bạn sẽ nhận được hạnh phúc mà bạn xứng đáng được nhận. Và mình luôn luôn cầu mong cho bạn hạnh phúc về sau ngay cả khi bạn làm mình tổn thương. Khi chúng ta là hai mảnh ghép không khớp nhau thì sao ghép với nhau được phải không?

--Cuối cùng nhé, bạn đừng buồn vì mình luôn giục bạn ngủ sớm. Không phải mình không muốn chat với bạn, mà mình chỉ muốn bạn luôn giữ gìn sức khỏe thật tốt. Khi đó, những nụ cười của bạn sẽ tươi tắn hơn và như thế ngày của mình sẽ trong vắt hơn.

--Với lại, nếu bạn ngủ sớm thì mình cũng ngủ sớm, nếu mình ngủ sớm thì sáng mai mình sẽ gặp nhau sớm hơn, nếu mình gặp nhau sớm hơn thì mình sẽ được ở bên cạnh bạn nhiều hơn! Hoặc ai biết được chúng ta sẽ gặp nhau trong mơ bạn nhỉ?