Sticky post
Thursday, September 22, 2011 8:09:13 PM
Để ý rằng, người ta chỉ viết blog khi đầy tâm trạng. Nhiều người ko hề cô đơn, ko hề 1 mình, nhưng vẫn thích viết blog.
Bản thân X nghĩ rằng, thật dễ chịu khi để lòng mìh dàn trải trên blog trắng, càng nhiều cảm xúc thì trang sẽ chi chít chữ, giờ, chữ ko còn là chữ mà nó đã trở thành tâm trạng, nó mang nỗi lòng mình vào thế giới của những con sô 1 0 0 1....
Ngày xưa, X tìm đến với blog vì X đang hạnh phúc, và cứ như muốn cho thế giới này biết rằng, X đang yêu, X yêu nhiều đến nỗi những dòng chữ, những câu từ trên ấy tràn ngập màu hồng, màu đỏ, đầy hương thơm hoa cỏ, và ngọt ngào như mật thượng hạng. và...khi tan vỡ...X cũng gửi vào blog những đau xót tột cùng, những mảnh gai trong tim, những ký ức gãy vụn, niềm vui ko trọn vẹn...
Và, khi người ta muốn F5 bản thân, blog là nơi người ta bắt đầu. Xóa đi, và làm lại. Cũng như trái tim đầy thương tích bắt đầu rộn ràng trở lại, blog cũng bắt đầu chằng chịt những cảm xúc của mình...
Con người nghèo bạc, nghèo tiền nhưng ko nghèo cảm xúc, nên trên blog, thật dễ chịu khi ko còn ranh giới giữa mọi người, ai cũng là tỷ phú cảm xúc, đó là hạnh phúc nhưng cũng là nỗi bất hạnh.
Dù cho FB hay Twt hay G+ xuất hiện, X vẫn ko quên được Opera Blog này, vì dường như chính nơi đây, X đã được nếm trải những cảm xúc trong cuộc đời 1 con người.
Thursday, October 6, 2011 5:01:34 PM
Viết cho ai kia
Giá mà tình yêu ko có trong từ điển cảm xúc, giá mà con người có thể sống cô đơn đến suốt cuộc đời nhỉ?
Thế thì mình sẽ ko phải yêu đương, ko còn đau khổ, ko còn mệt mỏi...
Đôi lúc nghĩ một mình lại hay, khi ta một mình, ta ko thấy buồn, dù ngồi một mình trong căn phòng tối, ngoài kia mưa rả rích...
Nhưng khi ta đã yêu, cũng căn phòng ấy, cũng cơn mưa ấy, chắc chắn ta sẽ thấy cô đơn đến xót xa, nghĩ về ai đó, hoặc những chuyện đã xảy ra.
Khi ta một mình, ta có thể vi vu qua những con phố, ngắm người ngợm và bao điều khác. Ta có thể cô độc nhưng ko buồn.
Khi ta yêu, đi qua những con phố ấy, những cảm xúc, những kỷ niệm lại tràn về, những hình ảnh cứ như được dựng lên rõ mồn một. Ta sẽ thấy buồn và nhớ.
Khi ta một mình, có lẻ ta vui, nhưng ta ko biết hạnh phúc là gì. Vì chỉ khi yêu mới nhận thấy hạnh phúc trên đời này là ánh mắt ấm áp, nụ cười hồn nhiên, mái tóc buông dài, lời nói nhẹ như gió thoảng.....
Thursday, September 22, 2011 7:17:02 PM
Khuya, mưa, một mình.
Làm bài tập.
Buồn, lên mạng đọc báo.
Nhớ, phải tìm cái gì đó.
Googling...bằng niềm tin và 1 ít thông tin sót lại.
Chán chê, tưởng bỏ cuộc.
Nào ngờ lại tìm thấy.
Tự nhiên mừng như trẻ con được cho kẹo.
Lâu rồi ko gọi nên ko biết gọi là gì.
Chỉ thấy vui.
Nhưng càng vui càng dễ buồn,
Vì mặt trời vẫn mọc,
nhưng ánh nắng hôm nay ko phải ánh nắng ngày hôm qua.
Thở dài và mỉm cười.
Số phận.
Thursday, January 7, 2010 7:04:58 AM
Chán việc
Làm cũng chỉ để kiếm tiền. Kiếm tiền để lo cho cuộc sống. Ko ai nghĩ mình sống bằng niềm tin mà ko phải ăn uống. Ai cũng là con người chứ ko phải là thánh nhân.
Ở đây, cho dù bạn làm đến chết thì lương bạn là A. Bạn ko làm gì cả thì lương bạn cũng là A. Đó là lí do tại sao ko còn ai muốn động não hay nhiệt tình trong công việc.
Lương thấp đến nỗi mà cho dù có tiết kiệm thì đến cuối tháng bạn cũng ko còn đồng cắc nào. Đã thế còn biết bao nhiêu khoảng chi phí phải đóng. Thực sự nhắc đến là nản vô đối.
Có lẻ thế nên con người cũng chi li hơn. Ko chú tâm làm việc nhưng chú tâm đến những người khác. Nhất cử nhất động của bạn đều bị đưa vào tầm ngắm và chỉ đợi đến mỗi cuộc họp là lại tố cáo loạn cả. Cái đó, người trong cuộc gọi là "góp ý chân thành và thẳng thắng"
Công danh là gì mà ai cũng ham trong khi nó chẳng mang lại lợi lộc cho cam. Bất bình đẳng thì nhan nhản. Còn các khoảng cá nhân bị cào bằng.
Đây là cái gì thế ko biết?
Sunday, November 29, 2009 7:53:42 AM
Festival lúa gạo quốc tế đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Hậu Giang.
Một tỉnh mới, nhưng ko vì thế HG ko thể làm được điều ấy.
Việc chuẩn bị cho festival diễn ra từng ngày, HG trở thành 1 đại công trình.
Nhưng có vấn đề gì ở Festival?
Đó là do khâu tổ chức, X nghĩ vậy.
Vấn đề đầu tiên, đó là khâu hướng dẫn. Ko hề có hướng dẫn nào cho du khách khi đến HG, thay vào đó là những nạt nộ, chửi bới của Cảnh Sát Giao Thông. Nếu anh làm những tấm biển lớn, rằng đường nào cấm, đường nào đi được, trong giờ nào, thì người ta sẽ dễ dàng đi hơn.
Vấn đề tiếp theo, đó là khoảng cách của các khu, khu trưng bày, khu ăn uống, khu mua sắm đều cách xa nhau độ vài km. Và tất nhiên, xe sẽ bị cấm, ko ai lội bộ để đi hết tất cả các gian hàng. Thế thì quá phí phạm.
Vấn đề nữa là chỗ nghỉ ngơi. Với gần 1000 phòng các loại, nhưng lượng phóng viên tác nghiệp, khách VIP và các đoàn thì gần 1500. Và cho dù cố gắng sắp xếp, thì du khách cũng ko có chỗ, thế nên phát sinh chuyện đi du lịch và "ngủ bụi", dọc kênh Xà No, nhiều nhóm người nằm la liệt. Thậm chí, có người còn vào trong những gian nhà lá mô hình để ngủ.
Vấn đề tiếp nữa là rác. Sau màn đốt pháo hoa rực rỡ, mọi người lục tục kéo về, tuy nhiên, họ đã "để quên" lại những vỏ bọc nilong, giấy, tờ rơi, bướm... và gần như trắng xóa cả mặt đường. Chỉ tội cho bộ mặt chung của Festival và các anh chị công nhân vệ sinh.
Friday, October 30, 2009 1:35:03 AM
"Em muốn xuống chơi với anh!"
Nghe nói vậy tưởng em đùa. Từ CT về đây ít nhất cũng đi gần 2 giờ đồng hồ. Cực chẳng đã mình mới qua đây làm, vậy mà giờ em lại đòi về đây chơi.
....
"Anh ơi, đi đến cổng chào rồi quẹo trái hả anh?"
Ái chà, phen này nhỏ làm thiệt, thương em quá đi thôi, chạy mỏi cả lưng để chỉ thăm mình. Vậy là bật dậy, phóng ra ngoài kia đón em.
Gặp nhau mỗi tuần rồi, nhưng sao thấy em đang hiện diện nơi này có cảm giác khó tả. Cứ như có một thứ hạnh phúc từ trên trời rơi xuống. Người ta nói "mừng như bắt được vàng", mình có cảm giác mừng hơn thế. Có thể là nơi này mình thiếu tình yêu thương, ngày nào cũng sáng đi chiều về, nên mình cũng quên cách thể hiện tình cảm thế nào.
Em vẫn đáng yêu, vẫn dễ thương như mỗi lần anh gặp.
Anh ko dám nói với em, nhưng em biết ko? Thực sự trong lòng anh lúc ấy đã ngập tràn yêu thương. Chỉ còn cách ôm ghì em và một nụ hôn nhẹ, sợ em sẽ tan biến.
Cám ơn em yêu.
Saturday, June 13, 2009 1:12:52 PM
Chuyện tình cảm từ lâu luôn là đề tài cho mọi người hướng đến, thế nhưng có vẻ như X càng ngày càng muốn tránh xa nó. Bởi vì hạnh phúc, ngọt ngào thì ít mà chỉ toàn là những nỗi buồn đau. Có cảm giác sợ khi đứng trước 1 người con gái thích mình. Có lẻ, vì ko cho phép mình đứng lại một lúc, lúc nào cũng chỉ mong bước đi và bước đi thế nên va vấp là chuyện đương nhiên. Cú vấp lần này lớn quá và muốn đứng dậy ko dễ. Ko phải vì ko thể mà là vì bị người ta cứ kéo mình xuống.
Nếu ko thể mang lại hạnh phúc cho nhau thì nên chia tay, thế nhưng P cứ luôn là người níu kéo, đến khi mình chấp nhận quay lại thì đâu lại vào đó, P ko hề biết cái gì gọi là sửa chửa, là rút kinh nghiệm. Thật là chán khi cứ phải đối mặt với tình yêu như thế, 1 tình cảm cứ lờ mờ ko rõ ràng. X muốn tự do, muốn thoải mái...Làm ơn hãy để X yên.
Đừng trách X vô tình hay gì cả, bởi vì P ko bao giờ đảm bảo được niềm tin để X gửi tình cảm vào. Con trai ko mất gì, nhưng X ko bao giờ muốn lợi dụng ở P và cũng ko muốn mang lại đau khổ cho chính bản thân mình. Thế nên, sau những gì chúng ta có với nhau, xin hãy xem như ký ức.
Friday, February 13, 2009 6:51:02 AM
Bao lâu rồi ko lên nhỉ? Ko nhớ chỉ nhớ đó là một khoảng thời gian dài. Bây giờ X đã đi làm, chưa thể gọi tự lập nhưng ít ra là cũng đã nuôi được cái miệng của mình rồi, mà X có ăn gì nhiều cho kham, chỉ thích mỗi khoảng lẩu và cà phê sữa thôi.
Hôm nay là 13, là Thứ sáu ngày 13 đó. Cái nì bên Tây người ta nói ngày này xui xẻo lắm?! Chả biết, X là dân việt gốc nam nên ko rành, nhưng có 1 ngày còn khủng khiếp hơn nữa kìa, đó là ngày mai 14-2. Ngày Lễ tình nhân và ngày giết chết những kẻ thất tình. St Valentino, X chưa bao giờ thấy nhưng Tử thần tình yêu thì thấy nhiều rồi, ông ý cầm một cây gậy dài, trên đầu gậy có trái tim màu đen và nứt đôi, với cái áo choàng đen, cứ vậy đó, ông ta đi tìm những cặp tình nhân còn khoảng cách và lạnh lùng cắt "phặt", đứt cái dây tình cảm liên kết của họ, thế là mỗi người một nơi. Ông ấy cứ lặng lẽ đi và vung cây gậy của mình, miệng cứ hét khe khẽ "I walk alone...". X là nạn nhân của ông ấy, nên để ý ông ta mấy lần, giờ thỉnh thoảng còn hát được khe khẽ cái câu ấy như ông ta vậy. Nên, X ko còn cầm sợi dây mà bên đầu kia là 1 cô gái nữa. X cũng đang tập tành đi một mình.
Ngày mai, có vài lời rủ đi chơi, uống cà phê nhưng X ko thích cho lắm, ngày ấy mà kè theo một cô gái thì thiên hạ hiểu lầm mất, cho rằng X đã có girlfriend mà luôn miệng bảo cô đơn.
Nhưng mà ở nhà thì buồn, chắc rủ con nhóc hàng xóm đi ăn kem, ăn chè gì đấy, 2 anh em nhảm lý sự cho đỡ buồn
, ko ai hiểu lầm đâu, vì nó bé tẹo mà!
Mai ai có người yêu thì đi chơi với nhau, ai 1 mình thì kiếm cái gì đó mà làm, đừng thụ động quá, cuộc sống sẽ buồn chán đấy!
Thursday, September 25, 2008 6:58:14 AM
Tâm sự, Tình yêu

Ko biết thuyết âm dương lưỡng cực có từ đâu, nhưng sau khi quan sát một vòng âm dương, X lại thấy hay. X thì chả hiểu gì về thần học, triết học hay cả bói toán hết. Nhưng lại thấy điều này: Âm và Dương cân bằng và điều hòa, âm dương sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quát, bát quái sinh vạn vật. <-- Cái này ko biết nữa, đọc sách nhớ vu vơ vậy thôi.
Ngày và đêm, nắng và mưa, nóng và lạnh, vui và buồn, cười và khóc, đen và trắng, đỏ và xanh, tiến và lùi, lên và xuống...tất cả đều tạo nên một cặp trái nhau nhưng ko bao giờ triệt tiêu lẫn nhau.
Tại sao lại tự nhiên nghĩ đến điều này nhỉ? Thì cũng do cuộc sống xung quanh thôi. Một lần tình cờ, X chạy xe dọc đường Trần Hưng Đạo rẽ qua Mậu Thân, lúc ấy khoảng 23h, phía trước là một cô gái cưỡi Elizabeth cáu cạnh, style mode hết chỗ che!!! Móc "Trái táo mẻ" mà alo, ola rủ ai đó đi XO vì "e chán đời". Trong khi đó, bên trong lề là một cô lao công đang đạp xe lạch cạch, trông dáng vẻ của cô hối hả, X ko biết là cô đang đến chỗ làm hay chạy về nhà với gia đình. X thích quan sát và thế là ghi vào trong Diary. Rõ ràng ở đây cũng có những cặp phạm trù đối nhau, giữa giàu và nghèo, giữa tận dụng thời gian và phí phạm thời gian, giữa tiêu tiền và kiếm tiền...Rõ ràng những điều ấy tạo nên sự cân bằng cuộc sống. X ko đánh giá, cũng ko nhận xét gì về họ, chỉ nhận xét về cuộc sống này mà thôi.
Cuộc đời là một vòng âm dương, lúc lên lúc xuống, sau khi có suy nghĩ này thấy rằng, khi X thất bại, có nghĩa là X sẽ thành công. Khi X đạt được, có nghĩa là cũng sẽ mất đi. Vì thế thật tốt khi cân bằng được cuộc sống. Cuộc sống thật thú vị khi có khó khăn, vì một khi trải qua khó khăn, mình sẽ thấy cuộc sống đáng yêu hơn.
Chuyện này đặt vào tình yêu thì sau nhỉ? Khi mất đi người yêu, có nghĩa là sẽ có một tình yêu mới đang chờ đợi phía trước. Khi có được một tình yêu thì có lúc sẽ mất đi người yêu. Nếu mà có một tình yêu vĩnh cửu thì...eo ôi, X sẽ có một cô vợ! Đùa thôi, nếu ai đó mất đi tình yêu thì đừng buồn phiền quá, vì phía trước sẽ có một người đang chờ đợi, còn ai đó đang có người yêu, thì hãy trân trọng vì một tình yêu đã mất đi sẽ ko bao giờ tìm lại được, có chăng cũng chỉ là những mảnh vỡ! [/SIZE]
1 2 3 Next »