My Fatherland

Subscribe to RSS feed

Cá rô "rạch"

Những cơn mưa đầu mùa đang rộn rã đổ xuống Sài Gòn, từng hạt to như hạt cơm thi nhau lao xuống từ bầu trời xám xịt đang trùm lấy những bụi bặm thường ngày…tôi ngồi đó ngắm nhìn và tận hưởng cái trong trẻo lành lạnh của những hạt mưa đang vụt qua trước mắt mà hồn mơ màng nhớ lại những gì của một thời xa lắc xa lơ…Cái thời đó tôi còn “vô tư” lắm, chỉ với chiếc áo ba lỗ và chiếc quần “lò xo” ta có thể tung tẩy chạy khắp đầu làng cuối xóm. Mưa trong tôi khi đó chẳng hề bị “nhuốm màu” lãng mạn, đó đơn giản chỉ là ta được dầm mình chơi đùa cùng bạn và ngửa mặt lên trời hứng trọn những hạt mưa rát rạt với tiếng sấm ì ầm và được đi bắt cá…
Cùng với những đụn mây đen đang vần vũ ùn lên từ phía chân trời bọn “nhóc con” chúng tôi cũng í ới gọi nhau tập trung thành từng đám và chờ đợi…Rồi mưa cũng đến, bầu trời đen lại, gió bắt đầu nổi lên, những tia chớp trắng xóa ngoằn ngèo phóng ra đầy dọa dẫm, tiếng sấm ì ầm như vọng lên từ địa phủ…Và rồi mưa, mưa quất rào rạt trên những tàu lá chuối, mưa uốn éo, vòng vèo trong từng cơn gió giật…cả đám chúng tôi khoái chí ùa ra ngoài theo tiếng gọi của “thiên nhiên” với những chiếc quần đen xỉn và cả những cơ thể “chuổng cời”, cứ thế dưới làn mưa trắng xóa chúng tôi chạy nhảy, nô đùa, tiếng cười hòa tan cùng gió, mưa, sấm, chớp…Khoảng nửa tiếng sau, khi những dòng nước bắt đầu từ vườn róc rách chảy xuống ao cũng là lúc chúng tôi chia nhau “chui rúc” khắp mọi ngóc ngách để tìm bắt cá rô. Bắt cá rô rạch không khó, chỉ cần mang theo một chiếc giỏ và men theo bờ ao rồi cứ tìm chỗ nào có dòng nước từ vườn chảy xuống thế nào quanh đó cũng có vài chú cá rô (Tôi không hiểu tại sao khi mưa xuống lại có cá rô, chỉ nghe người lớn nói lại là do chúng “xót vảy”, khi mưa rào rơi xuống chúng sẽ ngược theo dòng nước chảy xuống ao và cứ thể uốn éo “rạch” lên vườn...). Và thế là những cái lưng trần bé xíu cứ thấp thoáng trong làn mưa rả rích, lùng sục khắp các gốc cây ngọn cỏ…tuy là trên bờ nhưng để bắt được “bọn này” cũng không hề dễ chút nào. Khi nhìn thấy chúng đang rạch từ dưới ao lên ta phải kiên nhẫn chờ cho chúng lên bờ một đoạn “kha khá” và rồi mình sẽ vòng xuống đi từ phía ao lên, nếu không “tóm” được ngay ta sẽ dùng tay hất chúng lên chỗ đất cao hơn (không hiểu chúng có nhìn thấy khi đang ở trên bờ không nhưng nếu ta đi theo chiều đối diện thế nào chúng cũng “quay đuôi” chuồn thẳng), và cũng đừng quên rằng những chiếc vây của cá rô rất sắc đặc biệt là hai chiếc gai chỗ vây ngực, nếu không cẩn thận sẽ bị chúng đâm tứa máu, và nếu may mắn, thi thoảng chúng tôi sẽ bắt được cả những con cá trê, cá chuối (lóc) (kì lạ là những con cá “trắng” như trắm, trôi, mè, rói…không bao giờ rạch lên), bắt xong chỗ đó chúng tôi chuyển đi ao khác và một lúc sao quay lại thì lại đã có vài chú khác “rạch” lên…Cứ thế những đứa trẻ chúng tôi sục xạo khắp gốc chuối bờ khoai cho đến khi tay chân “beo” lại còn môi thì “thâm xì” và “khá khá”cá rô trong giỏ thì rủ nhau trờ về với một cơ thể lem luốc đầy bùn đất. Nghe tiếng mẹ “quát” - “Đi thay ngay quần ra. Nhanh lên! Không lại cảm hết giờ” mà lòng vẫn nôn nao khi nghĩ đến đám cá đang lúc nhúc trong giỏ…
Và tối hôm đó, trong không khí mát rượi sau mưa của buổi tối đầu hè, cả nhà quây quần bên nồi cơm bốc khói trên chiếc chõng tre ngoài hiên, gắp một chú cá rô mập ú với chiếc bụng trứng vàng ươm trên đĩa, “dìm” vào bát nước mắm tỏi, cắn một miếng dòn tan mà từ từ cảm nhận cái vị béo bùi của trứng…nghe bố nhấp ngụm rượu đánh “khàaaa”…Ui sao cuộc sống “đáng yêu” đến thế…