If you ask me
Sunday, March 25, 2012 7:29:10 AM
Vừa nghe show, vừa ngồi viết những dòng này, tôi chợt nhận ra rằng những con chữ đã theo nhau chạy đi đâu mất. Những dòng nhật ký vẩn vơ mỗi ngày không đủ để khả năng viết của tôi được duy trì, nói gì đến khá hơn.
---
Dù sao thì blog này cũng chỉ để cậu ấy đọc nên chắc tôi cũng không cần giải thích gì nhiều cho việc mình bắt đầu viết lại. Chỉ đơn giản là cậu ấy đã đặt cho tôi một câu hỏi sau một tối trằn trọc (tôi cho là như thế) và những dòng này là để xoa dịu những trằn trọc đó và phần nào giúp cậu ấy ngủ ngon hơn.
Nhạy cảm là tốt hay xấu? Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là cả hai.
Những nỗi đau khiến cả tôi và cậu ấy đều thêm trưởng thành. Nhưng thay vì trở nên chai lì giống như tôi, cậu ấy nhạy cảm hơn. Có thể cuộc đời muốn tôi đi chậm lại, cậu ấy đi nhanh hơn để chúng tôi gặp nhau chăng? Sự nhạy cảm khiến con người ta suy nghĩ nhiều, sợ hãi nhiều và có những lo lắng không đáng có. Tôi không rõ hiện tại cậu ấy sợ gì. Sợ tình cảm của cậu ấy vẫn chỉ là một chiều? Có lẽ thế. Nhưng nghe hết show, tôi nghĩ cậu ấy phải hết sợ, không thì ít nhất là bớt sợ vì "Ở đâu có yêu thương là ở đó không có sự sợ hãi" mà.
Tôi, từ lúc quay lại với cậu ấy đến giờ, ngót 2 tháng rồi nhỉ, chưa bao giờ thấy sợ về tương lai của chúng tôi. Điều duy nhất tôi sợ bây giờ là chuyện học hành liệu có được như ý muốn. Tôi cũng nghĩ rằng chỉ cần tôi tốt nghiệp, có công việc ổn định là có thể ung dung tiết kiệm, bay sang với cậu ấy và chuẩn bị cho một kết thúc đẹp cho phần I của câu chuyện trước khi bước sang phần mới. Vậy nên, cậu ấy cũng hãy giống như tôi đi, chuyện tình cảm chẳng có gì đáng lo cả. Hiện tại chỉ cần cố gắng cho học tập và sau này là công việc, vậy thôi. Tôi chỉ mong rằng cậu ấy hãy yên tâm về tôi giống như tôi đang yên tâm về cậu ấy vậy. Thi thoảng có thể có những bất đồng, nhưng cũng giống như thường lệ, chúng tôi sẽ giải quyết trong vòng vài phút, hay cùng lắm là vài tiếng. Tôi không phải người giận dai, còn cậu ấy lại là người sẵn sàng tha thứ, thế nên có gì đâu mà phải nghĩ nhiều, nhỉ.
Cũng đã có một vài lần tôi muốn nói với cậu ấy rằng "Này, anh hãy hỏi là em có yêu anh hay không đi." và cậu ấy sẽ hỏi "Tại sao?". Sau đó tôi sẽ giục "Anh cứ hỏi em có yêu anh hay không đi.", cậu ấy sẽ thực hiện yêu cầu của tôi, và tôi đáp lại "Dĩ nhiên rồi, thế mà cũng hỏi." rồi cười cùng niềm hạnh phúc của cậu ấy. Tôi đã định thế một vài lần, xong lại ngập ngừng. Tôi muốn mình chắc chắn, chắc đến độ bản thân tôi sẽ không thể chịu nổi nếu không nói với cậu ấy câu đó. Chỉ mong rằng cậu ấy hiểu điều này và thông cảm nếu như hiện tại hay thời gian tới tôi vẫn chưa nói. Tôi không muốn cậu ấy đặt cho tôi câu hỏi rằng liệu tôi có yêu cậu ấy nếu không phải trường hợp kia. Tôi muốn mọi thứ thật tự nhiên như nó phải thế.
Tôi chẳng dám hứa hẹn điều gì xa xôi, nhưng tôi có thể nói bâng quơ về tương lai, thậm chí đôi khi nói như thể ngày mai vậy. Vì sao à, vì tôi có niềm tin, vô-cùng-vững-vàng.
---
Dù sao thì blog này cũng chỉ để cậu ấy đọc nên chắc tôi cũng không cần giải thích gì nhiều cho việc mình bắt đầu viết lại. Chỉ đơn giản là cậu ấy đã đặt cho tôi một câu hỏi sau một tối trằn trọc (tôi cho là như thế) và những dòng này là để xoa dịu những trằn trọc đó và phần nào giúp cậu ấy ngủ ngon hơn.
Nhạy cảm là tốt hay xấu? Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là cả hai.
Những nỗi đau khiến cả tôi và cậu ấy đều thêm trưởng thành. Nhưng thay vì trở nên chai lì giống như tôi, cậu ấy nhạy cảm hơn. Có thể cuộc đời muốn tôi đi chậm lại, cậu ấy đi nhanh hơn để chúng tôi gặp nhau chăng? Sự nhạy cảm khiến con người ta suy nghĩ nhiều, sợ hãi nhiều và có những lo lắng không đáng có. Tôi không rõ hiện tại cậu ấy sợ gì. Sợ tình cảm của cậu ấy vẫn chỉ là một chiều? Có lẽ thế. Nhưng nghe hết show, tôi nghĩ cậu ấy phải hết sợ, không thì ít nhất là bớt sợ vì "Ở đâu có yêu thương là ở đó không có sự sợ hãi" mà.
Tôi, từ lúc quay lại với cậu ấy đến giờ, ngót 2 tháng rồi nhỉ, chưa bao giờ thấy sợ về tương lai của chúng tôi. Điều duy nhất tôi sợ bây giờ là chuyện học hành liệu có được như ý muốn. Tôi cũng nghĩ rằng chỉ cần tôi tốt nghiệp, có công việc ổn định là có thể ung dung tiết kiệm, bay sang với cậu ấy và chuẩn bị cho một kết thúc đẹp cho phần I của câu chuyện trước khi bước sang phần mới. Vậy nên, cậu ấy cũng hãy giống như tôi đi, chuyện tình cảm chẳng có gì đáng lo cả. Hiện tại chỉ cần cố gắng cho học tập và sau này là công việc, vậy thôi. Tôi chỉ mong rằng cậu ấy hãy yên tâm về tôi giống như tôi đang yên tâm về cậu ấy vậy. Thi thoảng có thể có những bất đồng, nhưng cũng giống như thường lệ, chúng tôi sẽ giải quyết trong vòng vài phút, hay cùng lắm là vài tiếng. Tôi không phải người giận dai, còn cậu ấy lại là người sẵn sàng tha thứ, thế nên có gì đâu mà phải nghĩ nhiều, nhỉ.
Cũng đã có một vài lần tôi muốn nói với cậu ấy rằng "Này, anh hãy hỏi là em có yêu anh hay không đi." và cậu ấy sẽ hỏi "Tại sao?". Sau đó tôi sẽ giục "Anh cứ hỏi em có yêu anh hay không đi.", cậu ấy sẽ thực hiện yêu cầu của tôi, và tôi đáp lại "Dĩ nhiên rồi, thế mà cũng hỏi." rồi cười cùng niềm hạnh phúc của cậu ấy. Tôi đã định thế một vài lần, xong lại ngập ngừng. Tôi muốn mình chắc chắn, chắc đến độ bản thân tôi sẽ không thể chịu nổi nếu không nói với cậu ấy câu đó. Chỉ mong rằng cậu ấy hiểu điều này và thông cảm nếu như hiện tại hay thời gian tới tôi vẫn chưa nói. Tôi không muốn cậu ấy đặt cho tôi câu hỏi rằng liệu tôi có yêu cậu ấy nếu không phải trường hợp kia. Tôi muốn mọi thứ thật tự nhiên như nó phải thế.
Tôi chẳng dám hứa hẹn điều gì xa xôi, nhưng tôi có thể nói bâng quơ về tương lai, thậm chí đôi khi nói như thể ngày mai vậy. Vì sao à, vì tôi có niềm tin, vô-cùng-vững-vàng.





