Fla-me

Thắp lên ngọn lửa từ mỗi trái tim

Subscribe to RSS feed

Sticky post

2! bigsmile

, ,

Chào mừng các bạn đến với blog của tôi. Đây là nơi để tôi thể hiện những suy nghĩ, cảm xúc của mình về những vấn đề mà tôi quan tâm. Tôi sử dụng cả 2 nickname mà mình yêu thích là: Quocchien242Flame. Rất vui được kết bạn và trò chuyện cùng các bạn.

Một số liên kết khác của tôi:

Facebook: www.facebook.com/quochien242
Blog / website cá nhân: www.quocchien242.com
Forum Chuyện tình yêu: www.my.opera.com/fo-lame/forums
Blog Công phu trà đạo: www.congphutradao.com

Flame – Thắp lên ngọn lửa từ mỗi trái tim.

Dầm mưa

, ,

Mình lại hâm rồi. Đang đi tự nhiên dở chứng muốn... trú mưa. Thế là khóa xe để đấy rồi sang bên kia đường đứng trú dưới hàng hiên bé tẹo của nhà người ta. Chỗ này gọi là dốc La Pho. Ngày xưa mình gọi nó là dốc Ngọc Hà, bởi nó đi vòng qua khu vườn rộng trồng nhiều hoa đẹp lắm. Ngày xưa ý, mình có đi nhiều, biết nhiều đâu. Nên cứ nói cầu thì bảo Long Biên, hoa Đào thì bảo Nhật Tân mà hoa nói chung thì cho rằng chỉ ở Ngọc Hà mới có. lol Mãi sau này mới biết nó gọi là La Pho - có trời mới biết vì sao lại có cái tên gọi kì lạ vậy.

Tắm mưa có cái hay. Dầm mưa có cái hay. Mà trú dưới hiên nhà nhìn trời mưa cũng rất hay. Nhìn thấy nhiều biểu cảm của con người lắm. Có người thì vội vội vàng vàng đi nhanh để tránh ướt, có người thì áo mưa che kín mít và dính bệt cả vào thân. Có người trần trụi lao vào màn mưa ko dù, ko nón. Có người từ tốn như tận hưởng trời mưa. Có người khép nép, lo sợ mỗi khi có tiếng sấm hoặc 1 lằn sét nhá lên. Thú vị, thú vị lắm. Đứng trú mưa thì ko có nhiều việc để làm, chỉ đứng thôi, mọi ngôn ngữ, cử chỉ được tiết giảm xuống mức thấp nhất. Vì vậy mà suy nghĩ và cảm xúc mới được thể mà miên man trôi nổi bất tận. Nghĩ về công việc, nghĩ về cuộc sống, nghĩ về tính cách và những dự định của mình. Vốn ai cũng nghĩ con đường rồi sẽ thẳng tắp, rõ ràng lắm. Nào biết càng đi càng dài, càng ngoằn nghèo, rối rắm. Nhưng mà ko thừa đâu nhé. Cuộc sống là những trải nghiệm. Tất cả những j ta gặp phải đều rất có ích, dù ít dù nhiều. Bằng vào đó, ta lớn lên từng ngày, hiểu thêm mỗi ngày. Như hôm nay chẳng hạn, mình hiểu ra 1 điều - tắm mưa thì rất thích, ngoại trừ việc phải chuẩn bị thật nhiều quần áo để mà thay.

lol

Ẩm thực đường phố

, ,

Có những lúc hâm lên, người ta có thể chạy xe nửa vòng thành phố chỉ để ăn 1 món ăn mà mình yêu thích. Mở ngoặc - người ta ở đây chính là mình - đóng ngoặc. smile)

Ở Hà Nội, nếu muốn ăn Kebap mình sẽ ra Tô Hiệu hoặc Tây Sơn.
Nếu muốn ăn bánh giầy giò thì sẽ tới Thái Hà. Nếu muốn ăn bánh khúc ra Hàng Gà, Hàng Điếu.
Nếu muốn ăn miến lươn ra chợ Hàng Da. Nếu muốn ăn quẩy nóng thì ra Quán Thánh.
Nếu muốn ăn chè ngô ra Chợ Gạo. Muốn ăn khoai tây chiên hay nem chua rán thì ở Hàng Bông.
Nếu muốn ăn bánh mì bít tết thì lên bánh mì Phúc ở Yết Kiêu.
Nếu muốn uống sữa chua thạch thì ra Milano. Nếu muốn uống cafe đen thì ra Lâm, Minh hay... quán nào cũng được. p
Cafe trứng thì ở Giảng, hiển nhiên rồi. Trà đá khoái nhất là vào kí túc xá Bách Khoa.
Thèm ăn thịt xiên nướng hay bánh chuối, bánh ngô, bánh khoai rán thì ra Yên Phụ.
Phở Gà thì tới Trần Đăng Ninh. Bún thang thì ra Hàng Bè.
Phở bò đương nhiên là Lò Đúc. Cơm rang KCC ko ngon lắm, nhưng ăn quen cũng được.

Ở Hà Nội có rất nhiều món ăn vặt, ở góc nào, chỗ nào của thành phố cũng có thể xà vào lót bụng hay đôi khi chỉ để đỡ... buồn mồm. p

Ở Quảng Trị mình sẽ ra chợ trung tâm thành phố, rồi vòng vèo ra 1 quán cafe cực to, cực sang... hơn bất kì quán cafe nào mình biết ở Hà Nội (quên tên rồi) p

Ở Huế, mình sẽ ăn chè mấy chục vị và trái cây tẩm ớt bột cạnh cầu Trường Tiền. Rồi thì ăn mấy món ăn của người Hoa nữa. À, còn cái món bánh mì thập cẩm ở ngôi trường j nhỉ? Lâu rồi, ko nhớ nữa, hồi đó, sáng nào mình cũng ra đó điểm tâm.

Ở Đà Lạt, đương nhiên đi ăn xắt xắt, rồi quá bộ đi lên Đại học Đà Lạt. Rất đẹp, rất hay. Nếu có thể thì bắt xe bus đi Bảo Lộc xem mấy đồi chè, ko ăn được nhưng nhìn màu xanh miên man bắt mắt. ^^

Ở Sài Gòn, mình sẽ đi ăn bánh tráng trộn. Lúc đầu ko biết ăn thấy nó cứng quèo, cay xè, lại chả có j hấp dẫn. Mà ăn riết thành quen, cũng thấy nhớ phết. p
Ở Sài Gòn, mình cũng sẽ chui vào 1 quán cafe nhỏ, yên tĩnh như Bệt hay Yên chẳng hạn. Nếu ko chắc chắn là sẽ mua trà sữa trân châu rồi lên cầu dựng xe ngồi hóng gió. ^^

Ở Bình Dương, mình biết 1 món lipton, dilmat dứt khoát phải bỏ thêm xí muội vào. Nếu ko thì thiếu thiếu đến mức... kì cục. Ngồi cafe vườn, cafe võng hoặc ngắm những đồn điền cao su, đi mãi, đi mãi mà ko đến cuối đường.

Ở Vũng Tàu có j nhỉ? - Bánh khọt. Đúng rồi. Rất chi là độc đáo. Chưa kể quán cafe ở ven biển, ngồi đó xem mặt trời lặn to chưa từng thấy.

Ở Đà Nẵng, ở Quảng Bình, ở Thái Bình, ở Nam Định, ở Hải Phòng, ở Hải Dương, ở Vĩnh Phúc, ở Phú Thọ, ở Thái Nguyên, ở Lào Cai, ở Sapa.......... bất cứ địa danh nào mình từng đi qua cũng có ko thiếu những món ăn, thức uống rất riêng, rất độc đáo - ko phải là ngon nhất hay lạ nhất, nhưng mình thích và coi đó là những địa chỉ riêng của mình.

Hè đến rồi, lại thèm lang thang rồi. Lại muốn những chuyến đi. Và trải nghiệm. "Đời vẫn vui vì mình còn ham hố sống" - 1 người bạn từng nói vậy. Ờ, thì đó, em yêu ạ, các đồng chí bạn bè ạ:

Cám ơn đời mỗi sớm mãi thức dậy
Ta có thêm 1 ngày để yêu thương p

Hồ Trúc Bạch

, ,

Sáng dậy sớm đi tập thể dục. Hồ Tây đông quá, ko còn chỗ cho mình, nên chuyển sang Hồ Trúc Bạch. Ko có ghế, ko có chỗ nghỉ chân, thôi thì cứ thế mà ngồi bệt xuống bờ đá bên hồ. Gió thổi hiu hiu, đủ mát để tâm hồn thấy thư thái, một tâm trạng thảnh thơi đón nhận những kí ức tràn về.

Kia là những biển quảng cáo của Lioa, Heineken, Cadisun... Hồi xưa, khi mình còn bé, đây là 1 trong những biển quảng cáo ngoài trời đầu tiên ở Hà Nội. Còn nhớ khi ấy, lũ trẻ tụi mình vô cùng hiếu kì với ánh đèn nhấp nháy mỗi tối đi qua. Nó thật đẹp, thật sinh động, nhìn mãi ko chán mắt.

Kia là tòa nhà EVN, còn đang xây dở mà cũng cao lắm rồi, vượt lên hẳn các ngôi nhà của cư dân và nhà hàng quanh đấy. Biểu tượng cho sự hiện đại, công nghiệp mà ko biết bao giờ mình mới có dịp vào làm ở những nơi như thế.

Phía xa kia là nóc của tháp chuông nhà thờ Cửa Bắc. Ôh, tính theo đường vòng cung thì nhà mình cũng ở xa gớm nhỉ. Vậy mà 1 con đường đi đi về về quá lâu đến mức quen thuộc, đến mức ko cảm thấy xa và chỉ đi bộ trong chốc lát là về tới nơi.

Gần ngay đó là cafe Pinochio. Đúng rồi, nơi kỉ niệm về 1 cuộc tình, lãng mạn, vội vã mà ko cân xứng. Đến rất nhanh, mà đi thì còn nhanh hơn. Dẫu sao đó cũng là 1 dấu ấn khó phai, làm thay đổi rất nhiều trong nhận thức, trong cảm xúc về tình yêu.

....

Cứ như vậy, hồi ức ùa về. Bỗng thấy mà vui tươi, bỗng thấy mà nhẹ nhõm. Cảm giác dễ chịu lan tỏa một cách dịu dàng. Người ta vẫn nói, mỗi khi khó khăn, hồi tưởng về những kỉ niệm thời thơ ấu có thể tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để vượt qua những khổ đau trong hiện tại. Vì trẻ con thì vô tư, đâu lo nghĩ j. Trong mắt chúng chỉ có những tháng ngày vui chơi cùng các bạn. Ở đó, những cảm xúc tiêu cực ko thể tồn tại được lâu. Còn người lớn chúng ta vì suy nghĩ quá nhiều, bận tâm quá nhiều nên luôn thường trực ở trạng thái bất an. Mỗi 1 hành động, mỗi 1 sự kiện đều có thể tác động đến ta, khiến ta phản ứng lại 1 cách mạnh mẽ. Người lớn, đích thực phải học trẻ con, vì xem ra, trẻ con mới thật là biết cách sống.

Người lớn ạ, cuộc đời có bao lâu để mà mãi day dứt về những sai lầm đã mắc phải và mải lo lắng cho những điều chưa chắc sẽ xảy ra?!...

Bài hát về 5 chiếc lá

, ,


Hạnh phúc là một chiếc lá
Âm thầm nảy lộc đêm Đông,

Buồn đau là một chiếc lá
Rụng trong nhựa úa mai hồng

Nhớ mong là một chiếc lá
Run vô cớ giữa lặng không

Hờn ghen là một chiếc lá
Vỡ đã tắt gió trong lòng

Cô đơn là một chiếc lá
Lay lắt mãi giữa cành không

Tình yêu chỉ 5 chiếc lá
Mà làm thành một cơn giông!

Thêm một (Trần Hòa Bình)

, ,


Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một - lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một - phiền toái thay

Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm một chút lầm lì
Thế nào em cũng khóc

Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi

Nhận thêm một thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay

Đôi lúc cần rời xa tình yêu

, ,

Nếu 1 ngày nào đó, bạn phát hiện ra những dấu hiệu suy yếu của tình yêu trong trái tim mình, thì đừng vội thất vọng hay có hành động nào đó tức thì. Đó chỉ là 1 khoảng lặng tất yếu mà tình yêu nào cũng phải trải qua, chứ ko phải đã trầm trọng và vô phương cứu chữa như chúng ta thường lo sợ. Những khi đó, hãy tạm thời rời xa tình yêu trong thoáng chốc để có thời gian suy ngẫm và tìm giải pháp khắc phục tình hình. Thư giãn, nghỉ ngơi hay chuyện trò với bạn bè, người thân sẽ mang lại cho bạn cảm giác thoải mái và cả cái nhìn sáng suốt hơn về những j đang xảy ra. Khi đó, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng “suy yếu tình yêu” sẽ được tìm thấy, và cũng nhờ vậy mà chúng ta có thể biết được đâu là giải pháp hữu hiệu để khắc phục được vấn đề.

Qua thời gian, mọi sự rồi sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

Leo Buscaglia
Born for love 2
--

Đôi khi cách tốt nhất để giải quyết những vấn đề của cuộc sống là để chúng tự giải quyết.

M. Scott Peck

Bất chợt mùa Đông về

, ,

Bất chợt đông về trên phố khuya.
Ta thấy lạnh những tâm hồn đơn lẻ.
Nếu có lẽ dòng đời không hối hả.
Để vô tình ta bị lạc mất nhau.

Có phải vậy mà mùa đông tuyết trắng phau.
Một màu trắng, một người về xa vắng.
Cây bàng gầy đứng trong gió mong manh.

Mấy lần rồi nếu đúng hẹn mùa đông
Chắc anh chỉ thấy dòng đời hối hả
Phải không em, lỡ đời không vấp ngã
Để vuột tay nhau lạc mất mấy mùa

Mùa đông đứng nhìn lại kỷ niệm xưa
Khẽ vuốt cây rung dù là cơn gió
Nhắc nhở bâng quơ bóng hình đứng đó
Đã mấy đông rồi không thấy về thăm

Có lẽ mùa đông đã quá xa xăm
Xa một tầm tay mấy lần chín tháng
Xuân thắm hạ phai thu chiều lơ đãng
Đông đến ngóng chờ rồi lặng lẽ đi

Thôi đông hãy như cô gái xuân thì
Chớm một chút cho lòng xuân mát lạnh
Ta cũng lỗi hẹn dù biết đông canh cánh
Giữ trong lòng ấp ủ những niềm riêng

Có phải thế mà đông cứ lạnh thêm?

(Mèo Vàng)

Gió

, ,


Đừng ví anh là gió.
Bởi gió vô tình.
Không ai bắt được đâu.
Và em sẽ cảm nhận anh từ những nỗi đau.
Khi gió ùa vào từng cơn thất thường mạnh quá.
Lòng em có nghiêng ngả
Vì những lời yêu?...
Đừng xui anh là gió
Để suốt cuộc đời phải đỏ mắt xa em.
Mãi đi tìm một khoảng trời xanh
Gánh nỗi nhớ ở hai đầu chờ đợi
... Những cơn gió suốt đời không biết tuổi
Cũng sẽ buồn khi hát khúc đơn côi!

Nothing

, ,



Không biết làm sao nữa. Just nothing. Ko ý tưởng, ko suy nghĩ, ko hành động.
Trống rỗng.
.
.
.
Just nothing.
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31