Fleur de lys

A fragrant peaceful garden

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Sâu béo

Đợt này bụng mẹ rộng rãi thênh thang nên con cứ bò lổm nhổm như một con sâu trong đó. Có ấm áp không con? Có êm ái không con? Mẹ yêu con lắm, sâu béo của mẹ! Hi hi, hôm trước, bố con nằm trong chăn, cuộn tròn trông như 1 con sâu, mẹ cũng gọi là sâu béo. Mẹ yêu bố!

Sticky post

Thiên tài âm nhạc???

Thứ 7, ngày 24 tháng 9 năm 2011,

Con đạp dữ quá. Mẹ nằm bẹp dí, nước mắt nước mũi tùm lum.

Bố bảo: hay bật nhạc cho nó nghe.

Con nghe nhạc, im luôn. Cho đến bản Lieberstreum của Franz Liszt thì con lại đạp mạnh. Mẹ nghĩ hay là con không thích bài này. Bố chuyển sang 1 bản của Mozart thì con lại nằm im. Bố hí hửng: thằng này nó là thiên tài em ạ.
Hi hi, mẹ chẳng cần con phải là thiên tài âm nhạc đâu. Chỉ cần con biết thưởng thức vẻ đẹp của âm nhạc, yêu âm nhạc. Thế là đủ. Còn tất nhiên, nếu con là thiên tài thì mẹ cũng chẳng cấm smile)

Sticky post

Bức thư của người đàn bà không quen

Tận đáy sâu của tâm hồn ông, một cái gì mở ra và ông nghĩ tới người yêu vô hình ấy một cách cũng hư linh và say đắm như nghĩ tới một tiếng nhạc xa vời.

Read more...

Sticky post

Back-up books (P II)

Một số cuốn sách từng được giới thiệu ở blog cũ (cont.)

Read more...

Sticky post

Back-up books (P I)

Một số cuốn sách từng được giới thiệu ở blog cũ

Read more...

Sticky post

Điều đó rồi sẽ qua đi

Trên chiếc vòng khắc một dòng chữ nhỏ...

Read more...

Quả dưa bở

Tối qua, dì Bống nhìn thấy cái bụng rạn như quả dưa bở của mẹ, thất sắc, bụm miệng lại thốt "em không ngờ nó kinh khủng như thế. Cưng không biết trông nó ghê rợn thế nào đâu". Trời. Mẹ biết chứ. Lần đầu nhìn thấy bụng mình qua gương, mẹ cũng suýt ngất. Còn đâu vòng 2 thon thả, trắng mịn - niềm tự hào thời chưa có con của mẹ sad( Mẹ biết dù cố đến đâu, bụng mình cũng không thể trở lại đẹp đẽ như cũ. Đó là cái giá đầu tiên mẹ phải trả để có được con, con bé bỏng yêu quý.

Tuần thứ 32

Con được 31 tuần 5 ngày, nặng 1.985 kg, chân dài, eo thon. Hi hi. Bố bảo con là người mẫu.

Ruy băng vàng

,

Chắc nhiều người đã đọc bài này. Không biết mọi người nghĩ hay nói gì nhưng em gái tôi, và chắc là cả hội bạn nó và rất nhiều người nữa đã nói: “ngu thì cho chết” hay “không thể hiểu nổi tại sao lại phải tự tử vì một thằng con trai”. Tôi không ngạc nhiên vì tôi cũng đã từng không hiểu và không chấp nhận chuyện một người tự tử vì những lý do như thất tình, thi trượt, bị bố mẹ mắng…Nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng một sự kiện có thể vớ vẩn với người này nhưng lại quan trọng với người khác, rằng mỗi người có một giới hạn chịu đựng khác nhau.
Một người tử tự hoàn tất để lại nỗi đau khổ và ám ảnh cho biết bao người ở lại. Như cô gái trong bài viết. Hẳn cha mẹ cô ấy đang xót xa vì sự ra đi của con mình. Có thể chàng trai kia cả đời áy náy vì mình đã không từ chối cô gái theo cách khác. Có thể một người vô tình đứng trên bờ nhưng đã không nhảy xuống cứu vì ngại nước lạnh đang hối tiếc về việc mình đã không làm…Còn chúng ta, chúng ta nghĩ chúng ta chẳng liên quan gì sất. Có khi nào ta tự hỏi: giá như mình có thể làm điều gì đó để giúp cô ấy? Bạn có thể cười nhạt: "tôi đâu có quen cô ta. Làm sao mà tôi giúp được?" Bạn sai rồi.Tôi muốn nói rằng: chúng ta làm được. Nếu những người xung quanh cô ấy có đủ kiến thức và kỹ năng về phòng chống tự tự, có thể cô ấy đã được hỗ trợ kịp thời – trước khi đi đến hành vi tự tử. Nếu bạn có hiểu biết về phòng chống tự tử, hãy truyền tải cho người khác, người khác và người khác nữa. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau.
Có nghĩa lý gì khi ta chỉ buông một câu “cho chết”?

Cô bé Lọ Lem hiểu theo kiểu Mỹ

Khi không ai yêu mình thì mình càng phải tự yêu mình.

Read more...