Bằng cấp chỉ dành cho đồ bỏ
Tuesday, January 29, 2008 4:39:41 AM
Chủ tịch tập đoàn Oracle thúc giục sinh viên bỏ học và khởi nghiệp.
"Thưa các sinh viên của đại học Yale, tôi xin lỗi nếu như các bạn phải cảm thấy mình phải chịu đựng một phần mở đầu như thế này trước tiên, nhưng tôi muốn các bạn giúp tôi làm một việc. Xin vui lòng nhìn chung quanh các bạn. Hãy nhìn người bạn học ở bên trái bạn. Hãy nhìn người bạn học ở bên phải bạn. Bây giờ, hãy nghĩ đến điều này: năm năm nữa, mười năm nữa và thậm chí là ba mươi năm nữa điều khác biệt là người ngồi bên trái bạn sẽ trở thành một kẻ thất bại. Người ngồi bên phải của bạn, trong cùng khoảng thời gian đó, cũng sẽ trở thành một kẻ thất bại. Và bạn, người ngồi giữa? Các bạn có thể trông mong gì hơn?Đồ bỏ đi. Một lũ bỏ đi. Tất cả đều là đồ bỏ đi.
Thực lòng, như tôi nhìn thấy trước mắt tôi ngày hôm nay, tôi không thấy hàng ngàn tia hy vọng của ngày mai. Tôi không thấy hàng ngàn nhà lãnh đạo trong hàng ngàn ngành công nghiệp. Tôi thấy hàng ngàn kẻ thất bại.
Đầu óc các bạn đang rối tung. Điều đó thật dễ hiểu. Nói cho cùng thì, làm sao tôi, Lawrence "Larry" Ellison, một kẻ bỏ học giữa chừng, lại dám cả gan phát biểu những điều ngược đời như thế trước những học viên ưu tú của một trong những đại học lớn nhất đất nước này? Tôi sẽ giải thích. Đơn giản thôi, bởi vì, tôi, Lawrence "Larry" Ellison, người giàu thứ hai trên hành tinh này, là một kẻ bỏ học, còn các bạn thì không.
Bởi vì Bill Gates, người giàu nhất trái đất - tính đến lúc này, dù sao đi nữa - là một sinh viên bỏ học. Còn các bạn không phải.
Bởi vì Paul Allen, người giàu thứ ba trái đất, đã nghỉ học giữa chừng. Các bạn thì không.
Và theo cách đánh giá có uy tín (có lẽ của tạp trí Forbes), bởi vì Micheal Dell, người giàu thứ chín trong danh sách những người giàu nhất và đang giàu lên rất nhanh chóng, là một kẻ bỏ học nửa chừng. Còn các bạn, một lần nữa, không phải.
Hmm...các bạn đang thực sự khó chịu. Dễ hiểu thôi. Vậy hãy để tôi an ủi niềm kiêu hãnh trong các bạn một chút bằng cách chỉ ra, một cách chân thành, rằng bằng cấp của các bạn không phải tự nhiên mà có. Phần lớn các bạn ở đây, tôi có thể hình dung rằng, đã dành bốn, năm năm ở đây, bằng nhiều cách, những gì các bạn đã học tập, đã trải qua sẽ phục vụ bạn rất tốt trong tương lai. Các bạn đã hình thành được những thói quen làm việc khoa học. Bạn đã thiết lập nên một mạng lưới bạn bè, những người có thể giúp các bạn trên đường công danh. Các bạn cũng đã có những gì sẽ gắn bó cả đời với một từ này mà thôi "liệu pháp". Tất cả những cái đó đều tốt. Trên thực tế các bạn sẽ cần cái mạng lưới đó. Các bạn sẽ cần thói quen làm việc khoa học đó. Các bạn sẽ cần cái "liệu pháp" đó.
Các bạn sẽ cần đến chúng bởi vì các bạn không nghỉ học, và vì thế các bạn sẽ không bao giờ có mặt trong những người giàu nhất thế giới. Ồ, chắc rồi, các bạn, có thể, phấn đấu vươn lên đến vị trí thứ mười, thứ mười một như Steven Ballmer chẳng hạn. Nhưng nghe này, tôi không cần phải kể cho các bạn nghe thực ra anh ta đang làm việc cho ai chứ? Và để có được cái thành tích đó, anh ta đã bỏ học khi sắp tốt nghiệp. Hơi trễ, đó là sai lầm lớn.
Rốt cục, tôi nhận ra rằng rất nhiều người trong các bạn và hy vọng là giờ đây tất cả các bạn đang tự hỏi "Tôi còn có thể gỡ gạc được gì không? Cuối cùng thì có còn chút hy vọng nào cho tôi không?". Thành thật mà nói, không. Quá trễ rồi. Các bạn đã nhồi sọ quá nhiều, đã nghĩ là các bạn biết quá nhiều. Bạn không bao giờ có thể trở lại tuổi 19 nữa. Các bạn đã có một cái mũ thành kiến chụp lên sọ, tất nhiên tôi không liên quan gì nó đến cái mũ tốt nghiệp trên đầu các bạn bên giờ.
Hmm...các bạn đang thật sự rất thất vọng. Dễ hiểu thôi. Có lẽ giờ là lúc mang đến một tia hy vọng trong cơn bĩ cực. Không phải dành cho các bạn. Dành cho khóa sinh viên sắp vào trường kia. Các bạn là đồ bỏ đi cả rồi, bởi vậy tôi sẽ thí cho các bạn những công việc với mức lương thảm hại 200000 đô một năm, công việc mà báo cáo giấy tờ của các bạn sẽ được ký bởi các bạn học cũ, những người mà đã bỏ học trước các bạn hai năm.
Thay vào đó, tôi muốn mang đến hy vọng cho những người sắp vào nhập học ngày hôm nay. Tôi đang nói với các bạn, và tôi không thể nhấn mạnh hết tầm quan trọng của nó: nghỉ học đi. Đóng gói đồ đạc và cả những tham vọng của các bạn lại và đừng có quay lại đây. Nghỉ học đi. Khởi nghiệp đi.
Ðiều tôi muốn nói với các bạn là cái mũ và áo choàng tốt nghiệp sẽ kéo các bạn xuống chắc chắn như là những người bảo vệ kia sẽ lôi cổ tôi xuống khỏi sân khấu này…"












Phó Đức NamBergy # Tuesday, February 26, 2008 1:50:13 PM
- Sao ông ko chỉ ra những người bỏ học giữa chừng và bây h đang ngồi bóc lịch hay sống nhờ trợ cấp thất nghiệp? Không thể kể được vì con số này là quá nhiều.
- Còn rất nhiều người giàu có và thành đạt, có nhiều bằng cấp, học hành đàng hoàng sao ông không kể ra? Không thể lấy một số ít những trường hợp cá biệt để đưa ra những lời khuyên như vậy.
- Mỗi người có một mục đích sống, một ước mơ, có phải ai cũng mong muốn được trở thành người giàu có nhất TG đâu? Thành công của một giám đốc so với thành công của một kỹ sư, của một bác sỹ, của một nông dân thì cũng đều giống nhau. Họ đều là người thành đạt trong cái lĩnh vực mà họ yêu thích.
Unregistered user # Tuesday, February 26, 2008 5:20:26 PM