My Opera is closing 3rd of March

Fleur de lys

A fragrant peaceful garden

Quân thù

Khởi nguyên làm gì đã có quân thù , chỉ đến khi họ có súng đạn trong tay

Khi tôi hỏi anh bạn học Brayer, dấu ấn nào trong chiến tranh hãy còn ám ảnh cuộc đời anh , tôi đã chờ đợi đựơc nghe về Phê-đun , Som-me hay Phlanden bởi anh đã từng trải qua những tháng ngày khủng khiếp nhất tại ba mặt trận ác liệt này . Nhưng thay vào đó anh lại nói với tôi thế này :
Chưa phải là ám ảnh cả cuộc đời nhưng ấn tượng đọng mãi trong trí tôi chính là về một ngôi làng nhỏ thuộc lành thổ Pháp , yên ả tách xa khỏi những cuộc tiến quân . Chúng tôi vừa phải trụ ở một trận tuyến kinh hoàng nơi có những đợt pháo kích điên cuồng đến bạo liệt khiến chúng tôi phải rút vào sâu hơn bởi những tổn thất nặng nề và bổ sung thêm lực lượng .
Đó là một tuần tháng 8 tươi sáng , một mùa hè tuyệt diệu như trong kinh thánh , nó in dấu trong tôi như những giọt rượu mạnh vàng sánh mà có lần chúng tôi đã tìm thấy ở một hầm rượu sâm banh . Chúng tôi được ruốt sạch chấy rận , một vài đứa thậm chí còn có những bộ chánh sạch sẽ hoặc đã kịp sấy lại sơ mi trên những ngọn lửa nhập nhèm , khắp nơi phủ đầy một không khí sạch sẽ tinh khôi , cái thần diệu của nó chỉ những tay lính đã quen chai bẩn mơi cảm nhận được , nó thân ái như một tối thứ bảy trong những ngày hòa bình xa lắc , ở đó chúng tôi vẫn là những thằng nhỏ trong cái chậu tắm lớn của mẹ , chờ bà mang cho những bộ cánh tinh tươm , dậy mùi bánh ngọt của ngày chủ nhật .
Anh biết không đó chẳng hề là một câu chuyện cổ tích . Cái xúc cảm trong những buổi chiều tháng 8 chóng vánh ấy thật ngọt ngào nồng ấm giữa những tháng ngày tại ngũ . Là một tay lính người ta có cách cảm nhận thiên nhiên hoàn toàn khác những người khác . Hàng nghìn những điều luật, kỉ cương và áp chế đặt ra để cứu người ta tồn tại bên bờ của cái chết đầy gớm ghê khốc liệt . Và trong những phút giây ngưng đọng , những thời khắc yên ả hiếm hoi , những suy ngẫm về Cuộc Sống lại trỗi dậy , cuộc sống giản dị vẫn hiện hữu , vẫn qua lại . Những vui thú tao nhá vẫn có thể nhìn thấy , thở vào trong mà tự do khuấy động.
Một cánh đồng dưới ánh nắng chiều , bóng mát xánh ngát của cánh rừng xa , tiếng rì rào của những tán dương , tiếng suối chảy róc rách là những niềm vui thích không thể diễn tả nổi . Nhưng sâu thẳm bên trong , như một dấu bầm của roi quất , một vết cứa là nỗi đau quặn khi ý thức được rằng tất cả chỉ trong vài giờ hay vài phút nữa thôi sẽ biến mất thay vào đó lại là khung cảnh khô héo của chết chóc lụi tàn . Cái cảm giác lạ lùng bắt nguồn từ những hạnh phúc đau dớn , u uẩn não nề , từ những khao khát và cả nỗi tuyệt vọng này luôn canh cánh trong lòng mỗi gã lính trẻ lúc an bình
Sau bữa cơm chiều tôi rủ mấy thằng bạn đi dạo vòng vòng quanh làng . Chúng tôi không nói nhiều với nhau , lần đàu tiên kể từ nhiều tuần nay chúng tôi thảnh thơi đến thế . Cả bọn đựoc sưởi ấm dưới những tia nắng chiều xiên xiên soi rõ từng khuôn mặt . Cuối cùng chúng tôi đến một khu xí nghiệp nămg giữa một mành đất rộng không có tường rào , chỗ này có mỗi một cái vọng gác , trong sân đầy những tù binh đang được chờ chuyển về Đức .
Họ để chúng tôi vào tự nhiên , thậm chí có thể đi xem loanh quanh . Vài trăm người Pháp đang chen chúc ở đó . Họ nằm ngồi ngả ngốn , hút thuốc , nói chuyện rì rầm ,ngủ gà ngủ gật . CHo đến lúc đó tôi vân chỉ có những ấn tượng ngắn ngủi thoáng qua , lẻ tẻ và nhập nhòe về những thằng đàn ông bên chiến hào quân địch , có thể là một cái mũ bảo hiểm thình lình nhô lên trên bờ hào , một mép áo xanh xanh ,một dáng người nhảy vọt lên cao , toàn những vật thể trừu tượng đang mai phục sau ụ pháo , sau hàng dây thép gai với những quả lựu đạn .
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tù binh , mà lại rất nhiều . Những người Pháp , họ đang nằm , ngồi , hút thuốc và không khí giới ! Đột nhiên một nỗi choãng váng xâm chiếm lấy tôi làm tôi phải tự cười vào mũi mình ngay sau đó . Nhưng đúng là đã như vậy , có chúa chứng giám , thật lạ lùng là tôi đã chưa từng nghĩ đến điều đó . Bọn Pháp ? Chúng là quân thù và phải bị tiêu diệt bởi chúng muốn thủ tiêu nước Đức ! Nhưng trong buổi tối tháng 8 này những bí mật tưởng khônng thể lí giải được đã rõ ràng . Tất cả chẳng qua là trò ảo thuật của súng đạn . Súng đạn biến đổi con người . Những thiếu sinh hiền lành , những ngưòi công nhân , người cứu tế , người buôn bán , những cậu học trò , họ đang ngồi đây , thật bình lặng và cam chịu , nhưng khi có vũ khí trong tay , trong nháy mắt sẽ lại là quân thù không đợi trời chung .
Khởi nguyên làm gì đã có quân thù , chỉ đến khi họ có súng đạn trong tay . Điều này tôi đã phải nghĩ lại mặc dù tôi biết rằng lí luận của tôi không hoàn toàn chính xác . Nhưng tôi lờ mờ nhận ra rằng chính là súng đạn đã ép chúng tôi đánh nhau . Có quá nhiều đạn dược trên thế giới này , nó mang lại vị trí tối thượng cho kẻ này từ những kẻ khác và biến họ thành quân thù . Rất lâu sau , ở Phlanden , tôi lại thấy điều tương tự nhwu vậy . Khi súng đạn vào cơn cuồng phong , con người chẳng còn cần vào việc gì nữa . chỉ có súng đạn trút sối lẫn nhau trong thịnh nộ . Nhưng con người ắt hẳn sẽ nhận rằng giả sử tất cả đều bị tiêu diệt giữa sungd dạn , súng đạn sẽ tự nó thực hiện tiếp nhiệm vụ cho đến khi hủy diệt hoàn toàn thế giới .
Nhưng ở dây trong sân xí nghiệp này tôi chỉ nhìn thấy những người chẳng khác gì chúng tôi . Và lần đầu tiên tôi ý thức được rằng tôi đang chiến đấu chống lại Con Người . Con người mà chẳng khác chúng tôi , bị bỏ bùa bởi những lời hô hào mị muội và đạn dược ! Con người , những phụ nữ và trẻ em , chắc hẳn cũng có bố mẹ và công việc ...
Giả dụ những suy nghĩ này của tôi có thể đến được với họ , thể nào họ cũng sực tỉnh và nhìn nhận lại tất cả rồi ắt hẳn sẽ hỏi " những người anh em . Chúng ta đang làm gì vậy , rồi sẽ thế nào nữa đây ? "
Vài tuần sau chúng tôi lại trú quân ở một trận địa yên tĩnh nhưng những cánh quân Pháp đã có vẻ tiến đến gần chúng tôi hơn . Vị trí vẫn được siết chặt , ngoài ra tôi cũng phải nói thêm rằng , chảng có gì xảy ra cả.
Đúng 7h đại bác lại bắn một vài trái để chào buổi sáng , buổi trưa - như một khẩu lệnh chào quân sự và khoảng chập tối là lời chúc phúc như thường lệ . Chúng tôi có thể tắm nắng trước hầm , thậm chí đeem đến còn cả gan tráo giày của những người say ngủ .
Một hôm bên bờ bên kia của vúng tranh chấp thình lình suất hiện trên chiến hào một tấm biển với dòng chữ " attention" . Anh có thể mường tượng ra chúng tôi đã sửng sốt nhìn chòng chọc vào cái đó như thế nào . Thoáng chốc chúng tôi đi đến kết luận là họp muốn cảnh báo về một đợt pháo kích đặc biệt . Tất nhiên là chúng tôi đã sẵn sàng khi tiếng pháo kích đầu tiên từ hầm chúng tôi biến mất . Tất cả vẫn bình lặng , vài giậy sau một cái thuổng giương cao lên và trên đó chúng tôi có thể nhận ra một bao thuốc lá . Một người trong chúng tôi láng máng biết thứ tiếng đó vẽ ra đằng sau hộp si đánh giầy hàng chữ " Compris " , rồi chúng tôi giương nó lên cao bằng một cái kẹp bản đồ , trong khi cái bao thuôc lá đang khua đi khua lại . Một mành vải trắng đựoc phất lên . Chúng tôi vội vớ lấy cái cáo sơ mi của hạ sĩ Buyler đang mải mê tìm rận và vấy theo.
Một lúc sau , mảnh vải trắng kia bay mất , một cái mũ lại xuất hiện . Chúng tôi vẫy áo hăng hơn , cho đến khi lũ rận văng ra như mưa. Một cánh tay với gói bưu phẩm được nâng lên . Và rồi một người trèo chầm chậm qua hàng dây thép gai , anh ta bò bằng tay và đầu gối đến chỗ chúng tôi , chốc chốc lại vẫy khăn tay và cười rất phấn khởi . Đến giữa vùng tranh chấp anh ta đặt gói bưu phẩm xuống , chỉ vào đó , gật đầu cười và bò trở về . Điều này làm chúng tôi rất ngỡ ngàng . Nó nối về những xúc cảm con trẻ , làm một điều gì đó cấm kị , xúc cảm lừa bịp được kẻ khác . Đó chính là nỗi háo hức trần thế được chạm tới những điều kì diệu ngay trước mắt . Đó cũng chính là một hơi hướng của hòa bình , của tự do , của ngày đại thắng , thoát xa khỏi cái bộ máy giết chóc này. Tôi cũng đã có những xúc cảm hệt như vậy khi một lần cố hết sức mở vòng vây quân địch trong niềm hân hoan được góp công vào chiến thắng cuối cùng
Chúng tôi vội vàng tìm một vài tặng phẩm , những thư thật nghèo nàn bởi chúng tôi chẳng có mấy gì có thể tặng được như những người bạn bên kia. Rồi chúng tôi lại ra dấu bằng chiếc sơ mi của mình và có ngay lời đáp lại . Tôi vươn lên cao đầu và vai nhô hẳn lên trên . Đó là những phút giây ghê gớm quỷ tha ma bắt , tôi có thể nói với anh như vậy , không hề có phòng bị , vươn hẳn lên cao vượt qua bờ chắn . Rồi tôi bò thẳng lên phía trước , lúc này thì mọi suy nghĩ của tôi đã thay đổi hoàn toàn .Nếu đột nhiên bị bắn chặn đằng sau , hiển nhiên là tôi đã bị bắt . Nhưng tôi đã cảm thấy một niềm hân hoan tưng bừng nhảy nhót ở bên trong . Tôi lại sung sướng trườn lên cười hạnh phúc . Vậy là tôi đã được hưởng phút giây kì diệu của hòa bình , một phút giây hòa bình duy nhất riêng mình , trên khắp thế giới chỉ của mình tôi .
Tôi đặt mấy thứ của mình xuống, cầm lấy đồ của họ và bò ngược lại . Giờ thì những khoảnh khắc của hòa bình đã tan mất , tôi lại thấy như có hằng trăm họng súng đang ngắm bắn sau lưng . Tôi bắt đầu sợ , mồ hôi túa ra như tắm , nhưng rút cục thì vẫn về đến chiến hào và thở hắt ra nhẹ nhõm .
Vài ngày sau , tôi đã tương đối quen với những điều mới mẻ này . Dần dần chúng tôi đã đơn giản mọi việc đi bằng cách không còn đợi lần lượt đi sang nhau nữa mà cả hai cùng trèo một lúc lên trên chiến hào . Như hai con becgie vừa thoát khỏi sợi dây thừng chúng tôi háo hức bò lại phía nhau và trao dổi vài tặng vật . Khi lần đầu tiên nhìn thấy mặt nhau , chúng tôi chỉ mỉm cười ngượng ngập . Anh bạn bên kia cũng là một gã trai mới lớn như tôi , có lẽ khoảng 20 tuổi . Mặt dễ mến , trông có vẻ bông lơn , anh ta chào nhanh nhẩu " Bonjour , camerade " nhưng tôi luống cuống đến nỗi lặp đi lặp lại đến hai ba lần " Bonjour , Bonjour " , gật gật đầu rồi vội vàng trườn về . Chúng tôi hẹn nhau một giờ cố định , dấu hiệu ngày trước cũng không phải dùng nữa vì hai bên đã ngầm phê chuẩn một hiệp định hòa bình . Nhưng độ một giờ sau chúng tôi lại bắn sang kia chẳng khác trước . Một lần tôi đã đưa tay cho anh bạn bên kia với một chút do dự . Chúng tôi lắc mạnh thay nhau . Thật khôi hài làm sao !
Hồi đó các mặt trận khác cũng xảy ra những chuyện tương tự . Ngài tổng tư lệnh đã loáng thoáng biết tin và một quân lệnh mới được ban bố , những chuyện tương tự như vừa qua bị cấm tuyệt đối . Và thỉnh thoảng để hâm nóng tinh thần có thêm vài cuộc tuần tiễu thám thính , nhưng những chuyện đó chẳng quấy rầy chúng tôi .
Một ngày đột ngột xuất hiện một vị thiếu tá đến thuyết giảng riêng với chúng tôi . Ông ta rất mẫn cán và nhiệt tình . Ông dự định ở lại trận tuyến đến tối . Bất hạnh là ông ta lại làm nhiệm vụ gần sát vào giờ hẹn của chúng tôi và đòi mang tới một khẩu súng trường . Ông ta hãy còn rất trẻ và hiếu sát .
Chúng tôi không biết phải làm gì . Không thể báo hiệu gì cho phía bên kia vả lại ai cũng biết rằng chúng tôi có thể bị xử bắn vì đã giao tế với quân thù . Kim phút chỉ từng khấc chậm chạp . Vẫn chưa có động tĩnh gì . Có vẻ như mọi chuyện đã êm xuôi . Ông thiếu tá đã nghe nói và những mối giao hảo đây đó dọc theo trận địa , nhưng không đoan chắc điều gì về những việc chúng tôi đã làm , thật sự chỉ là một sự rủi ro khi ông ấy đến đây và làm nhiệm vụ đó .
Tôi đắn đo mãi xem có nên nói với ông ta : " 5 phút nữa một người phía bên kia sẽ sang đây . Chúng ta không được bắn . Anh ta tin chúng ta " Nhưng tôi đã không dám . Nói để làm gì khi mà tôi làm việc đó thì sẽ có lí do để ông ấy ở lại và đợi , trong khi vẫn có thể là ông ấy sẽ đi . Vả lại Buyer đã thì thầm vào tai tôi là cậu ta đã bò ra đằng sau giao thông hào phất cái " giấy thông hành " bằng khẩu súng của cậu ta ( như người ta ra dấu về một phát bắn trượt ở thao trường ) và có lẽ họ đã vẫy lại . Họ đã hiểu là họ không được phép sang đây .
May mắn là hôm ấy lại là một ngày u ám , trời có mưa nhỏ và ảm đạm lắm . Đã 15 phút trôi qua kể từ giờ hẹn . Chúng tôi đã bắt đầu thở phào . Nhưng đột nhiên mắt tôi trố ra lưỡi cứng đờ trong họng , tôi muốn gào lên nhưng không thể , một cánh tay lần lần với lên , rồi thì một hình người , Buyler chạy như điên xung quanh giao thông hào cố gắng ra dấu một cách tuyệt vọng . Nhưng đã quá muộn . Ông thiếu tá đã giương súng . Một tiếng kêu yếu nghẹn , cái hình người kia rơi trở lại .
Trong khoảnh khắc, im lặng đáng sợ . Sau đó chúng tôi nghe thấy một tiếng gầm và một phát súng quyết liệt : " Bắn đi , chúng nó đấy " . Ông thiếu tá ! Rồi chúng tôi cũng xả đạn, nạp đạn rồi lại bắn điên cuồng như muốn đẩy lùi những phút giây khủng khiếp này ra sau .
Cả trận tuyến sôi sùng sục , có cả đạn pháo , suốt đeem cứ như thế , Đến sáng , chúng tôi mất mười hai người , trong số họ có ông thiếu tá và Buyler .
Từ đó trở đi lòng thù hận lại chiếm chỗ của nó . Thuốc lá không còn đi đi lại lại nữa và con số thương vong cứ tăng thêm . Sau này có nhiều chuyện đã xảy ra với tôi . Tôi nhìn thấy nhiều người chết , trở nên chai cứng và vô cảm . Nhiều năm đã trôi qua , nhưng mãi về sau tôi vẫn không dám nghĩ đến tiếng kêu tắc nghẹn chiều mưa hôm đó ./.


Xin lỗi tác giả vì không nhớ tên

Thử yêu lần nữaBài ca ngốc nghếch

Write a comment

New comments have been disabled for this post.