Monstrum
Monday, January 28, 2008 2:44:46 PM
Tác giả: Naoki Urasawa
Thể loại: seinen manga
Nhà xuất bản: Shogakukan
Nhân vật chính:
Tenma Kenzo:
Tuổi: không rõ
Nghề nghiệp: bác sĩ ngoại khoa
Nina Fortner/ Anna Liebert
Tuổi: hơn 20 một chút
Nghề nghiệp: sinh viên. Xinh đẹp, vô cùng xuất sắc.
Johan Liebert……..anh song sinh của Nina
Tuổi: như Anna
Nghề nghiệp: hành tung mờ ám
Lunge
Tuổi: khoảng hơn 40
Nghề nghiệp: thanh tra. (Có lẽ nhân vật này lấy cảm hứng từ Javert. Tin tuyệt đối vào trí nhớ siêu phàm và khả năng suy luận của mình, ông ta đeo đuổi Kenzo không khác gì Javert bám theo Jean Valjean)
***
Năm 1986, tại Dussendorf.
Gia đình cố vấn cục mậu dịch Đông Đức bị sát hại. Đứa con trai bị thương nặng bởi viên đạn găm vào đầu. Em gái song sinh của cậu bé không hề hấn gì nhưng shock nặng, mất trí, chỉ lảm nhảm “giết…giết…”
Câu chuyện bắt đầu khi Tenma, một bác sĩ ngoại khoa có tài năng xuất chúng, tương lai vô cùng hứa hẹn đi ngược lại chỉ thị của viện trưởng phải chữa chạy cho thị trưởng thành phố để mổ cho cậu bé.. Đứa bé được cứu sống một cách thần kỳ nhưng ngài thị trưởng thì không qua khỏi. Tenma bị thất sủng. Từ một chủ nhiệm khoa, con rể tương lai của viện trưởng, anh trở thành cái gai trong mắt phe cánh viện trưởng. Vợ chưa cưới (Eva) từ hôn. Boyer, người lẽ ra phải chịu trách nhiệm về cái chết của thi trưởng được bổ nhiệm lên thay chân. Tenma chỉ còn lại cậu bé mà anh đánh đổi tất cả để cứu sống. Uất hận và thất vọng, Tenma cảm thấy có thể giết chết những kẻ mang danh bác sĩ mà không có lấy nổi một chút y đức.
Bỗng nhiên; sau đó, viện trưởng, trưởng khoa ngoại, và chủ nhiệm bộ môn thần kinh nào bị đầu độc chết bằng kẹo. Không sao tìm ra thủ phạm. Hai anh em sinh đôi biến mất. Tuy nhiên, nhờ cái chết của những người này mà Tenma được phục hồi vị trí, rồi lên làm trưởng khoa khi vẫn còn rất trẻ.
Thời gian trôi qua.
Từ năm 1993 đến năm 1995, ở Munich, Hanover, Koln, và Dussendorf xảy ra 4 vụ giết người tương tự nhau. Nan nhận là 2 vợ chồng trung lưu, không có con cái. Đầu mối duy nhất để lại là tên trộm chuyên bẻ khóa lại bị bắn chết khi chỉ có Tenma và anh ta ở lại hiện trường. Mọi nghi ngờ đều dồn về Tenma. Nhất là trong suy nghĩ của Lunge, thanh tra BKA, người từng tiếp quản vụ cái chết của viện trưởng năm ’86, Tenma là người duy nhất được lợi khi 3 lãnh đạo bệnh viện chết. Không ai tin câu chuyện về một bệnh nhân 10 tuổi đã giết hại ngần ấy người, và giờ đây là người cảnh sát cùng tên trộm bẻ khóa. Tenma đành tự mình điều tra vụ án, tìm tung tích Johan và cô em gái sinh đôi.
Nhân vật gây ấn tượng nhất với tôi là Johan-một người phức tạp, đa nhân cách. Một bên là con quái vật cực kỳ thông minh, tàn ác. Bên kia là một con người nhạy cảm, bị tổn thương sâu sắc, rơi vào cái hố sâu tuyệt vọng cô đơn. Johan không lộ diện với nhiều người, không để lại dấu vết gì ở những nơi mình đi qua. Chiêu độc của Johan là không mấy khi trực tiếp nhúng tay, mà chủ yếu dùnglời lẽ, khơi dậy tà ác trong tâm hồn con người, xúi giục họ giết chóc. Điểm xấu xa nhất của con người có lẽ là lòng ghen tị. Mâu thuẫn giữa người với người giống như một ngọn lửa nhỏ, chỉ cần chêm vào đó chút dầu là bung lên thành ngọn lửa lớn và thiêu cháy tất cả. Hơn nữa, trong lòng mỗi người đều có một vài tổn thương, một vài điểm nhạy cảm mà nếu ai nắm được thì sẽ điều khiển được người đó. Johan dường như luôn nhận ra những điểm đó ở những người mình muốn lợi dụng. Johan giết người nhiều khi chẳng vì cái gì hết, chỉ đơn giản là giết, là gặm nhấm nỗi sợ hãi của con người khi đứng trước thần Chết. Như thể để cho người ta hiểu chính mình đã từng sợ hãi đến nhường nào.
Johan và em gái là sản phẩm của một thí nghiệm nhân giống con người. Chúng không được coi là người mà chỉ là những vật thí nghiệm, thậm chí không được phép có một cái tên. Vượt biên sang Tây Đức, 2 đứa bé gần như sắp chết vì đói và lạnh. Đại tướng Wolf đã cứu sống chúng. Khi Johan tỉnh lại, được hỏi: giờ cảm thấy thế nào? Nó mỉm cười, đáp: ông sẽ biết ngay ấy mà. Sau đó, lần lượt bạn bè, người thân, gia đình của Wolf đều bị giết. Wolf thậm chí còn không thể chứng minh nổi mình là ai với mọi người. Ông ta nhận ra rằng, điều mà Johan muốn ông ta hiểu khi hỏi: giờ cảm thấy thế nào chính là sự cô độc, trên thế gian không còn một ai, ngay cả bản thân cũng không được thừa nhận. Và đây là nỗi đau đớn đã đẩy Johan vào địa ngục trần gian, nỗi đau của con quái vật không tên. Nó ăn hết người này đến người kia để có được tên của họ, ăn cả nửa phân thân của mình. Đến khi giữ lại cho mình được một cái tên thì nó nhận ra trên thế gian chẳng còn ai để gọi tên nó nữa.
Bộ truyện này khác rất nhiều so với những bộ khác. Không đánh đấm, không yêu đương, không thể thao, không sặc mùi trinh thám. Cấu trúc truyện khá phức tạp, lấy nguồn từ một sự kiện có thật. Chiến tranh thế giới thứ hai, Hitler cho rằng người Đức thuộc dòng giống Arian cao quý phải thống trị cả thế giới. Ông ta muốn tạo ra những con người thuần chủng và tài năng bằng cách “phối giống” giữa những chàng trai cô gái xinh đẹp, có tài, và “thuần Arian” để con họ thừa hưởng tài năng, nhan sắc của cha mẹ mà phát triển dân tộc Đức thành một dân tộc thượng đẳng. Khi chiến tranh kết thúc, bức tườngBerlin sụp đổ, thí nghiệm bị hủy. Nạn nhân/ kết quả của thí nghiệm không biết ra sao. Truyện có nhiều tình tiết không được logic lắm nhưng nhìn chung là nổi lên hẳn bởi sự độc đáo về nội dung. Sau một hồi đọc những bộ nhẹ nhàng, vui vẻ, nếu bộ nào u uất thì cũng chỉ vì dính đến tình cảm nhì nhằng, đọc Monster thấy hứng thú hơn hẳn.
Strongly recommended.











