Đã qua Ngày của Cha hai ngày rùi. Đúng ra mình tính viết một entry nhân ngày của Cha nhưng dạo này vừa phải học kế toán, vừa phải học anh văn, vừa phải up hình, vừa phải giao hàng. Mình về nhà là đuối như trái chuối, ko còn sức mà viết j cả, khi nào hai mắt cũng dính lại, ngồi chỗ nào mình cũng ngủ được ….thiếu ngủ trầm trọng ….hix ……
Ngày của Cha – ngày chủ nhật thứ ba của tháng sáu hàng năm. Năm nay nhờ coi chương trình Thay lời muốn nói mới nhớ, chứ dạo này yahoo 360 vắng toe, chẳng ai thèm để blast hay entry j ráo trọi. Mặc dù đã qua nhưng hôm nay Midnight muốn viết entry này để tặng cho papa iu dấu - xem như là quà tặng nhân ngày của Cha
Ba của tôi, ai tiếp xúc lần đầu tiên cũng nói rằng ba tôi là người cực kỳ vui tính và dễ gần. Ba tôi có bạn bè ở khắp các tỉnh thành Việt Nam, ba tôi vẫn hay đùa rằng nhà tôi mà có đi du lịch ở đâu thì cũng khỏi lo vì hầu như ở tỉnh thành nào ba tôi cũng có bạn cả. Bà con nhà tôi thì đông vô kể, thế mà ba tôi luôn nhớ tên từng người, còn nhớ họ là con ai, cháu ai mặc dù nếu mà ngồi kể ra vai vế trong họ thì xa tám thước.
Ba của tôi, ngay cả khi đang ăn cơm mà người ta đến nhờ viết đơn từ thì đều bỏ cơm mà đứng dậy giúp người ta. Tính ba tôi hay lo xa, hay lo lắng cho người khác. Nhà ai có chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng tìm đến ba tôi hỏi han, nhờ vả và ba tôi đều sẵn sàng giúp họ. Chẳng thế mà mọi người trong xóm ai cũng quí mến ba tôi (nhưng mà tôi thì hình như ko đc như zậy …. Hehe … tôi theo chủ nghĩa Makeno mừ)
Ba của tôi, một người đa năng. Nhà tôi trước giờ ít khi bỏ cái gì, mẹ tôi hay đùa rằng nhà mình mà đã bỏ cái gì thì chỉ có nước đem quăng lun chứ ko ai xài được nữa, vì ba tôi có thể tận dụng bất kì cái gì để sửa lại thành một món đồ hữu ích khác. Ba tôi không chỉ biết sửa đồ điện, đóng bàn ghế mà ngay cả may vá ba tôi cũng biết, hồi nhỏ ba tôi vẫn hay vá áo quần cho chúng tôi đó; ba kể chỉ nhìn bà nội làm thôi chứ chẳng ai chỉ ba hết.
Ba của tôi, từ lúc lấy mẹ tôi đến giờ, không rượu chè, bài bạc, không quần này áo nọ. Ba tôi chỉ có một thú vui giải trí duy nhất là đọc báo và xem tivi. Nhưng đọc báo cũng chỉ dám mua 1 tờ, xem tivi cũng chỉ dám xem ít sợ tốn điện. Nấu j ba tôi cũng ăn, ba tôi là người dễ ăn cực kỳ (tôi cũng được thừa hưởng tính này của ba ...hihi); ba tôi nói rằng người ta đã nấu cho mình ăn rồi, mình đã ko phải lăn vào bếp thì đừng có ý kiến ý cò; nhiều khi mẹ tôi bận quá sơ ý để cơm khê, khét ba tôi vẫn ăn và khen ngon.
Ba của tôi, chắc trên đời chẳng có người cha nào dạy con chơi đánh bài như ba tôi, nhờ ba tôi mà từ Tiến lên, Domino, tứ sắc… cái nào chị em tôi cũng biết. Ba tôi một người biết đủ món ăn chơi và đều chơi giỏi nhưng ko bao giờ sa đà vào đó vì chúng tôi. Nghe ba kể lúc đẻ tôi, ba tôi rất ghiền thuốc lá (ngày hút cả 1,2 gói) nhưng vì kinh tế khó khăn (tiền ăn còn ko có lấy đâu tiền mua thuốc) ba tôi quyết tâm bỏ; ba tôi luôn nói rằng phải tự thắng được bản thân, nếu không sẽ không bao giờ làm việc j được.
Ba của tôi, chắc trên đất nước Việt Nam này chẳng có người cha nào còn cắt móng tay cho con gái như ba tôi. Ba tôi vẫn hay nói chắc ba phải qua Mỹ làm nail quá .... hehe ....Nhưng ba tôi cắt móng tay đẹp lắm, tôi giống ba tôi rất nhìu điểm trên gương mặt, ngay cả móng ta và móng chân tôi cũng giống ba.
Ba của tôi, một bếp trưởng sáng tạo. Từ hồi tôi đi làm, ba tôi chính thức cai quản khu nhà bếp. Và ba tôi đã sáng tạo ra nhìu món ăn mà chắc ít có đầu bếp nào bít .... hehe .... Nhưng cũng phải công nhận là tay nghề nấu ăn của ba tôi đã lên thấy rõ, và món sở trường là món canh chua cá .... tuyệt cú mèo .... chẹp chẹp ....
Ba của tôi, một con người của xã hội. Hầu như các thầy cô trường cấp 1,2 của tôi đều biết ba tôi. Ba tôi diễn thuyết rất thuyết phục; chẳng thế mà đám cưới, đám hỏi trong dòng họ đều mời ba tôi làm MC hoặc chủ hôn. Ba tôi rất am hiểu luật, và luôn tự tin khi đến bất cứ đâu. Khi ba tôi phẫu thuật chân, ba tôi còn động viên tinh thần cho những bệnh nhân cùng phòng, đến nỗi bác sĩ mổ bữa trước bữa sau cho ra viện liền vì thấy ba tôi tinh thần quá vui vẻ, khoẻ khoắn. Tôi cảm thấy hình như đến đâu ba tôi cũng ko bị mờ nhạt thì phải, ông luôn làm cho đám đông vui vẻ, sôi động hơn.
Ba của tôi, hay càu nhàu, la mắng chị em tôi nằm đâu ngủ đó. Nhưng thấy chúng tôi ngủ mà ko mắc màn là chạy đi lấy mền hay bật quạt, sợ chúng tôi bị muỗi đốt. Hay la chị em tôi ăn uống bữa bãi, nhưng ngày 3 bữa ba vẫn nấu cơm đều đặn cho chúng tôi ăn, sợ chúng tôi bị thiếu chất mặc dù tôi luôn nói để tụi con đi học rùi ăn ngoài lun cho tiện. Ba tôi ko bao giờ lo tôi mập (chỉ có tôi sợ mập thui), chỉ lo tôi ốm, chỉ lo tôi bệnh, ba tôi lun nói mập mới đẹp, lun nói con gái ba là đẹp nhất .... hehe ....
Ba của tôi, khi tôi đi đám cưới để quên đôi giày ở nhà, ba tôi sẵn sàng chạy 2,3 cây số để mang giày đến cho tôi mà ko một lời phàn nàn. Khi dép tôi sút đế, cặp tôi hư dây khoá, xe tôi hư ba tôi đều có mặt và như một ông tiên hoá phép, sáng mai tôi lại có mọi thứ như mới để đi học. Ba tôi vẫn nhớ kiến thức toán của 30 năm trước để dạy cho chị em tôi. Nhưng bài tập vẽ, báo tường của chúng tôi đều có bàn tay ba tôi trong đó (ba tôi vẽ rất đẹp, hoa tay wá chời)
Ba của tôi, chị em tôi rất thích chạy lại ôm cái bụng bia bự của ba, thích ngồi xem phim và bình luận cùng ba. Thích tranh luận với ba các vấn đề xã hội, thích ngồi đánh bài tiến lên với ba. Chắc chẳng có mấy người cha đã đến tuổi lục tuần mà vẫn còn chơi với con cái như ba tôi đâu.
Nếu các bạn biết lúc còn trẻ ba tôi đã oai phong như thế nào, ba tôi từng là một huấn luyện viên thể dục, từng khiêu vũ rất giỏi, từng chỉ huy mấy trăm đàn em ở trường đại học thì sẽ biết ba tôi hi sinh cho chúng tôi nhìu thứ. Giờ đây ba tôi đã già, sức khoẻ cũng ko còn được như xưa nhưng tinh thần lạc quan iu đời thì vẫn cứ như vậy. Ba luôn là cầu nối của mọi người trong dòng họ, luôn là người chú, người cậu, người ông được các cháu iu quý nhất. Mong ba tôi lun được khoẻ mạnh để tôi có thể đưa ba tôi đi du lịch nhìu nơi, mua cho ba tôi nhìu món ngon.
Nhiều khi tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có lẽ ko phải ai cũng có một người mẹ hết lòng vì con như mẹ tôi, một người cha vui vẻ, hài hước, iu đời như ba tôi. Có lẽ vì vì vậy mà chị em tôi luôn có quan niệm nam nữ bình đẳng, vì trong nhà tôi mọi người đều có tiếng nói, quan điểm riêng. Không có chuyện chồng là trời, vợ chỉ răm rắp nghe lời (chắc có lẽ do nhà tôi âm thịnh dương suy chăng ... haha ...
). Người ta đều nói rằng con gái thích lấy người đàn ông giống cha mình, tôi nghĩ có lẽ tôi cũng zậy
. Ba ơi con iu ba lắm ..... chụt .... chụt
.... hehe

