Skip navigation.

fOcOpE's NoTeBoOk

Chẳng thể nào là một người kém cỏi!

Nhớ 5/9

,

5/9/2009.

Hôm nay là ngày Khai giảng. Thế mà tôi lại ở nhà. Vì cổng trường phổ thông đã đóng lại, chẳng còn mở ra chào đón tôi.

Có lẽ trong cuộc đời mình, có nhiều điều sẽ phải hối tiếc. Nhưng có khoảnh khắc nào là mãi mãi đâu. Giây phút nào rồi cũng phải qua đi, để lại cho con người ta ít nhiều nhung nhớ.

Nhớ năm lớp 10, lần đầu tiên vào ngày 20/11, đại diện học sinh toàn trường phát biểu cảm xúc mới mẻ tìm được ở trường THPT. Năm lớp 11 lên phát biểu cảm xúc của một em giữa cấp :smile:) Và lớp 12 thì cảm xúc của một em cuối cấp sắp xa trường :smile:) Dự định năm nay viết thêm một bức thư gửi về trường, phát biểu cảm xúc của một em tân sinh viên nhớ về trường cũ =))

Nhớ lần sinh hoạt CLB Văn học gặp nhà văn Đoàn Thạch Biền và Nguyễn Đông Thức. Đọc chỉ được mỗi người một tác phẩm: Đừng đốt cháy bông hồng và Trăm sông về biển. Hiện cả hai người là chủ bút tờ Áo Trắng. Chú Thức nói "Báo Tuổi Trẻ làm gì cũng lãi, mỗi chuyện đầu tư cho Áo Trắng là lỗ nặng" :smile:) Mà quả thật cũng ít tìm được cái hay và mới nào ở Áo Trắng. Lần duy nhất mua Áo Trắng là khi thiên hạ đồn ầm lên rằng có đứa nào đó ở tận BR-VT đem bài thơ của mình đăng báo lấy nhuận bút!

Nhớ lần cắm trại năm lớp 10, tập trung lúc 4 giờ sáng ở trường, cái đứa BT là mình luyện giọng cả buổi chỉ đạo đám con trai dựng lều và đám con gái trang trí tấm bạt để phủ lên. Làm BT thật vui, nhưng vui nhất là cuối năm chọn mỗi khối một người để phát thưởng. Dĩ nhiên là mình vui vì 1 chai đó roài :D

Nhớ lần được chọn tổ chức buổi SHDC theo ý muốn của học sinh. Lớp trưởng và LP Học tập đảm nhận. Sau lần ấy thì mình phấy-mệt, híhí

Nhớ lần lớp mình được chọn làm mẫu tiết SHNGLL, có tiết mục thi thời trang học đường. Mình xung phong làm BGK và nhận xét tơi bời hoa lá bọn model. Kể ra cũng hơi ác, hehe :D

Nhớ lần đi lao động khổ sai, Chủ Nhiệm lớp mình hiền quá nên bị ông già kia chèn ép, làm xong mà không cho về bắt ở lại làm thêm. Mình nhất quyết bảo đó là nhiệm vụ của lớp khác, không phải lớp mình nên không làm. Ông í mắng LP Lao động và bảo làm không xong không về. Tên LP và lớp viên hỏi ý, mình đặt ra câu hỏi được bình chọn hay nhất trong tháng "Tụi mày nghe lời tao hay nghe lời ông ấy?" :D Thế là cả bọn kéo nhau về, khỏi cần ổng kiểm nghiệm luôn, hừ! P:

Nhớ ngày 8/3, nửa sĩ số lớp đứng ra trổ tài, chị em cứ khen tấm tắc mãi về nồi vịt nấu chao, về mấy con cá lóc đồng ủ rơm mà nướng :X

Nhớ lần vào tiết Văn, trả bài mấy đứa không thuộc, cô hỏi hôm nay những ai có thuộc bài. Mỗi mình giơ tay :smile:) Tuần đó chỉ có mình hạnh kiểm tốt, 44 đứa kia lại lao động khổ sai, héhé :wink:)

Nhớ thầy Quân dạy Toán, từ đầu năm đến cuối năm, gọi lên bảng làm bài lúc nào cũng chỉ có 8 điểm cao nhất. Những ngày ráo riết vừa lo học kỳ 2, vừa chuẩn bị cho kỳ thi Tốt Nghiệp, thầy viết đề lên bảng và câu đầu tiên dễ ợt nên mình tranh thủ giơ tay. Ai ngờ làm xong thầy bảo "Cái này xung phong, 10 điểm" :smile:) Đó là tiết Toán đầu tiên trong suốt năm 12, cả lớp ồn ã, hồ hởi giơ tay đòi lên trả bài :D Sự chuyển biến không khí bất ngờ ấy có lẽ không bao giờ quên được. :smile:

Nhớ lần thi kéo co, cả lớp cứ xúm vào kéo, trầy trụa cả chân tay, nhưng đứa nào cũng vui lắm.

Nhớ những ngày trốn ôn thi HSG, cô cứ tìm thầy Chủ Nhiệm méc. Thầy rất khoan thai bảo rằng "Đi thi là được rồi, học hành gì nữa!", ai đời cô Văn lại méc thầy Toán :smile:)

Nhớ câu thơ lục bát của thầy dạy Văn quê ở tận Quảng Ngãi vào dịp Tết khi tất cả mọi người đều đã về đoàn tụ bên mâm cơm ấm cúng của gia đình "Giáo nghèo ăn Tết xa quê - Lòng không khói sóng mà se mắt mờ"...

Nhớ những dòng lưu bút còn đọng lại... với lời dặn, đừng quên ngày xưa con nhé...

Tinkerbell ơi...

,


1/9/2009.

Hôm nay vào PAN xem ảnh các anh chị. Tự dưng gặp nick cậu. Đau đến xé lòng. Và con khóc...

Ước gì cậu sống lại và cùng cười với con. Ước gì cậu có thể gặp những người bạn của cậu, như con đã gặp. Ước gì cậu đừng rời bỏ thế giới này...

Con không muốn ánh sáng Tinkerbell lụi tắt. Con muốn phép màu vẫn tràn ngập thế gian. Và việc trở về, đâu phải là quá khó đâu, phải không cậu? Con muốn tin có Tinkerbell trên đời. Con muốn đến Neverland. Để những ngày bé thơ vẫn còn đó, để ký ức vẫn hiện hữu, để cậu vẫn sống trên đời...

Cậu dặn con đừng khóc. Nhưng con biết làm sao để ngừng đây? Nước mắt con vẫn chảy dài mỗi khi bắt gặp một hình ảnh nào đó đã từng liên quan đến cậu. Con gào lên với bạn con là con tin cậu còn sống, con tin cậu không bỏ lại con... Nó bảo con hãy tập chấp nhận sự thật. Nhưng sự thật là cái gì chứ? Sự thật là cậu vẫn sống mà...

Con không dám viết bên fb sợ ảnh hưởng mọi người nên đành qua đây. Cậu vẫn sống mà, đúng không? Đúng không cậu?

Tinkerbell à... Tinkerbell ơi...

30/8

30/8/2009.

Lâu rồi không vào Opera. Chẳng phải có mới nới cũ, chỉ là bên này lâu quá chẳng có gì vui, còn bên kia ngày nào cũng có tiếng cười :D Thích nơi đông đúc. Cảm giác Opera loãng quá. Hay không gian rộng thì khoảng cách lại xa? Trước đây hào hứng make up cho Opera, giờ thấy chẳng có thời gian để làm chuyện đó nữa. Vì đã để tâm vào một cái khác.

Chăm chỉ chơi Boom rồi trồng bí.

Update tình hình mọi người.

Sẽ cố gắng níu kéo thời gian đầu vậy.

Hà Nội dấu yêu - Nhật ký 1 tuần!

HÀ NỘI MÙA HÈ

7pm 8/8/2009.

Hà Nội đón tôi bằng một làn sương mờ giăng giăng qua ô cửa kính máy bay. Một sự rạo rực, náo nức khi lần đầu tiên vẫy tay chào Thủ đô yêu dấu. Và tôi mang cảm giác lâng lâng ấy ra đến... cửa máy bay! Giời ạ, một đám hơi nóng oi bức của Hà Nội mùa hè xộc vào mũi tôi. Niềm hy vọng về một làn gió lạnh phương Bắc vụt tắt.
Má ơi!


HÀ NỘI XE ĐẠP VÀ TRÀ!

16/8/2009.

Sáng nay 8h30 hăm hở thức dậy ăn bún ốc rồi thuê xe đạp chạy vòng Hồ Tây. Lúc đầu đi 3 người nhưng sau khi đến phủ Tây Hồ thì 2 chiến sĩ kia bỏ cuộc nên một mình phiêu lưu!

Rõ khổ, bản đồ in rõ rành rành chữ Quảng Tiến, hỏi chẳng ai biết Quảng Tiến là đâu đâu. Mất 30 phút lòng vòng ở Tô Ngọc Vân. Em hỏi đường ra Hồ Tây, các bác cứ chỉ sao làm em ra hồ sen mới ghê. Ở ngoài hồ sen chẳng có nhà nào đề địa chỉ nên em phóng vào cào cấu một nhà. Và nhà ấy, là nhà riêng của đại sứ Arhentina!! :smile:)

Anh xế của đại sứ bảo anh ứ biết đấy là đường nào, và cũng ứ biết là khu nào trên bản đồ :smile:) Em thấy cái hồ mênh mông trước mặt em hỏi có đi thẳng được không thì anh bảo trở lại Tô Ngọc Vân hỏi cho chắc ăn, hehe :D Em không dám liều, em sợ đi lòng vòng sẽ trễ giờ hẹn với chị Sai nên em nghe lời anh. Uổng công em len lách qua cái ngách bé tị tì ti để ra đến hồ sen!

Em đạp xe men theo đường đê Âu Cơ và gọi xác nhận giờ với chị Sai. Sau khi biết em đang loay hoay với Hồ Tây, đồng chí Sai cứ nhắn tin, gọi điện bảo em về đi, chiều cho mượn con Zip chạy cho nhanh :smile:) nhưng ở công viên nước đi ngược lại hướng cũ có khi xa hơn ấy chứ nên em lại đạp xe dấn bước :D

Phóng tót lên đường Lạc Long Quân và cứ thế thẳng tiến về nhà. Trên đường không quên chụp lại một số bảng tên đường để làm bằng chứng ta đây đã đi vòng Hồ Tây kẻo các chiến sĩ nghi ngờ :D Nhưng đời đâu có yên cho lắm. Em đi vòng Hồ Tây ngang qua chỗ các lô cốt đón tiếp khách ngoại giao gì đấy, và có một đoạn đang làm. Em vác luôn chiếc xe đạp đi ngang chỗ ấy và vi vu tiếp. Lòng em vô cùng phấn khởi khi đến đầu đường Thanh Niên, chuẩn bị sang Quán Thánh về nhà. Nhưng hỡi ôi, Quán Thánh là đường một chiều và em phải bọc sang Phan Đình Phùng vẽ lộ trình mới. Đến cửa Bắc thì bắt đầu có chuyện.

1, 2, 3: dây sên tuột mất! Em xắn tay áo gắn lại dây sên trong 1 phút! Chuyện, nghề của nàng mà :> Lòng khấp khởi tự phục mình quá xá :smile:) Và sao nữa? Dây sên đứt chứ đâu phải tuột, nên đành ngậm ngùi lôi đi sửa. Tay chân áo quần em dính đầy dầu nhớt khi lăng xăng sửa tiếp ông sửa xe. Xong em phi vội về khách sạn tắm để tiếp tục... hẹn hò :smile:)

***

3 giờ chiều.

Vừa lao đầu vào bồn tắm thì chị Sai gọi. Tắm siêu nhanh rồi vi vu với con Zip của chị í. Chắc nhìn mặt biết em đói meo từ 10 giờ sáng nên chị Sai chở đi ăn phở cuốn + uống nước ngô. Sau đấy ăn món nem rán tủ của dân Hà Nội.

Zời ạ, đến giờ em vẫn còn nguyên cái cảm giác nhai chả cá chị ạ :smile:) Trước giờ em không biết nem rán có vị gì, giờ thì em biết nó giống chả cá em thường ăn :smile:)

Sau khi oánh một vòng xà lách với chị Sai em thất vọng não nề về mấy nơi có đề mác Quốc Gia. Em cứ ngây ngô nghĩ rằng quốc gia phải có tầm cỡ ghê gớm lắm nên em được dịp vỡ mộng. Ôi, thủ đô ơi! Ôi, Hà Nội yêu dấu ơi! Em còn phải nghĩ ntn nữa đây? =((

Thôi em kể chiện đi uống trà cho nhanh. Số là hình như chị Sai hẹn chị Fan thì phải, nhưng đến giờ gọi không bắt máy gì đó ^^ Và vòng sang rủ chị Cin-zả-nợ! Mách luôn với chị Cinz là chị Sai ngồi trên xe mà như ngồi trên lửa, cứ luôn miệng "Sao bà ấy lâu thế nhỉ? Nhà gần sát bên mà để ngta đợi dài cả cổ? Bà ấy làm gì mãi thế nhỉ?..." :smile:)

(CONT)

7/8

7/8/2009.

Có vài sự thay đổi.

1/8/2009

1/8/2009.

Hôm nay đi thăm cậu Ngọc.

To be or not to be?



17/7/2009.

Có lẽ mình cần thời gian để suy nghĩ.

Cần phải chọn lựa, và có thể quyết định sẽ ảnh hưởng đến cả quãng đời của mình.

Không phải "bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn" :no: :D mà là giữ hay buông?

Điều đó cần phải suy nghĩ.

Cái gì cũng phải dứt khoát, dây dưa thì tệ lắm.

Không nghe, không hỏi một ai cả. Một mình lặng im và suy nghĩ thôi.

Có lẽ cần một biểu hiện nào đó ảnh hưởng đến quyết định.

Và khi quyết định thì không kể đến vô tình.

Viết vào ngày 13 tháng 7

, ,



13/7/2009.


2009 có lẽ là năm tôi nói "Tạm biệt" nhiều nhất trong đời.

Tạm biệt 2008.

Tạm biệt cậu Ngọc.

Tạm biệt 12.

Tạm biệt cậu Tú.

Tạm biệt tất cả những kỷ niệm thân thương.

Tạm biệt Foco yêu dấu.

Tạm biệt 360 Yahoo.

................

Dẫu biết rằng tiếng Việt đôi khi không thật là tiếng Việt.

Tạm biệt, dù biết rằng đó là vĩnh biệt.

Có những nỗi buồn không biết tỏ cùng ai. Dù đã cố gắng không khóc nhưng nước mắt cứ tràn. Lớn lên rồi có nhiều thứ khác quá, phải nếm nhiều mùi vị chứ không chỉ là ngọt ngào. Tôi biết vì sao người lớn ít ai thích ăn kẹo. Bởi vì nó đưa người ta đến một cảm giác hão huyền mà ta sẽ không thể có trong đời...

Có những lời tạm biệt không quá đau, như tạm biệt 360 thì có Opera, Facebook, Yume, 360 plus,... bù đắp. Còn những lời tạm biệt khác, ai sẽ bù đắp đây?

Thuở nhỏ tôi vẫn mong mình không lớn lên, để tất cả những gì của ngày bé con vẫn luôn tồn tại, không bao giờ biến mất. Nhưng cuộc sống thay đổi, thời gian vô tình, cứ cuốn theo lần lượt những tài sản quý giá của ngày thơ bé, bỏ lại những con người ngơ ngác hoài niệm.

Đôi lúc muốn từ bỏ tất cả, nhưng rồi biết rằng đó chỉ là ngu ngốc. Mỗi người chỉ có một cuộc đời. Phải sống sao để không phí hoài cuộc đời ấy.



...Tặng bé con...

Đời là gió
Và tôi cũng là gió...


ngày bé con chạy theo gió trên đồng
tay nắm con diều rồi thả bổng lên cao
cô bé răng sún cười vang
lúc lắc bím tóc, má lúm đồng tiền xinh lắm
thằng nhóc mặt lấm lem cứ ngẩn ngơ hoài.


ngày bé con mê mẩn tiếng vi vu
gió lách qua rặng tre
mắc võng buổi trưa hè mát lắm
bà nhai trầu đều tay đưa kẽo cà kẽo kẹt
cô nhóc há miệng ngủ ngon không một chút ưu phiền.


ngày bé con mơ ước làm mây trời
nương mình theo gió bay đi khắp muôn nơi
con nhóc nhe răng mắt cười tí tách
thằng bé ngô nghê muốn mình là gió
nâng ước mơ bay cao như những con diều...


Đời là gió
Và tôi cũng là gió...


Một hôm giật mình
ngày xưa giờ đã khác
Bồ công anh tung mình bay trong gió
có con nhóc ngồi nhìn với đôi mắt buồn tênh
Bà và cậu nhóc
Cát và mây
theo gió bay đi về nơi xa lắm
Góc vuông của cuộc sống không còn.
Cô bé biết mình phải là gió
để tự nâng con diều mạnh mẽ vút cao!


Đời là gió
Và tôi cũng là gió!


Written by VyP Z

Ôi vui quá xá là vui!!! :))

,



18/6/2009.

Kỳ thi Tốt Nghiệp đã xong. Kết quả như sau:

  • Toán: 8

  • Văn: 6

  • AV: 9.5

  • Lý: 9.5

  • Sinh: 7.5

  • Địa: 5


Tổng: 45.5 + 3 = 48.5 Trung bình 8.08!

Tốt Nghiệp với Văn và Địa khó nhằn, ai nói đề như thế dễ với một học sinh khối A là ngu!

Có một số thứ buồn cười mà mình gom góp từ website http://www.hoahoctro.vn như sau:

1 - Sai lạc đến chết người

- Lỗ Tấn, sinh năm 1985, mất năm 1963, quê quán ở tỉnh Bắc Ninh, gốc Ba Tàu, từng có 3 đời vợ, 5 người con.

- Hạ Dụ là con của bà cụ Tứ, con ruột của Tràng, từng bị trận đói năm 1945 hành hạ, đe dọa cho tơi tả, xơ xác mướp. (Sau đó, câu chuyển sang Hạ Du - một người cách mạng trong quân ái quốc. Dùng bánh bao để trị bệnh điên cho Hạ Du).

- Tô Hoài sinh năm 1920, quê Nghệ An, năm 1960 ông có 200 bài thơ và đạt kỹ luật (kỉ lục) nhà thơ Việt Nam.

- Tô Hoài là người chiến sĩ cách mạng đã từng sống và chiến đấu trên vùng đất... Tây Nguyên.

2 - Các câu văn ngây ngô... không nhịn được cười:

- Các bạn không được đọc những cuốn sách đồ trị (đồi trụy) mà nhà sách cấm nhé!

- Người xưa từng nói: "ăn gì bổ nấy". Việc đọc sách cũng vậy.

- Cho nên chúng ta hay đọc xách (sách) trong những giờ rãnh (rảnh) rỗi, chúng ta đọc không phải mằm (nằm) chổ (chỗ) này đọc, hay ngồi chổ (chỗ) kia, ngồi chổ (chỗ) nào có đủ lượng ánh xáng (sáng) chiếu vào để k (không) thể tăng cho mắt chúng ta bị cận được.

- Ông Tô Hoài đã giết chết Mỵ nhưng vì Mỵ có sức sống tiềm tàng nên cho Mỵ sống lại, để tiếp tục chung sống với Pa trá.

- Mị sinh ra trong 1 gia đình nghèo, nghèo từ trong trứng nghèo ra.

- Khi A Sử thay đồ chuẩn bị đi chơi. Mỵ cũng xin A Sử cho đi theo nhưng A Sử không cho mà còn đánh đập, trụt quần và trói Mỵ vào cái cột.

- Mỵ muốn được chơi nhảy như bao người khác. Hình dáng Mỵ đẹp tuyệt trần, đôi mắt long lanh lúc nào cũng buồn, hàm răng đẹp, gò má cao, đầu tóc dài xinh đến không thể tả được chỉ có một cái là Mỵ hơi ốm một tí mà thôi. Nhớ tới Mị là em nhớ đến những thiếu nữ Hà Nội tha thướt bên Hồ Gươm chiều chủ nhật.

- Vợ chồng thống lí đại diện cho phái ác. Hắn ức hiếp Mị, làm cho Mị không có lối thoát, còn vợ hắn thì lấy cớ đó đánh đập tàn nhẫn cho rằng Mị đụ dỗ chồng bà ta.

- Tô Hoài như đang đùa giỡn khi xây dựng Mị như vậy... Có lẽ Tô Hoài cũng đau xót. Nhưng thật khó để mà hiểu biết được một tác giả lớn Tô Hoài: vùi dập, khai mở rồi lại vùi dập. Những hy vọng sống của Mị lại bị A Sử cho đi vào ngõ hẻm.

3 - Những câu văn so sánh thuộc hàng... siêu so sánh

- Khi A Phủ đến thuê cho nhà thống lí với công việc chăn trâu, sau một thời gian qua Mị vẫn ngồi trong chuồng heo, giống một con heo đang tìm chỗ trốn mà cứ người khác.

- Người nhà Pa tra đánh cho A Phủ đến ngất sỉu (xỉu) rồi đổ nước cho tỉnh lại. Thể hiện con người nhà thống lí độc ác, dã man, đánh người đánh như con chó.

- Được thả A Phủ chạy ra khỏi nhà thống lí như một con trâu điên và vài phút do dự, sửa sang lại trang phục Mị đã chạy theo A Phủ như mây bay, gió thổi.

- Có thể thấy, việc Tô Hoài xây dựng một con người với những phẩm chất đẹp đang bị vùi dập và đang như tan chảy giống như phiến băng để trên một lò lửa, tan ra và khi chỉ còn là nước nó chỉ chờ đủ độ 100 độ c để sôi thôi.

- Sông Hương to như một con thuồng luồng đực cụp đuôi, to lớn, lượn quanh những khúc cua của đường đua công thức một...Sông Huơng với ba màu khác nhau có lúc là màu tím của gương mặt người thấm đẫm rượu say.

4 - Những dẫn chứng ví dụ... độc chiêu

- "Quê hương tôi có con sông xanh biếc.
Nước chảy mãi hai bên bờ."

Trong bài thơ Nhớ con sông quê hương của nhà thơ Tế Hanh, chúng tôi chưa bao giờ thấy có câu thơ thứ hai như thí sinh đã dẫn: "Nước chảy mãi hai bên bờ".

- "Trong tập sáng tác ca dao tục ngữ Việt Nam có câu:

Giang hồ hiểm ác anh không sợ
Chỉ sợ đường về vắng bóng em

Anh tôi đã "lấy 2 câu thơ làm của riêng". Chỉ câu nói ấy thôi mang anh đã tán được nhiều người, người ấy bây giờ mà tôi gọi là "chị hai". Đã thấy được sức hút của việc đọc sách làm cho con người ta sống vui tươi và hạnh phúc hơn".

Vừa dẫn ca dao tục ngữ, vừa chứng minh về tác dụng, ảnh hưởng của nó đối với đời sống tình cảm của anh trai mình. Đúng là một ví dụ khó ai mà nghĩ ra được!

5 - Râu ông nọ cắm cằm bà kia

- Đang giới thiệu về Tô Hoài lại chuyển sang nói về Tố Hữu; chẳng ăn nhập vào đâu: "Tô Hoài là một trong những cây bút văn xuôi hay nhất nền thơ ca Việt Nam hiện đại. Thơ Tố Hữu trữ tình lãng mạn luôn nói về những số phận đâu (đau) thương của con người và lên án sự bất công của các thế mạnh đã đem đến cho con người."

- Đề bài yêu cầu làm về Vợ chồng A Phủ, thì một thí sinh lại say sưa phân tích về các nhân vật trong Vợ Nhặt của Kim Lân đến 3 trang. Giám khảo chào thua.

Xin dẫn một đoạn: "Nạn đói trong năm 1975 thât khủng kiếp. Nạn đói tràn đến xóm ngụ cư, mọi người lâm vào tình trạng khốn khổ vô cùng. Tô Hoài đã miêu tả không gian trên đường Tràng về nhà thật bi thảm...."



:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Chẳng thể nào là một người kém cỏi!

,



9/6/2009.

Mấy hôm nay down nhiều quá, tự nhiên thấy có người down hơn mình thế là up up up nhanh vùn vụt con chim cút luôn! :D

Rõ là zô ziên có sẵn :D Đang down mà thấy ai down hơn mình là up liền. Kiểu như "Nhìn lên mình hổng bằng ai mà nhìn xuống hổng ai bằng mình" ấy :D

Chuyện là con Bô gặp rắc rối với tình củm của nó. Nhìn con nhỏ down mà tội nghiệp => chiện của mình nhăng nhít, vớ vẩn! :yes:

Đọc cuốn Lưu Bút của mình thấy Trúc Thanh ghi ước mơ của nó là được đi tiếp con đường học vấn, nhưng nhà nó nghèo, mẹ lại đi xa, ba nó với chiếc xe ôm không đủ tiền nuôi nó học nữa. Thế là nó đành từ giã ước mơ đi học của mình. Thật là tội nghiệp.

Mình có quen một người mà sở thích của anh ấy là học. Mỗi ngày anh ấy cố gắng cập nhật càng nhiều kiến thức càng tốt, biết rộng rồi lại biết sâu. Mình cũng thích học. Nhưng tính mình táy máy, thích học những thứ "đụng tay đụng chân" hơn là cứ ngồi ê a sách vở. Mình đã luôn mong chờ đến ngày được học Đại Học để thoát khỏi môi trường "quen nhờn" bao năm nay. Giờ chỉ còn gần 1 tháng nữa thôi, gần lắm rồi.

Đại Học là giấc mơ của rất nhiều người, trong đó không có mình. Mình không mơ được học Đại Học, bởi mình biết giấc mơ ít khi thành sự thật. Mình muốn học Đại Học. Đó là một mục tiêu rõ ràng.

Cũng giống như sự háo hức khi bước vào Mẫu giáo, lên cấp 1, cấp 2, rồi cấp 3, mình tươi cười chào đón kỳ thi Đại Học như một kỳ thi chuyển cấp bình thường. Chẳng có gì là khó khăn cả. Sao mọi người cứ nhắng lên thế nhỉ? Coi nó là một khó khăn để ta thêm nhụt chí hay sao? Có lẽ trên thế giới có 2 kiểu người khi đối diện với khó khăn mà mình và em trai mình là đại diện tiêu biểu cho 2 bên đó. Em trai mình là kiểu thích đương đầu với khó khăn. Nếu ai đó nói nó không làm được là nó cố gắng hết sức để chống lại điều đó, để cho người ta thấy người ta đã sai. Mình lười nhác, và có tư tưởng thường AQ nên nếu thấy khó khăn thì mình ít khi cố gắng để làm. Chính vì thế mình luôn nhìn mọi thứ ở mức độ bình thường, trong tầm tay với để luôn vững tin dấn bước. Thế thì có sai không?

Mình nghĩ là không sai. Ai biết tư tưởng đó có trong tiềm thức mình từ bao giờ chứ. Quan trọng là mình nhận ra nó và tìm cách đối phó, phải không? :smile:

Có lẽ mình là một người ích kỷ, không muốn bỏ phí năng lượng và thời gian của mình nếu biết kết quả không đạt được. Thế nên mình phải nuôi dưỡng ý chí của mình bằng cách làm vui nó bởi những thứ có thể chạm tay đến. Đó là cách sống và cách suy nghĩ của mình. :up:

Có thể ai đó sẽ thấy mình ngông nghênh khi bảo chẳng có gì là khó khăn. Nhưng chỉ có mình mới hiểu mình nhất thôi, đúng không? :smile:

Đại Học không là giấc mơ. Đại Học là mục tiêu mà mình phải thực hiện. Cũng giống như bao mục tiêu khác, quy tắc là KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC. Mình chẳng sợ mình rớt Đại Học, bởi mình tin mình sẽ đậu, thế thôi, chẳng có gì là "suy nghĩ lệch lạc" cả!

1/ PHẢI đậu Đại Học:
- Vì mình có đủ khả năng để đậu.
- Vì mình có đủ năng lực để học.

2/ CẦN đậu Đại Học:
- Vì mình đã hứa sẽ giúp Trúc Thanh thực hiện ước mơ khi mình hoàn thành xong bước đầu mơ ước của mình.
- Vì mình đã luôn là hy vọng của ai đó, đã luôn là hình mẫu để ai đó hướng đến.

3/ QUYẾT TÂM đậu Đại Học:
- Vì CHẲNG THỂ NÀO LÀ MỘT NGƯỜI KÉM CỎI!:cheers:

Tips tips:
@ Khối A:
Hóa: 5
Toán & Lý: 8 & 8
=> 21 ngày, 21 điểm. Mỗi ngày 1 điểm. Cố lên! :sing: :up:

@ Khối D:
Toán: 8
Văn: 6
AV: 9
=> 23 điểm. Không phải không làm được, đúng không? Aycha aycha!!! :yes:

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31