Focope's page

Chẳng thể nào là một người kém cỏi!

Viết vào ngày 13 tháng 7

, ,



13/7/2009.


2009 có lẽ là năm tôi nói "Tạm biệt" nhiều nhất trong đời.

Tạm biệt 2008.

Tạm biệt cậu Ngọc.

Tạm biệt 12.

Tạm biệt cậu Tú.

Tạm biệt tất cả những kỷ niệm thân thương.

Tạm biệt Foco yêu dấu.

Tạm biệt 360 Yahoo.

................

Dẫu biết rằng tiếng Việt đôi khi không thật là tiếng Việt.

Tạm biệt, dù biết rằng đó là vĩnh biệt.

Có những nỗi buồn không biết tỏ cùng ai. Dù đã cố gắng không khóc nhưng nước mắt cứ tràn. Lớn lên rồi có nhiều thứ khác quá, phải nếm nhiều mùi vị chứ không chỉ là ngọt ngào. Tôi biết vì sao người lớn ít ai thích ăn kẹo. Bởi vì nó đưa người ta đến một cảm giác hão huyền mà ta sẽ không thể có trong đời...

Có những lời tạm biệt không quá đau, như tạm biệt 360 thì có Opera, Facebook, Yume, 360 plus,... bù đắp. Còn những lời tạm biệt khác, ai sẽ bù đắp đây?

Thuở nhỏ tôi vẫn mong mình không lớn lên, để tất cả những gì của ngày bé con vẫn luôn tồn tại, không bao giờ biến mất. Nhưng cuộc sống thay đổi, thời gian vô tình, cứ cuốn theo lần lượt những tài sản quý giá của ngày thơ bé, bỏ lại những con người ngơ ngác hoài niệm.

Đôi lúc muốn từ bỏ tất cả, nhưng rồi biết rằng đó chỉ là ngu ngốc. Mỗi người chỉ có một cuộc đời. Phải sống sao để không phí hoài cuộc đời ấy.



...Tặng bé con...

Đời là gió
Và tôi cũng là gió...


ngày bé con chạy theo gió trên đồng
tay nắm con diều rồi thả bổng lên cao
cô bé răng sún cười vang
lúc lắc bím tóc, má lúm đồng tiền xinh lắm
thằng nhóc mặt lấm lem cứ ngẩn ngơ hoài.


ngày bé con mê mẩn tiếng vi vu
gió lách qua rặng tre
mắc võng buổi trưa hè mát lắm
bà nhai trầu đều tay đưa kẽo cà kẽo kẹt
cô nhóc há miệng ngủ ngon không một chút ưu phiền.


ngày bé con mơ ước làm mây trời
nương mình theo gió bay đi khắp muôn nơi
con nhóc nhe răng mắt cười tí tách
thằng bé ngô nghê muốn mình là gió
nâng ước mơ bay cao như những con diều...


Đời là gió
Và tôi cũng là gió...


Một hôm giật mình
ngày xưa giờ đã khác
Bồ công anh tung mình bay trong gió
có con nhóc ngồi nhìn với đôi mắt buồn tênh
Bà và cậu nhóc
Cát và mây
theo gió bay đi về nơi xa lắm
Góc vuông của cuộc sống không còn.
Cô bé biết mình phải là gió
để tự nâng con diều mạnh mẽ vút cao!


Đời là gió
Và tôi cũng là gió!


Written by VyP Z

Ôi vui quá xá là vui!!! :))To be or not to be?

Comments

Unregistered user Friday, July 17, 2009 5:26:28 AM

ruaech writes: Hôm nay đọc bài của mi ta lại thấy lòng mình ngổn ngang trăm mối: buồn, tự trách mình vô tâm, nhớ, đau lòng,... Hôm nay đọc mi ta mới biết rằng mi thân với "kỷ niệm" của ta đến vậy. Ta vô tâm, ta cứng đầu, ta đoạn tuyệt để cuối cùng ta biết mọi chuyện quá muộn màng. Ta không biết "kỷ niệm" đau, ta không biết ngày "kỷ niệm" đi xa mãi mãi, ta không biết ta thực sự mất điều ta muốn mất. Giá mà ta biết blog của mi sớm hơn, giá mà ta dành thời gian cho các kỷ niệm nhiều hơn, giá mà ... thì sẽ không muộn màng. Con người ta không thể nào chối bỏ quá khứ, vì đó là một phần không thể tách rời của cuộc đời, dù xấu hay tốt, dù vui hay buồn. Thế mà có lúc ta tưởng quá khứ của mình không tồn tại, đến khi hiểu thì không còn kịp nữa ...

VyP Z'Focope Friday, July 17, 2009 11:00:52 AM

Chữ "Giá mà" chỉ được dùng khi tất cả đã quá muộn màng. Người ta vẫn nói chỉ khi mất thứ gì đó con người mới biết quý trọng.

....

Tom Bodett đã nói rằng, trường học khác với cuộc đời. Ở trường, ta được dạy một bài học và sau đó được làm bài kiểm tra. Còn cuộc đời cho ta một bài kiểm tra và nó sẽ dạy ta một bài học.

Thôi thì cứ giữ ở đó, xem như có thêm một động lực để sống tốt hơn. Nếu có một thế giới bên kia, thì tất cả chúng ta sẽ còn gặp lại. Khi ấy, ta sẽ có một cơ hội để rõ thêm nhiều điều.

!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31