Hà Nội dấu yêu - Nhật ký 1 tuần!
Tuesday, August 18, 2009 1:43:20 PM
7pm 8/8/2009.
Hà Nội đón tôi bằng một làn sương mờ giăng giăng qua ô cửa kính máy bay. Một sự rạo rực, náo nức khi lần đầu tiên vẫy tay chào Thủ đô yêu dấu. Và tôi mang cảm giác lâng lâng ấy ra đến... cửa máy bay! Giời ạ, một đám hơi nóng oi bức của Hà Nội mùa hè xộc vào mũi tôi. Niềm hy vọng về một làn gió lạnh phương Bắc vụt tắt.
Má ơi!
HÀ NỘI XE ĐẠP VÀ TRÀ!
16/8/2009.
Sáng nay 8h30 hăm hở thức dậy ăn bún ốc rồi thuê xe đạp chạy vòng Hồ Tây. Lúc đầu đi 3 người nhưng sau khi đến phủ Tây Hồ thì 2 chiến sĩ kia bỏ cuộc nên một mình phiêu lưu!
Rõ khổ, bản đồ in rõ rành rành chữ Quảng Tiến, hỏi chẳng ai biết Quảng Tiến là đâu đâu. Mất 30 phút lòng vòng ở Tô Ngọc Vân. Em hỏi đường ra Hồ Tây, các bác cứ chỉ sao làm em ra hồ sen mới ghê. Ở ngoài hồ sen chẳng có nhà nào đề địa chỉ nên em phóng vào cào cấu một nhà. Và nhà ấy, là nhà riêng của đại sứ Arhentina!!
)Anh xế của đại sứ bảo anh ứ biết đấy là đường nào, và cũng ứ biết là khu nào trên bản đồ
) Em thấy cái hồ mênh mông trước mặt em hỏi có đi thẳng được không thì anh bảo trở lại Tô Ngọc Vân hỏi cho chắc ăn, hehe
Em không dám liều, em sợ đi lòng vòng sẽ trễ giờ hẹn với chị Sai nên em nghe lời anh. Uổng công em len lách qua cái ngách bé tị tì ti để ra đến hồ sen!Em đạp xe men theo đường đê Âu Cơ và gọi xác nhận giờ với chị Sai. Sau khi biết em đang loay hoay với Hồ Tây, đồng chí Sai cứ nhắn tin, gọi điện bảo em về đi, chiều cho mượn con Zip chạy cho nhanh
) nhưng ở công viên nước đi ngược lại hướng cũ có khi xa hơn ấy chứ nên em lại đạp xe dấn bước 
Phóng tót lên đường Lạc Long Quân và cứ thế thẳng tiến về nhà. Trên đường không quên chụp lại một số bảng tên đường để làm bằng chứng ta đây đã đi vòng Hồ Tây kẻo các chiến sĩ nghi ngờ
Nhưng đời đâu có yên cho lắm. Em đi vòng Hồ Tây ngang qua chỗ các lô cốt đón tiếp khách ngoại giao gì đấy, và có một đoạn đang làm. Em vác luôn chiếc xe đạp đi ngang chỗ ấy và vi vu tiếp. Lòng em vô cùng phấn khởi khi đến đầu đường Thanh Niên, chuẩn bị sang Quán Thánh về nhà. Nhưng hỡi ôi, Quán Thánh là đường một chiều và em phải bọc sang Phan Đình Phùng vẽ lộ trình mới. Đến cửa Bắc thì bắt đầu có chuyện.1, 2, 3: dây sên tuột mất! Em xắn tay áo gắn lại dây sên trong 1 phút! Chuyện, nghề của nàng mà :> Lòng khấp khởi tự phục mình quá xá
) Và sao nữa? Dây sên đứt chứ đâu phải tuột, nên đành ngậm ngùi lôi đi sửa. Tay chân áo quần em dính đầy dầu nhớt khi lăng xăng sửa tiếp ông sửa xe. Xong em phi vội về khách sạn tắm để tiếp tục... hẹn hò
)***
3 giờ chiều.
Vừa lao đầu vào bồn tắm thì chị Sai gọi. Tắm siêu nhanh rồi vi vu với con Zip của chị í. Chắc nhìn mặt biết em đói meo từ 10 giờ sáng nên chị Sai chở đi ăn phở cuốn + uống nước ngô. Sau đấy ăn món nem rán tủ của dân Hà Nội.
Zời ạ, đến giờ em vẫn còn nguyên cái cảm giác nhai chả cá chị ạ
) Trước giờ em không biết nem rán có vị gì, giờ thì em biết nó giống chả cá em thường ăn
)Sau khi oánh một vòng xà lách với chị Sai em thất vọng não nề về mấy nơi có đề mác Quốc Gia. Em cứ ngây ngô nghĩ rằng quốc gia phải có tầm cỡ ghê gớm lắm nên em được dịp vỡ mộng. Ôi, thủ đô ơi! Ôi, Hà Nội yêu dấu ơi! Em còn phải nghĩ ntn nữa đây? =((
Thôi em kể chiện đi uống trà cho nhanh. Số là hình như chị Sai hẹn chị Fan thì phải, nhưng đến giờ gọi không bắt máy gì đó ^^ Và vòng sang rủ chị Cin-zả-nợ! Mách luôn với chị Cinz là chị Sai ngồi trên xe mà như ngồi trên lửa, cứ luôn miệng "Sao bà ấy lâu thế nhỉ? Nhà gần sát bên mà để ngta đợi dài cả cổ? Bà ấy làm gì mãi thế nhỉ?..."
)(CONT)














Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Monday, August 17, 2009 3:01:27 PM
Làn gió lạnh phương bắc ít nhất phải quan tết Trung thu, nàng nhé. Mà tự nhiên thấy nhớ nó thế hả giời????? Facebook của e là gì, add chi vào nhé Lại Nam Hà