Student Memory

Những kí ức thời sinh viên

Subscribe to RSS feed

Sài Gòn trong tôi

Với hắn, Sài Gòn là nơi để thực hiện những ước mơ và hoài bão.
Vô tình, hắn bị cuốn vào guồng quay, sống ăn chơi học ngủ, đi vội vã, làm việc chú tâm.
Tuy nhiên, với hắn thì Sài Gòn vẫn còn những lúc rất đẹp và lãng đãng. Đó là những lúc học hết tiết 12, mùa lá rụng, đi lững thững giữa sân trường để ngắm nét cổ kính pha lẫn hiện đại giữa hàng cây, thật bình yên. Sài Gòn đẹp trong hắn ở con đường Nguyễn Văn Cừ mát mẻ, đi qua là nghe tiếng rào rào của lá rụng, là con đường An Dương Vương mùa chò nâu rụng, là một Thủ Đức những ngày mưa hay gió rét buổi sáng...
Đôi lúc thấy ngột ngạt vì nóng bức hay ồn ào, hắn vào công viên Lê Thị Riêng hay công viên chỗ Minh Khai dạo hay ngồi chơi, một mình, chỉ một mình tự kỉ thôi, mát mẻ, trong lành,..
Với Sài Gòn, hắn vừa yêu vừa ghét
Mới chỉnh DNS vào lại được opera
Thôi thì mình lại biến mất.
Vùi đầu vào máy tính.. Cảm xúc dần dần biến mất rồi sao? Hôm nay nhìn thằng bạn buồn khổ mà hắn vẫn trơ ra như ko có gì, không buông 1 lời an ủi .. Tới lúc bị trách thì hắn cũng thấy ko có gì cả ..
Chợt nhận ra hắn đã bỏ sót nhiều điều đẹp đẽ, nhưng muộn rồi.
Ước gì được thêm 1 lần nữa, những lúc vui vẻ cùng nhau, ước gì thời gian lúc đó ngừng lại..
Còn cách gì không ? Vùi đầu vào máy tính, để không gặp nữa

Kiên trì

Mở đầu ngày mới theo cách không thể tốt hơn. Thi PTTK ok rồi. Đi đá banh với mấy đứa bạn cũng vui nữa.
4h chiều thử hẹn lại xem sao.
Mình chỉ thấy tiếc là việc làm thuyết trình lại tốn nhiều công sức của bạn ấy đến mức từ giờ tới lúc về sẽ bận lắm. Mình hơi ngạc nhiên vì việc chuẩn bị 1 bài thuyết trình của mình chưa bao giờ quá 3 ngày, và kết quả, dĩ nhiên, rất tốt.
Nhưng đó cũng là 1 lí do, và mình tin vào bạn ấy. Phải tin để còn tiếp tục chứ.
Xin lỗi mình vì ko trả nợ được cho mình. Bộ mình làm gì cho người khác là để chờ trả ơn sao ? Sao họ ko biết rằng đó chỉ là cái cớ để mình giữ liên lạc và hẹn gặp họ, hoặc đơn thuần là do mình thích giúp đỡ họ, và chỉ họ mà thôi.
Ghi ra rồi sẽ ít suy nghĩ đến, và như thế thì mới còn hy vọng
1 tuần rồi, kể từ hôm ấy

Gia đình tôi ơi



[SIZE=15]Mẹ có còn đó chăng thưa mẹ 
Con vẫn còn đây xin chào mẹ của con 
Ánh sáng diệu kì vào lúc hoàng hôn 
Xin cứ toả trên mái nhà của mẹ 

Người ta viết cho con rằng mẹ 
Phiền muộn lo âu quá đỗi về con 
Rằng mẹ hay dạo bước ra đường 
Khoác tấm áo choàng xưa cũ nát 

Trong bóng tối của chiều hôm xanh ngắt 
Mẹ mãi hình dung chỉ một cảnh hãi hùng 
Có kẻ nào đã đâm trúng tim con 
Trong quán rượu ồn ào loạn đả 

Mẹ thân yêu xin mẹ cứ yên lòng 
Đó chỉ là cơn nặng nề mộng mị 
Con có đâu be bét rượu chè 
Đến nỗi chết mà ko nhìn thấy mẹ 

Con vẫn như xưa đằm thắm dịu dàng 
Vẫn như xưa chỉ một niềm mong ước 
Sớm thoát khỏi nỗi buồn đau trĩu nặng 
Để trở về với mái nhà xưa 

Con sẽ về vào độ xuân sang 
Mảnh vườn ta trắng cây cành nảy lộc 
Chỉ có điều mẹ nhé mỗi bình minh 
Đừng đánh thức con như tám năm về trước 

Đừng đánh thức những ước mơ đã mất 
Đừng gợi lên những mộng đẹp ko thành 
Đời con đã thấm nỗi nhọc nhằn 
Đã sớm chịu bao điều mất mát 

Cũng đừng dậy con nguyện cầu vô ích
Với cái cũ xưa ko nhắc lại làm chi 
Chỉ mẹ là niềm tin , là ánh sáng diệu kì 
Chỉ mình mẹ giúp đời con vững bước 

Mẹ thân yêu hãy yên lòng mẹ nhé 
Đừng muộn phiền quá đỗi về con 
Mẹ đừng luôn dạo bước ra đường 
Khoác tấm áo choàng xưa cũ nát[/SIZE]


Thằng bạn chung team EXTN vừa mới mất.. Cuộc sống sao mong manh.
Cái chết sao mà dễ quá.
Bất chợt nhớ nhà.
Bà ơi! Lỡ như cháu chết thì chắc bà ko dám tin đâu nhỉ?
Mẹ ơi! Nếu lỡ như con sẽ chết ?Hẳn mẹ sẽ đau lòng lắm.
Ba ơi, 2 bác ơi . Nếu lỡ như con chết, hẳn mọi người cũng sẽ khóc nhiều lắm
Chị Phương, chị Yến, bé Anh ơi. Lỡ như em chết đi thì sao ạ?
Bé My ơi! Anh 2 chết thì sao em ? 
Ông ơi! Liệu ông có dang tay ra cho cháu ôm nếu cháu chết ko?
Nhưng xin mọi người hãy an tâm.
Mọi tình huống xấu sẽ chẳng xảy ra với con đâu: say xỉn, đâm chém, và cả tự tử...con sẽ không bao giờ làm điều dại dột đó..Hãy tin con.  con cảm ơn những thứ rất lớn mà mọi người đã dành cho con.  Con phải sống vì con còn mọi người mà

An Giang... Nơi tĩnh tâm

Ngày 5-8: Stress quá. chắc phải làm 1 chuyến đi bụi thôi. Pm thằng bạn còn sót lại ở RG. Nó ok
Ngày 6-8: Lên mạng tra thông tin, tuyển chọn thông tin, quyết định sẽ đi An Giang. Lên kế hoạch, lịch trình, hành lý, phân công công việc. Xem thời tiết thấy ngày mai mây thay đổi, gió tây cấp 3, trời nắng nhẹ, 26-32 độ C, độ ẩm 72%..Tức là mát mẻ đây...
Ngày 7-8: Khởi hành, 2 thằng ko biết đường nhưng nhờ có bản đồ chuẩn bị trước + thời tiết mát mẻ nên đi rất nhanh. Chừng 8h30 là đến chùa Vạn Linh trên Núi Thiên Cẩm Sơn, chùa thật đẹp, không khí như Đà Lạt 2. 2 thằng đi ngoạn cảnh Núi Cấm đến chiều, chụp bao nhiêu là ảnh, công nhận đến đây thấy thanh thản hẳn. Do có chuẩn bị trước nên 2 thằng cứ lôi xấp giấy ra nói bô bô về nơi mình đến, khách hành hương phải sợ luôn, và cũng nhờ vậy mà ngóc ngách, lịch sử Thiên Cấm Sơn được 2 thằng tận mắt nhìn thấy, chạm vào. Cảm giác thật tuyệt.
"Tại sao trời lúc đó mây nhiều về hướng có mặt trời mà mình vẫn thấy nắng bigsmile . Đó là do mình cao hơn mây", 2 thằng phá ra cười khi lên đến vồ Bò Hong, nóc nhà của DBSCL
Rồi sau đó làm 1 vòng qua Núi Sam ( định ghé rừng Trà Sư mà tầm 2h chiều có 1 cơn mưa nên lầy lội ko ghé), ở núi Sam thì 2 thằng chỉ xem sơ qua thôi dù trong tài liệu đã ghi khá rõ, nhưng chiều tối rồi nên về thôi, phát hiện KDL Núi Két ( có hòn đá giống con Két). Lần sau sẽ nhất định sẽ đến tiếp, còn cả Làng nổi Châu Đốc mà chưa đến nữa mà.
Đất trời Vn mình thật là đẹp.
Về đường vòng nên xa mịt mù. Về gần tới Long Xuyên là bắt đầu kéo đó, 60-70 km/h làm tới, cũng hết sức để giỡn, phá nhau rồi. Tình hình rất nguy là:" Khát nước nhưng lại mắc..." trong khi tìm mãi ko thấy quán cafe võng trên Quốc lộ N91, xăng cũng còn đầy, nhà dân lại san sát, đường thì dằn, thằng Duy méo hết cả mặt, phải chờ đến Vàm Cống. Hic
Về đường Lộ Tẻ, Tân Hiệp ko có đèn đường, xe tải, xe khách nườm nượp, đường ướt mưa, mắt kính lại nhòe, phải vận dụng hết sức, chuyển pha đèn liên tục. Cuối cùng về tới Rạch Giá, thấy Rạch Giá mình thật đẹp. Nhưng tê hết người rồi. Về ngủ thôi
Bao suy nghĩ, mệt mỏi, khó khăn thấy nó nhỏ quá, khi về cảm nhận thế. Mày sẽ vượt qua hết mà K ơi
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31