...

Giá mà..

Subscribe to RSS feed

Tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau.

"Tôi đã mỏi dần với lòng tin. Chỉ còn lại niềm tin sau cùng. Tin vào niềm tuyệt vọng. Có nghĩa là tin vào chính mình. Tin vào cuộc đời vốn không thể khác.Và như thế, tôi đang yêu thương cuộc đời bằng nỗi lòng của tên tuyệt vọng"

TCS.

20 tuổi đầu, có gì đâu gọi là tuyệt vọng, người ta sống cuộc đời phơi phới đấy chứ, tương lai rộng mở, tình yêu đong đầy, gia đình và bạn bè bên cạnh, tôi - cười với thứ gọi là niềm tin.

Tôi đã tin quá nhiều, tôi đã cho quá nhiều và cuối cùng nhìn lại, không hẳn là mình đang hạnh phúc bởi những điều được nhận smile Tôi, nói thẳng ra cũng chỉ là 1 con người nhỏ bé, đầy vị kỉ, chẳng đủ cao thượng để cho đi mà không cần nhận lại.

Hôm nay thật sự rất say, say trong sự lạnh lùng của kẻ khác, say trong cái thứ tự ưu tiên thấp hơn rất nhiều thứ, và say... say như kẻ cuối đường loạng choạng tìm về phía ánh sáng rất lẻ loi. Không dám gọi tên những cảm xúc ấy, ờ thôi thì cũng thấy nó đẹp như 1 bông hồng thủy tinh, vậy đó smile

Dạo này thấy con người mình ù lì và ngu ngu. :d mà vốn dĩ có thông minh hơn ai đâu.

Thôi thì tôi và cuộc đời tha thứ cho nhau, rồi lại sống tiếp như là mới bắt đầu yêu thương cuộc đời bằng nỗi lòng của tên nào đó khác mà không phải là tuyệt vọng, tên Ngu ngốc chẳng hạn.

Có cơn mưa nào qua đây...

*viết trong 1 ngày cuối tháng 3 còn mưa gió..*

Có lẽ đây là lần về đáng giá nhất từ trước đến nay, ở giữa sự lưng chừng khoảnh khắc cuối cùng của tháng 3 và giây phút đầu tiên của tháng 4, tôi lại thấy mình như đang sống những ngày của tháng 12 lạnh muốt và ướt át. Tôi là 1 kẻ sống thiên về cảm xúc, ai cũng biết điều đó, và dường như cái lạnh se se của một buổi sáng mưa lâm râm ướt áo đã đủ đẩy cảm xúc của tôi lên những nấc mà đã lâu tôi không còn gặp.

Ở mức nào đó, khi tôi có thể thoát ra được sự nghĩ suy thì tôi sẽ vẽ được 1 bức tranh màu sắc rực rỡ từ tia nắng lẻ loi vụt lên giữa ban trưa trong những ngày mưa phùn ảm đạm, còn bây giờ, tôi thấy mình như bước vào 1 thế giới mà trong đó chỉ có 2 nhân vật chính : tôi và chính tôi.

Tôi sẽ không thể kể hết những câu chuyện của 2 nhân vật ấy, cũng chẳng bao giờ có đủ tài để phác họa nét chân dung và sự biến đổi nét mặt trong từng cử chỉ cũng của 2 nhân vật ấy, tôi chỉ có thể nói rằng, đó là những giây dài im lặng xao xuyến tựa như cả ngàn năm hội ngộ mà giây phút bâng khuâng chợt quên mất mình cần phải nói gì, chỉ có ánh mắt dừng lại ở góc tối sâu thẳm nơi lồng ngực để có thể hiểu những gì người kia chưa kịp nói. smile

1 năm, 2 năm, hay chừng đó năm nhân 10, liệu có còn gặp những người, và những điều như thế?
Cũng chẳng biết, thôi thì cứ để xúc cảm ấy trôi tuột đi theo cơn mưa rào lúc nửa đêm... vài âm thanh vang vọng rồi cũng sẽ hòa lẫn vào tiếng mưa lộp độp bên mái hiên nhà bên...

Duy, chỉ có nhịp đập của trái tim vẫn còn nơi đó, chẳng ai nghe thấy cả...





[...Đêm tháng ba mang cơn giông bất chợt
Em nghẹn ngào, hời hợt, phải không anh? smile]



_______________________________________________

Cảm thông cho những nỗi buồn người trẻ tuổi.

Có đôi lần, t nói chuyện với những người "trẻ" hơn tôi, tôi nghe họ kể về những nỗi lo đại học và con đường mình phải chọn, tôi thấy họ buồn cho những mối quan hệ chẳng thể gọi tên, tôi biết họ cười nhưng trong lòng canh cánh câu hỏi không lời giải, tôi gặp mình trong những câu chuyện đó, và tôi hiểu rằng, ai cũng phải đi qua những điều như thế.

Tôi có đầy đủ sự kiên nhẫn để lắng nghe tâm sự của 1 người chưa hẳn đã đủ thân , và tôi có 1 lòng tin vô hạn về những sự đồng cảm bất chợt, smile

Có đôi lần, tôi nằm nghe tâm sự của một cô bạn về tình bạn nhạt nhòa, nghe một vài người kể về chuyện tình yêu đổ vỡ, và chẳng bao giờ nghe ai đó kể về tình cảm gia đình mình... Tôi biết, tình cảm là 1 điều khó để nói ra, nhưng tại sao ko thử để ngưởi khác biết rằng mình đang nghĩ và mong chờ điều gì, từ ai và như thế nào? Một đứa em bảo, nó sẽ chọn "một mối quan hệ sâu sắc" thay vì hời hợt trống rỗng qua 1 từ bạn thân, nhưng nào dám nói vì chỉ sợ rồi sẽ có những đánh đổi và mất mát... smile Tôi, bây giờ cũng sợ.

Ai cũng có những tâm sự của riêng mình, nhưng chọn đc ng để gởi gắm và chia sẻ không phải là điều dễ dàng, tôi vẫn luôn tin rằng có ít nhất vài người thật sự rất cần tôi cho những ngày chông chênh, và tôi cũng tin rằng, tôi cũng cần 1 số người làm bờ vai để tựa khi thấy cuộc đời quá đỗi mong manh...

Vậy thôi, tôi cần, còn nếu ai đó đã đọc đến tận đây, thì hãy trả lời thử mình có cần không?
smile

P/s : bất chợt nhận ra mình là 1 đứa rất tốt smile có đúng không?

Đêm hao gầy...



Em tàn nhẫn quá Z ạ , tàn nhẫn nhất là khi em biết nó rất tàn nhẫn với c nhưng vẫn làm, smile cố ý dằn xé lên trái tim này để chỉ muốn đc quên đi,
Ừ, có là gì đâu, cũng chỉ là 1 vết sẹo nhỏ trong cuộc đời em, cố 1 tí là có thể làm được,
còn với c, người đã chịu rất nhiều điều tương tự, lại chẳng thể nào vượt qua bản thân mình.

Nhiều lúc thấy mình cũng đáng khinh bỉ lắm, người ta không muốn nhưng cứ lại bám đuôi, hài thật.
Cuộc đời hài hước, năm tháng vẫn trôi, Và niềm tin chỉ còn là 1 thứ xa xỉ..
Không ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông, nhưng vết sẹo của những lần tuột tay lại có thể giống nhau đến không ngờ, nếu như, c chưa hề biết đến cảm giác nhức nhối này từ trước, c đã có thể cố để vượt qua. smile ừ, chết 1 lần rồi chẳng ai muốn chết 1 lần nữa, nhưng mà... có chết 1 lần nữa cũng chẳng ai quan tâm..

Nếu như e đừng giống c đến thế thì có vẻ sẽ dễ dàng hơn..

Giờ chẳng điều gì làm e lay động nữa, ~ hi vọng khiến c gởi ~ cái mess và mail đi, nhưng sau đó thì thật sự hối hận, vì minh đang làm trò hề trong cuộc đời em, ừ, thôi thì thôi vậy, c sẽ không gởi và lưu cái mail này, để bất cứ khi nào có ý muốn níu kéo, c sẽ đọc nó để biết rằng đối với ai thì c cũng chỉ là 1 diễn viên hài tài ba. mà diễn viên hài thì không bao giờ biết buồn, trong mắt người khác.
Haha..
Phải cười, cười để thấy dòng đời nhạt thếch.
Trái tim vụn vỡ trong những ngày tháng 3 đầy nắng và nỗi đau...

_____

vẫn là những đêm hao gầy, nước mắt mờ đi trong giấc ngủ,

Móm à, m mạnh mẽ lên có được không? chỉ lần này nữa thôi, hay để con ng ấy ngủ yên, hãy để tất cả trôi vào dĩ vãng, chấp nhận mày đã mất đi điều m rất quý trọng, m vẫn phải sống, vẫn phải học, vẫn phải tồn tại như bao con người khác...
M đã làm được 1 lần, lần này chỉ là lặp lại những gì đã xảy ra, chỉ là diễn tiếp vai chính của đời mình thôi mà...
gục ngã, khóc lóc cũng chẳng ai cần, chẳng ai quan tâm đâu...

Ừ thì ngày cười và đêm khóc, thỏa thuận như vậy nhé...

Nhật kí của 1 đêm chông chênh đến vô cùng...

Để những yêu thương biết từ chối đắng cay...



Có đôi lúc một điệu nhạc, một hình tượng lại gợi cho ta những kỉ niệm khôn nguôi,

Những lần như thế cũng qua đi, để lại trong lòng người những khắc chạm tinh vi của thời gian, hay còn được xem là kỉ niệm. Người ta bận rộn lắm! Có quá nhiều thứ để nhớ và để quên. Nhưng thỉnh thoảng trong cuộc đời vẫn xuất hiện những khoảng giao nhau không thể nào lường trước. Có những ngày chỉ với một tin nhắn hú họa, một cái nhìn xa vắng, bâng quơ cũng đủ để gọi dậy một bóng hình xưa cũ, đánh thức cả một vùng mưa-nắng trong tim.






Chẳng viết được nữa rồi, tâm hồn đã chết, những gì còn sót lại chỉ là nỗi buồn chếnh choáng của cơn say tan ra trong buổi chiều tháng 3, tóc ngắn và trái tim vụn vỡ...
Đến bao giờ thì yêu thương sẽ trở về bên mình bất chấp những vết sẹo hằn sâu trong kí ức...?
Sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ nữa có đủ niềm tin để trao cho một yêu thương trọn vẹn...
Và sẽ chẳng còn gì trên bờ cát thời gian...?





______________________
Những đêm gần đây không đêm nào không chìm ngập trong nước mắt và nỗi buồn,

em đã ra đi thật rồi.. không bao giờ ngoảnh lại để nhìn tôi, dù chỉ 1 lần mà thôi...

Tôi đã sống rất thật với chính mình, trước em, đã vứt bỏ những rào chắn đấu tranh của sự "hi sinh" và "trốn chạy", tôi tìm em như tìm sự bình yên trong cuộc sống, như tìm về quá khứ của một thời trong sáng... và, em từ chối..

Tôi đã chết thật sự khi em nói cuộc sống của em thật bình yên.. khi không có tôi...

Bình yêu không còn, tôi còn biết dựa vào điều gì để sống tiếp? đó chỉ là sự tồn tại mà em kết thúc chỉ trong một câu, "em muốn thế.."

Tôi chẳng biết gọi em là gì, là bạn, là em hay là một tri kỉ trăm năm tìm thấy một để rồi đánh mất chỉ trong nửa cái chớp mắt của đời người...

Em biết rằng đó là điều tàn nhẫn nhất đối với tôi nhưng em vẫn phải làm, vì lí trí em bảo thế, em không cho phép tình cảm xen ngang 1 phút giây nào trong những lời em nói, i hệt cái cách mà t đã làm 3 năm trước, với 1 người khác... kỉ niệm em cũng đã đóng gói vuông vức,sẵn sàng để chôn vùi vào miền vô định cho những năm về sau, chỉ có t vẫn còn ngồi đây và nuôi dưỡng những thứ rất mờ ảo... có bao giờ t hết yêu em..?

Sống thật với đời và với người quá khó, ta cất giấu tất cả những nỗi buồn có tên và không tên, ta diễn 1 vở kịch mà chỉ mình ta biết nó rất hoàn hảo, đời không trả cátsê nhưng chẳng phải vì đam mê ta mới diễn... ta phải diễn để e thấy rằng t vẫn sống tốt sao? t phải diễn để em không phải dằn vặt vì quyết định từ bỏ tất cả sao...? t phải diễn để e nghĩ rằng những gì em làm là điều tốt nhất cho t? Đó có phải là lừa dối?
Ta, chưa bao giờ lừa dối em cho đến phút giây này...

Làm sao để đừng khóc nữa như những lời em nói? làm sao để tiếp tục cuộc hành trình những dự định khi thiếu đi niềm tin vững chắc? làm sao thấy bình yên khi phải phớt lờ những yêu thương..? làm sao để mạnh mẽ mà sống tiếp...?

Ừ, ta sẽ phải tự lừa dối bản thân bằng những nụ cười man trá, phải dũng cảm ngày ngày để người ta không thấy t đang khóc vào đêm rất chông chênh, em muốn thế, ừ, em muốn thế...

Tạm biệt em, cô gái bé nhỏ của ta... t sẽ đánh đổi để e thấy bình yên...


1 tiếng thở dài...

Cuộc đời giành giật từng ngày nắng và tặng cho ta hết những đêm thâu



Thêm giấc ngủ khóa cửa bỏ trái tim tự co ro ngoài hiên vắng



Ta đã đi hết mùa đông mà vẫn tin rằng mùa đông chưa bao giờ về đến

...

Lầm lũi như một người nhìn thấy cuối đường là ánh lửa mà cứ lo vụt tắt



Ta kiệt sức vì lo toan...

[NPV]







Tiếng thở dài giữa đêm sâu là khi người ta suy nghĩ về những điều rất thực...

Tiểng thở dài của mẹ là điều ng` ta đau xót nhất...

Tiếng thở dài người dưng làm ta giật mình nhìn lại chính bản thân..

Tiếng thở dài (mệt mỏi) vẫn cứ dài theo từng năm tháng...

Bao năm trôi qua thì mới tính là "thời gian của 1 tiếng thở dài..."



Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông...

Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì trách nhiệm của 1 con ng`...



Tình bỗng chốc là không, thở dài cho đời ta đi qua 1 cuộc tình...

Đời chẳng phải là mơ, thở dài cho lòng ta cứ mãi những niềm đau..

Cười.

Hôm qua 1 ng` bạn đã từng rất thân vào chat vs mình và kể những câu chuyện buồn.. những câu chuyện mà cách đây vài năm, mình luôn là ng` đầu tiên đc nge, và h, cũng là ng` đc nghe đầu tiên nhưng đó là sau khi bạn không tìm ra đc ai thích hợp để chia sẻ.

Thấy buồn cười, vừa thấy buồn vừa thấy cười, buồn vì vị trí đầu tiên ko thay đổi nhưng bản chất đã ko còn như lúc đầu, cười, vì bạn từng bảo, mình chọn bóng tối và bạn chọn ánh sáng, vì thế ko thể đi cùng 1 con đường... Và chính thời khắc đó, mình đã để bạn đi vào quá khứ 1 cách nhẹ nhàng nhưng không hề bình thản, cũng mất đến hơn nửa năm để quen với việc đó... smile Vậy mà h, cuộc sống của bạn là 1 màu đen kịt, bạn ko tìm đc ai để tâm sự trong bạn bè và ng` yêu hiện tại của bạn, và bạn quay lại mình như thể ban cho mình 1 đặc ân dễ chịu... Cái giọng lãnh cảm của mình cũng ko dễ chịu là bao.

Giờ, 1 ngày mới đã sang, mình pm và bạn còn đang mải mê với câu chuyện với những ng` khác, bạn ko trả lời, và mình chợt thấy thật hài hước. Muốn cười 1 mình, thế đó.

Mình đã tưởng mọi thứ giờ đã nhẹ tênh, như cái cách bạn đến trong cuộc đời mình và ra đi vì đã có ng` khác thay thế, vậy mà giờ lại ngồi đây vẩn vơ thế này. Ừ, 4 năm là 1 khỏang thời gian dài để trở thành bạn và 6 tháng là quá ít để quên nhau, đúng ko?

Anw, chúc bạn hạnh phúc,1 cách chân thành và ánh sáng sẽ đưa bạn ra khỏi những khó khăn của cuộc đời này.
Hi vọng là lần cuối viết về bạn sau những cái note rất dài trước đó..

Có những đêm đất trời lặng gió...mà trong lòng nổi bão giữa đêm khuya...
Ngày mai, dù đất trời đổ xuống, em vẫn 1 mình đi mãi với chông chênh....
Ngày mai, dù mưa trắng dữ dội lạnh buốt, em vẫn 1 mình đi đến cuối con đường...



Nói cho hết một lần

Nói cho hết một lần
để những yêu thương về sau biết mỉm cười từ chối những phân vân…

Chúng ta chưa bao giờ lừa dối nhau mà chỉ lừa dối chính bản thân mình
nghĩ đó là niềm vui thì đó là niềm vui mà không hề toan tính
nghĩ đó là cô đơn thì chọn một người sẻ chia và gán cho nó hai từ định mệnh
để rồi vất vả với nỗi đau

Khi đó là tình yêu thì những ngày mưa cũng thấy hạnh phúc như mùi hương tóc trên đầu
lặng lẽ cười lúc nhớ về ấm áp
chỉ thấy mình có đủ niềm tin để chịu đựng bất cứ điều gì không phải người ấy mang đến
mà quên mất cuộc đời đầy nhẫn tâm…

Là một giấc mơ cũng khiến cho người ta xót xa đến lạnh căm
là một con đường thôi nhưng không bao giờ dám đi qua lần nữa
là một thoáng nhận ra cũng làm cho bản thân run sợ
biết nói điều gì để bỏ lại hết yêu thương

Biết nói điều gì lúc nhận ra con người đó bình thường
có hàng triệu thứ để nói nhưng cũng không có gì để nói
buông tay một lần để biết thật ra mình đâu cần phải yếu đuối
không ai thương mình thì mình tự thương mình mà vui!

Thì mình tự rót nước giữa khuya để uống bù vào nước mắt rơi xuống vì một quãng đời
thì mình tự kéo chăn mỗi khi trời trở lạnh
thì tự mình nhìn vào gương và thấy đời mình quá chừng hạnh phúc
có thể bước trong cuộc đời mà không cần dựa dẫm vào ai

Có thể bước đi vì vẫn còn mọi thứ thuộc về ngày mai
yêu thương một con người là thứ yêu thương nhiều mất mát
không ai tự nghĩ ra nỗi đau để nếm thử cuộc đời mình có bao nhiêu là chua chát
bao nhiêu lần được vui và bao nhiêu lần khóc chỉ riêng mình được biết
sống đâu thể bao dung như được sống lần đầu!

Để những yêu thương có giá trị của yêu thương khi đi qua bể dâu
sao cho phép mình tước mất tiếng cười lúc đi ra phố
sao cho phép mình chắp tay trong khi trái tim cần rộng mở
sao cho phép mình chết đi lúc vẫn còn một con người nào đó
đang bước về phía này…

Nói cho hết một lần…
để những yêu thương về sau biết mỉm cười từ chối những đắng cay!

- Nguyễn Phong Việt-

Nói cho hết một lần

Nói cho hết một lần
để những yêu thương về sau biết mỉm cười từ chối những phân vân…

Chúng ta chưa bao giờ lừa dối nhau mà chỉ lừa dối chính bản thân mình
nghĩ đó là niềm vui thì đó là niềm vui mà không hề toan tính
nghĩ đó là cô đơn thì chọn một người sẻ chia và gán cho nó hai từ định mệnh
để rồi vất vả với nỗi đau

Khi đó là tình yêu thì những ngày mưa cũng thấy hạnh phúc như mùi hương tóc trên đầu
lặng lẽ cười lúc nhớ về ấm áp
chỉ thấy mình có đủ niềm tin để chịu đựng bất cứ điều gì không phải người ấy mang đến
mà quên mất cuộc đời đầy nhẫn tâm…

Là một giấc mơ cũng khiến cho người ta xót xa đến lạnh căm
là một con đường thôi nhưng không bao giờ dám đi qua lần nữa
là một thoáng nhận ra cũng làm cho bản thân run sợ
biết nói điều gì để bỏ lại hết yêu thương

Biết nói điều gì lúc nhận ra con người đó bình thường
có hàng triệu thứ để nói nhưng cũng không có gì để nói
buông tay một lần để biết thật ra mình đâu cần phải yếu đuối
không ai thương mình thì mình tự thương mình mà vui!

Thì mình tự rót nước giữa khuya để uống bù vào nước mắt rơi xuống vì một quãng đời
thì mình tự kéo chăn mỗi khi trời trở lạnh
thì tự mình nhìn vào gương và thấy đời mình quá chừng hạnh phúc
có thể bước trong cuộc đời mà không cần dựa dẫm vào ai

Có thể bước đi vì vẫn còn mọi thứ thuộc về ngày mai
yêu thương một con người là thứ yêu thương nhiều mất mát
không ai tự nghĩ ra nỗi đau để nếm thử cuộc đời mình có bao nhiêu là chua chát
bao nhiêu lần được vui và bao nhiêu lần khóc chỉ riêng mình được biết
sống đâu thể bao dung như được sống lần đầu!

Để những yêu thương có giá trị của yêu thương khi đi qua bể dâu
sao cho phép mình tước mất tiếng cười lúc đi ra phố
sao cho phép mình chắp tay trong khi trái tim cần rộng mở
sao cho phép mình chết đi lúc vẫn còn một con người nào đó
đang bước về phía này…

Nói cho hết một lần…
để những yêu thương về sau biết mỉm cười từ chối những đắng cay!

- Nguyễn Phong Việt-

Haiz..

Khóc rồi...

Nước mắt lăn dài, rất cần 1 vòng tay ôm thật chặt...

CÔ đơn, treo stt chỉ mong có ai đó chú ý, ừ, là do mình ăn ở nên chẳng ai quan tâm...

Buồn thật, sống gần 20 năm trên đời để chẳng có nổi lấy ai bên cạnh mình...

Ru ta ngậm ngùi..



Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn
Trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm
Khi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng.
Thôi chờ những rạng đông..


...Xin chờ những rạng đông...

1/4 năm trước,mình ghé vào cf Trịnh,lắng nge đêm nhạc TCS...
Năm nay, Sài gòn tất bật làm mình quên hẳn dự định này, mà cũng chẳng biết quán nào để mà đi..

Nhìn Yh list, nick của 1 người sáng, nhưng ... mình tàng hình vĩnh viễn với người ta kia mà..

Đôi khi trái tim nhức nhối, buốt giá vì yêu thương đã trôi qua.

Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
Nhưng không phải là điều em hối tiếc.

Đúng, mình không hối tiếc vì đã từ bỏ, thà những lúc như thế này, nhớ về 1 điều gì đó đã từng rất đẹp trong quá khứ vẫn dễ chịu hơn chịu sự dằn vặt và đau khổ về sự lừa dối trong khi vẫn níu giữ.


Muốn bỏ trốn khỏi cái SG nhốn nháo này quá, nãy đi ngòai đường, container nó chạy như đang đua xe, thót cả tim. haiz

Dạo này việc bận, họp hành bù đầu bù cổ, lại bế tắc, chả còn mộng vs mơ nữa, thôi hôm nào viết cái entry sến sến cho nó đúng bản chất mới đc.

Lãng nhách cho 1 cái entry lãng xẹt vào 1 buổi đêm ở nhà 1 mình,