Cái chết của linh hồn
Tuesday, September 8, 2009 3:57:25 AM
Lướt nhẹ tênh giữa mặt nước phẳng lặng, con sông ấy hiền hoà biết chừng nào, chị gió cười khẽ, như vẫy tay chào chúng tôi. “Mấy chị em đi đâu đó?” Tôi man mác nghe như lời gió thì thầm bên tai
Hôm nay, mấy chị em trong gia đình và người em bên nội gần nhà, với chiếc thuyền nhỏ cùng nhau lướt nhẹ trên mặt sóng lặng yên của con sông palei (làng)
Không biết từ bao giờ, mối quan hệ giữa ba và các chị em ko được tốt.Lý do nào mà tình cảm cha con ko còn đúng nghĩa
Ba ở ngoài bờ, nằm suy tư trong căn nhà nhỏ bên dòng sông plei, nơi chị em chúng tôi đặt vé cho ngày nghỉ cuối tuần
Lúc đi trời đẹp, con thuyền đang lướt , chúng tôi đưa mắt nhìn xung quanh.Một đứa thốt lên.Đẹp và lãng mạn quá !!!
Bỗng chốc trời chuyển, mây đen kéo đến.Trời chuyển mưa, con thuyền như cố gắng chống lại, bảo vệ chị em chúng tôi đến phút cuối cùng.Nó ko còn sức.Cơn sóng lớn nuốt chửng nó, còn lại năm chị em chúng tôi bơ vơ giữa mặt nước mênh mông.Tôi ko biết bơi, hơi thở gấp gáp, nước mắt chưa kịp chảy , miệng lấp bấp tôi như muốn nói điều gì.
Chị lớn bảo “ Cố lên em, dùng tay bơi về phía trước, em sẽ làm được”.Tôi có thể bơi.Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại bơi và giữ được thăng bằng trong khoảng thời gian lâu.Điều kỳ diệu ở đôi tay , giúp tôi thoát chết.
Các chị em bơi vào bờ, mặt tái như vừa chạy trốn khỏi bàn tay của tử thần.
Ba vẫn ngon giấc, chị em không nỡ đánh thức ba.Chúng tôi về nhà với vẻ mặt hốt hoảng.
Bầu trời trong xanh, chúng tôi trở về với cuộc sống hiện tại.
Tôi đi một mình, hôm nay ko có ai đi cùng, tôi dạo chơi trên con đường quen thuộc, con đường palei
Tiếng trống từng hồi vọng phía xa xa nghe não lòng, như tiếng nấc nghẹn ngào của ai đó.Hồi trống đứt đoạn nhưng ko dứt,
Tiếng khóc nỉ non, đau khổ,tiếng khóc như tiếng người mẹ khóc xa lìa con thơ.
Đoàn người tiến đến, tiếng trống rộn, tiếng khóc thảm thê.Đây có phải đám tang của người xấu số, để lại bao xót xa trong lòng người mẹ và bà con plei Cham
Ppo Xeh đi trước, đi sau là bốn anh thanh niên khiêng linh hồn người xấu số.Cảnh vật xung quanh như nhuốm màu tan thương.
Tôi chưa hoàn hồn, không rõ việc gì đã xảy ra. Tôi đến gần một người phụ nữ đang bán hàng nhưng mắt vẫn hướng về phía người đi. “ Đám ma của ai vậy bác, sao tiếng khóc nghe thảm thương, chuyện gì đã xảy ra”. Người phụ nữ đáp “ Cháu thật sự ko biết chuyện gì à? Đáng lẽ người biết rõ nhất trong chuyện này là cháu”.Tôi ngớ người,và chẳng biết đầu đuôi câu chuyện là gì.Bác ấy kể cho tôi nghe ,đây là chính là đám tang của em họ cháu, là cháu ruột của ba, bên ngoại. Tôi lịm đi
Tình cảm giữa ba và các chị em tôi đã ko được tốt từ lâu, như có khoảng cách vô hình.Gia đình tôi thân bên nội (mẹ ) hơn. Tôi ít khi ghé thăm bên ngoại, nên khoảng cách ấy ngày càng xa.Thật sự tệ, những đứa em sau của cô cậu bên ba, chị em chúng tôi cũng chưa biết mặt.
Tôi khóc, nước mắt cừ trào ra ko chút cảm xúc.Sao nó chảy mà tâm hồn tôi lại cứng đơ.Nước mắt giả tạo, thật thế ko? Tôi chưa lần nào gặp mặt em ấy, tại sao em lại chết
Tôi khóc trong nước mắt nhưng đang nghi ngờ bản thân mình.
Người phụ nữ đó cho tôi biết thêm, cái chết của đứa em họ là do tôi.
Sau lần đi chơi trên sông cùng các chị em, tôi may mắn thoát khỏi tay thân chết.Đáng lẽ người linh hồn xấu số nằm trên kia là tôi
Mọi người trong plei nói rằng, em chết thay tôi, cái chết của em thật bí ẩn, ko một ai biết nguyên do.Có người còn cho rằng, số của tôi đã đến ngày hết, linh hồn phải về âm ti, nhưng tôi đã ko chết, người em họ đã thay
Theo như phong tục Chăm Bàlamôn, người chết đem chôn trong một hay một năm rưỡi mới lấy hài cốt về làm đám ma.Riêng cái chết của em khác. Em mới chôn được 3 ngày, hài cốt đã được về làm đám.
Mấy ngày nay tôi luôn ôm mẹ khóc nức nở.Mẹ an ủi, “ đấy không phải lỗi của con”.
Nếu ba biết được cái chết của em là thay thế cho tôi, chắc ba sẽ ko tha thứ và ko cho tôi yên.Tôi nghĩ và càng khóc nhiều hơn
Từ ngày đó, linh hồn kia cứ mãi bám, tôi cảm giác lúc nào cũng bên cạnh.Thần chết luôn hiện, có cơ hội bắt tôi đi.Vì họ đã làm việc sai trái là đã bắt nhầm linh hồn
Tôi quyết định nói cho ba biết nhưng mẹ đã ngăn cản.Tôi càng ấy nấy.Mẹ rất thương tôi, lúc nào cũng bên cạnh, mẹ lo một ngày tôi sẽ bị tử thần cướp đi
Mọi người trong plei gặp tôi, có vẻ e ngại ko vui vẻ như ngày nào.Tối hôm nay trăng sáng , đi chơi.Tôi nghe như có tiếng khóc của em đâu đây.Có phải em muốn đổi linh hồn, tối nay không chỉ 2 đến mà nhiều thần chết cũng hội tụ.Đây là đâu, tôi sẽ phải đổi linh hồn tôi cho em.
Mẹ xuất hiện như một vị thánh và đưa tôi đi mất hút …












