Một cách nghĩ, một cách nhìn.

Viết về tình yêu theo cách cảm nhận riêng của mình.

Subscribe to RSS feed

Viết về một người con gái.

Đang viết

Cảm nhận về cuộc sống.


Bài thứ 1: Suy nghĩ về ...

Con đường tin học.

Phần 1: Giấc mơ CNTT.

Đang viết.

Phần 2: Hiện tại và sự bế tắc.

Đang viết

Phần 3: Tương lai.

Đang viết

Tình yêu và sự đam mê.

"Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em"

Phần 1: Tất cả bắt đầu từ tình yêu.

Tôi đi tìm câu trả lời cho một loạt câu hỏi như "Làm sao làm tốt được mọi việc mình phải làm?", "Làm sao để để yêu thương và quan tâm đến những người mình yêu thương hơn?" "Làm sao để học tốt được một môn học nào đó", ... Có lẽ với ý tưởng chỉ cần tìm một câu trả lời cho một loạt các vấn đề như vậy là quá tham lam. Thực sự tôi đã bỏ qua ý tưởng này nhiều lần bởi nó chẳng đi đến đâu cả. Cho đến khi tôi gặp lại thằng bạn thân của mình, nó vừa ra trường, chưa có việc làm nhưng đang muốn cưới vợ. Khổ nỗi không có việc thì lấy vợ về sống bằng cái gì. Qua tìm hiểu tôi phát hiện ra một điều là hắn chẳng biết mình làm cái gì nữa, không biết chọn công việc gì cả bởi họ hàng mỗi người chọn cho nó một chỗ làm ở các vị trí khác nhau. Trong khi hắn chẳng có gì trong đầu sau bốn năm học đại học cả. Mong muốn trở thành một người có công ăn việc làm thôi nhưng lại không biết làm sao để làm được điều đó cả. Để làm điều này thì phải học mà bốn năm rồi có học đâu chứ, cũng muốn học lắm nhưng cứ cầm sách lên là lại đặt xuống. Suy cho cùng vẫn quay lại câu hỏi "Làm thế nào để làm tốt được cái mình muốn chứ?". Thế là lại có người loanh quanh với câu hỏi này giống mình.

Từ nhỏ đi học tôi đã luôn được các thầy cô giáo dạy rằng chúng phải cần cù, chịu khó, phải làm bài tập thế này thế kia, phải học thuộc lòng hết bài cũ... Tất cả mọi thứ quy cho cùng cũng chỉ là phải cố gắng chăm chỉ như một con ong thợ vậy. Có rất nhiều người đã không thể ép mình làm được điều này. Trong khi cái quan trọng nhất là phải có tình yêu thì lại ít người nhìn thấy. Bởi chỉ có tình yêu mới làm cho chúng ta có đam mê. Và đam mê chính là những khúc gỗ để đốt cháy lên tình yêu. Khi nào bạn muốn biết mình yêu không thì hãy tự hỏi ta đã đam mê chưa.

Có lẽ một sai lầm nữa của rất nhiều người khi đi học là học không vì sở thích, tình yêu. "Học tập không phải là mục tiêu tự thân của mỗi người Việt Nam (nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện, vì kiếm công ăn việc làm, ít vì chí khí, đam mê)" (Mười đặc điểm của người Việt Nam!, Viện nghiên cứu xã hội Mỹ đánh giá). Theo tôi được biết rất nhiều người đạt được những đỉnh cao trong sự nghiệp cũng chỉ bắt đầu từ tình yêu của mình. Bill Gates là một ví dụ, Ông đã từng nói ông đến với máy tính là do tình yêu chứ không hẳn là tiền bạc. Trong khi rất nhiều đứa trẻ của chúng ta đi học theo mơ ước của bố mẹ chúng là trở thành ông nọ, bà kia. Tất nhiên không phải ai lựa chọn theo tình yêu của mình cũng trở thành Bill Gates, nhưng nếu chọn lựa theo tình yêu thì chí ít họ cũng sẽ trở thành những người nhân viên có lương tâm hơn.

Khổ một nỗi trong chúng ta mỗi người chỉ yêu một số thứ cũng như yêu một số người. Điều này có nghĩa là chúng ta chỉ có thể làm tốt một số ít những điều chúng ta muốn. Vậy phải làm sao để trả lời câu hỏi cho phần đầu của mình? Chìa khoá chính là chúng ta phải học cách yêu. Cái gì cũng có thể học vậy tại sao chúng ta không học yêu. Mọi thứ đều có vẻ đẹp riêng của nó, quan trọng là chúng ta phải lắng nghe nó, cảm nhận được nó và yêu nó. Đó chính là cách học yêu.

Đến đây có nhiều người sẽ hỏi rằng tôi chẳng bao giờ yêu cái gì cũng như yêu ai cả, tại sao tôi vẫn làm tốt mọi thứ. Đúng là có rất nhiều thứ chúng ta làm nó mà không cần yêu gì cả, chẳng hạn như việc rửa bát sau bữa ăn vậy. Đôi khi tôi cũng phải giúp mẹ tôi làm điều này, và tôi thấy mình làm rất tốt, chắc là tôi chẳng bao giờ nghĩ mình có một niềm đam mê rửa bát cả( nghe thấy to tát và nghê gớm quá). Vậy có thật là tôi đã làm tốt không, chắn một người rửa bát chuyên nghiệp sẽ không nghĩ điều này là đúng. Tôi chỉ nghĩ rằng mình làm tốt và đánh giá chúng trên cơ sở kiến thức mà tôi có về việc này thôi. Để nói về tình yêu với những công việc mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến này có lẽ chúng ta nên xem lại bộ phim Nàng Đê Chang Kưm. Tất cả những gì chúng ta coi là giải đơn nhất đã được làm với một niềm đam mê và tình yêu mãnh liệt.

Ở đây tôi không dám nói về tình yêu lứa đôi. Bởi có lẽ đó là một ngoại lệ chăng, hay cũng có thể tôi không hiểu nó nhiều lắm. Nhưng có lẽ không dám bàn về vấn đề này, bởi con người từ hàng ngàn năm nay có lý giải được đâu. Chỉ biết rằng chắc là tôi sẽ không học cách yêu một cô gái nào đó nếu trái tim tôi khuyên tôi không nên làm thế. Bởi con tim có lý lẽ riêng của nó.

Tình yêu chính là sự bắt nguồn của mọi thứ, nhưng tình yêu không đơn giản chỉ là yêu không thôi, để đi theo tình yêu chúng ta cũng cần trả giá rất nhiều. Phần 2, tôi sẽ nói về tình yêu và sự hy sinh.

Phần 2: Tình yêu và sự hy sinh.

Đang viết