Wednesday, October 10, 2007 2:53:41 AM
Đang ngồi trong phòng tin thực hành. Bùn ngủ quá đi mất, ngồi dây mà tự hỏi hok hiểu sao mình lại đến đây nữa hok được cái tích sự j` cả. Đến chán luôn, hôm qua thi thức khuya với thằng mx đến tận 4h sáng mới ngủ hix thế là hôm nay ngủ được có 3 tiếng. Bụng thì đói meo hok có j` bên trong cả, đến nghỉ lun. Chán hok có j` làm thi` mới lên đây viết linh tinh. Cuối tuàn này keke là sẽ có máy rùi hok fải lo kô có j` chơi nữa rùi, mx cũng chuẩn bị đi, nhưng nó có đi hay ko đối với mình chẳng có j`ưan trọng cả. h lại tính trưa nay sẽ ở đâu đây, chiều nay còn có tiết kiểm tra tiếng anh nữa, hok hiểu thế này thì làm sao đây.thời gian ngày tháng cứ trôi đi thế này mình lại thấy hay chẳng 1 j` biến động lúc nào cũng đều đều bình thường vậy. Và có mấy đứa ra ngoài có khi mình cũng fải ra kiếm cái j` ăn mới được
Saturday, August 25, 2007 9:52:49 AM
Love Story
Chúng tôi quen nhau khi còn là sinh viên học chung một lớp. Lúc ấy, tôi khá trầm tính, còn em thì sôi nổi và vui vẻ. Không biết từ bao giờ tôi bị em lôi cuốn.
Khi mới lên Sài Gòn học, tôi hơi nhút nhát (sau này khi đùa em hay gọi tôi một cái tên khá lạ là "Lúa", tức là Hai Lúa), vì vậy, tôi có phần không tự tin lúc tiếp xúc với em.
Nhưng điều gì đó trong tôi đã thôi thúc mình phải có em, nên tôi đã "gan dạ" hơn. Thay vì tránh ánh mắt của em, tôi đã mạnh dạn và tự tạo ra cơ hội để được tiếp cận với em, được thấy em nhiều hơn.
Thời gian trôi đi và chúng tôi yêu nhau. Năm học cuối là quãng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, lúc đó chúng tôi luôn ở bên nhau. Thế rồi, sau quãng thời gian hạnh phúc là chia ly. Mặc dù đã có những dự định và hứa hẹn, nhưng sau khi ra trường, hoàn cảnh đã dẫn đến sự xa cách cả nửa vòng trái đất. Tôi chỉ có thể thấy em từ quê nhà qua webcam, nói chuyện với nhau qua chat.
Thế rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Xa nhau khoảng hai năm, tình cảm của chúng tôi "nhạt" dần, những email thưa dần... Vào khoảng thời gian này, tôi nhớ có lần tôi đã giúp em làm một việc gì đó và:
.....
Em: Cảm ơn nhé!
Tôi: Sao tự nhiên hôm nay khách sáo thế?
Em: Có gì đâu, khi người ta giúp mình mà mình không không biết làm gì để đền đáp, chỉ biết nói lời cảm ơn thôi...
.....
Lời nói của em làm đau nhói tim tôi. Đêm đó, tôi đã không ngủ và suy nghĩ nhiều về chuyện của chúng tôi. Và sau một thời gian, đến ngày lễ tình nhân năm đó, em không gửi email hay những tấm thiệp điện tử như mọi năm, thay vào đó chỉ là lời nhắn offline chúc mừng từ Yahoo!Messenger... Cuối cùng thì chúng tôi cũng chia tay nhau.
Cho đến bây giờ tôi vẫn không trách em, tôi hiểu rằng ở hoàn cảnh của em thật khó để có thể thực hiện được một lời hứa, tôi thông cảm và hiểu cho em, đôi khi còn cảm thấy thương em vì đã ở trong hoàn cảnh ấy. Những lần nói chuyện với nhau, em luôn nói là mọi chuyện vẫn ổn, nhưng thật ra tôi biết em đã cố gắng hết sức vượt qua hoàn cảnh, cố gắng để gìn giữ tình yêu của chúng tôi. Tuy nhiên, có lẽ cái gì cũng có giới hạn của nó, và chúng tôi không thể vượt qua được giới hạn đó.
Khi còn ở bên em, có nhiều điều đối với em, tôi chưa được hoàn hảo lắm. Nhưng tôi cũng hiểu rằng tình yêu là điều mà người ta không thể rút kinh nghiệm vì nó muôn màu muôn vẻ và chỉ có một mà thôi. Nhưng tôi không hề hối tiếc khi đã yêu em, và mong em được hạnh phúc.
<Sưu tầm>
Saturday, August 25, 2007 9:46:19 AM
Love Story
Xa anh cả ngàn cây số, em vẫn không thể đặt tên cảm xúc của mình. Cũng có lúc em muốn chạy tới và nói "Em yêu anh". Cũng có khi em thấy đôi mắt anh nói "Anh yêu em".
Nhưng tất cả cũng chỉ là "em muốn" và "em thấy đôi mắt anh nói". Thật buồn...
Nhưng hiện tại thì không. Bây giờ với em, tất cả chỉ còn là những kỉ niệm đẹp...
Anh nhớ mình quen nhau thế nào không? Qua một cái hợp đồng anh nhỉ? Trong một lúc cần tiền, em đã “xúc tiến” hợp đồng ấy. Thế là mình hẹn gặp qua Internet. Em chưa bao giờ nghĩ “bên B” lại là một người miền Trung như anh. Và cũng chỉ vì giọng miền Trung khó nghe ấy mà mọi thứ trở nên khá rối rắm.
Em còn nhớ khi đó là tối mùa đông, rất lạnh. Em ra chỗ hẹn đúng giờ và đứng kiên nhẫn run lên trong cái rét.Nnhưng 30 phút… không thấy anh đâu. Thật bực và em đi về nhà...
Mọi bực tức và hằm hè, em trút hết cơn giận lên con bạn trong cú điện thoại "không may" gọi tới. Em đâu biết rằng lúc đó “bên B” - là anh cũng đang đứng run lên trong cái rét đợi em -“bên A”. Thì ra giọng miền Trung của anh đã làm mọi thứ nhầm lẫn. Cũng may cuộc gặp lần sau đã diễn ra êm đẹp. Em nhớ mãi những cử chỉ rụt rè của anh khi anh đến nhà em hôm ấy.
Và anh vẫn nhút nhát, rụt rè mỗi khi gặp em sau này. Em không bao giờ quên cứ mỗi khi anh nói gì với em là anh lại lắp bắp, lại không dám nhìn thẳng vào mắt em. Vẫn còn nhớ cả khi anh sốt sắng, lo lắng cho em và đã bị em xua đuổi đến lạnh lùng. Rồi em lại hối hận… Rồi có lần anh dám vứt bỏ cả sĩ diện của một thằng con trai chỉ vì không muốn em phải buồn. Rồi những lúc anh dám nhìn sâu vào mắt em, song, chỉ là những lúc lặng im quá dài… Em luôn là người quay đi trước.
Vậy mà mình cũng chưa bao giờ dám nói gì về tình cảm của nhau, anh nhỉ? Chỉ có những lúc em thấy mình hạnh phúc “được cầm tù trong đôi mắt nâu” (*) của anh.
...Bây giờ, mỗi đứa một nơi. Anh về quê anh, miền Trung đầy nắng và gió. Em vẫn ở thủ đô ồn ã náo nhiệt, nơi em sinh ra và lớn lên. Nhưng em tin. Trên đường đời, mình sẽ lại gặp nhau, anh nhỉ? Em sẽ vẫn gọi anh là Mr như ngày nào. <Sưu tầm>
Saturday, August 25, 2007 9:35:22 AM
Love Story
"Dẫu tha thứ lỗi lầm, ta đã không còn bên nhau" buồn quá phải không? Anh gởi đi những dòng tâm sự này không phải cho người mình yêu thương đọc mà chỉ để anh có thể vơi đi chỉ là một chút nỗi buồn trong nỗi cô đơn nhớ em mà thôi.
N à, đến bây giờ anh không biết ông trời có tạo ra được phần khác để bù đắp sự khiếm khuyết của con tim anh giờ đây, phần mà em đã lấy đi và đập nát. Em có hiểu không ai tắm 2 lần trên một dòng sông không, dù dòng sông đó sau này là em. Cuộc đời anh đã phiêu bạt nhiều rồi, những miền đất anh qua, những kỉ niệm vẫn còn đó. Anh thấy mình như chiếc lá rừng nhỏ bé rơi vào dòng suối nhỏ, hoà vào dòng suối lớn.... Và Hà Nội là biển lớn của anh, nơi anh đã tìm thấy em, đã trao cho em tất cả con tim này không chút ngại ngùng.
Thật bất ngờ phải không em! Anh hiện ra trước mắt em như một thiên thần, một mẫu người mà em mơ ước, và em cũng không biết chuyện gì xảy ra trước mắt mình? Nhanh quá!!! Tâm trí đã hoà quyện vào nhau, trao cho nhau những điều tốt đẹp nhất mà mình đã nguyện ước! Một nụ hôn có mơ cũng không bao giờ đẹp bằng phải không em? Em đã đi vào đời anh, em là chỗ dựa tinh thần của anh, có em anh đã làm được tất cả, có em, trời Hà Nội vào thu... Em là người đầu tiên anh yêu... và hơn thế nữa...
Tình yêu của chúng mình đẹp quá phải không em! Vì yêu em, anh đã và luôn cố gắng làm chỗ dựa vững chắc cho em trong mọi vấn đề! Anh biết, trong tâm trí em không bao giờ phải bận tâm về anh. Những lúc khóc, em bảo giận anh, em bảo anh không quan tâm đến em. Anh đã đọc được trong tâm trí em rằng, em chỉ khóc vì hạnh phúc, vì yêu anh mà thôi.
Nhưng mà giờ đây em đã khóc rất nhiều, khóc một mình buồn quá phải không ? Em không ngờ mình lại khóc nhiều như thế ? vì anh đã yêu em quá nhiều em à! Tại sao em lại ngớ ngẩn chọn cho mình con đường ấy? Anh đã bảo em rằng con đường ấy lắm chông gai, đã đi rồi thì chẳng thể nào quay đầu lại được đâu em à! Nhưng em nào có nghe đâu! Giờ đây, trên con đường ấy một mình em bước, thấy em đi trên con đường ấy lòng anh quặn đau... Em đã cầu cứu anh. Muộn màng mất rồi... Tại sao em lại không tin anh hả N?
Hai tháng đã trôi qua, giờ đây chỉ còn một mình anh, một căn phòng nhỏ với những kỷ niệm về em. Những dòng tin nhắn của em vẫn hiện về. Anh biết em muốn nghe được giọng nói của anh, em muốn được nhìn thấy anh, em muốn hỏi anh còn yêu em không? Em à, đừng cố gắng hy vọng vào những điều đó, anh chỉ càng hận em mà thôi... Anh ích kỷ quá, anh độc ác quá phải không em? Em cứ xem anh như thế đi để rồi không phải thất vọng về anh nữa em à.
N à! Mùa thu rồi cũng qua đi, mùa đông sẽ đến, đó cũng là quy luật của đất trời nhưng mùa thu trong tâm trí, mùa thu của tình yêu mới là mùa thu đẹp nhất. Em hãy sống và yêu thương, hãy yêu chân thành để có một mùa thu rực rỡ. Đó là quy luật của tình yêu.
"Em, một miền đất mới,
Vạn cháy bỏng khát khao.
Anh sẽ làm nắng ấm,
Để ôm em vào lòng.
Hà Nội dấu yêu ơi,
Em sẽ là mãi mãi". <Sưu Tầm>
Saturday, August 25, 2007 9:31:46 AM
Love Story
Tôi quen em trong một lớp học Tiếng Anh ở Hà Nội. Ngày đó tôi đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học trong khối kĩ thuật, và đang trong thời kì làm đồ án.
Còn em thì cũng là sinh viên của một trường trong khối kinh tế, một cô gái Hà Nội rất thông minh và xinh đẹp.
Vì thời gian năm cuối nên tôi cũng bận rộn, tôi chỉ cố gắng lên lớp để cho đỡ quên vốn kiến thức, để rồi ra trường có cơ hội xin việc. Nhưng ngày đó mọi dự định của tôi dường như có sức mạnh hơn từ khi em vào học lớp tôi. Em rất vui vẻ và cũng rất sâu sắc. Dạo đầu tôi cũng coi em như một người bạn và cũng hay chọc để em cười. Vào một buổi chiều khi đồ án tốt nghiệp của tôi sắp hoàn thành tôi tự cho mình nghỉ ngơi đôi chút. Sau những dòng tin nhắn chọc cho em cười rồi tôi gọi cho em và hẹn em đi uống cà phê. Em đã nhận lời như những người bạn.
***
" - Em hư lắm! đêm qua anh mơ thấy em rủ rê anh đánh bạc đấy.
- Em làm gì mà hư đến vậy, chắc tại anh máu mê quá nên mới nằm mơ ra như thế!
- Tối nay em có rảnh không?
- Có rảnh, Thế có vụ gì ah?"
***
Reeng..................
- Alô ! tối nay đi uống nước với anh nhé.
- Mấy nguời? có đông không?
- Không, chỉ mình em thôi! 8h nhé!
- Gặp nhau ở đâu?
- Anh sẽ đến đón em.
- Thế cơ ah? anh đến đầu phố... nhé!
***
7h15’: "Giờ anh đến đón em nhé! Mặc dù đã hẹn 8h nhưng tại sao lại phải đợi” – không nhắn lại - ko nhắn lại
7h45’ - Anh đi hơi chậm đấy! em định sẽ xuống chậm hơn anh một chút vậy mà không phải.
À, anh còn bận trang điểm hì hì.
Và lần đầu tiên tôi đã có một buổi tối thật vui và bất ngờ. Em nói chuyện rất thông minh và vui vẻ, tôi cảm thấy mình thật thoải mái khi được nói chuyện với em. Ngồi uống cà phê bên ven bờ hồ Tây, ánh đèn phản chiếu từ dưới nước lên khuôn mặt em tôi cảm thấy em thật đẹp và trong sáng. Hương hoa sữa dường như làm câu chuyện của chúng tôi thêm nhiều những khoảng lặng, những cái nhìn của tôi mất hẳn cái vẻ vui nhộn và ranh mãnh hàng ngày. Những câu chuyện vui tự nhiên chùng hẳn xuống nhưng trong lòng tôi như khấp khởi một niềm vui.
Hôm ấy trời mưa bụi chúng tôi lại rẽ vào chợ đêm Đồng Xuân. Trong dòng người đông đúc tôi dừng lại mua tặng em một món quà kỉ niệm nhưng em thì vẫn đi như đang lơ đãng mọi chuyện, còn tôi thì vui vẻ khi đã mua cho em được một món quà vừa ý, tôi đã chạy như bay đến bên em với món quà nhỏ trên tay, vẻ mặt của tôi không hiểu sao đã làm em cười rất tươi. Khi ra về em ngồi sau xe tôi nhưng chúng tôi yên lặng nhiều hơn, tôi cố ý để gương chiếu hậu soi vào em nhiều hơn để được nhìn thấy em trong suốt quãng đường về và cũng mấy lần đôi mắt thấy nhau rồi ngại ngùng nhìn đi nơi khác.
Khi tạm biệt trước cửa nhà em tôi còn đứng dưới mưa để đợi em đi khuất. Thật tuyệt vời em đã quay lại với nụ cười trên môi.
Vậy đó! tình yêu của tôi là như thế đó, đêm đó tôi đã rất vui và tiếng cười của em đã theo tôi vào trong giấc mơ thật đẹp.
Giờ đây chúng tôi đã có một gia đình thật đẹp với cô con gái xinh xắn. Tôi vẫn nói đùa em là nếu có thêm cái kính cận vào thì con giống em như đúc, những lúc ấy em đã bẹo tôi thật đau. Ngôi nhà nhỏ lại ấm hơn trong cái rét cuối mùa. <Sưu Tầm>
Saturday, August 25, 2007 9:28:47 AM
Love Story
Đã từ lâu lắm rồi em muốn nói, em yêu anh! Chỉ đơn giản là em yêu anh thôi nhưng sao mà khó khăn thế. Người luôn bên cạnh em, người mà em luôn chia sẻ những tâm sự chủ yếu là mẹ. Có lẽ vì thế nên quan niệm về tình yêu của em khá cổ điển.
Mẹ thường bảo với em, dù có yêu nhưng con gái đừng bao giờ ngỏ lời trước, mẹ bảo "trâu tìm cọc chứ bao giờ cọc lại tìm trâu". Em đã nghe lời để rồi em mắc vào một mớ bòng bong không sao rút ra khỏi. So với cả nhân loại, em biết tình yêu của em chỉ nhỏ bé, chỉ bình thường như hàng nghìn mối tình khác đã, đang và sẽ có mà thôi. Nhưng dù vậy nó cũng đủ làm cho em cảm thấy đầy day dứt và suy nghĩ.
Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên và mến nhầm người
Câu thơ ấy thật đúng anh nhỉ? Bản thân em, em biết mình chưa nên yêu nhưng có phải việc gì bảo làm cũng làm được đâu anh. Em mới chỉ 18 tuổi, suy nghĩ về tình yêu, về cuộc sống của em còn non nớt lắm. Anh thì khác, anh lớn hơn em nhiều, anh đã đi làm, đã suy nghĩ chín chắn. Nhưng anh ơi, em ghét sự chín chắn đó của anh!. Em còn nhớ, trước kia khi em mới quen anh, chúng mình đã làm đủ thứ buồn cười. Mới đây thôi, em vẫn còn giữ tấm thiệp anh viết tặng sinh nhật em "I hope your hope will be true", anh có còn nhớ?. Và hồi đó em thấy đúng là anh biết hết mọi hi vọng và mơ ước của em thật. Nhưng từ khi anh đi làm, mọi thứ thay đổi rất nhanh chóng, em cảm thấy anh thật sự khác với anh ngày xưa nhiều lắm. Anh có những người bạn mới, có những sự quan tâm mới, có những điều mà em biết dù anh có nói em cũng không hiểu được nhiều... chúng mình mất đi sự đồng cảm về nhau, em cảm thấy thực sự buồn về điều đó.
Chính vì thế em muốn nói với anh rằng em yêu anh và cần có anh biết mấy. Nhưng chỉ điều đó thôi em cũng không làm được, em không vượt qua được mình, nói đúng hơn là em sợ, em sợ anh sẽ suy nghĩ khác về em. Chúng mình quen nhau đã khá lâu, và dù không chắc chắn nhưng em vẫn cảm thấy anh cũng mến em. Nhưng còn thực sự như thế nào thì anh chưa bao giờ nói ra. Hay là em chỉ tưởng tượng thôi anh nhỉ? Anh không thích em mà chỉ coi em như em gái mà thôi? Hàng trăm nghìn câu hỏi cứ ở trong đầu em làm em muốn phát điên, em bế tắc anh ạ!. Rồi em lại tự an ủi mình rằng chỉ vì anh đang muốn em tập trung học hành, đang muốn em thực sự vươn lên trong cuộc sống khắc nghiệt, muốn em thực sự trưởng thành, anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Và chính vì suy nghĩ đó đã giúp em cố gắng ôn thi thật tốt, học thật khá để thật sự xứng đáng với anh.
Em quyết định thi Ngoại Thương để không phải thua kém anh, để anh có thể tự hào về em. Cả một kì thi ác liệt, nhưng một lần nữa nhân tính không bằng trời tính, chỉ vì một phút bất cẩn em làm sai và thế là em tự đánh mất hi vọng của mình. Dù điểm em khá cao nhưng vẫn không thể đỗ được trường ấy. Bố mẹ đã rất buồn vì em, mẹ đã từng hỏi em vì sao cùng một nghành mà em không chọn một trường thấp hơn cho chắc ăn, vì nếu em thi trường khác thì chắc chắn đỗ. Em đã không trả lời mẹ được!. Trong những ngày này, em đang vô cùng buồn và mất hi vọng, em muốn anh ở bên em nhưng anh không có, không bao giờ là anh. Em nhớ ngày đầu tiên thi về, anh chữa bài cho em, biết em làm sai anh đã mắng em. Rồi em nhìn thấy anh ngồi thừ trước màn hình máy tính để so lại bài cho em, rồi lúc thì anh trách, lúc lại an ủi em, lòng em buồn vô hạn. Em chỉ muốn khóc thật lớn trước mặt anh, nhưng đổi lại em cảm thấy một niềm hạnh phúc bởi đã lâu lắm anh mới có nhiều lo lắng cho em đến thế! Và nhiều thứ khác nữa xảy ra khiến em nhận ra anh luôn âm thầm theo sát từng bước đi của em, anh ơi, không phải em không hiểu, nhưng sao anh không để em có thể hiểu anh sớm hơn.
Em nhớ có lần em đọc blog của anh anh viết về một cô gái mà anh gọi thân thương là mama. Anh bảo cô ấy rất hiểu anh, và ở bên cô ấy anh có thể nói hết mọi suy nghĩ, ở bên cô ấy anh thấy lòng anh ấm áp trở lại. Đọc những dòng ấy không khác gì mũi dao đâm vào trái tim em đau nhói. Em không muốn tin và chỉ muốn xoá hết, xoá hết những dòng chữ trước mắt. Anh đang làm gì với em thế này, đã nhiều khi em muốn hỏi anh thế và nhiều lúc em quyết định quên anh thì anh lại làm cho em không thể từ bỏ. Đã rất lâu sau đó em không dám vào blog của anh, đến bây giờ em cũng không dám anh ạ!
Em muốn chọc tức anh nhiều lắm, em đã ngang bướng lêm rất nhiều nhưng giá mà anh thấy được em đang cố gắng gồng mình để quên anh như thế nào nhỉ? Đã có lúc em cố tình ngồi trước mặt anh nhắn tin để em trai em nói "chị có người yêu hay sao mà hay nhắn tin thế" trước mặt anh. Những lúc ấy, anh đang cười bỗng nhiên im lặng, quay sang nhìn em nhưng không nói gì cả cho đến khi biết được rằng không phải em đang nhắn tin cho bạn trai thì anh mới nói chuyện tự nhiên trở lại. Và lần nào cũng thế, không bao giờ em chơi hết được trò chơi chọc tức anh, vì mỗi khi thấy anh không nói, em lại không thể dấu nổi lòng mình, không thể phớt lờ và chính em lại phá bỏ nó, em thật dở hơi!
Đến bây giờ chúng mình vẫn thế, anh vẫn không nói gì, em vẫn không biết liệu anh có yêu em không, cả em cũng không nói và thế là chúng mình vẫn cứ theo đuổi hình bóng của nhau, hay là chỉ có em thôi hả anh?
Người ta khổ vì chen ngõ chật
Cửa đóng bưng nhưng càng quyết xông vào
Rồi bị thương người ta giữ gươm đao
Không muốn chữa, không muốn lành thứ độc <Sưu Tầm>
Friday, August 10, 2007 2:01:00 AM
1. Marriage is not a word. It's a sentence (a life sentence).
2. Marriage is love. Love is blind. Therefore marriage is an
institution for the blind.
3. Marriage is an institution in which a man loses his Bachelor's
Degree and the woman gets her masters.
4. Marriage is a three ring circus: engagement ring, wedding ring and suffer ring.
5. Married life is full of excitement and frustration: In the first
year of marriage, the man speaks and the woman listens. In the second year, the woman speaks and the man listens. In the third year, they both speak and the NEIGHBOR listens.
6. Getting married is very much like going to a restaurant with
friends. You order what you want, and when you see what the other person has, you wish you had ordered that instead.
7. There was this man who muttered a few words in the church and found himself married. A year later he muttered something in his sleep and found himself divorced.
8. A happy marriage is a matter of giving and taking; the husband gives and the wife takes.
9. Son: How much does it cost to get married, Dad?
Father: I don't know son, I'm still paying for it.
10. Son: Is it true Dad? I heard that in ancient China, a man doesn't know his wife until he marries her.
Father: That happens everywhere, son, EVERYWHERE!
11. Love is one long sweet dream, and marriage is the alarm clock.
12. They say that when a man holds a woman's hand before marriage, it is love; after marriage it is self-defense.
13. When a newly married man looks happy, we know why. But when a 10 year married man looks happy, we wonder why.
14. There was this lover who said that he would go through hell for her. They got married, and now he is going through HELL.
15. Confucius says: man who sinks into woman's arm soon have arms in woman's sink.
16. When a man steals your wife, there is no better revenge than to let him keep her.
17. Eighty percent of married man cheat in America, the rest cheat in Europe.
18. After marriage, husband and wife become two sides of a coin. They just can't face each other, but still they stay together.
19. Marriage is man and a woman become one. The trouble starts when they try to decide which one.
20. Before marriage, a man yearns for the woman he loves. After the marriage the "Y" becomes silent.
(Sưu tầm)
Wednesday, August 8, 2007 8:46:16 AM
Van~ bit' cuoc. doi` thuong` ko nhu ta van~ thuong` mo nhung ma` sao toi thay' buon` wa' chi? muon' ko con` lo qu ko con` suy nghi~ thu tha? tu. do nhu nhung~ con chim tren bau` troi` van~ dang bay. The' ma` toi dau biet' rang` ngay` ngay` chung' van~ phai? vat' va? trong noi~ kiem' an duy tri` su. song', dau co' cai' j` la` duoc. nhu vay. dau
1 2 Next »