Skip navigation.

Log in | Sign up

Hướng dương và sắc đỏ.

Lại lởn vởn chữ yêu...

Posts tagged with "Hướng dương và sắc đỏ"

Hướng dương và sắc đỏ. Chương 2: Nhánh rẽ mới





Hướng dương và sắc đỏ.
Chương 2: Nhánh rẽ mới.
Cô gói gọn hành lí vào hai cái vali và một chiếc ba lô. Cô biết rằng sớm muộn gì cô cũng phải rời khỏi đây. Việc cô hứng trọn tách trà nóng là đáng… Và việc cô bị đuổi đi là lẽ dĩ nhiên. Ừ, cô là kẻ ăn bám không hơn không kém. Hôm qua ông báo với cô:
- Mai chuẩn bị dọn đồ đi đi ! Bà ta đến đấy.
Khi con người ta đã chán thứ đồ chơi trong tay thì sẽ vứt bỏ nó không một chút luyến tiếc. Ông và vợ đã ly thân, vợ vét sạch từ ông mọi thứ thuộc về mình. Ông ác một thì vợ ông ác mười!

Cô nghe thấy ông nói thế nên sáng nay cô mới xem báo kiếm nhà. Một chung cư dành cho người nghèo, tầng trên cùng. Cuộc đời cô rẽ sang một nhánh mới, dẫu có sai lầm (người ta cho là vậy) thì đó cũng là lựa chọn của cô. Một chút hối tiếc cũng không. Bằng chứng là bà già đó đã quăng cho cô một câu mỉa mai trước khi đi:
- Sự đau đớn nhất của một kiếp người là làm cho người khác đau khổ vì những "lỗi" lầm của mình.
À há! Con mụ vừa nói xong định quay vào nhà thì bị cô vịn lại rồi chỉ trỏ theo thói quen. Cô gằn giọng:
- Tôi báo cho bà biết đây không phải là lỗi lầm mà là nghề của tôi, hiểu chứ? Cái khốn nạn là con điếm thì làm gì có quyền dẫm đạp hạnh phúc của ai? Chỉ có người khác chà đạp nó thôi. Con mụ kia nói Tiếng Việt cho chuẩn vào.
Về phần cô hiện tại đã đạp được nửa đường đến khu chung cư. Bầu trời mùa hè đang nắng chói chang vậy mà ầm ầm mưa.

Nó ào ào đổ xuống rồi tò tí te sấm chớp, cô giật mình bởi thứ tiếng của giọt mưa va chạm với mái tôn. Má ơi, xui đến không ngẩng đầu lên được luôn. Cô bực mình lẩm bẩm rồi tạt vào một mái hiên gần đó trú mưa.
Đứng dưới mái hiên trông cô như vịt con lạc mẹ, cô phải tự bơi lấy giữa cái ao lớn.
Cô đã từng mơ ước, đã từng khát khao rằng ... Cô được ba chở đi học vào mỗi buổi sáng, đến trường cô lại vòi vĩnh tiền quà. Rằng... cô được mẹ gội đầu bằng trái bồ kết giữa trưa nắng hè. Vậy mà xa vời quá, tuổi thơ cô chỉ có sự nát rượu của ba và vô trách nhiệm của bà mẹ. Bà ta sinh cô ra rồi đi theo giai theo đúng tính cách lẳng lơ của một con điếm già. Cô hận bà đến nỗi cô tự hứa với mình rằng dù có một chút quá khứ gì về bà cô cũng sẽ xóa sạch.



Hướng dương và sắc đỏ. Chương 1B: So why you come here?





Hướng dương và sắc đỏ.
Chương 1B: So why you come here?

Ngôi biệt thự sang trọng mát mẻ mang kiến trúc của Pháp, cây cối bao phủ hết cả sân vườn có vẻ um tùm, thừa mứa. Cô đã nói với hắn rồi thuê người làm vườn về đi, ít nhất thì cũng để họ tỉa tót lại cho đỡ bừa bộn. Nhìn từ xa ngôi biệt thự chẳng khác nào cái nhà hoang mặc dù nội thất của nó thì không chê vào đâu được. Nhưng con người ta có tôn trọng một đứa làm gái bao giờ đâu, hắn gạt phắt, liếc cô nửa con mắt rồi im lặng chẳng nói gì, giống như thầm bảo: "Tôi cho cô tiền, chỗ ăn chỗ ở thì mấy chuyện nhỏ đó cô không làm được hửm?Việc quái gì phải mướn người?"
Cô đặt tách trà lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Cô chậm rãi hỏi:
- So why you come here?
Cô hỏi bằng thừa, tất nhiên là đến đánh ghen hoặc làm cái gì đó dằn vặt cô đại loại thế.
Bà húp lấy một ngụm trà, nóng hổi, đắng chát. Bà thường bảo rằng bà sẽ không ghen khi chồng có người phụ nữ khác. Mà đúng thật, lúc này đây bà chỉ muốn lấy lại căn biệt thư hơn là chồng và việc truóc tiên cần làm là đuổi con đĩ này đi.
- Simple! Tag you out of house.
Nói vừa dứt câu bà hất tất cả chỗ trà nóng còn lại vào mặt cô.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
- Cô gái sao ngồi đần ra thế!
Người đàn ông trạc bốn mươi cúi thấp người ghé sát vào mặt cô hỏi. Còn cái việc cô ngồi chòm hỏm ngay vỉa hè thế này thì quả là kì lạ, người đi đường nhìn thấy chẳng buồn ngoái lại nói chi đến người đàn ông sang trọng đóng vest láng cóng thế kia. Gương mặt đẹp bị bụi đường bôi bẩn, làn môi đỏ cứ bặm lại dường như chỉ muốn bật máu ra từ đó.Chính sự quan tâm này đã dẫn cô sống với hắn hai năm trời. Cô bị đẩy vào một quán bia ôm từ chính người cha nát rượu của cô. Lão đay nghiến: " Mẹ mày làm đĩ thì mày cũng là gái thôi con ạ."
Không gì đau đớn hơn khi không có sự yêu thương của gia đình. Cô khóc hết nước mắt, cắn răng lao động thân xác. Nhưng ông trời có đếm xỉa gì đến cô đâu, bọn nó ganh ăn ghét ở, cái bọn gái xấu già đú trong quán bia ôm đấy. Bọn nó mất khách từ khi cô vào làm, chúng nó mướn xã hội đen thanh toán cô. Cô chỉ biết nhắm mắt chạy thật xa, mà đó cũng là dịp may bé nhỏ đi, nhờ bọn chúng mà cô thoát khỏi cái quán nhơ nhớp đó. Mệt lả, đói khát, cô ngồi sụp giữa vỉa hè. Người đàn ông mũi lỏ,mắt xanh cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cô định mặc kệ, cô biết thể nào tên này cũng chỉ vì tò mò và hám gái nhưng cái bụng ọt ọt đang réo ầm ầm của cô thì không cho phép. Ngửng mặt lên hỏi gọn lỏn:
- Rảnh hôn?
- A..Uhm..Yes.
- Dẫn tui đi ăn đi.
- Phụt..hi
Người đàn ông bật cười, ôi trời sao có loại con gái huỵch toẹt thế này nhỉ?
Quán ăn cách đó không xa, cô gọi hẳn một cái lẩu cá thác lác, tọng vào miệng ăn ngon lành. Người đàn ông nhìn cô ăn mà há hốc, người bé thế ăn như hạm đội bảy. Ông lặp lại câu hỏi khi nãy:
- Sao ngồi đần ra vậy?
Vừa nhồm nhoàm ăn vừa bình thản trả lời:
- Chả có gì!
Tiên sư cô, trả lời như đang nói chuyện với thằng ngốc à? Ông dự định hỏi câu nữa rồi mặc kệ:
- Thế cô làm gì?
Lúc này cô buông muỗng đũa lấy khăn chùi mép, tay bắt đầu nhịp lên bàn nhìn thẳng vào mặt ông đáp:
- Làm đĩ.
Nắng chiều hoàng hôn trải dài. Gió tự do bay lượn, mỗi khi xe tải chạy ngang qua bụi tung mù mịt, việc đó làm cô khó chịu bởi mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh của cô bị đánh rối lên hết vì gió. Mặt trời đỏ chói làm lóa cả mắt nên cô cứ cúi xuống đất lầm lũi bước theo người xa lạ đó. Bóng chiếc đầm dài vải voan rũ màu đỏ và dáng cao của bộ đồ vest đổ dài dưới trời hoàng hôn, buồn nát lòng !
Cô cứ phân vân là cô có đúng hay không khi quyết định về sống cùng với ông? Sau này cô mới biết đó là sai lầm lớn. Ông là một con người thực dụng, thực dụng từ cuộc sống tiền bạc đến nhu cầu cá nhân. Ông cưới vợ là vì gia sản của bà ta, ông đưa cô về sống chung là vì cô đẹp. Vậy đó, một kẻ dễ hiểu chó chết!

Hướng dương và sắc đỏ.





Tên: Hướng dương và sắc đỏ.
Tác giả: Fun


Chương 1A: Bang!!
- Ê, này...!
Im lặng.
- Này...!
Cô nhóc ngẩng đầu lên với vẻ mặt của địa ngục như sắp nuốt chửng anh đến nơi. Cô đáp gọn lỏn sau hai tiếng gọi "lịch sự" của anh:
- Gì?
Anh cảm thấy cũng có quyền bực bội trong chuyện vớ vẩn này chứ, đúng là vớ vẩn thật, thật sự là nó không đáng nhưng nếu thế thì... Đôi lông mày rậm của anh cũng bắt đầu co lại.
- Cô đang đọc tờ báo của tôi đấy!
Cô nhóc nhìn anh từ đầu đến chân, như thể cô đang cố gắng xem anh có nét nào giống tên.. bán vé số ngoài đường không. Sao cái tên này lạ nhỉ ở đâu đùng đùng lòi ra bảo là báo của hắn?
- Anh đùa à? Tôi còn trẻ và trí nhớ của tôi không đến nỗi tồi, tờ báo này tôi mua từ sáng và cầm trên tay lúc vào quán này gọi cafe. Này anh, tôi nói cho anh biết nhé, nếu anh muốn đọc báo thì có thể lịch sự hỏi mượn tôi đây sẵn lòng. Nhưng cái kiểu...
- Cái kiểu gì? Đủ rồi đó, cô nói một tràng như thế có cho người khác nghe kịp không hả, chị lắm lời kia?
Anh sửng cồ ngắt ngang lời cô, ở đâu ra cái thứ con gái nói chuyện dài dòng, làm cho một hơi khiến anh không kịp thở nữa. Anh vừa cố hạ hỏa vừa rà soát trí nhớ xem mình có nhầm lẫn gì không? Rõ ràng là để tờ báo đúng nơi anh ngồi trước lúc đi vệ sinh mà!
Trấn tĩnh lại giọng, cố không lộ vẻ giận dữ hiếm khi thấy ở một con người ít nói như anh:
- Cô dám chắc đây là báo của cô?
Cô rất khó chịu khi ai đó đang quấy nhiễu sự tập trung của mình, cô khẳng định không chần chừ:
- Của tôi và tôi cấm anh kêu tôi lắm chuyện này nọ!
- Thế có tên của cô trên đó không?
Anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh của mình để hỏi, trông gian xảo khiếp! Bời lần này anh thắng rồi.
- Ai lại ghi tên mình trên báo như tìm trẻ lạc vậy, đương nhiên là không rồi. Báo đọc xong vứt xó chứ chẳng lẽ gói lại để viết nhật kí hử? - Cô trả lời chắc chắn mà trong bụng lại nhấp nhổm có gì đó không hay rồi. Nếu tên đó viết tên lên báo thì Trái Đất này còn sót lại một thể loại vượn chưa..kịp tiến hóa!
Anh giật xấp giấy báo từ tay cô rồi lật vội đến trang nhất, con dấu "Kính Tặng" to tướng màu đỏ nằm chình ình ra đó còn lẫn đậu được. Anh đập tờ báo xuống bàn một phát rõ to: "Đây này!"
Ặc! Ở đâu ra cái chuyện ngược đời như vậy trời? Quái, báo cô mua 3000 VND bây giờ lại thuộc sở hữu của một tên lạ hoắc. Nhưng dù tâm can cô chối đây đẩy thì cũng vậy, báo mua thì làm gì có "Kính Tặng" trang trọng chứ. Mắt mũi cô để đằng sau hết rồi, quê không chịu được. Và cũng chính cái quê đó cô đấy ghế ra quầy tính tiền.
Bọn phục vụ bàn hôm nay làm gì mà chậm chạp dữ, có tính tiền cũng lâu. Đuổi việc hết đi!
- Chị, em gửi tiền thối.
Cô vội lấy tiền đút vào..áo ngực định hậm hực bỏ đi thì có tiếng gọi với lại
-Chị ơi!
Cô vừa quay lại vừa lấy ngón tay chỉ vào mình.
-Dạ lúc nãy chị đi ra nghe điện thoại anh kia thì vào vệ sinh thì em sơ xuất để nhầm bàn chị.
-Là sao? Cô thắc mắc
-Anh kia cũng gọi café giống chị nên lúc chị đi vào em đã dẫn chị vào chỗ anh ấy để báo. Do báo và thức uống như nhau em không nghĩ.. Em xin lỗi!
Trời ạ!
Cô cười cười:
-Cho tôi gặp quản lí của anh.
Tên phục vụ dẫn quản lí ra, cô nói nhẹ nhàng:
-Anh hỏi nhân viên của mình phục vụ tốt chưa rồi đuổi việc đi. Chỉ tại tên ngốc này. - Cô chỉ trỏ vào mặt tên phục vụ rồi hướng sang thể loại vượn đằng bàn cafe. - Và thằng ngu kia.


Lúc đạp xe cô cứ lầm bầm nguyền rủa cái tên kia mãi: "Cậu mà lên đòn xoay người thì chỉ có một cú ngay vào mặt."
Tiếng thắng "Kít" xe đạp vang cả góc trời vắng vẻ. Trước mặt cô là người phụ nữ... nước ngoài trung niên tứ tuần. Nước da trắng trẻo, mái tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt xanh thẳm hút hồn dù đã bụp mí vì tuổi già. Hai tay bà chống nạnh, đứng trước cổng nhà..
- Are you Minh?
- Yes.
- Do you live here?
- Off couse.
- Hahaha.
Bà cất tiếng cười khản đặc nghe chừng có vẻ khinh bỉ. Cười nhiều đến nỗi bà ho sặc sụa sau đó. Đưa tay che miệng cười cười rồi nói tiếp:
- You know, you live with a man. And he's my husband. - Đến đây bà chuyển sang thứ Tiếng Việt lai lái mới học được.- Vậy cô làm đĩ à?
Cô cảm thấy lạ, bình thường con người ta đánh ghen thì cứ thấy mặt là xáp lá cà rạch ngay vào mặt con đĩ chứ. Đằng này cứ cười như con mụ điên.
- Bang! Đúng vậy tui làm đĩ!



Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31