Một chút hư không
Friday, December 21, 2007 3:04:17 PM
Một chút hư không…
One-shot
Written by Hoshi
~ * ~
Ngày nắng đẹp…
-Anh à, ngày mai là ngày gì anh biết không ?
-Là ngày gì nhỉ ?
-Cái anh này thật đáng ghét quá đi, mai là sinh nhật em đó, nhớ chưa ?
-À ừ, nhớ rồi.
Anh đáp trong 1 khoảng lặng dài buồn trĩu, dường như anh đang có tâm sự gì đó, nhưng anh không dám nói với em. Và em cũng chẳng mấy để ý đến điều đó, vì em đang rất vui vẻ và hạnh phúc để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật ngày mai.
Em nói với anh em sẽ mua thật nhiều hoa giấy để treo khắp nhà, mua thật nhiều hoa hướng dương, loài hoa mà em và anh cùng thích, em sẽ tổ chức 1 bữa tiệc thật vui nhộn và đầy màu sắc ở ngoài vườn, như 1 bữa tiệc buffet.
-Ừ, em muốn làm gì cũng được.
-Anh không có ý kiến sao ? Tối nay anh đưa em đi mua sắm tất cả những thứ đó nhé !
-Không, tối nay anh có việc, mai anh sẽ đến….
Em tức giận nhéo yêu anh 1 cái, nhưng anh không hề có hành động phản đối như những lần anh mới quen em. Em cũng đã nhận ra một chút gì đó trong con người anh. Anh đang có một nỗi buồn, một mặc cảm, một kí ức không đẹp đẽ tồn đọng lại trong tâm trí anh…
-Em mong ngày mai trời cũng đẹp như thế, chào anh !
Nói rồi em lặng lẽ quay đi.
Tối hôm đó, em đi mua đồ một mình cho bữa tiệc sinh nhật mà không có anh, em cảm thấy thiếu vắng 1 cái gì đó, em muốn được cùng đi shopping với anh, muốn được cãi nhau với anh vì bất đồng ý kiến, muốn anh đùa giỡn với em, so sánh em như những chú gấu bông….
Và rồi, từ tấm kính trong suốt của cửa hàng, em đã nhìn thấy…Từ trong xe của anh, một người con gái xinh đẹp và sang trọng…ít ra là hơn em… đang bước ra. Và anh vòng một vòng qua xe, ôm lấy người con gái ấy, hôn cô ấy, tặng cô ấy 1 đoá hoa hồng….Hệt như những gì diễn ra trong kí ức còn lại của em lúc chúng ta vừa mới quen nhau…
Thì ra nỗi buồn của anh là vì anh không thể nói câu “chia tay” với em, vì anh biết, ngày mai là sinh nhật của em!
“___Thiệp xin lỗi___
Xin lỗi các bạn vì năm nay mình không tổ chức tiệc sinh nhật được nữa, có lẽ từ nay cho đến cuối cuộc đời mình, sẽ không còn buổi tiệc sinh nhật nào được diễn ra nữa. Cám ơn tất cả vì vẫn còn nhớ đến mình.”
Tấm thiệp chỉ làm bằng 1 tờ giấy A4 gấp lại được đem đi photo ra nhiều bản, trên đó vẫn còn dấu vết của 1 cơn mưa nước mắt.
Tất cả cũng chỉ là ảo ảnh, chìm sâu dần vào hư không…
Một tuần sau đó, em mất vì tai nạn giao thông, có lẽ vì quá nghĩ đến anh mà em lạc tay lái. Dù ở bất cứ nơi nào đi chăng nữa, thì em cũng thật lòng chúc phúc cho anh…
One-shot
Written by Hoshi
~ * ~
Ngày nắng đẹp…
-Anh à, ngày mai là ngày gì anh biết không ?
-Là ngày gì nhỉ ?
-Cái anh này thật đáng ghét quá đi, mai là sinh nhật em đó, nhớ chưa ?
-À ừ, nhớ rồi.
Anh đáp trong 1 khoảng lặng dài buồn trĩu, dường như anh đang có tâm sự gì đó, nhưng anh không dám nói với em. Và em cũng chẳng mấy để ý đến điều đó, vì em đang rất vui vẻ và hạnh phúc để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật ngày mai.
Em nói với anh em sẽ mua thật nhiều hoa giấy để treo khắp nhà, mua thật nhiều hoa hướng dương, loài hoa mà em và anh cùng thích, em sẽ tổ chức 1 bữa tiệc thật vui nhộn và đầy màu sắc ở ngoài vườn, như 1 bữa tiệc buffet.
-Ừ, em muốn làm gì cũng được.
-Anh không có ý kiến sao ? Tối nay anh đưa em đi mua sắm tất cả những thứ đó nhé !
-Không, tối nay anh có việc, mai anh sẽ đến….
Em tức giận nhéo yêu anh 1 cái, nhưng anh không hề có hành động phản đối như những lần anh mới quen em. Em cũng đã nhận ra một chút gì đó trong con người anh. Anh đang có một nỗi buồn, một mặc cảm, một kí ức không đẹp đẽ tồn đọng lại trong tâm trí anh…
-Em mong ngày mai trời cũng đẹp như thế, chào anh !
Nói rồi em lặng lẽ quay đi.
Tối hôm đó, em đi mua đồ một mình cho bữa tiệc sinh nhật mà không có anh, em cảm thấy thiếu vắng 1 cái gì đó, em muốn được cùng đi shopping với anh, muốn được cãi nhau với anh vì bất đồng ý kiến, muốn anh đùa giỡn với em, so sánh em như những chú gấu bông….
Và rồi, từ tấm kính trong suốt của cửa hàng, em đã nhìn thấy…Từ trong xe của anh, một người con gái xinh đẹp và sang trọng…ít ra là hơn em… đang bước ra. Và anh vòng một vòng qua xe, ôm lấy người con gái ấy, hôn cô ấy, tặng cô ấy 1 đoá hoa hồng….Hệt như những gì diễn ra trong kí ức còn lại của em lúc chúng ta vừa mới quen nhau…
Thì ra nỗi buồn của anh là vì anh không thể nói câu “chia tay” với em, vì anh biết, ngày mai là sinh nhật của em!
“___Thiệp xin lỗi___
Xin lỗi các bạn vì năm nay mình không tổ chức tiệc sinh nhật được nữa, có lẽ từ nay cho đến cuối cuộc đời mình, sẽ không còn buổi tiệc sinh nhật nào được diễn ra nữa. Cám ơn tất cả vì vẫn còn nhớ đến mình.”
Tấm thiệp chỉ làm bằng 1 tờ giấy A4 gấp lại được đem đi photo ra nhiều bản, trên đó vẫn còn dấu vết của 1 cơn mưa nước mắt.
Tất cả cũng chỉ là ảo ảnh, chìm sâu dần vào hư không…
Một tuần sau đó, em mất vì tai nạn giao thông, có lẽ vì quá nghĩ đến anh mà em lạc tay lái. Dù ở bất cứ nơi nào đi chăng nữa, thì em cũng thật lòng chúc phúc cho anh…
