QUÁ KHỨ CŨNG VUI PHẢI KHÔNG
Tuesday, September 23, 2008 4:55:23 AM
Một chiều hè tản bộ trên con đường bát ngát xứ dừa (Bến Tre đó), ngang qua ngôi trường và những cành phượng thắm, chợt lòng tôi không khỏi xao xuyến. nhớ và nhớ. Tôi nhớ trường tôi, nhớ bạn bè tôi, nhớ những tháng năm học tró giờ chỉ còn trong kỷ niệm, tiếng trống trường vang lên! giật mình nhớ quá đi và chợt thấy mình lang thang nơi đất khách…………
KỶ NIỆM BÊN TRƯỜNG
một chiều buồn lang thang xóm nhỏ,
nhớ mênh mang lớp cũ, trường xưa.
nhớ từng ngày và những cơn mưa,
nhớ người bạn mới quen chưa giám gần.
khi nhẹ nhàng đôi phút bâng khuâng,
khi lặng lẽ cánh hoa rơi phượng đỏ.
Khi đêm xuống một mình ta còn đó,
Trong giấc mơ tiếng bạn gọi cùng vui.
Mãi không quên kỷ niệm của một thời,
sẽ vang mãi ghi sâu dòng mực tím.
sẽ theo ta trong bước đướng xa tiến,
ôii thương thương áo trắng thủa ngày thơ.
“Vang mãi một thời”










