PHÓNG SỰ MÙA HÈ
Sunday, September 28, 2008 6:40:55 AM
KÌ I: TÔI ĐI TÁC NGHIỆP.
Tìm đến ban tư tưởng văn hoá Thành Đoàn và đăng ký làmcộng tác viên (ctv). Thử nhìn lại xem mình có gì nào? Có thể đi, có thể gặp có thể viết, nhưng theo cảm tính với vốn văn chương từ thời phổ thông. Còn nghiệp vụ: nghiệp vụ là gì? Là kiến thức chuyên sâu về một nghành nghề, về hoạt động và cách làm báo. Tôi đã có chưa? Câu trả lời là chưa và chưa! Chưa biết, chưa được học, cái đó chưa nghe bao giờ…chương trình học 3 năm, hết 1 năm đại cương nhạt nhẽo và vô vị, nhiều khi chẳng thấy liên quan tí nào về nghành nghề. Nhưng tôi vẫn và đã đến gần với nó sau chuyến tác nghiệp làm ctv cho ban ttvh thành đoàn, thực hiện chuyên mục bản tin hè và wesbsite. Và tôi cũng như các ctv khác, cũng phải qua lần!
“NẮM GÂN” LÍNH MỚI!....
Đó là, một cuộc thi, một trò chơi nho nhỏ mà chị Đan Thanh, chủ nhiệm đám ctv chân ướt chân ráo chúng tôi bày ra trong buổi họp đầu tiên vào một tuần cuối tháng sáu, khi mà chương trình “tiếp sức mùa thi” và “chiến dịch hoa phương đỏ” bắt đầu. Đám ctv hơn 10 người chúng tôi chia làm 3 nhóm, chị đưa 3 cuốn tài liệu về chương trình “căn nhà tình bạn” với các thông tin từ nội dung, thời gian thực hiện, đối tượng... Sau 15 phút thảo luận chị yêu cầu một nhóm phải có 1 bản tin nhanh về hoạt động trên. Đoán chắc chị muốn “nắn gân” llính mới đây. Nhìn lại nhóm mình: 2 nhân văn (Đh Khxh&Nv), 3 Phát Thanh Truyền Hình. Toàn là lính mới, duy có một chị là năm 3 của Nhân Văn coi bộ dày dặn hơn một chút. Nhưng không thể khi tôi đề cập chị là trưởng nhóm, chị từ chối và đẩy ngay qua tôi vì hình như hôm đó tôi là người sôi nổi nhất. Thời gian không nhiều tôi quyết định và lật tài liệu cùng cả nhóm xem xét. Lật qua, lật lại, một mớ thông tin trên 20 tờ A4 in đôi làm sao mà co thành một cái tin nhanh?. TÔi nhớ những buổi sinh hoạt ở Clb phóng viên trẻ nhà văn hoá thanh niên, cùng những trang sách về cách viết báo rồi cái công thức 5w+1h, tháp ngược, tháp xuôi…và đặt vấn đề “bây giờ mình viết theo dạng nào?” chị kia liền lấy một tờ Tuổi Trẻ, lật trang tin đầu. Chị nói đây, đây và đây nữa là những tin viết theo kiểu tháp ngược. Cứ thế chúng tôi tiến hành chọn lọc thông tin trong tài liệu. Sau 15 phút cũng cho ra được một cái tin lẹt xẹt, văn không ra văn báo chẳng ra báo vì có quá nhiều ý kiến. Đến lượt tôi công bố “bản tin nhanh” của nhóm mình. Hơi lo lo, lại buồn cười, đọc lên mà cứ nhát gừng, nhát tỏi, câu cú chẳng ra đâu vào đâu. Chị Thanh chỉ nhìn chúng cười nhẹ và bắt đầu phán về các sản phẩm của mỗi nhóm. Nhóm chúng tôi được tuyên dương là nhóm tệ nhất. Nhưng không sao, tất cả đã là ctv của Thành Đoàn. Bắt đầu xông ra mặt trận những lĩnh trẻ non nghề. Và tôi thấy
KHÁC …
Một cuốn sách có viết “nếu một trường học đào tạo ra một người biết viết báo thì trường đời sẽ đào tạo nên một nhà báo giỏi”. Càng đi tôi càng thấm cái gọi là “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.
Thực là vậy! có nhiều cái không sách vở nào nói hết và cũng không phải trường lớp nào cũng dạy cho mình. “Cái nghề này” đòi hỏi sự nhanh nhạy, linh hoạt của người thực hiện nó. Nói như vậy không giảm bảo là tôi đã làm được điều đó. Cũng là từng đó thông tin ráp cái oông thức 5w+1h rồi tháp ngược, tháp xuôi mà khi đọc lên cứ cà rật, cà ràng, không phải tin cũng chẳng phải bài, câu cù cứ dài lê thê, đọc lên nghe như văn miêu tả, tường thuật…
Khi đi mặt trận thành phố với “chiến dịch hoa phượng đỏ” cũng khác xa so với mặt trận tỉnh của “mùa hè xanh”, từ điều kiện tác nghiệp hay phương thức, ý tưởng hình thành tin, bài.
Trong chiến dịch Mhx tại tỉnh Bến Tre tôi phụ trách thông tin cho 3 trường: Đh Sư Phạm, Đh Công Nghiệp và Cđ Giao Thông Vận Tải III. Địa bàn gần như trải hết tỉnh với ba huyện: Mỏ Cày, Chợ Lách và Giồng Trôm. Ba trường lại chia thành 9 đội tại 9 xã làm tôi bở cả hơi, chưa kể mỗi đội lại chia nhỏ về các ấp.
Khó khăn đầu tiên là việc di chuyển, không có xe bus như tp, dẫu có cũng đắt như xe đò, lại chỉ chạy ở những đường chính trong khi nơi cần đến nằm sâu trong các xã, ấp cách nhau cả mấy chục km, có khi cả trăm km (xã Vĩnh Hoà của Chợ Lách và Tận Lợi Thạnh của Giồng Trôm). Để có thể đến tôi đi bằng tất cả: xe đạp, xe máy, ghe thuyền và cả đi bộ, nhưng nhiều nhất vẫn là xe đạp. Có những hôm sáng đạp đi chiều đạp về, vòng vòng cả trăm km, và “đuối” và “trâu bò”. vì vậy tôi phải đặt trụ sở tại xã Thành An (Mỏ Cày) là điểm giữa để rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai huyện còn lại.
Thứ hai đó là việc gửi tin, bài. Cd mhx tại Bến Tre diễn ra đũng vào thời điểm cúp điện liên miên. Ngày cúp 12h đêm có, sáng mở mắt ra 6h lại cúp. Cứ như vậy ban ngày đi lấy tin, tối tranh thủ viết bản thảo, sáng dậy sớm đi bộ 2-3 km mới có tiệm internet. Được cái tốc độ đánh máy của tôi dính phải “cung rùa”, nhiều khi gõ xong thì cúp điện thế là tan tành mây khói nếu lỡ chưa kịp lưu vô usb. Chưa kể đường truyền nơi đây cũng rùa không kém, đẩy được một mail về nhiều khi mất cả tiếng. Nhiều lần gửi một phóng sự ảnh với 5-10 tấm hình tôi phải gửi đến 4 cái mail.
PHẢI BON CHEN….
Về khoản này tôi được các chiến sĩ “tỉa” nhiều nhất, mà đúng là phải bon chen. Thấy mấy chiến sĩ chỗ kia vừa làm hăng hái vừa cười nói rôm rả là chen vô ngay, “phẩy” vài cái cho “có phong trào” rồi lôi giấy bút ra nhắm vài vị thực hiện cái gọi là phỏng vấn láy cảm xúc ( vì chỉ những lúc đó chiến sĩ ta nói hăng lắm). Vừa họp giao ban xong hay khi có vị nào trên tỉnh hay huyện về dự hoạt động là phải tranh thủ ngay. Vừa dự, vừa chụp hình nhưng đã phải lên sẵn câu hỏi cho vị khách kia, rồi nhanh chóng tiếp cận xin phép để khi vừa dứt hội là phỏng vấn luôn. Được cái trong công tác Đoàn thực hiện việc này không khó như trong những hoạt động, lĩnh vực khác (ít khi bị từ chối, nhưng cũng vì điểm này mà tôi chưa được nếm nhiều pha năm nỉ, thuyết phục hay kiên nhẫn chờ đợi). Bên cạnh việc bám sát câu hỏi lên sẵn, trong quá trình nghe trả lời, nhiều khi liên tục tuôn ra những câu hỏi bên lề, nhưng phải “liệu cơm mà gắp mắm”. có lần anh bí thư huyện Đoàn Mỏ Cáy phải thốt lên rằng “ bảo có 4 câu hảo mà nãy giờ em hỏi quá trời luôn“. Nhưng lúc đó mọi việc đã “vào cầu”- cười và “mong anh thông cảm”. Và cái “giờ dây chun” cũng phải áp dụng triệt để, hẹn anh, hẹn chị xin 5-10 phút nhưng giờ hết rồi mà chưa tháo gỡ được vấn đề là phải xin thêm “anh ơi! Tuy thời gian đã hết nhưng em còn một vài vấn đề nhỏ nữa, nhân dịp đây anh có lý giải luôn cho em được không?” và ít anh nào nỡ từ chối cả.
Khi có một hoạt động lớn được tổ chức thường có phóng viên (pv) của các báo đài huyện, tỉnh xuống lấy tin, họ là pv sân nhà, có kinh nghiệm lão làng, điều kiện đi lại, có trang bị tốt hơn mình gấp mấy lần nên nắm thông tin cũng rộng hơn. Thế là phải lân la làm quen, hỏi này nọ để xin thông tin những hoạt động nơi khác (đó mới là mục đích chủ yếu ). Nhưng có đi cũng phải có lại, họ cũng cần thông tin cơ sở thế là mình được dịp cung cấp luôn, (nhưng khâu này phải thực hiện ngay từ đầu ). Có một lần đội sv mhx trường ĐH SP tổ chức giao lưu với đoàn Hàn Quốc về Bến Tre làm công tác tình nguyện, hôm đó có anh pv của Báo Đông Khởi. Cũng như bao lần tôi làm quen rồi xin anh một số thông tin về đoàn bạn, hai anh em trao đổi thân tinh, cởi mở làm mấy mọi người cứ tưởng tôi và anh quen nhau từ lâu, hỏi lại mới biết “người trong nghề mà”.
Một kỳ tích trong chiến thuật bon chen của tôi phải kể đến những tấm hình. Chiếc máy Fujifilm của tôi chỉ gọi là chụp cho có hình. Nên để có một tấm hình “tàm tạm” cũng là cả một quá trình bon chen, nhất là trong hội trường đối diện với sân khấu, tôi thường phải lăng xăng đủ chỗ tìm vị trí thích hợp nhất, đủ ánh sáng, đủ cảnh cho tấm hình mới yên tâm bấm máy, nhiều khi kiêm luôn đạo diễn sân khấu, nhất là với mấy em nhỏ, mỗi khi trao quà, trao giải phải dẫn các em lên sắp đứng hẳn hoi cho đúng tầm máy, làm sao chụp đử người, đủ tiêu đề, phông rèm biểu ngữ…Rồi lại chuyện đèn flash, những hoạt động diễn ra vào buổi tối thì máy tôi chịu thua vì đèn flash đánh sáng yếu quá, chụp rồii hình cứ tối thui. Những lúc đó phải dùng chiêu “ăn sáng ké” từ hệ đèn của máy quay hoặc những máy ảnh cao cấp hơn từ những pv khác. Khi họ bấm máy mình cũng tranh thủ bấm lẹ và cái chiêu này thu được kết quả khá tốt nhưng phải nói là hại máy và tốn pin vì phải canh me và bấm liên tục.
Một lần khác, đoàn bác sĩ Đh Y Dược và một số bệnh viện khác ở TP HCM xuống xã Thành An khám và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con cùng sự góp phần của các chiến sĩ mhx. Hôm ấy có anh Nguyễn Thái Phương pv đài truyền hình Bển Tre xuống lấy tin. Tôi lại tiến đến và làm quen, khi anh tiến hành quay phỏng vấn, thấy anh loay hoay với chiếc miccrô, tôi liền đề nghị cầm giúp anh, rồi anh quay tôi cầm mic, câu hỏi anh đã gợi sẵn cho người trả lời. Cứ thế đến xong buổi làm việc, khi ra về anh không quên cảm ơn và mời tôi có dịp ghé đài thăm quan. Cũng nhờ đó tôi biết được khi quay phim phỏng vấn phải làm những gì, cấm miccro ra sao, phải nghiêng bao nhiêu độ, cách xa người đối diện như thế nào, người đứng pv ở vị trí nào…
NẾM MÙI THẤT BẠI
Cả một tuần chạy đi, chạy lại bở hơi lấy tin rồi viết bài gửi về. Ngày phát hành nhận báo, nhanh chong lật tùng trang dò xem bài mình nằm chỗ nào. Nhưng thất vọng tràn trề, tên bài, tác giả toàn những cái tên lạ hoắc. Bài không được đăng, hàng loạt câu hỏi “tại sao” nhảy lung tung trong đầu. Tại sao công mình vất vả chạy đi chạy lại mà không đăng?, tại sao viết nhiều mà không đăng được một bài?... Ý nghĩ ban đầu tôi cho rằng ban biên tập ưu tiên những cây bút cựu cựu, rồi có sự chọn lọc địa bàn đăng tin, bài. Tôi bắt đầu thấy nản, nhưng khi ngồi lại đọc kỹ những bài viết mới thấy mình sai hoàn toàn. Rồi lại tại sao?. Tại sao người ta làm được mà mình không làm được ?, tại sao có nhiều người không học báo mà họ lại viết hay đến thế ?. Trong tôi đã nổi lên sự giằng xé, tôi thất vọng cho chính mình, nói nặng hơn là “hận” hận chính mình, thấy mình thật vô dụng. Tôi cảm thấy có lỗi với các chiến sĩ, họ rất kỳ vọng vào tôi, họ cũng hao hức, cũng muốn lên nói cho bạn bè xa gần biết ở đây tôi cũng làm, cũng đi, cũng mhx đó…Trong tôi một sự cắn rứt vô cùng, muốn quay về. Nhưng như thế nghĩa là mình chịu thua trong khi tất cả chỉ mới bắt đầu mình không thể đầu hàng, không thể để sự chán nản chiếm lấy tâm trí mình, phải tiếp tục viết, phải viết nhiều mới mong lên tay được, việc được đăng hay không hãy gạt sang một bên như bao lần trước. Lướt mớ kế hoạch của những ngày tiếp theo và tôi tự nhủ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ đi đến cùng.
CHƯA ĐỦ
Một tháng trôi qua thật mau, nhìn lại những gì mình có, mình đạt được. Khi bắt đầu với một mớ kế hoạch, tôi chỉ thấy những tin bài ở ngay trên nó. Nhưng không chỉ thế, vấn đề không chỉ nằm trên câu chữ, bản thân mỗi sự kiện mà trong nó còn tiềm ẩn bao nhiêu cái để nói, để viết khi từng ngày, từng giờ trôi qua. Việc lựa chọn đề tài đã không còn quá khó nữa, tốc độ hình thành tin bài cũng phần nào được cải thiện. Tinh thần sẵn sàng nhận thất bại để nhìn ra vấn đề sẽ gặp bất kỳ ai, làm chức vụ gì mình đã không còn ngại. Mình đã biết được một chuyến “công tác tỉnh”, một Miền Tây và vốn sống cần thiết của người làm báo. Nhưng tất cả đó thôi chưa đủ và chưa bao giờ đủ, đó chỉ là những khởi đầu. tất cả chúng ta, những người đi theo nghề này, những ai nuôi trong mình ước mơ đem tiêng nói cho công chúng cần phải đi , phải đến thật nhiều nơi để bổ sung vốn sống cho bản thân. Viết, viết thật nhiều mới mong nâng cao tay nghề và vươn tới những tầm cao.
KỲ II: GỌI MỘT TIẾNG QUÊ HƯƠNG.











NGÀY CUỐI CÙNG ĐỜI TÔIngaycuoicungdoitoi # Thursday, October 16, 2008 7:00:15 AM
Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với bạn.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm Blog của mình.
Thú thật với bạn mình thấy trong thời gian vừa qua có nhiều thông tin về nhà nước mình không nói lên được sự trong sáng của vấn đề nên mình đã cố gắng thu thập, ít ra là bài phát biểu của ông Ngô Quang Kiệt nhằm giúp nhiều người hiểu rõ vấn đề hơn.
Thứ đến, mình thấy trong việc giáo dục của nước ta, cách riêng là Báo Tiền Phong lại đưa một bài giáo dục mang tính "quá ác độc" như thế đối với một con người mang tên là Ngô Quang Kiệt thì cần phải xem lại.
Sau nữa, mình thấy hình ảnh của giới trẻ, cách riêng là những bạn với mầu áo THANH NIÊN XUNG PHONG, MÙA HÈ XANH đã để lại cho mình nhiều kỷ niệm và ấn tượng đẹp, ấy vậy mà trong thời gian qua ở Hà Nội lại thấy... những bạn ấy bị lạm dụng...
Thú thật với bạn đó là những gì mà lương tâm mình không cho phép khi đứng trước vấn đề như thế nên mình đành trải bày nó ra trên Blog vậy, vì nếu giả sử như họ có suy nghĩ như mình, hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi thì họ sẽ hành xử thế nào với nhau?
Thân mến,
Jmv.
NGÀY CUỐI CÙNG ĐỜI TÔIngaycuoicungdoitoi # Sunday, October 26, 2008 12:40:10 PM
Cảm ơn bạn đã comment. Nhân đây, mình xin được trả lời bạn như sau:
1- Mình hiện đang sống ở Tp. Hồ Chí Minh. Không đi du học đâu cả.
2- Tên: "ngaycuoicungdoitoi" là một chọn lựa có chủ đích của mình, vì mình muốn dùng thời gian còn lại của cuộc đời làm người sao cho thật ý nghĩa.
3- Mùa Hè Xanh? Theo mình, đây là một chương trình rất tốt, đáng trân trọng. Tuy nhiên, một số thành phần xấu trong xã hội đã làm lu mờ những hình ảnh rất tốt đẹp này. Mình mong rằng tôi cũng như bạn, chúng ta cần lấy lại những hình ảnh tốt đẹp ấy bằng đời sống cụ thể của mình, bạn nhé!
Thân mến,
Jmv.