Tuesday, August 4, 2009 3:54:43 AM
"LẤY TÌNH YÊU ĐÁP TRẢ TÌNH YÊU
LẤY MẠNG SỐNG ĐÁP ĐỀN MẠNG SỐNG"Ðối với chúng ta, những kẻ hậu sinh, khi muốn tìm hiểu tiểu sử các bậc tiền nhân sống cách xa chúng ta gần bốn thế kỷ quả là một vấn đề vô cùng khó khăn phức tạp! Vì ngoài những viên quan ngự sử của triều đình nhà vua có nhiệm vụ thường xuyên ghi chép những biến cố xảy ra trong giòng lịch sử dân tộc, trong dân gian rất ít có người nào quan tâm đến vấn đề ghi chép lịch sử!!
Nhưng với trường hợp Anrê Phú Yên thì hoàn toàn trái ngược. Ngày nay nhà viết sử có trong tay rất nhiều tài liệu cổ kính nhất, do một linh mục Dòng Tên nổi tiếng là Cha Ðắc Lộ đã ghi lại và được coi như những tài liệu có giá trị nhất. Chúng ta không ngạc nhiên về điểm này, vì chính Cha Ðắc Lộ là người hơn ai hết, biết rất nhiều về Anrê Phú Yên từ lâu và hai người thân thiết với nhau trong tình sư phụ với đệ tử hơn bất cứ người nào khác!!
Ngoài ra, những bản tường trình của Cha Ðắc Lộ lại mang tính lịch sử xác thực, do chính ngài viết ngày 1 tháng 8 năm 1644, nghĩa là chỉ 5 ngày sau khi Anrê Phú Yên bị hành quyết, tất cả những gì ngài đã chứng kiến, từ khi bị bắt cầm tù, kết án tử hình và trong khi bị hành quyết. Các sự kiện lịch sử này xảy ra trong vòng 48 giờ đồng hồ (hai ngày 25 và 26 tháng 7 năm 1644) trước khi Anrê Phú Yên trút hơi thở cuối cùng!!
Hơn nữa, bản tường trình của Cha Ðắc Lộ còn kèm theo Bản Ðiều Tra theo Giáo Luật, diễn ra tại Ma Cao, từ ngày 16 tháng Chạp năm 1644 đến ngày 13 tháng Giêng năm 1645, không đầy 6 tháng sau ngày Anrê bị sát hại. Bản tường trình này lại được tăng cường hai tài liệu quý giá: Bản Cung Khai có tuyên thệ của 23 nhân chứng do tòa án Giáo Hội tại Ma Cao thu thập, được soạn thảo bằng tiếng Bồ Ðào Nha. Bản Cung Khai của 16 nhân chứng là thương gia, thủy thủ, binh sĩ ngoại quốc đến Hội An trên chiếc tàu do thuyền trưởng João de Rezende de Figneiroa điều khiển. Họ là những người chứng kiến tận mắt cuộc hành quyết Anrê Phú Yên. Họ đã thành thực cung khai chỉ vài giờ sau biến cố đau thương!!
Căn cứ trên Bản Thỉnh Nguyện Án Phong Chân Phước cho thầy Anrê Phú Yên, do linh mục Dòng Tên Paolo Molinari S.J. chính thức thiết lập và đệ nạp Toà Thánh cứu xét. Sau đó đã được Ðức Tổng Giám Mục Jose Saraiva Martins, Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh, chấp nhận và công bố trước sự hiện diện của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, thứ năm ngày 27 tháng Giêng năm 2000, chúng tôi xin được hân hạnh tường trình qúy độc giả vài nét tiểu sử về Anrê Phú Yên, được coi như Chứng Nhân Tiên Khởi của Niềm Tin Công Giáo trong lịch sử Giáo Hội Việt Nam như sau:
Anrê Phú Yên là một thanh niên công giáo, đúng hơn là một thầy Giảng, nghĩa là một nam tu sĩ, tình nguyện cam kết dâng hiến cuộc đời truyền bá Tin Mừng. Thầy được biết dưới tên thánh khi rửa tội là Anrê, sanh năm 1625 tại Giáo xứ Mằng Lăng, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, là người con út của một bà mẹ công giáo có tên thánh là Gioanna. Tuy goá bụa nhưng bà tận tâm giáo dục các con với tất cả lòng tận tụy và khôn ngoan. Thuở thiếu thời, Anrê là một cậu bé mảnh khảnh, nhưng tư chất rất thông minh, có óc phán đoán tốt và tâm hồn luôn hướng về sự thiện. Do lời yêu cầu của bà mẹ, cậu được một Linh Mục Dòng Tên nổi tiếng là Cha Ðắc Lộ nhận vào số các môn sinh của ngài. Anrê chăm chỉ học chữ Nho và không bao lâu nhờ trí thông minh đã học trổi vượt các bạn đồng môn.
Anrê được lãnh nhận bí tích Rửa Tội lúc 15 tuổi, cùng với bà mẹ và các anh chị ba năm trước khi mẹ cậu qua đời. Ðó là năm 1641. Lúc bị hành quyết vì Ðạo Chúa, Anrê mới chỉ có 19 tuổi (1625-1644). Theo các bản Tường Trình của Cha Ðắc Lộ, một năm sau khi rửa tội (1642), Anrê được Cha Ðắc Lộ nhận vào Nhóm Cộng Sự Viên Thân Tín của ngài. Sau một năm huấn luyện thêm về tôn giáo và văn hóa, Anrê bắt đầu thi hành công tác của một Thầy Giảng là đi truyền giáo.
Theo các văn kiện và chứng từ mà hiện nay chúng ta đang có trong tay: Anrê Phú Yên là một thanh niên đạo đức, rất nhiệt thành và hăng say truyền giáo để bước theo Ðức Kitô. Trong nhóm các thầy giảng, thầy Anrê là nhân vật đứng thứ hai sau một số thầy đã đứng tuổi. Nhưng qua chứng từ trình bày trong cuộc Ðiều Tra, người ta biết Thầy là một thanh niên hoàn toàn dấn thân không mệt mỏi trong việc Rao Truyền Niềm Tin vào Ðức Kitô cũng như trong việc cử hành phụng tự với các nhóm tín hữu.
Cuối tháng 7 năm 1644, Quan Nghè Bộ trở lại Hội An nơi Thầy Anê sinh sống. Quan mang theo sắc lệnh của Chúa Nguyễn cấm truyền bá đạo Kitô trong nước, vì thế quan quyết định ra tay hành động trước chống lại Hội các Thầy Giảng. Quan sai một toán lính tới nhà Cha Ðắc Lộ để lùng bắt một Thầy giảng khác tên là Ignatiô. Nhưng Thầy Ignatiô này đã đi làm việc tông đồ vắng nhà trong một thời gian ngắn. Khi bọn lính ập vào nhà, họ chỉ thấy Thầy Anrê Phú Yên. Ðể khỏi trở về tay không, lính đánh đập Thầy Anrê, trói Thầy lại, giải xuống thuyền đem về dinh quan trấn thủ.
Chiều ngày 25 tháng 7 năm 1644, thầy được dẫn tới trước mặt quan. Bọn lính thưa với quan rằng họ không tìm thấy Thầy Ignatiô, nhưng họ đã bắt được một thầy giảng khác giống như vậy, vì suốt cuộc hành trình, anh ta luôn nói về đạo Kitô và còn khuyến khích họ theo đạo. Nghe vậy quan tìm nhiều cách dụ dỗ Thầy "từ bỏ cái đạo điên rồ đó và chối bỏ niềm tin". Tức giận vì sự bất khuất và không hề sợ hãi trước những lời đe dọa dụ dỗ, quan truyền đóng gông (Gông gồm hai cây gỗ tròn, dài 12 gang tay, giống hình cái thang kẹp vào cổ tù nhân) và giải Thầy vào ngục.
Sáng ngày 26 tháng 7 năm 1644, bọn lính dẫn hai Thầy Anrê già 63 tuổi và Anrê Phú Yên, cổ mang gông, qua các đường phố đông người qua lại, băng qua chợ Kẻ Chàm, đến dinh quan trấn thủ để bị tra hỏi công khai lần chót. Vì Thầy Anrê Phú Yên vẫn quyết không chối bỏ Ðạo Chúa, quan tuyên án tử hình và ra lệnh dẫn Thầy về ngục thất. Còn Thầy Anrê già, 63 tuổi, được tha vì lý do tuổi già qua lời yêu cầu của Cha Ðắc Lộ và các thương gia Bồ Ðào Nha.
Khoảng 5 giờ chiều ngày 26 tháng 7 năm 1644, một viên chỉ huy và 30 tên lính vào nhà tù ra lệnh cho Thầy đi theo tới nơi hành quyết. Sau khi chào mọi người trong tù, Thầy Anrê cảm tạ Thiên Chúa và nhanh nhẹn bước theo bọn lính. Chúng vây chặt chung quanh dẫn Thầy qua các đường phố tại Kẻ Chàm (nay là Giáo xứ Vĩnh Ðiện, huyện Ðiện Bàn, tỉnh Quảng Nam) tới một cánh đồng ngoài thành. Tại đây Cha Ðắc Lộ, nhiều người công giáo Việt Nam và Bồ Ðào Nha cũng như nhiều đồng bào không công giáo đã chờ sẵn để chứng kiến cuộc xử tử!!
Ðến nơi hành hình, Thầy Anrê Phú Yên qùy xuống cầu nguyện. Bọn lính vây tứ phía, tháo gông, trói tay Thầy lại. Lúc đó theo thói quen tại đây, Cha Ðắc Lộ xin và được phép trải một tấm chiếu dưới người Thầy Anrê để hứng máu, nhưng Thầy Anrê không thuận, muốn máu mình rơi trực tiếp xuống đất, hoà vào lòng đất quê hương. Cha Ðắc Lộ tôn trọng quyết định của Thầy và qùy xuống bên cạnh. Thầy xin mọi người đừng buồn phiền nhưng hãy cầu nguyện để Thầy trung thành với Thiên Chúa đến cùng!!
Giờ hành quyết đã đến! Bọn lính lấy giáo đâm thấu cạnh sườn bên trái Thầy nhiều nhát!!. Sau cùng một người lính chặt đầu Thầy, miệng không ngớt kêu tên Ðức Kitô. Ngày ấy là ngày 26 tháng 7 năm 1644, Thầy Anrê Phú Yên vừa đựơc 19 tuổi. Cuộc hành quyết chấm dứt, Cha Ðắc Lộ, người đã chứng kiến tất cả diễn tiến cuộc hành hình kinh khiếp ấy, đã xin được thi hài Thầy Anrê và đã trao cho viên thuyền trưởng chiếc tàu Bồ Ðào Nha sắp dời khỏi Ðàng Trong chở linh cữu về Ma Cao. Tàu tới đảo Ma Cao ngày 13 tháng 8 năm 1644. Toà Giám Mục Ma Cao đã tổ chức đón rước thi hài Thầy Anrê rất trọng thể. Lễ nghi an táng được tổ chức long trọng ngày 15 tháng 8 năm 1644. Riêng về đầu (thủ cấp) Thầy Anrê sau khi bị chém rơi giữa vũng máu, được Cha Ðắc Lộ cất trong một chiếc rương quý giá và khi về Rôma, ngài đã mang theo báu vật này. Hiện nay sọ của Thầy Anrê được đặt trên bàn thờ trong nguyện đường Nhà Mẹ Cả của các Cha Dòng Tên tại Rôma để mọi người kính viếng và ngưỡng mộ. Gương Tử Ðạo Anh Hùng của thầy lập tức nổi danh. Qua những lời tường thuật và chứng từ thời đó đã vang vọng nhiều nơi, đến tận Toà Thánh Rôma. (SƯU TẦM)
Saturday, August 1, 2009 8:05:48 AM
Lương Thực Đời Người
Quan tâm, lo lắng và làm việc để có được miếng cơm manh áo và những nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống, hay làm cho cuộc sống được sung túc, dồi dào hơn, đó là bổn phận và cũng là một việc bình thường của con người. Thế nhưng, điều đó sẽ trở thành bất thường, và có khi sẽ là bất hạnh, khi người ta lao đầu vào việc kiếm tiền, làm giàu đến nỗi lãng quên những nhu cầu tâm linh, những bổn phận tôn giáo của mình, không quan tâm đến những người thân thương, những nhu cầu của họ và của những người khác.Phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta có một sự quân bình trong việc tìm kiếm của cải vật chất, đồng thời mời gọi chúng ta phải chú ý đến nhu cầu thiêng liêng của con người, nhất là phải quan tâm “làm việc để có lương thực đem lại phúc trường sinh”.
Bài đọc I đưa chúng ta về lại thời Xuất Hành của dân Do Thái. Thuở ấy, cách nay khoảng 3300 năm ,dân Do Thái được Thiên Chúa giải thoát khỏi cảnh nô lệ, áp bức và bất công của người Ai Cập và người được Chúa chọn là ông Môsê hướng dẫn họ băng qua sa mac tiến về miền đất hứa. Cuộc hành trình tìm kiếm tự do luôn có cái giá của nó,đôi khi cái giá đó thật là đắt. (Mỗi người chúng ta đều cảm nghiệm điều này). Đối với dân Do Thái, để được tự do thờ phượng Thiên Chúa, để vào được đất hứa, họ phải từ bỏ nhà cửa, ruộng vườn, tài sản mà cha ông họ đã để lại hay do họ đã dành dụm được sau bao năm vất vả. Bước đường trong sa mac, ban ngày thì nắng cháy đốt thiêu, ban đêm thì lạnh buốt cắt da, nguồn nứoc có hạn, lương thực có chừng, dân Do Thái được thử thách nặng nề, họ không muốn trả giá cho tự do, họ phàn nàn trách móc những người đại diện Thiên Chúa và dĩ nhiên cũng trách móc Thiên Chúa. Thế nhưng Thiên Chúa không bỏ mặc họ, Người vẫn yêu thương và đồng hành với họï. Người ban cho họ lương thực hàng ngày dùng đủû, thịt chim cút rừng và bánh mana. Đó là bằng chứng cụ thể của lòng yêu thương của Thiên Chúa.
Như thế,cái ăn,cái măc,dẫu là chính đáng, nhưng sự quan tâm quá đáng về những nhu cầu vật chất đó có thể đẩy chúng ta rời khỏi Thiên Chúa. Bài học của dân Do Thái xưa nhắc ta nhớ đến điều đó, và hơn nữa nhắc nhớ chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Người không chỉ sẵn lòng ban cho chúng ta lương thực nuôi sống sự sống thể lýù, nhưng hơn nữa. Người còn hết lòng lo cho chúng ta đến đời sống tâm linh và sự sống siêu nhiên của chúng ta. Trong Tin Mừng,Chúa Giêsu thường nói : “Tất cả những thứ đó (cái ăn, cái mặc, nhu cầu vật chất) dân ngoại vẫn tìm kiếm, Cha an hem trên trời thừa biết an hem cần tât cả những thứ đoù. Trước hết hãy tìm kiếm nứơc Chúa và sự sống công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,32-33).
Và hôm nay, Chúa Giêsu nhắc đến điều đó “Hãy làm việc để có lương thực thường tồn đem lại hạnh phúc trường sinh”. Chính Người là bánh trường sinh mà truờng sinh mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Người sẽ trao hiến chính bản thân Người nên như của ăn,Máu Người nên như của uống nuôi dưỡng sự sống siêu nhiên và mang lại hạnh phúc trường sinh cho những ai khát khao và đón nhận người.Đây chính là Bí tích Thánh Thể mà Người sẽ thiết lập vào Thứ Năm Tuần Thánh. Từ những điều suy niêm trên, Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ chúng ta:
-Trước hết là “Đừng sống như dân ngoai” đây là Lời Thánh Phaolo dạy chúng ta trong bài đọc II. Nghĩa là chúng ta đừng mãi mê tìm kiếm những của cải vật chất đến nỗi lãng quên Thiên Chúa, lãng quên ý nghĩa của đời người, lơ là những bổn phận đối với đời sống tâm linh và chẳng lo lắng gì đến linh hồn mình.
- Thứ đến, “Hãy mặc lấy người mới,là con người được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện”.Nhân linh như vạn vật, con người trổi vượt hơn mọi loài, mọi vật bởi được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, được Chúa Giêsu kitô cứu chuộc và được Chúa Thánh Thần thánh hóa để làm chủ vật chất chứ không phải là để vật chất thống trị.Như thế của cải vật chất, dẫu là có giá trị của nó nhưng cũng chỉ là phương tiện giúp chúng ta sống yêu thương, phục vụ và xứng với địa vị,phẩm giá của mình.
- Cuối cùng,Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy năng đến với Người, lắng nghe Lời Người và đón nhận Thánh Thể của Người để đời sống tâm linh của chúng ta không còn đói khát, nhưng được phát triển cho đến hạnh phúc vĩnh hằng.
Xin Mầu Nhiệm Thánh Thể,mà chúng ta đang cùng với Hội Thánh cử hành, nâng đỡ cuộc
Lm FX.Phan Chiếm
Sunday, July 26, 2009 2:59:25 PM
Footprints in the Sand
One night I dreamed I was walking along the beach with the Lord.
Many scenes from my life flashed across the sky.
In each scene I noticed footprints in the sand.
Sometimes there were two sets of footprints,
other times there were one set of footprints.
This bothered me because I noticed
that during the low periods of my life,
when I was suffering from
anguish, sorrow or defeat,
I could see only one set of footprints.
So I said to the Lord,
“You promised me Lord,
that if I followed you,
you would walk with me always.
But I have noticed that during the most trying periods of my life
there have only been one set of footprints in the sand.
Why, when I needed you most, you have not been there for me?”
The Lord replied,
“The times when you have seen only one set of footprints in the sand,
is when I carried you.”
xin dịch thuật bài thơ này để mong đem lại một niềm vui cho những ai đang sầu khổ:
“Một đêm kia, tôi nằm mơ,
Tôi thấy mình đang đi bộ trên bãi cát với Thiên Chúa.
Nhũng cảnh sống trong cuộc đời tôi chợt hiện ra trên bầu trời.
Trong mỗi cảnh đời, tôi nhận thấy những dấu chân trên bãi cát.
Nhiều khi có dấu vết của hai đôi chân trên cát,
Nhưng cũng có khi chỉ có một dấu đôi chân trên cát.
Điều làm cho tôi buồn phiền là:
Trong những lúc đời tôi ưu sầu và phiền muộn,
Thất bại, thống khổ và đau đớn,
Thì tôi chỉ thấy có một đôi chân trên bãi cát mà thôi.
Vì thế tôi liền tâm sự với Thiên Chúa:
“Lạy Chúa, Chúa đã hứa với con rằng:
Nếu con đi theo Chúa,
Thì Chúa luôn bước đi song hành với con,
Nhưng con nhận ra rằng:
Trong những giây phút khó khăn nhất của đời con.
Lại chỉ có một dấu đôi chân trên cát.
Tại sao khi con cần Chúa nhất,
Chúa lại không ở cạnh bên con?”
Thiên Chúa âu yếm trả lời:
“Con yêu dấu ơi,
Khi con chỉ thấy một dấu đôi chân trên bãi cát,
Đó là lúc Cha cõng con trên vai Cha!”
( Anastaxia)
Sunday, July 26, 2009 7:57:09 AM
BIẾT MÌNH[/FONT]
Biết mình sa ngã dễ dàng,
Cần cầu xin Chúa đỡ nâng hằng ngày,
Và Ngài luôn sẵn ra tay
Dìu dắt phù trợ giải bày ủi an,
Ngài thêm sức mạnh , ban ơn
Sáng soi hướng dẫn, khuyên lơn vỗ về,
Biết mình yếu đuối vụng về
Xin Ngài dạy dỗ chở che trên đời…
Lòng ta sẽ được an vui,
Chân ta sẽ bước theo Ngài ngày đêm …
Cuộc đời ta sẽ bình yên
Có Ngài kề cạnh, thỏa niềm ước mơ !
Biết mình không sống bơ vơ,
Theo Ngài năm tháng ngày giờ trung kiên,Mình càng yếu đuối thấp hèn…
Ngài càng che chở giữ gìn thương yêu!
Saturday, July 25, 2009 2:09:50 AM
Vị Mục Tử Đích Thực và Nhân Lành[/ALIGN]

Thật là ý nghĩa khi trong tâm tình tạ ơn của Năm Linh Mục chúng ta chiêm ngắm
Chúa Giêsu, Người Mục tử mà Thiên Chúa sai đến để chăn dắt đàn chiên cua Thiên Chúa là Hội Thánh và cầu nguyện cho các Linh mục, cách đặc biệt cho những Linh mục có liên hệ đến chúng ta, trở thành
những mục tử như lòng Chúa mong ước. Trước hết, Bài Tin Mừng hôm nay giới thiệu với
chúng ta tâm tình của Chúa Giêsu khi ngắm nhìn đoàn dân đông đảo tuôn đến với Người: “Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông thì động lòng thương, vì họ như đoàn chiên không người chăn dắt”. Cũng như xưa kia, ngày nay cũng vậy,
Chúa Giêsu luôn quan tâm và xót thương mọi người và mỗi người chúng ta, bởi trong cuộc sống lắm lúc chúng ta như đàn chiên không người chăn dắt.
Chúng ta không có người chăn dắt vì trong cuộc sống, cũng như về phần xác chúng ta cần những của ăn thức uống bổ dưỡng để nuôi dưỡng về phần xác, thì về phần linh hồn, chúng ta cũng cần những của ăn thức uống bổ dưỡng thể ấy. Thế nhưng, giữa những phương tiện thông tin đa dạng trên báo chí, truyền thanh, truyền hình, internet… làm sao chúng ta tìm được những của ăn thức uống tinh thần, hay có những nguyên tắc để thẩm định, để chọn lựa lương thực bổ dưỡng. Chiên không người chăn dắt thì đói khát. Chiên không người chăn dắt thì không biết đường đi lối về. Chiên không người chăn dắt thì dễ bị sói rừng cắn xé.
Chúa Giêsu xót thương chúng ta bởi
Người là vị Mục Tử đích thực mà Thiên Chúa đã sai đến để tụ họp các chiên lạc về một đàn chiên duy nhất. Người là Vị Mục tử nhân hậu và tốt lành, như Bài đáp ca hôm nay, sẽ dẫn chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi, đến dòng suối trong lành. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết của ăn thức uống mà Chúa Giêsu sẽ đem lại cho chúng ta chính là Lời hằng sống và Mình Máu Thánh Người. Như thế Bài học đầu tiên mà sứ điệp Lời Chúa hôm nay là mời gọi chúng ta nhìn nhận Chúa Giêsu là Vị Mục tử nhân lành để chúng ta tín thác vào sự dẫn đắt của Người, để nhờ Người chúng ta đón nhận Lời Chúa và Thánh Thể làm lương thực cho cuộc lữ hành dương thế của chúng ta, để chúng ta biết được đường đi lối về của kiếp người.
Thứ đến, tín thác vào sự chăm nom và dẫn đắt của Chúa Giêsu, cuộc sống của chúng ta sẽ được bình an và được đến gần Thiên Chúa bởi như lời Thánh Phaolô xác quyết trong Bài đọc II,
Chúa Giêsu chính là sự bình an của chúng ta. Hơn nữa, trong đàn chiên của Chúa Giêsu và nhờ Chúa Giêsu, những ngăn cách do màu da, chủng tộc ngôn ngữ sẽ bị tiêu diệt vì được liên kết với nhau nhờ cùng được sống chung một nguồn sống là Lời Chúa và Thánh Thể. Chính Chúa Thánh Thần là mối dây liên kết hết thảy chúng ta.
Cuối cùng, Lời Chúa hôm nay còn cho chúng ta biết,
Chúa Giêsu vẫn đang tiếp tục chăn dắt đàn chiên của Thiên Chúa qua những vị mục tử đại diện[/B] Người. Bài đọc I cho biết có những mục tử giả hiệu, thay vì quy tụ đàn chiên lại làm cho đàn chiên bị phân tán, chia năm sẻ bảy, hay chẳng lo trong nom đàn chiên. Những vị mục tử giả hiệu này, những kẻ chăm thuê làm mướn này sẽ bị Thiên Chúa xét xử về việc làm của họ. Điều này đã được thực hiện trong thời Cựu Ước và cũng sẽ tiếp tục trong Hội Thánh. Cũng chính vì điều đó mà chính Thiên Chúa sẽ gầy dựng những mục tử mới theo mẫu gương của Vị Mục tử đích thực và nhân lành là Chúa Giêsu. Những mục tử như lòng Thiên Chúa mong ước sẽ là những mục tử có trái tim nhân hậu và xót thương của Chúa Giêsu, sẽ là những mục tử khôn ngoan để thực hiện công bình và công lý, những mục tử biết đem đàn chiên đến đồng cỏ xanh tươi đến dòng suối trong lành là ân sủng dồi dào kín múc từ Lời Chúa và Thánh Thể. Từ điều suy niệm này, Lời Chúa hôm nay mời gọi các linh mục, những mục tử được Thiên Chúa đặt lên trông nom đàn chiên, biết luôn xét mình theo mẫu gương vị Mục Tử đích thực, luôn yêu thương, quan tâm và nuôi dưỡng đoàn chiên bằng Lời Hằng Sống và Bánh Trường Sinh. Đồng thời mời gọi mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện cho những vị mục tử trong Hội Thánh trở thành những mục tử như lòng Chúa mong ước. Chúng ta cũng biết yêu thương, cộng tác và nâng đỡ các linh mục để xây dựng Hội Thánh thành một đàn chiên trong một Chúa Chiên.
Mầu nhiệm Thánh Thể đang được cử hành chính là lời tạ ơn chính đáng, xứng hợp và đẹp lòng Thiên Chúa. Cùng hiệp dâng Thánh Lễ này chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã không để chúng ta mồ côi, bơ vơ lạc lối và đói khát nhưng đã ban cho chúng ta có được Vị Mục Tử nhân lành là Chúa Giêsu và những vị mục tử theo mẫu gương của Chúa Giêsu.Xin cho chúng ta biết luôn tín thác vào sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Cũng như cầu xin cho Hội Thánh luôn có nhiều vị mục tử như lòng Chúa ước mong. Amen.
Lm F.X Phan Chiếm, giáo xứ Bến Gỗ, Xuân Lộc
Saturday, July 25, 2009 2:08:50 AM
Vị Mục Tử Đích Thực và Nhân LànhThật là ý nghĩa khi trong tâm tình tạ ơn của Năm Linh Mục chúng ta chiêm ngắm
Chúa Giêsu, Người Mục tử mà Thiên Chúa sai đến để chăn dắt đàn chiên cua Thiên Chúa là Hội Thánh và cầu nguyện cho các Linh mục, cách đặc biệt cho những Linh mục có liên hệ đến chúng ta, trở thành
những mục tử như lòng Chúa mong ước. Trước hết, Bài Tin Mừng hôm nay giới thiệu với
chúng ta tâm tình của Chúa Giêsu khi ngắm nhìn đoàn dân đông đảo tuôn đến với Người: “Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông thì động lòng thương, vì họ như đoàn chiên không người chăn dắt”. Cũng như xưa kia, ngày nay cũng vậy,
Chúa Giêsu luôn quan tâm và xót thương mọi người và mỗi người chúng ta, bởi trong cuộc sống lắm lúc chúng ta như đàn chiên không người chăn dắt.
Chúng ta không có người chăn dắt vì trong cuộc sống, cũng như về phần xác chúng ta cần những của ăn thức uống bổ dưỡng để nuôi dưỡng về phần xác, thì về phần linh hồn, chúng ta cũng cần những của ăn thức uống bổ dưỡng thể ấy. Thế nhưng, giữa những phương tiện thông tin đa dạng trên báo chí, truyền thanh, truyền hình, internet… làm sao chúng ta tìm được những của ăn thức uống tinh thần, hay có những nguyên tắc để thẩm định, để chọn lựa lương thực bổ dưỡng. Chiên không người chăn dắt thì đói khát. Chiên không người chăn dắt thì không biết đường đi lối về. Chiên không người chăn dắt thì dễ bị sói rừng cắn xé.
Chúa Giêsu xót thương chúng ta bởi
Người là vị Mục Tử đích thực mà Thiên Chúa đã sai đến để tụ họp các chiên lạc về một đàn chiên duy nhất. Người là Vị Mục tử nhân hậu và tốt lành, như Bài đáp ca hôm nay, sẽ dẫn chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi, đến dòng suối trong lành. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết của ăn thức uống mà Chúa Giêsu sẽ đem lại cho chúng ta chính là Lời hằng sống và Mình Máu Thánh Người. Như thế Bài học đầu tiên mà sứ điệp Lời Chúa hôm nay là mời gọi chúng ta nhìn nhận Chúa Giêsu là Vị Mục tử nhân lành để chúng ta tín thác vào sự dẫn đắt của Người, để nhờ Người chúng ta đón nhận Lời Chúa và Thánh Thể làm lương thực cho cuộc lữ hành dương thế của chúng ta, để chúng ta biết được đường đi lối về của kiếp người.
Thứ đến, tín thác vào sự chăm nom và dẫn đắt của Chúa Giêsu, cuộc sống của chúng ta sẽ được bình an và được đến gần Thiên Chúa bởi như lời Thánh Phaolô xác quyết trong Bài đọc II,
Chúa Giêsu chính là sự bình an của chúng ta. Hơn nữa, trong đàn chiên của Chúa Giêsu và nhờ Chúa Giêsu, những ngăn cách do màu da, chủng tộc ngôn ngữ sẽ bị tiêu diệt vì được liên kết với nhau nhờ cùng được sống chung một nguồn sống là Lời Chúa và Thánh Thể. Chính Chúa Thánh Thần là mối dây liên kết hết thảy chúng ta.
Cuối cùng, Lời Chúa hôm nay còn cho chúng ta biết,
Chúa Giêsu vẫn đang tiếp tục chăn dắt đàn chiên của Thiên Chúa qua những vị mục tử đại diện[/B] Người. Bài đọc I cho biết có những mục tử giả hiệu, thay vì quy tụ đàn chiên lại làm cho đàn chiên bị phân tán, chia năm sẻ bảy, hay chẳng lo trong nom đàn chiên. Những vị mục tử giả hiệu này, những kẻ chăm thuê làm mướn này sẽ bị Thiên Chúa xét xử về việc làm của họ. Điều này đã được thực hiện trong thời Cựu Ước và cũng sẽ tiếp tục trong Hội Thánh. Cũng chính vì điều đó mà chính Thiên Chúa sẽ gầy dựng những mục tử mới theo mẫu gương của Vị Mục tử đích thực và nhân lành là Chúa Giêsu. Những mục tử như lòng Thiên Chúa mong ước sẽ là những mục tử có trái tim nhân hậu và xót thương của Chúa Giêsu, sẽ là những mục tử khôn ngoan để thực hiện công bình và công lý, những mục tử biết đem đàn chiên đến đồng cỏ xanh tươi đến dòng suối trong lành là ân sủng dồi dào kín múc từ Lời Chúa và Thánh Thể. Từ điều suy niệm này, Lời Chúa hôm nay mời gọi các linh mục, những mục tử được Thiên Chúa đặt lên trông nom đàn chiên, biết luôn xét mình theo mẫu gương vị Mục Tử đích thực, luôn yêu thương, quan tâm và nuôi dưỡng đoàn chiên bằng Lời Hằng Sống và Bánh Trường Sinh. Đồng thời mời gọi mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện cho những vị mục tử trong Hội Thánh trở thành những mục tử như lòng Chúa mong ước. Chúng ta cũng biết yêu thương, cộng tác và nâng đỡ các linh mục để xây dựng Hội Thánh thành một đàn chiên trong một Chúa Chiên.
Mầu nhiệm Thánh Thể đang được cử hành chính là lời tạ ơn chính đáng, xứng hợp và đẹp lòng Thiên Chúa. Cùng hiệp dâng Thánh Lễ này chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã không để chúng ta mồ côi, bơ vơ lạc lối và đói khát nhưng đã ban cho chúng ta có được Vị Mục Tử nhân lành là Chúa Giêsu và những vị mục tử theo mẫu gương của Chúa Giêsu.Xin cho chúng ta biết luôn tín thác vào sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Cũng như cầu xin cho Hội Thánh luôn có nhiều vị mục tử như lòng Chúa ước mong. Amen.
Lm F.X Phan Chiếm, giáo xứ Bến Gỗ, Xuân Lộc
Monday, July 20, 2009 4:38:42 AM
--------------------------------------------------------------------------------
Phúc cho ai được gọi làm thầy dạy, vì họ đang dõi bước theo Thầy Chí Thánh.
Phúc cho ai biết gieo rắc an bình và hoà thuận nơi làm việc, vì niềm vui của Thiên Chúa là của họ.
Phúc cho ai biết gieo mầm hy vọng trong tim người trẻ, vì họ sẽ vui hưởng ánh bình minh.
Phúc cho ai biết đồng cảm với tiếng kêu van của người trẻ hôm nay, vì chúng khát mong Nước Thiên Chúa mau đến.
Phúc cho ai biết chia sẻ niềm tin của mình cho tha nhân, vì tên của họ được ghi khắc trong trái tim Thiên Chúa.
Phúc cho ai phải vất vả với những học trò khó bảo, vì một ngày kia chúng sẽ biết ơn sự quan tâm trìu mến của họ.
Phúc cho ai biết dung hoà hiệu quả công việc với lòng trắc ẩn và sự cảm thông, vì họ sẽ nắm được chìa khoá của việc giáo dục.
Phúc cho ai biết giúp đỡ học trò mình như giúp đỡ Thiên Chúa, vì chắc chắn họ sẽ tìm thấy Ngài và sẽ vui mừng hoan hỉ.
Phúc cho ai biết dẫn dắt người trẻ trên những nẻo đường công lý và hoà bình, vì họ sẽ toả sáng muôn đời như những vì sao.
(Sưu Tầm)
Saturday, July 18, 2009 2:53:46 PM
Ngài sai tôi đi vào đời.[/ALIGN]
Ngày Chúa Nhật hôm nay, rồi cũng qua đi. Ngày mai, chúng ta lại bắt đầu lao đầu vào công việc. Là công nhân, chúng ta lại đến xí nghiệp, đến công ty đứng vào dây chuyền sản xuất. Là nông dân, lại ra nương ra đồng cày cấy trồng tỉa. Là ngư dân, lại chiếc xuồng máy hay chiếc ghe con đánh cá, bắt tôm.
Là học sinh sinh viên, lại miệt mài sách vở dù đang những tháng nghỉ hè. Là người hưu dưỡng tuổi già, lại vào ra trông con giữ cháu, thăm bạn thăm bè… Có lúc chúng ta tự hỏi, phải chăng cuộc sống tôi cứ đơn điệu với những chuỗi ngày tháng năm như vậy? Ngày hôm nay có khác gì ngày hôm qua, tuần này, tháng này có khác gì tuần trước tháng trước? Dựa vào Lời Chúa hôm nay, chúng ta không ngần ngại trả lời rằng, có khác và cũng rất khác.
Trước hết, ngày hôm nay khác hôm qua và những ngày tháng trước bởi vì, như trong Bài đọc I và Bài Tin Mừng, tuy từng ngày Chúa vẫn sai tôi đến với anh em tôi, đến với đồng nghiệp, với bạn bè, với thân hữu, đến với những người xa lạ để tôi làm chứng về Người và về tình yêu của Người cho họ. Người sai tôi đến xí nghiệp, công ty, đến trường học, đến nương đồng để tôi cùng với mọi người làm cho đất nước này thêm giàu mạnh, cho cuộc sống thêm sung túc ấm no, cho quê hương này thêm xinh đẹp. Nhưng trong tôi, tình yêu, sự thân thiện, tình bằng hữu ngày càng sâu xa hơn. Tay nghề và khả năng làm việc của tôi khá hơn. Cách cư xử của tôi có tình có lý hơn. Tôi hiểu mọi người hơn và mọi người cũng hiểu tôi nhiều hơn. Như thế cái khác là ngày nay phải hơn hôm qua về mọi mặt.
Thứ đến, như mọi cỗ máy trong xí nghiệp công ty, sau một thời gian hoạt động cần phải bảo trì, sửa chữa và đôi khi phải thay máy mới, như nương rẫy phải bón phân vun xới chuyển đổi cây trồng, như cách dạy cách học phải canh tân đổi mới, mỗi ngày Chúa nhật tôi đến với Thiên Chúa là Cha của tôi để người canh tân đổi mới tâm hồn tôi. Tôi đến với Chúa Giêsu để nhờ mầu nhiệm Thánh Thể của Người, tôi được nâng đỡ và bồi dưỡng. Khi tôi bị bầm dập vì cuộc sống, đến với Thiên Chúa, tôi được chữa lành. Khi tôi nản chí và tuyệt vọng, Người khơi lại trong tôi ngọn lửa tình yêu, yêu đời và yêu người. Cảm nhận năng lực đổi mới, chúng ta có thể vang lên những giai điệu tạ ơn như nhà đại thi sĩ An độ, Rabindranath Tagore :
Vì vui riêng, Người đã làm tôi bất tận. Thân này thuyền nhỏ mỏng manh đã bao lần Người tát cạn rồi lại để đầy cuộc sống mát tươi mãi mãi.
Xác này cây sậy khẳng khiu, Người đã mang qua núi, qua đồi, qua bao thung lũng, và phả vào trong giai điệu mới mẻ đời đời.
Khi tay Người bất tử âu yếm vuốt ve, trái tim nhỏ trong tôi ngập tràn vui sướng, thốt nên lời không sao tả xiết.
Tặng vật Người ban vô biên vô tận, nhưng để đón xin, tôi chỉ có hai tay bé nhỏ vô cùng. Thời gian lớp lớp đi qua, Người vẫn chưa ngừng đổ rót, song lòng tôi thì hãy còn vơi.
(Lời dâng, số 1)
Như thế điều mới mẻ thứ hai là mỗi ngày, nhất là mỗi tuần, chúng ta lại bắt đầu sống với nguồn ân sủng mới, năng lực mới, con tim mới.
Cuối cùng, khi ý thức ngày hôm nay phải hơn ngày hôm qua và mỗi tuần chúng ta lại sống với nguồn năng lực mới thì sự biến đổi sâu xa trong chúng ta viên thành hơn. Nghĩa là từng ngày, như trong Bài đọc II, ta càng nên tinh tuyền thánh thiện hơn. Càng ngày chúng ta càng nên giống Chúa Giêsu hơn. Nói theo nghệ thuật điêu khắc, thời gian như những nhát búa của người thợ, từng ngày đẽo gọt mài dũa cho đến một lúc nào đó, ta trở thành một bức tượng tuyệt vời trong cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa và Người nói với ta: “Hỡi người đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng sự hoan lạc của chủ ngươi”. Từng ngày qua đi, chương trình của Thiên Chúa là thâu hồi vạn vật trong Đức Kitô càng được kiện toàn hơn.
Thánh Lễ mà chúng ta đang cử hành, chính là nguồn năng lực quý giá và hữu hiệu để biến đổi và canh tân chúng ta. Xin Thánh Thể Chúa Giêsu thực hiện công trình kỳ diệu đó nơi chúng ta để khi rời thánh đường này, và ngày mai bắt đầu một tuần sống mới, mỗi người chúng ta sẽ sống như một con người mới được Chúa sai vào đời để loan báo ơn cứu độ của Người. Amen.
Lm F.X Phan Chiếm, giáo xứ Bến Gỗ, Xuân Lộc.
Sunday, June 21, 2009 7:46:38 AM
(Tác giả: Lm FX PHAN CHIẾM, gx BẾN GỖ, XUÂNLỘC. - ngày đăng: 25/06/2009)
Chúa ơi, tại sao vậy?

Có một lúc nào đó trong cuộc đời khi chứng kiến một người cụt cả hai tay, mất cả hai chân, nằm trên một tấm gỗ với những chiếc bạc đạn làm bánh xe và lăn trên đường phố với chiếc mũ rách nát để ngửa lên mong một ai đó bố thí để sống qua ngày, lòng chúng ta chợt vọng lên nỗi thắc mắc: Chúa ơi, tại sao người ấy phải khổ vậy.
Và có một lúc nào đó, một người ta rất thương mến, đột ngột qua đời, lòng chúng ta quặn lên với nỗi đau và tự nhủ: Chúa ơi, tại sao vậy? Hay một lúc nào đó, chúng ta chứng kiến một trẻ sơ sinh, mới lọt lòng mẹ lại mang một căn bệnh, hay một dị tật nơi thân xác, chúng ta lại đặt nghi vấn: Chúa ơi, lỗi tại ai vậy? Chính những khi ấy, ta hãy đọc lại và suy niệm những Bài đọc Lời Chúa của Chúa nhật hôm nay.
Thật vậy, trong bốn nỗi khổ của kiếp người: sinh bệnh lão tử, Bài Tin Mừng hôm nay đưa ra cho chúng ta hai nỗi khổ căn bản nhất đó là bệnh tật và sự chết, và từ đó Lời Chúa trả lời cho chúng ta câu hỏi đã từng làm nhức nhối cõi lòng chúng ta: sự dữ, mà tiêu biểu nhất là sự chết, bởi đâu mà có?
Trước hết, Bài đọc I trả lời rõ ràng với chúng ta rằng:
Thiên Chúa không tạo dựng sự chết và Người chẳng vui mừng gì khi con người đang sống mà phải chết. Đọc lại những đoạn đầu Thánh Kinh mà sách Khôn ngoan hôm nay lược tóm lại, ta biết rằng Thiên Chúa tạo dựng mọi sự đều tốt đẹp, đều lành mạnh. Còn tuyệt diệu hơn nữa, vinh dự hơn nữa khi lời mạc khải cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Thiên Chúa và để sống vĩnh viễn, để con người được bất tử. Sách Khôn ngoan còn cho chúng ta biết chính “bởi ác quỷ ghen tương, nên thần chết đã đột nhập vào thế gian” gieo mầm sự chết cùng với những nộc đọc của nó là bệnh tật, đau khổ, tai họa, sự dữ…
Bài Tin Mừng lại mở ra cho chúng ta một chân trời hy vọng, khai mở cho chúng ta khỏi sự bế tắc do sự dữ mang lại bằng trình thuật về hai phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện: chữa lành căn bệnh nan y của một phụ nữ đã phải mang lấy mười hai năm, và cho hồi sinh một bé gái mười hai tuổi. Qua đó, điều thứ hai mà Sứ điệp Lời Chúa hôm nay muốn nói với chúng ta là
Chúa Giêsu, Đấng mà chúng ta cậy trông và tin tưởng,
có năng lực giải thoát chúng ta khỏi bệnh tật và sự chết. Như người phụ nữ bệnh tật, nếu chúng ta có đức tin thì đức tin sẽ cứu chữa thân xác chúng ta và mang lại cho chúng ta sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn. Như người cha của em bé, nếu chúng ta tin tưởng phó thác vào Chúa Giêsu thì sự chết chỉ là một giấc ngủ chóng qua, để khi thức dậy ta bước vào một đời sống mới. Hơn nữa, Bài Tin Mừng còn cho biết Chúa Giêsu thật sự quan tâm đến những nỗi khổ đau mà tật bệnh và sự chết gây nên trong đời sống và trong tâm hồn của chúng ta. Người quan tâm bằng một tình yêu cứu độ, Người sẵn lòng ra tay cứu giúp khi chúng ta cầu xin.
Cuối cùng, Bài đọc II còn nhắn gửi chúng ta hãy
theo gương Chúa Giêsu quảng đại hiệp thông và chia sẻ với nhau. Chúa Giêsu rất mực giàu sang thế mà Người đã nên thân phận khó nghèo để chúng ta được sang giàu. Cuộc đời của Chúa Giêsu là một bài học sống động về sự quảng đại chia sẻ này. Người đã sinh ra trong tăm tối để cuộc đời chúng ta ngập tràn ánh sáng. Người đã sinh ra trong lạnh lẽo để chúng ta được nồng ấm tình người và cháy lửa yêu thương. Người sinh ra trong tanh hôi của chuồng bò lừa để chúng ta ngát hương nhân đức. Người sống khó nghèo để chúng ta được giàu sang ân sủng. Người dong ruổi bước chân khắp mọi nẻo đường Palestina năm xưa loan báo Tin Mừng để chúng ta biết được con dường dẫn về quê Trời. Người chịu nhục nhã và chịu đối xử tệ bạc để chúng ta được sống dồi dào và được tôn trọng. Người nêu gương và luôn ban ơn giúp sức để chúng ta có thể mang lấy và sẻ chia những nỗi bất hạnh của nhau.
Mầu nhiệm Thánh Thể mà chúng ta đang cùng với Người cử hành là một minh chứng hùng hồn và sống động của tình yêu chia sẻ của Chúa Giêsu. Đấng là Vua của vũ trụ, là Thiên Chúa vinh quang, thế mà hiến thân trong tấm bánh bé nhỏ và ly rượu đơn hèn để nên của ăn của uống cho chúng ta, thì thân phận ta là gì mà lại không biết cúi xuống để chia sẻ nỗi khổ đau và bất hạnh của anh chị em mình. Trong Chúa Giêsu chúng ta hãy là tấm bánh bẻ ra cho anh chị em mình.
Xin mầu nhiệm Thánh Thể của Chúa giúp chúng con biết chung tay nhau loại trừ sự dữ và biết chia sẻ nỗi khổ đau và bất hạnh của nhau. Amen.
Lm FX Phan Chiếm HT69, giáo xứ Bến Gỗ, Xuân Lộc
[/FONT]
1 2 Next »