LỊCH SỬ - BỆ PHÓNG VÀO TƯƠNG LAI

NHỮNG GÌ CHA ÔNG ĐỂ LẠI LÀ DI SẢN CỦA CHÚNG TA

Subscribe to RSS feed

Nỗi lòng Nguyễn Trãi




Kiếp sau xin chớ làm quan
Ngàn năm nguyện ước chỉ làm thảo dân
Thanh liêm cũng vạ vào thân

Quan dân gì cũng một lần tàn tro


Đỏ đen quan lắm nỗi lo
Mua danh bán tước nhọc cho thân mình
Người xu kẻ nịnh rập rình

Nghĩ xa: Ai mấy chung tình với ai!


Ngẫm mình hơn chục năm trời
Vào sinh ra tử muôn nơi chiến trường
Lược thao binh pháp văn chương
Những mong phò tá rạng đường công danh.


Triều đình kín cổng cao thành
Gian thần nịnh hót tranh giành thứ ngôi
Chẳng yên chút phận vua tôi

"Chó săn hết thỏ, làm mồi thợ săn!"



Từ quan, buộc sách gói khăn
Côn Sơn chốn cũ trở trăn sự đời
Những mong vật đổi sao dời
Yên dân làm gốc rạng ngời núi sông...


Rắp tâm Trời nổi bão giông
Gian thần kết tội, cùm gông Hiền Tài
Lưỡi đao oan nghiệt chém sai

Ngàn năm máu vẫn chẩy dài Côn Sơn!


Côn Sơn - Hà Nội 2003


M...


Vườn Xưa

Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh
Bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc
Hai ta ở hai đầu công tác
Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?

Hai ta như ngày nắng tránh ngày mưa
Như mặt trăng mặt trời cách trở
Như sao hôm sao mai không cùng ở
Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?


Hai ta như sen mùa hạ cúc mùa thu
Như tháng mười hồng tháng năm nhãn
Em theo chim đi về tháng tám
Anh theo chim cùng với tháng ba qua.

Một ngày xuân em trở lại nhà
Nghe mẹ nói anh có về hái ổi
Em ngước nhìn vòm cây gió thổi
Lá như môi khẽ gọi anh về.

Lần sau anh trở lại một ngày hè
Nghe mẹ nói em có về bên giếng giặt
Anh nhìn giếng, giếng sâu trong vắt
Nước như gương soi lẻ bóng hình anh.

Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh
Bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc
Hai ta ở hai đầu công tác
Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa…

Tế Hanh





Vội vàng - Xuân Diệu

Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.

Của ong bướm này đây tuần tháng mật;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình si.
Và này đây ánh sáng chớp hàng mi;
Mỗi sáng sớm, thần vui hằng gõ cửa;
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.


Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian,
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu đến nữa không phải rằng gặp lại.
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;
Mùi tháng, năm đều rớm vị chia phôi,
Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt...
Cơn gió xinh thì thào trong lá biếc,
Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?
Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,
Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa?

Chẳng bao giờ, ôi! chẳng bao giờ nữa...

Mau đi thôi! mùa chưa ngả chiều hôm,
[/COLOR]
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn:
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng,
Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!

Muôn nẻo đường đời...

Cổ nhân nói lời tinh cốt “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Tôi đã có được thời gian hơn ba mươi năm đi trên đường đời giữa cõi Dưong trần. Trên con đường ấy, tôi đã thấy được những điều được thấy, đã học được những điều đáng học, biết được những điều nên biết để bây giờ ngộ ra một điều rằng “Đời là bể khổ”. Vậy mà nhân loại vẫn đảo điên ngụp lặn trong cái biển rộng vô bờ ấy để giành giật lấy các “Vật ngoại thân”. Và giường như họ không nhận ra rằng “Sinh không tử lại hoàn không”. Nhân loại vẫn có nhiều người không từ thủ đoạn, bất chấp đạo lý, trà đạp tất cả để cố giành giật lấy các “Vật ngoại thân” và đảo điên trong hai chữ “Danh - Lợi” với bao khổ đau, mệt mỏi...
Trên con đường thiên lý ấy, bất chợt tôi bắt gặp một hình ảnh đầy ấn tượng, sâu lắng và sót xa. Trên con đường bụi đỏ của vùng núi phía Đông Bắc dải đất hình chữ “S”, tôi bất chợt bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ dân tộc thiểu số vừa từ một phiên chợ vùng cao trở về, trên nét mặt còn rạng ngời hạnh phúc với khoản thu nhập được chắt chiu từ quá trình sản xuất lam lũ, những sản vật đã được nâng niu cất giữ để đợi đến ngày mang tới phiên chợ này và bây giờ là món tiền có trên tay. Người phụ nữ ấy vừa đi vừa đếm số tiền mình thu được, tôi nhìn thấy có vài tờ 20kd cùng mấy tờ bạc lẻ. Nhưng rõ ràng khuôn mặt rạng ngời không chút giấu diếm. Hạnh phúc đã thể hiện rõ trên nét mặt rạng ngời ấy!... Hạnh phúc thật đơn sơ và cũng thật bất ngờ!...
Nơi thị thành phồn hoa đô hội...
[/ALIGN]
Từ một trải nghiệm
Hồi bé cứ nghĩ khi đau buồn là sẽ khóc
Lớn lên rồi mới biết, đau nhất là khi không thể nào khóc

Hồi bé chỉ nghĩ ăn 100 bát cơm là sẽ có thể sinh con đẻ cái
Lớn lên rồi mới biết… hóa ra là không phải

Hồi bé nghĩ rằng cứ cười với người khác thì người ta sẽ cười lại với mình
Lớn lên rồi mới hay cười cẩn thận không có ngày gẫy răng

Hồi bé cứ tin mình mà yêu ai thì trăm phần trăm được yêu lại
Lớn lên rồi biết rằng chả có cái đó bao giờ.

Hồi bé tin rằng chết giống như là tắt tivi… đi ngủ
Lớn lên rồi biết rằng tivi hỏng mãi, không thể sửa.

Hồi bé nghĩ mình thể nào rồi cũng là công là phượng
Thế nào rồi lớn lại chỉ thấy ra cú ra quạ

Hồi bé nghĩ rằng người lớn không bao giờ nói dối
Lớn thì hiểu ra rằng chẳng ai nói dồi nhiều bằng người lớn

Hồi bé cho rằng xin được tha lỗi là khó nhất
Lớn mới nhận ra tha thứ cho ai đó còn khó hơn nhiều

Hồi bé chẳng bao giờ biết điều tiếng là có hại
Lớn rồi mới thấm định kiến là thứ dai dẳng nhất trên đời

Hồi bé cho rằng nếu sai cần phải sửa
Lớn lên biết rằng có những cái sai không thể sửa bao giờ

Hồi bé cho rằng mọi việc đều có lí do của nó
Lớn lên biết rằng càng cố giải thích càng chẳng đến đâu

Hồi bé tin rằng người sợ ma
Lớn rồi mới hiểu hóa ra ma sợ người

Hồi bé ngửa mặt lên mà nghĩ xa nhất là đường lên trời
Giờ biết rằng đường lên trời đo không nổi chiều dài nỗi nhớ

Hồi bé muốn lắm mình phải là người tốt
Lớn là hiểu ra chuyện đó cũng không phải chỉ ở mình

Và hồi bé chỉ biết người chết là khi không còn sống
Chỉ bây giờ hiểu có những người sống mà như đã chết từ lâu rồi

Không phải mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ và không nhất thiết phải tha thứ cho mọi lỗi lầm




Xin Lỗi!
Xin lỗi mặt trời tôi dậy muộn
Để ngày lên thiếu một nụ cười
Phố xá thiếu vòng xe hò hẹn
Cây lá buồn thiếu tiếng reo vui

Xin lỗi bạn bè tôi lơ đãng
Đã lâu ko gặp gỡ đôi lần
Cứ mãi cuốn trôi theo ngày tháng
Xa lạ chính mình, xa lạ người Thân…

Xin lỗi mùa thu bên khung cử
Khẽ khàng mời gọi chuyện tương tư
Tôi đã bao lần tôi thất hứa
Tóc dài phai nhạt thoáng hương nhu

Xin lỗi quê nhà tôi quên mất
Tiếng nước ao khua động cõi lòng
Chị tôi trong khói chiều cô độc
Bên cha mẹ già đánh mất thanh xuân

Xin lỗi tình nhân anh khờ khạo,
Thơ dại đi qua những cuộc tình
Mười năm khép lại mùa hư ảo
Chợt nhớ ra thì đã mất em

Xin lỗi mọi người tôi xin lỗi
Đã sống vô tư giữa nói cười
Tha thứ dùm tôi ngày rất vội
Đâu còn thời khắc của đôi mươi…



Cộc sống …

Ngày nay, con người luôn bộn bề với những lo toan cho cuộc mưu sinh. Họ không còn nhiều thời gian để nhìn ngắm xung quanh, học hỏi lịch sử và tìm cách ứng xử phù hợp với cuộc sống!

Khi xã hội phát triển, các dịch vụ cuộc sống ngày càng tiến tới hoàn hảo, điều đó cũng có nghĩa là thúc đẩy con người phát triển những ham muốn. Và để thỏa mãn những ham muốn đó thì buộc con người phải lao vào ngụp lặn trong dòng đời để tìm kiếm những cơ hội và mang về cho mình những năng lực thỏa mãn các ham muốn cá nhân. Trong dòng đời đang siết chảy và sôi sục đó có vô vàn ghềnh thác và các dòng xoáy, nó thử sức người ta cả về tài năng và đức độ...

Cuộc sống là một quá trình tích lũy kinh nghiệm, đó chính là sự tiếp thu lịch sử. Tuy nhiên, dòng chảy cuộc sống ở thời đại bùng nổ thông tin đã không giúp người ta có nhiều thời gian để tiếp nhận và xử lý thông tin một cách đầy đủ và toàn diện. Vì vậy, lịch sử rất dễ bị bỏ quên nếu giá trị của nó không được hiện ra ngay trước mắt mà lại ẩn sâu sau những bức rèm giản dị và mộc mạc. Vì vậy, di sản của cha, ông rất dễ bị bỏ quên nếu chúng ta không suy xét một cách thấu đáo.

Sự thật là chúng ta đã đánh mất những di sản quý giá của cha, ông mà không bao giờ khôi phục được, đó là sự thật đau lòng.
Vì vậy, hãy kịp thời hành động khi chúng ta còn có thể!

NCT

Lời quê thật đến đáy lòng
Lành như cây lúa tròn bông tháng mười
Cơm ăn mẻ bát xứ người
Vẫn canh cánh một góc trời chợ quê …

Dương Thúy Mỹ


Tân xuất ngục, học đăng sơn
Hồ Chí Minh
Phiên âm:
Vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân,
Giang tâm như kính tịnh vô trần;
Bồi hồi độc bộ Tây Phong Lĩnh,
Dạo vọng Nam thiên ức cố nhân.

Dịch nghĩa:
Mây ôm núi, núi ôm mây,
Lòng sông như guơng, không chút bụi;
Một mình bồi hồi dạo bước trên đỉnh núi Tây Phong,
Trông về trời Nam xa xăm nhớ bạn cũ.

Dịch thơ:
Núi ấp ôm mây, mây ấp núi,
Lòng sông gương sáng bụi không mờ;
Bồi hồi dạo bước Tây Phong lĩnh,
Trông lại trời Nam nhớ bạn xưa
.

Nam Trân dịch






Có một thời như thế
Có một thời vừa mới bước ra
Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi
Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia .


Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
Có một thời ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại
Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
Và tình yêu không ai khác ngoài anh
Người trai mới vài lần thoáng gặp
Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng


Tôi đã cười đã khóc những không đâu
Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt...
Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa


Chi chút thời gian từng phút từng giờ
Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
Hôm nay non, mai cỏ sẽ già.



Tôi đã đi mấy chặng đường xa
Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
Niềm mơ ước gửi vào trang viết
Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
Em yêu anh hơn cả thời xưa
(Cái thời tưởng chết vì tình ái)
Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
Em cộng anh vào với cuộc đời em
Em biết quên những chuyện đáng quên
Em biết nhớ những điều em phải nhớ
Hoa cúc tím trong bài hát cũ
Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc.

11-1984




Mùa xuân nhớ Bác
Mùa xuân về nhớ Bác khôn nguôi
Tiếng pháo giao thừa nhớ ngày xuân Bác còn chúc Tết
Vần thơ thân thiết
Ấm áp lòng người
Bác đã đi xa rồi
Để lại chúng con bao nỗi nhớ
Người cha đã đi xa.
Các anh ơi, Mùa xuân về đọc thơ xuân các anh trên báo Đảng
Lòng càng nhớ Bác nhiều hơn
Làm sao có thể quên
Mỗi lần gặp Bác
Bác bắt nhịp bài ca đoàn kết
Người thường nhắc nhở:
Yêu nước, thương dân
Dẫu thân mình có phải hy sinh
Cũng chỉ vì trường xuân cho đất Việt.
Mùa xuân về đọc thơ xuân các anh
Tuổi trẻ chúng tôi thấy lòng mình day dứt
Day dứt vì mình chưa làm được
Những điều hằng ước mơ
Những điều chúng tôi thề
Dưới cờ Đoàn trong giờ kết nạp,

Tuổi trẻ chúng tôi tha thiết
Được Đảng chăm lo
Được cống hiến cho quê hương nhiều nhất
Nhưng tuổi trẻ chúng tôi
Không ít người đang lỡ thì, mai một.
Theo năm tháng cuộc đời
Ngoảnh lại nhìn, mình chưa làm được bao nhiêu
Bởi một lẽ chịu hẹp hòi, ích kỷ
Thanh niên chúng tôi thường nghĩ:
Bỏ công gieo cấy, ai quên gặt mùa màng
Mỗi vụ gieo trồng
Có phải đâu là lép cả
?

Tuổi trẻ chúng tôi vẫn tự hào
Những trang sử vẻ vang dân tộc
Chúng tôi được học
Được thử thách nhiều trong chiến tranh
Chúng tôi nghĩ: Nguyễn Huệ - Quang Trung
Lứa tuổi hai mươi lập nên nhiều chiến công hiển hách.
Lẽ nào tuổi trẻ hôm nay thua thiệt
Có học hành, lại phải sống cầu an
Phải thu mình, xin hai chữ “bình yên”
Bởi lẽ đấu tranh – tránh đâu cho được?
Đồng chí không bằng đồng tiền
Bằng lòng vẫn hơn bằng cấp
Có ai thấu chăng
Và ai phải sửa?

Mỗi xuân về con càng thêm nhớ Bác
Lòng vẫn thầm mơ ước
Bác Hồ được sống đến hôm nay
Làm nắng mặt trời xua tan hết mây
Trừ những thói đời làm dân oán trách
Có mắt giả mù, có tai giả điếc
Thích nghe nịnh hót, ghét bỏ lời trung
Trấn áp đấu tranh, dập vùi khốn khổ
Cùng chí hướng sao bầy mưu chia rẽ?
Tham quyền cố vị
Sợ trẻ hơn già
Quên mất lời người xưa:
“Con hơn cha là nhà có phúc”
Thời buổi này,
Không thiếu người xông pha thuở trước
Nay say sưa trong cảnh giàu sang
Thoái hóa, bê tha khi dân nước gian nan?
Mùa xuân đất nước
Nhớ mãi Bác Hồ
Ta vẫn hằng mong lý tưởng của Người
Cho đất nước khải hoàn, mùa xuân mãi mãi.
Xuân Bính Dần - 1986
Phạm Thị Xuân Khải


Thêm một
Thêm một chiếc lá rụng,
Thế là thành mùa thu.
Thêm một tiếng chim gù,
Thành ban mai tinh khiết.

Dĩ nhiên là tôi biết,
Thêm một - lắm điều hay.
Nhưng mà tôi cũng biết,
Thêm một - phiền toái thay!


Thêm một lời dại dột,
Tức thì em bỏ đi.
Nhưng thêm chút lầm lì,
Thế nào em cũng khóc.

Thêm một người thứ ba,
Chuyện tình đâm dang dở.
Cứ thêm một lời hứa,
Lại một lần khả nghi.

Nhận thêm một thiệp cưới,
Thấy mình lẻ loi hơn.
Thêm một đêm trăng tròn,
Lại thấy mình đang khuyết.

Dĩ nhiên là tôi biết,
Thêm một lắm điều hay.
Trần Hòa Bình


Bể thảm

Bể thảm mênh mông sóng lụt trời!
Khách trần chèo một lá thuyền chơi.
Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió,
Coi lại cùng trong bể thảm thôi
.


Coi lại cùng trong bể thảm thôi,
Nổi chìm, chìm nổi biết bao người!
Kiếp người nghĩ cũng lênh đênh quá,
Quá cánh bèo trên mặt nước trôi.

Quá cánh bèo trên mặt nước trôi,
Nước trôi bèo nổi, ngán cho đời.
Cuộc đời đổi đổi, thay thay mãi,
Trải mấy lần dâu hóa bể khơi.

Trải mấy lần dâu hóa bể khơi,
Một hai ba tuổi, chín mười mươi.
Xiết bao mừng rỡ bao thương xót!
Khóc mấy mươi phen, mấy trận cười!

Khóc mấy mươi phen, mấy trận cười!
Dẫu cười chưa hẳn đã là vui.
Trần vui sao lại cho là tục;
Mới lọt lòng ra đã khóc rồi.

Mới lọt lòng ra đã khóc rồi,
Kiếp trần ngán lắm khách trần ơi!
Một lần mình khóc, lần người khóc,
Sống thác đôi lần, giọt lệ rơi.

Sống thác đôi lần, giọt lệ rơi.
Cảnh phù du cũng khéo trêu người.
Bể bao nhiêu nước, bao nhiêu thảm!
Lấp chẳng đầy, cho tát chẳng vơi!

Hải Nam

Một tiếng đờn

Mới bình minh đó, đã hoàng hôn
Đang nụ cười tươi, bỗng lệ tuôn
Đời thường sớm nắng chiều mưa vậy
Khuấy động lòng ta biết mấy buồn!

Ôi! kiếp trăm năm được mấy ngày
Trời xanh không gợn bóng mây bay

Gian nan vẫn thủy chung bè bạn
Êm ấm tình yêu mỗi phút giây!

Có khổ đau nào đau khổ hơn
Trái tim tự sát muối cô đơn
Em ơi, nghe đó… Trong đêm lạnh
Đằm thắm bên em một tiếng đờn

29 -2 – 1991
Tố Hữu



Mặc quanh ta sóng gió
Dù đâu đó chiều tà
Bình minh đang dậy đỏ
Tim ta cùng chim ca!

Tố Hữu
[/SIZE][/COLOR]

Dao có mài, mới sắc
Vàng có đốt, mới sáng
Nước có lọc, mới trong
Người có tự phê bình, mới tiến bộ

Hồ Chí Minh


Ngoảnh đầu lại cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không…


Cát Bụi
Tác giả: TTL

Biệt ly vốn dĩ chuyện trần gian
Bèo, nước, gió, mây họp để tan
Ngó sáo sang sông không trách hận
Nhìn thuyền tách bến chẳng hờn than
Mái tranh, vách lá, phần ghi khó
Nhà gạch, tường vôi, số định sang
Nhắm mắt, xuôi tay, thân cát bụi
Cũng về với đất nắm xương tàn


Cái giá của tình yêu


Một chàng trai đem lòng yêu cô gái,
Nhưng cô kia yêu người khác, và rồi
Người khác ấy lại yêu cô gái khác,
Ðể nàng buồn và thất vọng khôn nguôi.

Còn sau đó, vì thất tình, cô gái
Không mảy may kén chọn, đã lấy chồng
Thành bất hạnh. Cả chàng trai cũng vậy,
Phải suốt đời đau khổ, phải chờ mong...

Câu chuyện trên không có gì mới lạ.
Bao đời nay thường vẫn thế... Có điều
Nếu xẩy ra với chính ta, ta sẽ
Hiểu thế nào là cái giá tình yêu.
[/i]


Dòng Đời
Tác giả: TTL


Thoáng qua đã nửa đời người
Ngậm ngùi một kiếp nổi trôi lưu đày
Tháng rơi, ngày rớt kẽ tay
Khói sương nhuộm tóc, dầm vai bụi đường
Buồn thì đời cũng vô thường
Trăm năm gom lại vài chương nghĩa tình
Miệt mài một kiếp nhân sinh
Giữa vòng xoay chuyển vô minh cõi trần
Mới thành cũ, cựu hóa tân
Giả chân, hư thực duyên phần về đâu?
Mắt nhìn những cuộc bể dâu
Biển đời sóng nổi trắng đầu bạc tâm
Niềm riêng gói lại âm thầm
Thấp cao chân bước lặng câm bên đời




Vĩnh Cửu

Tác giả: TTL


Đời lưu lạc hơn nửa vòng trái đất
Ta tìm em khắp nẻo chốn nhân gian
Để cùng xây khu vườn nhỏ, địa đàng
Của em, anh giữa dòng đời muôn ngã

Và trong anh, em sẽ là tất cả
Nắng ban mai, luồng gió mát buổi trưa
Nụ hoa xinh tươi thắm cả bốn mùa
Lửa hồng ấm, những đêm đông giá lạnh

Những đêm buồn sẽ không còn hiu quạnh
Tiếng em cười xóa hết những buồn đau
Gom những mảnh đời, vá víu hư hao
Cho em hết tình anh trong huyết quản

Và với anh, em sẽ là người bạn
Là người yêu, là tri kỷ, tri âm
Mặc thế gian, cuộc biến đổi thăng trầm
Em vĩnh cửu trong anh, vầng trăng sáng .

Ly Lạc Long - TTL


Trăng Thu

Trăng khuyết rồi sẽ tròn
Lòng hẹn lòng sắt son
Dù nghìn trùng xa cách
Dù có mất hay còn

Thu qua, thu sẽ về
Dù đường lắm nhiêu khê
Như trăng từ vạn cổ
Vẫn nhớ lối đi về

Trầm luân giữa dòng đời
Mong như chim liền đôi
Nhánh sông dù rẽ lối
Sẽ gặp ngoài biển khơi

Xuân đến rồi phải không?
Mùa thu đang trong lòng
Ươm mầm tình tháng hạ
Ngập đất trời mênh mông

Ngày về thăm núi đồi
Viếng đồng bằng biển khơi
Dừng chân bên suối nhỏ
Cùng trăng ngắm đất trời .
[/COLOR]
TTL




Chốn Cũ


Rong rêu phủ kín bến bờ xưa
Biển vắng ngồi nghe tiếng sóng lùa
Biệt xứ âm thầm không kẻ tiễn
Lìa quê lặng lẽ chẳng ai đưa
Xa cha xót dạ, quên lời kính
Cách mẹ đau lòng, nghẹn tiếng thưa
Bỏ lại tình yêu, duyên lận đận
Ngậm ngùi chốn cũ lặng nhìn mưa
[/I][/COLOR]

Lúc yêu!!!

Anh biết lòng anh yêu em nhiều
Nhưng còn chưa đủ, yêu nữa cơ!
Tình yêu ai biết khi nào đủ?
Nếu đủ là khi chẳng yêu rồi.

Anh muốn tình anh bằng biển lớn
Tình em sánh tựa những vì sao.
Sẽ không hết, sẽ chẳng bao giờ hết
Bởi lẽ anh yêu, yêu rất nhiều!

Em hay nói “Anh yêu ngốc lắm”
Ừ thì anh ngốc, vì anh yêu.
Em hay nói “Anh ơi yêu mãi nhé”
Anh mỉm cười, em lại ngốc hơn anh!



23/03/2005

Giận nhau...!

Hôm ấy chúng mình đã giận nhau
Giận nhau không nhớ bởi vì đâu!
Em nằm quay mặt vào trong vách
Anh ngoảnh ra ngoài, lặng nhổ râu...

Lạnh lẽo ngoài hiên gió thở dài
Thằn lằn tắc lưỡi nhớ thương ai...
Căn phòng vắng vẻ, nghe buồn quá
Tí tách đồng hồ đếm phút giây...

Nhắm mắt như là đã ngủ yên,
Lòng đầy ấm ức giận không quên
Co ro nghe rét về trên gối
Lành lạnh nhưng không chịu đắp mền!

Giận quá như không muốn sống đời
Giận tràn lên cổ giận đầy hơi!
Ghét cay, ghét đắng, hờn ra mặt
Mà họ, dường như đã ngáy rồi!

Suy nghĩ miên man, bỗng ngủ quên
Sáng ra hai đứa đắp chung mền
Nghe hơi âm ấm, còn nheo mắt
Có tiếng làm lành: "Lạnh hở em?"

Em ẩy chàng đi, ngảnh mặt ra
Mười phần cơn giận vợi đi ba!
Chàng nằm yên lặng thêm vài phút
Rồi bỗng ngồi lên, mở cửa ra.



Thơ viết cho em

Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.

Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.

Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.

Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
Được ở bên em mà anh không trân trọng
Trái tim yêu ngày xưa tưng cháy bỏng
Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.

Để một ngày khi năm tháng trôi qua
Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
Em chính là bờ bến của đời anh.

Chỉ còn lại những điều rất mong manh
Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em




Ta bước qua nhau

Ta bước qua nhau thật nhẹ nhàng
Tưởng lòng day dứt những tan hoang,
Nào ngờ người cũng qua loa lắm
Nối nhớ tình tôi yên ngủ ngoan.

Ngày tháng chung đôi như mộng thôi!
Đắm say vương vấn tỉnh bừng rồi
Không làm cuồng điên hay tê tái,
Không đủ cho lòng nặng cút côi.

Người đã ra đi chẳng ngoái đầu
Ta xa người, xa mộng tưởng dài lâu
Thế là đôi ngả đôi đường bước
Chẳng có mưa ngâu, chẳng lệ sầu.

Trả lại khung trời chẳng giống ai,
Có đôi bướm trắng có đêm gầy
Vầng trăng sáng vội chưa vừa chín
Thề hẹn hợt hời như gió bay.

Đêm chẳng thiếu người chẳng thiếu ta,
Dẫu đêm một bóng mỗi gian nhà
Chỉ có hương hoa mùa xưa ấy
Ngậm ngùi theo gió vội tan ra



Thu Về...


Tác giả: TTL
Thu đã về đây gió heo may
Nắng thu vàng vọt rớt rơi đầy
Nắng lọt kẽ tay chiều đi mất
Mang chút niềm riêng theo gió, bay !

Đêm về lặng lẽ gió dịu êm
Trăng vàng soi bóng ai bên thềm
Áo vàng dáng nguyệt trong sương khói
Phủ lấy hồn côi giấc mộng, mềm!

Nơi ấy nhìn mùa thu lá bay
Mưa thu có làm ướt vai gầy
Có tím buổi chiều, vàng sợi nhớ
Có giọt buồn rơi trong mắt, cay ?

Nửa vầng trăng gửi ru giấc êm
Nửa vầng còn lại treo bên thềm
Chờ nhé ! Mùa thu về qua ngõ
Ráp lại vầng trăng soi sáng, đêm !


XIN LỖI CÁC EM
Tôi đâu phải người làm nông
Cày xong đánh giấc say nồng một hơi
Chuông reo tan buổi dạy rồi
Còn nghe ray rứt nỗi đời chưa yên.
Trách mình đứng trước các em
Dửng dưng cả tiếng hồn nhiên gọi: Thầy!
Rụng dần theo bụi phấn bay
Ước mơ một thuở căng đầy tuổi xanh
Dẫu là lời giảng của mình
Cơn ho chợt đến vô tình cắt ngang
Dẫu là tiết học vừa tan
Bước qua cửa lớp đôi lần hụt hơi!
Hiểu dùm tôi các em ơi
Giấu bao ám ảnh khôn nguôi từng giờ
Cảnh đời chộn rộn bán mua
Áo cơm nào dễ chi đùa với ai .
Vờ quên cuộc sống bên ngoài
Nhiều điều xa lạ nói hoài riết quen
Dở hay, yêu ghét, trắng đen
Còn bao sự thật đã nhìn thẳng đâu

Ai còn dằn vặt đêm sâu
Trong từng sợi tóc bạc màu truân chuyên
Thật lòng tạ lỗi các em
Hiểu ra khi đã lớn lên mai này!

TRẦN NGỌC HƯỞNG
Bài này do Sao Mai (or Hoa H Tim) ( hafamily@juno.com ) sưu tầm.



LỜI CỦA THẦY
Rồi các em một ngày sẽ lớn
Sẽ bay xa đến tận cùng trời
Có bao giờ nhớ lại các em ơi
Mái trường xưa một thời em đã sống
Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng
Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao
Thủa học về cái nắng xôn xao
Lòng thơm nguyên như mùi mực mới
Dẫu biết rằng những tháng ngày sắp tới
Thầy trò mình cũng có lúc chia xa
Sao lòng thầy canh cánh nỗi thiết tha
Muốn gởi các em thêm đôi điều nhắn nhủ
Một lời khuyên biết thế nào cho đủ
Các em mang theo mỗi bước hành trình
Các em lúc nào cũng nhớ đừng quên:
Sống cho xứng với lương tâm phẩm giá...

Rồi các em mỗi người đi mỗi ngã
Chim tung trời bay bỗng cánh thanh niên
Ở nơi đâu: rừng sâu, biên giới khắp ba miền
Ở nơi đâu có thầy luôn thương nhớ

Tạ Nghi Lễ
(Trích trong tập Những Khoảng Trời Trong Sáng)
(Hoa Niên số 15 - 12/1996)


Sống không giận, không hờn, không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn theo kịp ánh ban mai
Sống là động nhưng trong lòng bất động
Sống chan hòa với người chung sống



là người thì dễ, làm người khó
Muốn lại làm người, càng khó hơn
Muốn sinh đất phước, không tai nạn
Thì miệng giống tâm, chẳng khó gì!

02/2010Bên cầu Nại Hà
SỐNG CÓ ĐỨC MẶC SỨC MÀ SỐNG
SỐNG KHÔNG CÓ ĐỨC CHẲNG CÓ SỨC MÀ SỐNG



Mọi chưng khắp chốn đều thông cả,
Bụi một lòng người cực hiểm thay!

Lời cuối của Nguyễn Trãi


Tri âm dễ kiếm
Tri kỷ khó tìm!!!
[/FONT]
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31