Thật sự rất mệt mỏi, dù bên ngoài mình vẫn tươi cười, nhưng có ai biết dc
Những người mình có thể tâm sự thì ngày một ít dần, đi du học hết =.="!
Nhiều khi thấy mình bị tụt hậu một cách thảm hại chưa từng thấy, nhiều ng dc đi rất nhiều nơi, trông thấy và học tập dc rấ nhiều thứ, trong khi đó thì mình bị mắc kẹt lại, không mục đích, không cố gắng dc như ngày xưa nữa
Cũng chả hiểu tại sao, có lẽ tại mình đã chọn sai đường
Mình hoàn toàn có thể chọn lại, nhưng rất khó khăn, cơ hội trong đời ng chỉ có một lần, hơn nữa, mình còn rất nhiều vướng bận, không biết phải làm sao.
Rất ghen tị vs những người thảnh thơi, vô tư, có thể làm những gì họ muốn-mình không làm như vậy dc

(
Tại sao vậy?!?!?!??
Rồi tương lai mình sẽ đi về đâu đây?!?!? dù mình chỉ mới bắt đầu con đường dài của đời SV

(
Khó khăn quá đi thôi
Mình rất muốn cố gắng để làm dc chuyện mình thix đam mê, nhưg thật sự mình còn chuyện hiện tại không thể giải quyết dc, mình không thể ôm cả hai cái cùng một lúc, như vậy mình sẽ không đảm bảo dc trọn vẹn cái nào cả
Mình đơn độc quá!!!!!
Mình luôn phải làm mọi thứ một mình, như từ trc tới giờ
Mình không thể than thở vs ai dc, đó là đặc điểm chung của những người cung xử nữ, như-một vài cái quiz nói

(
Mình thật là tệ hại, không dám cố gắng hết mức cho những gì mình ước mơ, nhưng thật sự mình làm không nổi, mình quá mệt mỏi rồi
Cuộc sống quá bất công, mình biết như vậy nhưng sao vẫn không thể nào chấp nhận dc, có người có tất cả những gì họ muốn, còn có những người hầu như không có gì
Ông trời không cho ai quá nhiều cũng như ko lấy của ai quá nhiều-liệu điều đó có đúng hay không??!!
Phải biết quý trọng những gì mình có-đúng như vậy, mình đã làm như vậy, nhưng mình cũng là con người mà, mình muốn những gì mình xứng đáng để có, nhưng lại không thể có, vậy là quá nhiều sao?!??!
Mình tin vào số phận của mỗi con người, nhưng tại sao số phận của những con ng hôm nay còn ngồi bên nhau ngày mai thì lại "người lên voi, kẻ xuống chó??!!"
Những lúc như thế này, mình chỉ có thể nói ra một mình như thế này thôi, cũng đau lòng, nhưng đường như quen rồi
Mình cần một người cho lời khuyên, mình cần một người để tâm sự, một người giống như anh chị trong gia đình vậy...
Nhưng ko sao, mình rất độc lập đến mức lạnh lùng, mọi người nói vậy và mình cũng thấy như vậy
Vậy cũng tốt, làm con trai phải dứt khoát, phải tự lực, mình sẽ càng ngày càng lạnh lùng hơn nữa, cũng dễ thôi, một khi vốn dĩ mình chỉ có một mình
Cũng không hẳn là tiêu cực lắm, nhưng sẽ rất khó làm, rất lâu...
Nên như vậy chăng? hay cứ tiếp tục cố gắng trong vô vọng vì với những chuyện quá phức tạp níu kéo? hay là....
confused!!!