My Opera is closing 3rd of March

Minus you I'm half...

Proud of You...

Subscribe to RSS feed

Hãy cầm tay em.

Cô gái nhìn hàng cây xanh mướt lướt nhẹ qua cửa sổ, phía xa xa là những mái nhà tranh ẩn hiện. Chuyến tàu sắp dừng bến, từ thị trấn này cô gái còn phải bắt thêm chuyến xe khách nữa để lên một huyện vùng cao – nơi cô tình nguyện công tác, nơi mà cô nghĩ có thể giúp mình quên đi chuyện tình yêu tưởng chừng sắp có kết thúc rất đẹp.

Một tháng qua đối với cô gái dường như là một quãng thời gian quá dài. Một tháng trước, cái ngày cô bẽn lẽn bên cạnh người yêu về nhà ra mắt bố mẹ. Cô cắm bó hoa Ly vào lọ mà lòng vương chút hờn dỗi chàng trai – “dẫn người ta về nhà mình mà không hề nói trước lấy một câu…”. Sau bữa cơm gia đình, cô gái dọn mâm cơm rồi vặn nước ra rửa bát. Giá để bát cao quá, cô gái định lên phòng khách nhờ chàng trai giúp. “Mẹ đừng nói vậy, đây là quyết định hạnh phúc của đời con”. Tiếng mẹ chàng trai đáp lại : “Thì vì vậy mẹ mới góp ý, con nghĩ lại đi. Con không thấy nó gọt quả xoài thôi mà cũng không xong, thâm bết vào…ai dám ăn nữa? Đúng kiểu gái ngoại tỉnh mà…!”

Mấy ngày sau đó, cô gái khóc thật nhiều. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc vì nỗi thổn thức trong lòng không có cách nào thoát ra được. Chàng trai nhiều lần gọi điện, cô không nghe. Tin nhắn của chàng, cô không đọc mà xóa ngay tức thì. Từ trước đến nay, mọi người vẫn bảo cô gái có lòng tự ái quá cao. Cả tuần lễ chậm chạp trôi qua, cô không muốn gặp một ai, đặc biệt là chàng trai. Mặc dù anh đến tìm cô rất nhiều lần, mặc dù cô vẫn biết lỗi đâu phải do anh. Nhưng nỗi ấm ức, tủi thân lẫn tự ti làm cô không muốn dù một lần nghe anh giải thích.

Cô gái quyết định xin cơ quan chuyển lên một vùng cao công tác dự án. Hàng ngày, cô vượt hàng chục cây số để vào các làng bản, gặp các bà mẹ người dân tộc Tày, Nùng. Cô và các đồng nghiệp tuyên truyền, giúp họ có kiến thức bảo vệ sức khỏe sinh sản, các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Thời tiết đang chuyển dần sang mùa mưa làm cho công tác dự án gặp nhiều khó khăn hơn. Những hôm mưa to cùng với tiếng hát của người đàn ông ngồi đan bu lợn cạnh nhà làm cho cảnh vật xứ núi thật buồn tẻ:

“Noọng noọng ơi! Mà có lê kạ lóoo…

Hau pay Nam thổn dá lóoo….mừ nhằng dú nảy hắt lăng è…”

Tạm dịch:

“ Hỡi em gái ơi, ra đây anh mày bảo cái này

Mọi người đi vào Nam kiếm ăn hết rồi, em gái còn ở đây làm gì….”

Sau trận mưa đêm qua, chiếu cầu duy nhất nối con đường mòn vào huyện lị đã bị dòng lũ cuốn trôi đi mất. Chắc phải mất vài ngày nữa họ mới làm xong cây cầu mới. Những cơn mưa đến, dường như mang theo cả những nỗi buồn. Chúng len lỏi vào mái rơm, nhỏ từng giọt mênh mang vào cái chậu nhôm mà cô gái đang hứng nước dột. Cô gái ngồi buồn, đếm từng giọt nước rơi, mặc cho nước mắt đẫm ướt làn mi. Điệu nhạc chuông từ chiếc điện thoại cố định không dây mà công ty mới trang bị làm cô gái giật mình. Bên kia đầu dây, một giọng nói ấm áp đã vô cùng thân quen với cô gái : “Anh đây, xin hãy nghe anh nói. Anh đang gần em lắm, cách em một con sông thôi. Anh muốn chạy đến bên em làm điều gì đó thật bất ngờ nhưng cái cầu qua sông mới bị gãy, nước chảy xiết quá… Sao em đi mà không nói với anh, cho anh một cơ hội được giải thích, em tàn nhẫn vậy sao…?”. “Có gì để giái thích đâu?” – Cô gái trả lời. “Có chứ, em biết mà, em cũng biết anh yêu em nhiều thế nào đúng không? Em nhớ chúng mình đã từng nắm tay nhau, thề rằng sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, bên nhau đến suốt đời sao em?...”

Cô gái không nói, hay nói đúng hơn là cô không biết nói gì nữa. Không rõ cô đã im lặng bao lâu.Trong ống nghe, hai bên đầu dây chỉ còn tiếng mưa rơi rất chậm. Rả rích.

“Cho anh được tiếp tục cầm tay em, đến hết cuộc đời này… được không em?”

Mắt cô gái nhòe lệ, chàng trai và cô gái đã yêu nhiều lắm, cô biết. Nhưng “cái tôi” của cô gái cũng quá lớn, có khi xấp xỉ tình yêu cô dành cho anh, đặc biệt khi cô sinh trưởng ra trong gia đình không khá giả gì. Đã bao lần giận nhau, anh đều làm lành trước, mặc dù mười mươi cái sai của cô rõ ràng đến thế nào. Cô sẽ phải thay đổi, cô không thể để cho cái tự ti của cô lớn thêm nữa. Không thể đánh mất tình yêu đời mình, không thể mất anh thêm lần nào nữa.

…Sáu tháng sau…

“Hôn đi, hôn đi…”

Bạn bè cùng lớp hô thật to trong lễ cưới chàng trai và cô gái. Dẫn chương trình là thằng bạn thân nhất của chú rể - một MC rất nổi tiếng của đài truyền hình: “Giây phút ý nghĩa này, mời cô dâu và chú rể bật mí kỷ niệm hay phút giây ấn tượng nhất về nhau mà hai bạn lưu giữ”. Chàng trai tủm tỉm cười, nhìn cô gái: “Các bạn đều biết chúng tôi học chung lớp, đến năm thứ ba thì tôi tỏ tình với cô ấy. Tôi cầm một bông hồng to lắm, đứng trước cửa phòng trọ, và cô ấy đã rất nhạc nhiên. Đột ngột, cô ấy nói: “cậu bị điên à?” rồi quay lại sập cửa, làm tim tôi như muốn rơi theo bó hoa xuống đất”. Tất cả hội trường ngập tràn tiếng cười và vỗ tay.

Cô gái nhìn chàng trai, dòng lệ theo khóe mắt lăn tròn xuống má, rơi nhẹ vào cánh hoa hồng đỏ thắm đang ôm trong tay: Hãy cho anh tiếp tục được cầm tay em đến hết cuộc đời!”.