Lâu rồi ko xem Kiwi, tự nhiên hôm nay lại chợt nhớ đến ... Kiwi ...- 1 animation trên Youtube.
Kiwi vốn là 1 loài chim không biết bay. Nhưng Kiwi bé nhỏ trong câu chuyện lại ước mơ rằng 1 ngày nào đó cậu ấy có thể bay trên các ngọn cây, tự do vẫy đôi cánh tí hon của mình như những loài chim khác, dù chỉ 1 lần. Có thể ai đó sẽ nghĩ, cậu ấy điên mất rồi và đang hoang tưởng, vì chuyện đó không thể xảy ra. Nó không đúng chức năng của cậu ấy! Nhưng là ước mơ mà, phải ko? Không ai cấm chúng ta không được ước mơ cả. Và ước mơ của Kiwi bé nhỏ đâu có gì sai, mà phải nói là ước mơ ấy rất đẹp nữa. Và càng đẹp hơn nữa, khi cậu ấy đã tìm ra cách và cố gắng hết sức để thực hiện chuyến bay dù chỉ duy nhất 1 lần trong đời mình. Mình thấy Kiwi bé nhỏ đã khóc trong khi bay, có phải đó chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà bất cứ ai cũng muốn tìm được trong đời?
Mỗi khi xem Kiwi mình lại có niềm tin mãnh liệt vào những điều ko tưởng trong đời. Kiwi cho mình tin rằng không có ước mơ nào trong đời không thể thực hiện được. Đúng, tất cả giấc mơ đều có thể thành hiện thực khi ta có niềm tin, nỗ lực không ngừng và sẵn sàng hy sinh để thực hiện chúng.
1. Mình làm gì cũng lờ đờ, lững thững. Nước đến chân rồi mà vẫn như không. Mặt lúc nào cũng fẳng lì. Chẳng có lấy lúc nào hoảng hốt.
- Mọi người bảo mình: Chậm Chạp.
- Mình tự nhủ mình: Điềm Tĩnh.
2. Mình hay hỏi "tại sao?". Chả bao giờ biết hỏi câu gì hàn lâm hơn 1 tẹo. Mà hỏi chẳng fải để biết đc câu trả lời. Chỉ là hay hỏi "tại sao?". Hỏi như một thói quen, như là tiềm thức.
- Mọi người bảo mình: Trẻ Con
- Mình tự nhủ mình: Ngây Thơ (thơ thì ít, mà ...). Thở dài...........
3. Mình hay nghĩ vẩn vơ. Nghĩ dăm năm nữa mình có giàu kếch xù không? mình có yêu ai thắm thiết ko? mình có "chống lầy" không? mình có nhiều con trai, con gái không?
- Mọi người bảo mình: Dở Hơi
- Mình tự bảo mình: Biết Lo Xa
4. Mình hay đứng núi này trông núi nọ. Lại thêm tội háo danh, háo sắc, hám tiền. Có rồi đấy, lại thôi đấy. Được rồi đấy, lại chia xa rồi đấy.
- Mọi người bảo mình: Không Tốt
- Mình tự bảo mình: Biết Cầu Toàn
5. Mình hay kêu ca. Kêu trời mưa to quá, kêu sao nắng quá. Lại kêu mệt quá. Rồi chán quá. Bực mình quá. Tủi thân quá. Đời sao nhiều bất công quá...etc.
- Mọi người bảo mình: Hay Ca Thán
- Mình tự bảo mình: Sao Yếu Đuối
6. Bạn bè quan tâm. Nhắn tin, gọi điện hỏi thăm. Mình mừng lắm, như bắt đc vàng. Nhưng sao alô giọng ráo hoảnh, hoặc hờ hững. Âm giọng chẳng gợi lên cảm xúc gì. Sao vậy?
Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ: "Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được!" "Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh" - Ốc sên mẹ nói. "Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?" "Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy". "Nhưng em giun đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hoá được, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?" "Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy". Ốc sên con bật khóc, nói: "Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta". "Vì vậy mà chúng có cái bình!" - Ốc sên mẹ an ủi con - "Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính bản thân chúng ta".