Saturday, January 22, 2011 4:34:57 AM
Hóa ra người chẳng yêu tôi như người vẫn nói ...
Hôm nay quyết định xóa những dòng tin nhắn đó ... vì có lẽ chỉ là do thương hại mình!
Friday, January 21, 2011 8:06:06 AM
Have you ever been in love so bad ?
You'd do anything to make them understand ...
Have you ever had someone steal your heart away ?
You'd give anything to make them feel the same ...
Have you ever searched for words to get you in their heart ?
But you don't know what to say and you don't know where to start ...
Have you ever found the one you've dreamed of all your life ?
You'd do just about anything to look into their eyes ...
Have you finally found the one you've given your heart to ?
Only to find that one won't give their heart to you ...
Have you ever closed your eyes and dreamed that they were there ?
And all you can do is wait for the day when they will care ...
Have you ever loved somebody so much it makes you cry ?
I've ever ... I'm in ..............................
Thursday, January 20, 2011 12:25:59 AM
Sáng nay nhận được email của anh ... nó có gì đó là trách móc, hờn dỗi mình thì phải ....
Anh không cần những lời khuyên hay triết lý nào hết...
... Dần dần cảm thấy mình thật vô nghĩa ...
Anh vô hình như với mình nhưng ý nghĩa của người con trai ấy thật sự rất quan trọng ... Còn mình, dù cố gắng chứng minh cho sự hiện hữu của mình, nhưng sự hiện hữu ấy dường như là vô nghĩa ...
Vậy mình tồn tại bên cạnh anh theo một cách nào đó - như hiện nay chẳng hạn ... để làm gì ?
Hay mình nên thôi những câu chuyện vu vơ gây cười ... trả lại cho ai đó những khoảng lặng mà người ấy thật sự cần - cần hơn mình ???
20/01/2011 - một buổi sáng thật buồn!
Monday, January 17, 2011 1:28:58 PM
Chuyện dại dột nhất là mình đã yêu cầu anh kể chuyện tình yêu của anh cho mình nghe ...
Từng câu từng chữ anh nói như dao đâm vào thịt mình ...
Mình không thể cứng rắn như mọi ngày ... mặc kệ mọi thứ và cả ba đang ngồi sau lưng - nhìn thấy tất cả ...
Mình không ghen với những kỷ niệm ấy nhưng ... cái cách anh kể về nó làm mình biết mình chẳng thể làm gì khác là chờ anh trong im lặng ... [ mà có thể mãi những kỷ niệm ấy trong anh cũng không thể phai nhòa] - chỉ có mọi thứ quanh mình đang nhòa đi vì những giọt nước mắt ... Sao mình lại khóc vì những câu nói đó chứ ???
Có lẽ vì mình yêu anh thật mất rồi ... Nó không phải là những tò mò nhỏ lẻ, không phải làm lòng thương hại với một tên con trai si tình bị bỏ rơi ... nó rộng lớn và sâu vô chừng ... và mình rơi thõm vào nó, bị nuốt chững ...
Mình sẽ tiếp tục ở trong cái hố ấy vì mình thương anh nhiều lắm ... nhưng chắc mình phải đi thôi ...
Mình sẽ ở đâu đó và đợi cái ngày anh đến với mình bằng một trái tim lành lặn hơn ...
Em yêu anh ....
Thursday, January 13, 2011 12:53:26 AM
Lâu lâu tâm trạng lại down không phanh ....
Tối hôm qua nhận được tin nhắn của anh : 2H, anh nhất định sẽ lấy em làm vợ! [ ban đầu thì vui ... nhưng xem kỹ thì xem ra cái câu này nghe có vẻ hô hào quá ... chả thấy tí yêu thương gì sất! ]
Mình chưa bao giờ thix chiếc Wave màu xanh ... nhưng giờ lại ước gì mình đã từng ngồi trên chiếc Wave xanh ấy cùng với anh ...
Mính cũng ghét mưa ... nó ẩm ướt, nó làm mình khó chịu và ngứa ... Nhưng hôm nay lại tự hỏi không biết mình đi mưa có đẹp không nhỉ? Hừ ... Ghen đến chết mất ...
Đang cố gắng học thật nhiều vì những mục đích riêng [ anh chẳng góp phần vào cái mục đích này ]
[ ừ, thì cũng có, nhưng xíu xiu à! chủ yếu là mình muốn đi ]
Hôm qua gọi điện cho cô Hường [ một người mình có duyên quen khi đi đám cưới bà con ]. Cô có tư vấn mình một vài thông tin về việc chứng minh tài chính. Cô ấy làm ngân hàng mà! Cô sẵn sàng giúp mình nếu mình chứng mình học lực cho cô. Ngẫm nghĩ cũng may mắn ... đang không gặp và quen ... cô thật tốt với mình ...
Còn học lực ... Phải bỏ ra nữa năm đầu tổng kết lại mới được ... Lâu quá rồi mình gần như rút hẳn vào ở trong cái xó xỉnh rừng rú này ... 6 tháng đầu 2011 cho ôn luyện. Có không đi học thì cũng ôn vì mình còn plan B nữa ...
Thật khó khi tính toán 1 mình, đến bể óc mất. Mà san sẻ với ba má vào lúc này là hoàn toàn không nên. Chỉ Bụp ... Đi học nhé ... Ba má mình vốn thix giật gân mà ...
Nếu mình vác cái application form đã hoàn thành xong xuôi hết chắc ba má cũng bể óc với mình .. nhưng thà vậy chứ giờ nói ra chắc chắn sẽ bị bàn lùi ... Con 1, sung sướng cái nỗi gì đâu chứ! Hừ ... Có khi má điên lên xé luôn cái đơn của mình cũng nên ... há há ... ở nhà mình cũng ko đến nỗi nào ...
Mà thôi, nghĩ nhiều, mệt óc ... đặt những mục tiêu gần ... học trước cái đã ... Cố lên, giết băm cái tên tiếng Anh ra ...
hứ!
Tuesday, January 11, 2011 3:36:26 AM
Mình quyết định chọn Opera làm nơi để gặm nhắm nỗi buồn ....
Hy vọng những người bạn mới sẽ mang đến cho mình những cảm nhận mới hơn ...
Mình đang buồn và hoang mang quá ....[/FONT]