"Quên mất Anh"
Sunday, June 6, 2010 6:32:15 AM
Vừa tròn một năm, hôm nay là ngày mà tôi đã mong đợi, đặc biệt mong đợi hơn bao giờ hết .. vì tôi muốn nhân ngày này để gửi lời cám ơn đặc biệt đến một người, một người đã mang đến những kí ức rất đẹp và …
Cám ơn anh, cám ơn anh ngày đó đã lạnh lùng ra đi, để lại tôi một mình đối diện với những mãnh vỡ, cùng với một bài học vô cùng quý giá…
Để tôi biết Tôi mạnh mẽ lắm, xung quanh tôi có rất nhiều người yêu thương, lo lắng cho tôi, cuộc sống vẫn dành tặng tôi rất nhiều điều tốt đẹp mặc dù tôi đã không còn nhìn cuộc đời với một màu hồng như trước kia nữa.. và tôi cũng đã biết yêu bản thân mình hơn…
Và cuối cùng tôi cũng đã làm được điều mà cả tôi và anh, trước lúc ra đi, đều mong muốn, đó là “Quên đi Anh”.. Tôi không phải là quên đi con người anh hay gương mặt anh, vì tôi không muốn phủ nhận sự hiện diện của anh trên trái đất này. Nhưng tôi biết, tôi đã chẳng còn nhớ đến anh nữa:
- Là vì khi tôi phải chạy ngang qua con đường nhà anh hay những nơi đã từng có sự hiện diện của không chỉ anh và tôi. Tôi đã không còn đau lòng mà cố gắng chạy qua thật nhanh, thật nhanh có thể ..
- Là vì tôi đã không còn ý nghĩ chạy trốn khỏi đất nước này hay quay lại nơi đó, tôi thậm chí có thể sang lại nơi đó để thăm bạn bè tôi mà không ngại “đụng độ” anh ở đó..
- Là vì tôi đã không còn khó chịu khi gặp những người trùng tên với anh, mà hiện giờ còn rất vui vẻ ngày ngày làm việc với một đồng nghiệp trùng tên với anh..
- Là vì khi tôi nói chuyện với bạn bè của tôi và anh, nhưng tôi chỉ toàn 8 với họ về cuộc sống, công việc cũng như những dự tính tương lai của mình. Tôi chẳng mất thời gian để nghĩ cách hỏi thật khéo để biết anh dạo này thế nào ..
- Là vì tôi không dùng công việc để quên anh nữa, mà tôi chỉ ước gì mình được nghỉ vào ngày thứ 7 như trước kia để có nhiều thời gian đi du lịch với lũ bạn ^^
- Là vì dù cho tôi đang hát một bản tình ca buồn thì vẫn có thể vừa hát, vừa hò hét với đám bạn thoải mái trong phòng Karaoke, đã không còn chuyện bài hát chưa kết thúc thì con bạn đã phải ôm lấy tôi để lau nước mắt dùm ^^
- Là vì khi tôi trải qua những phút ồn ào nhất với đám bạn hay với gia đình, và sau đó là những phút im lặng một mình …nhưng tôi đã thôi không khóc khi bất chợt nghĩ về quá khứ..
Và còn nhiều điều khác nữa cho tôi biết rằng anh đã không còn tồn tại trong cuộc sống của tôi .. Chỉ có điều, tôi quên, không đồng nghĩa với việc tôi đã tha thứ cho những gì anh đã “mang” đến cho tôi, tôi thật sự chưa đạt đến mức độ bao dung đó. Tôi không hối hận về những gì mình đã làm trong quá khứ, vì nếu có quay lại thì vào thời điểm đó … tôi vẫn sẽ làm như vậy .. Điều làm tôi hối hận chính là việc đã để anh chiếm quá nhiều chỗ trong trái tim mình và trong một thời gian quá lâu trong khi anh đã không còn xứng đáng với điều đó nữa. Hiện giờ tôi có rất nhiều người để yêu thương, quá nhiều thứ để nhớ và rất nhiều điều phải giữ .. cho nên tôi đã học cách loại bỏ .. và ..
- Người đầu tiên tôi loại bỏ chính là Anh
- Thứ đầu tiên tôi loại bỏ chính là tình cảm anh đã từng dành cho tôi
- Điều đầu tiên tôi loại bỏ chính là tình cảm tôi đã dành cho anh
Con đường mới tôi đang đi hoàn toàn không có sự hiện diện của Anh .. Mặc dù nó không êm ả nhưng tôi hài lòng và hạnh phúc với những gì mình đang có ..
Một đại gia đình với những người rất yêu thương tôi, một đám bạn đáng “iêu” không thể tả, những đồng nghiệp dễ thương, vui tính và quan trọng hơn cả là tôi đã tìm lại được chính mình sau những ngày tháng tưởng chừng như một giấc ngủ không thức dậy có thể sẽ nhẹ nhàng hơn cho nỗi đau mà tôi phải gánh chịu ..
Đã không còn phải che dấu những giọt nước mắt sau những nụ cười mà ko biết vì sao mình cười, cười với ai và để làm gì .. chỉ biết mình phải Cười .. Haha, cuối cùng Tôi lại là tôi, không giả tạo … Vui thì cười, buồn thì khóc và vẫn la hét khi bực mình nhưng tôi biết tôi đã mạnh mẽ, trưởng thành hơn rất nhiều.
Không biết năm sau tôi sẽ lại đón SN ở đâu.. nhưng cho dù là ở nơi nào thì tôi vẫn mong sinh nhật tới của mình sẽ có mặt của một người – thành viên cuối cùng của gia đình…
“Hãy học thật giỏi nha Bonnie, cả gia đình đang chờ ngày Bonnie tốt nghiệp đó …. L&M.u.M !!!!!!!!”
---------------------------------------HAPPY MY DAY--------------------------------------
Cám ơn anh, cám ơn anh ngày đó đã lạnh lùng ra đi, để lại tôi một mình đối diện với những mãnh vỡ, cùng với một bài học vô cùng quý giá…
Để tôi biết Tôi mạnh mẽ lắm, xung quanh tôi có rất nhiều người yêu thương, lo lắng cho tôi, cuộc sống vẫn dành tặng tôi rất nhiều điều tốt đẹp mặc dù tôi đã không còn nhìn cuộc đời với một màu hồng như trước kia nữa.. và tôi cũng đã biết yêu bản thân mình hơn…
Và cuối cùng tôi cũng đã làm được điều mà cả tôi và anh, trước lúc ra đi, đều mong muốn, đó là “Quên đi Anh”.. Tôi không phải là quên đi con người anh hay gương mặt anh, vì tôi không muốn phủ nhận sự hiện diện của anh trên trái đất này. Nhưng tôi biết, tôi đã chẳng còn nhớ đến anh nữa:
- Là vì khi tôi phải chạy ngang qua con đường nhà anh hay những nơi đã từng có sự hiện diện của không chỉ anh và tôi. Tôi đã không còn đau lòng mà cố gắng chạy qua thật nhanh, thật nhanh có thể ..
- Là vì tôi đã không còn ý nghĩ chạy trốn khỏi đất nước này hay quay lại nơi đó, tôi thậm chí có thể sang lại nơi đó để thăm bạn bè tôi mà không ngại “đụng độ” anh ở đó..
- Là vì tôi đã không còn khó chịu khi gặp những người trùng tên với anh, mà hiện giờ còn rất vui vẻ ngày ngày làm việc với một đồng nghiệp trùng tên với anh..
- Là vì khi tôi nói chuyện với bạn bè của tôi và anh, nhưng tôi chỉ toàn 8 với họ về cuộc sống, công việc cũng như những dự tính tương lai của mình. Tôi chẳng mất thời gian để nghĩ cách hỏi thật khéo để biết anh dạo này thế nào ..
- Là vì tôi không dùng công việc để quên anh nữa, mà tôi chỉ ước gì mình được nghỉ vào ngày thứ 7 như trước kia để có nhiều thời gian đi du lịch với lũ bạn ^^
- Là vì dù cho tôi đang hát một bản tình ca buồn thì vẫn có thể vừa hát, vừa hò hét với đám bạn thoải mái trong phòng Karaoke, đã không còn chuyện bài hát chưa kết thúc thì con bạn đã phải ôm lấy tôi để lau nước mắt dùm ^^
- Là vì khi tôi trải qua những phút ồn ào nhất với đám bạn hay với gia đình, và sau đó là những phút im lặng một mình …nhưng tôi đã thôi không khóc khi bất chợt nghĩ về quá khứ..
Và còn nhiều điều khác nữa cho tôi biết rằng anh đã không còn tồn tại trong cuộc sống của tôi .. Chỉ có điều, tôi quên, không đồng nghĩa với việc tôi đã tha thứ cho những gì anh đã “mang” đến cho tôi, tôi thật sự chưa đạt đến mức độ bao dung đó. Tôi không hối hận về những gì mình đã làm trong quá khứ, vì nếu có quay lại thì vào thời điểm đó … tôi vẫn sẽ làm như vậy .. Điều làm tôi hối hận chính là việc đã để anh chiếm quá nhiều chỗ trong trái tim mình và trong một thời gian quá lâu trong khi anh đã không còn xứng đáng với điều đó nữa. Hiện giờ tôi có rất nhiều người để yêu thương, quá nhiều thứ để nhớ và rất nhiều điều phải giữ .. cho nên tôi đã học cách loại bỏ .. và ..
- Người đầu tiên tôi loại bỏ chính là Anh
- Thứ đầu tiên tôi loại bỏ chính là tình cảm anh đã từng dành cho tôi
- Điều đầu tiên tôi loại bỏ chính là tình cảm tôi đã dành cho anh
Con đường mới tôi đang đi hoàn toàn không có sự hiện diện của Anh .. Mặc dù nó không êm ả nhưng tôi hài lòng và hạnh phúc với những gì mình đang có ..
Một đại gia đình với những người rất yêu thương tôi, một đám bạn đáng “iêu” không thể tả, những đồng nghiệp dễ thương, vui tính và quan trọng hơn cả là tôi đã tìm lại được chính mình sau những ngày tháng tưởng chừng như một giấc ngủ không thức dậy có thể sẽ nhẹ nhàng hơn cho nỗi đau mà tôi phải gánh chịu ..
Đã không còn phải che dấu những giọt nước mắt sau những nụ cười mà ko biết vì sao mình cười, cười với ai và để làm gì .. chỉ biết mình phải Cười .. Haha, cuối cùng Tôi lại là tôi, không giả tạo … Vui thì cười, buồn thì khóc và vẫn la hét khi bực mình nhưng tôi biết tôi đã mạnh mẽ, trưởng thành hơn rất nhiều.
Không biết năm sau tôi sẽ lại đón SN ở đâu.. nhưng cho dù là ở nơi nào thì tôi vẫn mong sinh nhật tới của mình sẽ có mặt của một người – thành viên cuối cùng của gia đình…
“Hãy học thật giỏi nha Bonnie, cả gia đình đang chờ ngày Bonnie tốt nghiệp đó …. L&M.u.M !!!!!!!!”
---------------------------------------HAPPY MY DAY--------------------------------------












