My Opera is closing 3rd of March

Ngày đầu tiên viết blog

LA THU THU 4: KHI CHONG CO BO NHI!

Chào các anh

Tôi không thể hiểu nổi các anh được giáo dục, học hành trong môi trường thế nào mà lại trở thành những con người ích kỷ và vô trách nhiệm đến như vậy.

Thưa anh Đạt, tôi không có gì để nói nhiều với anh vì những phân tích, lên án về hành động của anh nhiều bạn đọc đã nói thay tôi rồi. Tôi không dám hy vọng anh sẽ hiểu ra trong một sớm một chiều, hay qua một hai bài viết vì con người anh ngay từ đầu đã không có được những nhận thức đúng đắn. Tôi nghĩ rằng thời gian và cuộc đời là bài học tốt nhất cho anh. Rồi anh sẽ phải trả giá cho những hành động hiện tại của mình. Và anh sẽ thấy, những người đàn ông trăng hoa, ích kỷ không bao giờ có được kết quả tốt.

Còn anh Văn, đọc bài viết của anh tôi thấy buồn cười quá. Tôi xin được hỏi năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi mà cách nghĩ của anh lại "ngây thơ" đến như vậy. Anh đã làm chồng, làm cha, thiết nghĩ anh không còn ở cái tuổi 18, 20 mà sao anh còn nông nổi, bồng bột thế?

Thứ nhất, anh nghĩ rằng bây giờ anh đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình (nghe to tát quá) nên anh ly dị vợ để đến với tình yêu ấy. Vậy tôi xin hỏi anh, khi anh yêu người con gái là vợ anh bây giờ, anh gọi tình cảm ấy là gì? Tình thương à? Lúc đấy anh có ý thức được đó là tình thương không hay cũng ngây ngất cho rằng đó là tình yêu chân chính? Giả dụ nếu có, thì anh cao thượng quá đấy. Chỉ thương thôi mà anh đã dám lấy người ta.

Mà cô vợ hiền lành nết na thì làm sao có thể mồi chài ép buộc được anh? Là do anh tự nguyện đấy chứ. Anh ăn no xôi chán chè rồi, anh hết thương rồi nên anh ruồng rẫy người ta đi tìm hạnh phúc mới. Anh quyết tâm bảo vệ “tình yêu đích thực” của mình... Buồn cười quá anh ạ.

Còn nữa, mới quen qua Internet, mới dăm câu ba điều chứ nào đã tìm hiểu kỹ càng ngoài đời thực mà anh đã có thể “hy sinh cho nhau“. Anh có chắc sau này khi đã trở thành vợ chồng, đã đối mặt với cuộc sống thực tại, nàng tiên của anh còn đáng yêu như bây giờ hay không ? Hay cũng chỉ là bà vợ hay lườm nguýt, khiến anh thấy bị xúc phạm?

Thưa anh, tình cảm vợ chồng không phải mưa nắng qua đường. Kết hôn không phải đi mua bó rau, con cá. Thích thì dùng không thích thì vứt đi hay đổi lấy cái khác.

Anh đã chấp nhận kết hôn tức là anh phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình chứ. Anh đã bao giờ cố gắng thực sự với nó chưa. Đã góp ý với vợ chưa? Đã thử so sánh cái tình xấu đó với nhiều tính tốt khác mà chị ấy có chưa? Đã nhìn lại mình thế nào hay chưa?

Anh đã thử đặt mình vào vị trí của người vợ chưa? Hay anh chỉ thấy anh là người tốt đã cố gắng nhẫn nhịn đến lúc không chịu được mới đầu hàng? Anh có nghĩ anh là người chồng kiểu gì mà khi vợ vừa mang nặng đẻ đau, sinh ra đứa con cho mình, vất vả, khó nhọc, thì anh mải mê bay nhảy, tán hươu tán vượn với người yêu mới, lại còn sẵn sàng “hy sinh” cho người ta mà không mảy may nghĩ gì đến vợ con. Đúng là nực cười. Đấy anh xem, cái sự "xúc phạm" mà vợ anh dành cho anh, so với cách mà anh làm lại với vợ anh, cái nào đáng sợ hơn?

Anh đừng dùng những “tình yêu đích thực” hay “chỉ là tình thương” mà bao biện cho sự tham lam, có mới nới cũ của mình. Vẫn biết tình yêu có lý lẽ riêng của nó. Nhưng tình yêu không thể chà đạp lên tất cả. Và cuộc sống cũng không thể chỉ biết đến bản thân mình, đến tình yêu của mình đâu anh ạ.

Quả thực trong mắt tôi người chồng như anh chẳng ra gì. Cả cô vợ lẫn cô nhân tình đều xấu số khi yêu phải anh. Tội nghiệp nhất là đứa con vừa ra đời của anh, vừa ra đời đã mất cha dù bố nó còn sống.

Anh thật ấu trĩ khi cho rằng “sẽ thu xếp cuộc sống tương lai cho vợ và đứa con mới sinh của tôi ổn thỏa, sẽ không để cô ấy thua thiệt gì về vật chất và tiền bạc”. Chẳng đứa trẻ nào trưởng thành hoàn thiện chỉ nhờ tiền bạc vật chất cả. Nhân cách của người cha ảnh hưởng đến đứa con nhiều lắm anh ạ.

Anh nghĩ rằng chỉ với vài đồng tiền là nó lớn lên vui vẻ, hạnh phúc và thỏa mãn với những gì cha nó mang lại à? Nó sẽ sống thế nào nếu biết bố nó chỉ thương mẹ nó, rồi cặp bồ mà bỏ rơi mẹ con nó. Nó sẽ nhìn thế giới thế nào nếu ngay từ khi sinh ra cha nó đã dành cho nó sự phản bội.

Nếu được chọn, tôi tin chắc nó không bao giờ chọn người cha ích kỷ, nhẫn tâm như anh. Khi nó có ý thức chắc chắn nó sẽ hận anh, khinh anh. Tôi là một đứa trẻ như thế, tôi hiểu rõ. Nỗi ám ảnh ấy nó theo tôi cả đời anh ạ. Tôi mất niềm tin vào rất nhiều điều trong cuộc sống và vào rất nhiều người, đặc biệt là đàn ông.

Tôi không hiểu sao có những người phụ nữ có thể ích kỷ đến mức tranh giành hạnh phúc của một đứa trẻ. Tôi cũng không hiểu sao có những người làm cha lại có thể đặt tình cảm của mình lên trên tình phụ tử.

Nếu đã sinh con ra cuộc đời thì phải lo cho con đến nơi, đến chốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Còn nếu không làm được thì thà để đừng để chúng ra đời với một tuổi thơ đầy tì vết.

Anh Văn ạ, anh đã qua cái tuổi 18, 20 để sống chết vì yêu. Bây giờ anh đã có gia đình, có vợ con, anh không thể chỉ nghĩ cho riêng mình nữa. Người anh phải hy sinh cho không phải là cô bồ mà là vợ và con anh đấy.

LA THU THU 3 - KHI CHONG CO BO NHI!LA THU THU 5: KHI CHONG CO BO NHI!