Ngày mai mưa thôi rơi

Subscribe to RSS feed

Chuyện của gió,cỏ và mây

Lần đầu tiên viết thể loại này,chưa quen lắm...
Ryo lẫn Lyndis nếu có đọc thì góp ý nhé...

Trên thảo nguyên rộng lớn,gió và cỏ vốn là bạn của nhau,gió bay cao,cao mãi,và đưa cỏ lên theo,xào xạc theo từng ngọn gió

Ngọn cỏ non xanh mơn mởn như nàng thiếu nữ,ep ấp dưới sự bao bọc của gió,ngọn gió khi nhẹ nhàng vuốt ve lên bề mặt cỏ,khi mạnh mẽ như muốn nâng cỏ khỏi mặt đất,mang cỏ đi theo mình lên mãi,bay đến với trời cao

Ngày ấy...chỉ đơn giản như thế thôi

Nhưng cỏ vui,gió cũng vui...

Cuộc sống cứ như thế lặng lẽ trôi đi,cho đến một ngày hè nắng rực,khí trời mát dịu,gió ngước nhìn lên bầu trời

Và gió thấy mây...

Áng mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ phía trên cao,mây đẹp lắm,và dường như mây cũng biết mình đẹp nên luôn luôn đổi mới hình tượng của mình

Gió mơ màng nhìn mây,ở bên cạnh mây gió không bao giờ cảm thấy chán,gió như tìm thấy niềm vui mới bên cạnh cỏ,gió tựa như lên cao hơn,xa hơn

Cỏ cúi đầu hỏi khẽ :

-Gió muốn đi sao ?

Gió cười vỗ về cỏ,hứa với cỏ rằng,dù gió có đi nhưng vẫn quan tâm đến cỏ,đừng lo gì cả

Cỏ im lặng nhìn theo gió ngày càng xa,gió ra đi,đẩy mây bay khắp thế giới

Khoảng cách giữa cỏ và gió ngày càng xa

Rồi chỉ còn cỏ ở lại một mình,cô độc trên thảo nguyên

Rì rào...

Gió không quên cỏ,làn gió vẫn dịu dàng vuốt ve cỏ như ngày nào,nhưng cỏ không còn nhận thấy sự mạnh mẽ,ấm áp như ngày nào nữa

Cỏ ngậm ngùi khóc,vì biết gió giờ chỉ còn biết có mây mà thôi

Cuộc sống cứ như thế lặng lẽ trôi đi,cho đến một ngày thu u buồn

Cỏ sớm đã không còn là nàng thiếu nữ với chiếc áo xanh non ban đầu nữa,cỏ đã trở nên vàng úa,héo hon

Vì cỏ nhớ gió

Rì rào...

Gió vẫn nhẹ nhàng vuốt ve lên làn da của cỏ,nhưng gió không biết,gió không thấy...cỏ đã vàng úa từ lâu,cả người cõ rũ xuống,nằm đó lặng lẽ nhìn lên trời cao

Nhìn gió,nhìn mây...

Rồi một ngày,gió nhận thấy mây có sự khác thường,mây không còn chiếc áo trắng tinh khôi ngày nào nữa,dường như...mây trở nên u ám hơn,ít nói hơn ?

Gió tưởng mây đã chán mình,gió hốt hoảng,gió đưa mây bay lên cao hơn,đi xa hơn,nhanh hơn

Mây rùng mình vì lạnh,nhưng mây sợ xấu hổ,mây sợ gió coi mình là kẻ yếu đuối,mây cắn răng chịu đựng cái lạnh ngày càng thấm dần vào người

Vi vu...

Gió đưa mây lên cao,cao mãi,gió không nhận ra rằng,màu áo trắng của mây đã hoàn toàn thay bằng một màu xám xịt,lạnh lẽo

Mây bắt đầu cảm thấy sợ,mây vội bảo gió dừng lại,đừng đưa mình lên cao nữa,hãy hạ xuống đi thôi

Nhưng đã quá muộn

Mây như vỡ òa thành từng tia nước nhỏ,ào ào đổ xuống mặt đất

Mây cứ như thế tan biến trước mắt gió

Gió hốt hoảng,cuống cuồng hạ thấp xuống tìm mây,nhưng mây không còn nữa,một phần của mây thấm vào biển,một phần của mây thấm vào đất

Mây không còn nữa,nhưng gió không biết,gió vẫn cứ mãi đi tìm mây

Gió tìm mãi,tìm mãi...

Gió lo tìm mây nên cứ ngẩng cao đầu tìm,không còn nhớ đến thảo nguyên ngày nào

Rì rào...

Cuộc sống cứ như thế lặng lẽ trôi đi,cho đến một ngày đông buốt giá

Gió cảm thấy mệt mỏi,gió đã đi đến cùng trời cuối đất,nhưng vẫn không tìm được mây,gió cảm thấy cô độc

Gió nhớ cỏ

Gió bắt đầu quay người trở về thảo nguyên tìm cỏ

Nhưng cỏ đâu rồi ?

Thảo nguyên giờ đã trở nên trơ trọi,lạnh lẽo

Thật lâu,thật lâu trước kia...cỏ vì lạnh lẽo,vì nhớ nhung,rồi cuối cùng,cỏ thật sự nằm xuống,hòa tan vào với đất

Cỏ cứ như thế tan biến mà gió không biết

Gió tìm cỏ,nhưng gió mãi không bao giờ tìm được nữa,cũng như mây

Tất cả đều bỏ gió mà đi

Gió cảm thấy chua xót,đắng cay,chỉ còn lại một mình gió cứ như thế vô thức trôi đi

Buồn bã,trống rỗng

Giá mà...

Rì rào...

. . .

























.

lolz

Okay...sau 3 tháng,cuối cùng ngài Ranza cũng có 1 kì kiểm tra trình độ...Nói cho oai chứ bạn đến tận lúc này cũng chưa có chữ nào cho vào đầu nghiêm túc cả,3 tháng qua thứ duy nhất bạn ấy làm là...tung tẩy đi mua sắm,coi phim và húp sùm sụp mì Ramen,lâu lâu làm khét cái bếp khi thử nấu món mới theo hướng dẫn qua mạng của chuyên gia nội trợ Bitter...
Thi có gì ?
Ài...tất cả những gì bạn cần mang theo là...cái xác của bạn + tấm thẻ dự thi có dán ảnh của bạn,bút chì và tẩy,hết...Mang theo ba thứ khác cũng vô dụng vì trước khi vào các bạn sẽ được 1 chị xinh đẹp cầm máy kiểm tra kim loại dò lên dò xuống cả người bạn,đồng nghĩa dây chuyền,điện thoại,đồng hồ,chìa khoá...blah blah blah của bạn sẽ bay vào cái tủ khoá đồ bên ngoài...
Đến cũng chả cần đến sớm quá,không hi vọng gì việc lân la làm quen hay nhờ chỉ bảo với 1 lũ đa sắc tộc da đen,vàng,trắng,nâu đừng ngồi lố nhố,mặt hầm hầm như chuẩn bị đóng phim 300,tay trái lật sách tay phải cầm bút viết viết ghi ghi lẩm nhẩm những thứ chỉ có chúa mới biết,trừ phi bạn đến sớm để thăm dò xem cái toilet ở đâu...
Ngồi nhẩn nha chờ,trước 30' vào thi sẽ được 1 chị nhan sắc trên trung bình 1 tẹo ( gò má hai bên của chị sao cao thế,đi nâng hàm trên à 8-| ? ) gọi tên rồi...dòm cái thẻ báo danh,yên tâm là đến cái mụn ruồi của bạn cũng đừng hòng cho qua,thế nên ai lỡ nhuộm tóc hay trang điểm gì thì gột sạch đi,vác cái mặt y chang lúc chụp hình là tốt nhất bigsmile
Qua được chị này trước khi vào sẽ đụng cái chị xinh xinh cầm cái máy dò kim loại đứng sẵn cười chói sáng,cười lại phát cho lịch sự rồi...bắt đầu khâu kiểm tra...kiểm tra khủng bố trước khi lên máy bay cũng chỉ thế này thôi...
Thí sinh an toạ thì tốt hơn là...ngồi im,không dòm xung quanh,ngồi yên và nhìn thẳng chờ các anh các chị ùa vào...một đội ngũ camera sống với đồng phục,cà vạt,thẻ tên chỉnh tề...vui vẻ trẻ khoẻ,đánh răng sạch thì cười thêm phát nữa với mấy bậc tiền bối ấy mà đặng yên bề hành sự ( hành sự làm bài nhé,hay bạn thích 10 con mắt dòm bạn cháy bỏng ? )
Sau đó sẽ 1 chị sẽ đứng ở giữa phòng và bắt đầu lên tiếng giới thiệu về kỳ thi như 1 cái máy được thu âm,chậm và đều như thuộc lòng 3 đời rồi...Chắc chỉ có những chị bán mì ramen chỗ tớ sống mới hơn được chị này ( Với các công đoạn cười-cúi người-quý khách ăn gì ạ ?-cười-Quý khách chọn mì xyz,suất abc-Quý khách đưa n tiền,trả lại cho quý khách m tiền-cười-Chúc quý khách ăn ngon miệng-cúi người...trăm lần như một nhá,thách các chị bán hàng ở Lotteria hay KFC ở VN làm được smile) ),xong xuôi bạn sẽ được hướng dẫn tỉ mỉ về cách điền phiếu thông tin,và sau khi điền xong, các giám thị sẽ đi lần lượt từng bàn để kiểm tra lại cho bạn,cộng thêm đối chiếu cái mẹt mo của bạn với thẻ dự thi một lần nữa...
Điều lệ khi thi thì cũng giống VN,trừ cái vụ đặt giấy ở giữa,không đặt trái hay phải,không lẩm nhẩm,không nâng giấy thi quá 30cm thì bó chiếu =))...hơn cả thi đại học...
Trước khi thi sẽ có 1 tờ cam kết,ký tên vào...ký đừng ngoằn nghèo,phần lớn tớ thấy chữ kí cực kì...gọn và súc tích...thích đẹp thì đợi làm sếp rồi kí cót,nhé...giờ làm kulee chịu thôi.Và nếu tớ không nhầm,ngoài 5 cái camera sống mặt lạnh như tiền còn 1 cái camera " chết " nữa gắn ở cuối phòng...bà già nó...biết thế trước khi đi không đăng kí vào trường quốc tế,đăng kí vào cái trường bản xứ học còn khoẻ hơn...

Phần nghe đoạn văn rồi điền vào thì nói chung cứ thư giãn,càng về sau nó nói càng nhiều và...càng dai,căng tai lúc đầu khúc sau mệt rồi khổ à...
Phần điền từ,chủ yếu dựa vào vốn từ vựng,ngu thì chết chứ tội tình gì...
Phần xếp lại câu,phần khốn nạn nhất của toàn bộ kì thi...tớ chắc...chết phần này...
Phần chọn từ phát âm đúng cũng khốn nạn không kém...
Nói chung cả kì thi tớ chơi kiểu may rủi,đánh trắc nghiệm như phim...lolz...thôi chờ kết quả sau...
Và khi bước ra khỏi phòng thi,tờ đề sẽ bị giữ lại và tiêu huỷ vì lí do " bảo mật "...bảo mật cái gì thì không biết...lolz...














Thôi đi uống cái gì đây...

Đứa trẻ trong ta

Ta sống bao năm, vẫn là đứa trẻ
Chẳng lớn, chẳng khôn, cũng chẳng thành người
Mỗi ngày trôi qua, cố kiếm tìm một nụ hồng tươi
Để được vui, mà tìm hoài chẳng thấy

Ta sống bao năm, mà lòng ta vẫn vậy
Cằn cỗi, chán òm, hẹp hòi và nhỏ bé liêu xiêu
Đi cũng nhiều nhưng học được chẳng bao nhiêu
Chỉ biết trách, ôi trong ta đứa trẻ!

Trên đường đi, trước mặt ta trăm lối rẽ
Biết về đâu, đi đâu, rồi lại về đâu
Sợ sẽ lạc chân, rồi mãi mãi lún sâu
Vào muôn thứ mơ hồ không biết rõ...

Ta chẳng muốn cuộc đời ta nay vứt bỏ
Muốn cái níu tay, của một ai đó bên đời
Vô tình đi qua, và chợt thấy ta rơi
Chút động lòng, rồi kéo ta trở lại...

Ta sống bao năm, và ôm trong lòng sợ hãi
Sợ một ngày mai, người sẽ bỏ ta đi
Sợ một ngày thức dậy, thấy mình chẳng còn chi
Ta sợ lắm, sợ một ngày như thế!

Ta sống bao năm, ta vẫn là đứa trẻ
Vẫn cười cười sau những lúc ta đau
Vẫn bước hụt chân, và có lúc chìm sâu
Thấy tất cả như rời xa ta tất cả

Ta sống bao năm, ta vẫn là đứa trẻ
Cái dại khờ, vẫn trót lỡ ta mang
Cái ngu si, cái nông nổi, chút bàng hoàng.

[/ALIGN]


















.

Hồ Điệp ?

Con hỏi mẹ ngày xưa khi nghe " uyên ương hồ điệp mộng " :

-Mẹ ơi,mộng hồ điệp là gì ?

Mẹ xoa đầu cười :

-Hồ điệp tượng trưng cho tình yêu đôi lứa,nếu con mơ thấy hồ điệp,có nghĩa tình yêu đã đến với con rồi..

-Thật sao ?
...
-Vậy mẹ đã mơ thấy hồ điệp bao giờ chưa ?
...
-Chưa con ạ...

Mẹ cười buồn,con cũng không buồn hỏi nữa,con quá bé để hiểu những chuyện như thế này...
...10 năm trôi qua...
nhưng con vẫn chưa hiểu,rốt cuộc...mộng hồ điệp là như thế nào,hay con cũng sẽ như mẹ ? Mãi mãi không biết tới mộng hồ điệp là gì ?
Hôm nay mưa rơi,là một cơn mưa ngâu,trong phòng không lạnh nhưng lòng lại lạnh,lạnh lắm...chỉ mới hai tháng trôi qua,nhưng sao lại có cảm giác như đã rất lâu thế này ? Chỉ thấy trống rỗng là nhiều
Mệt -___-'
...dạo này cũng lười lên yahoo,hay lại bị bão hòa như trước rồi...
sống chui rúc mãi trong vỏ ốc thế này,tự thân cũng biết các mối quan hệ quá mong manh,quá dễ dàng bị cắt đứt,nhưng lại không có can đảm để bước ra...


















Hồ điệp ? Bao giờ ta mới mơ thấy hồ điệp ?

Ăn phở Nhật mùi vị như thế nào ?

Hảo la a...qua đây mấy tuần rồi toàn ăn với chơi,học hành thì đến một câu đơn giản vẫn chưa dịch nổi.Nhưng kệ nó đi,thời gian cứ từ từ mà tu luyện...

Hôm nay mình đi ăn phở,nghĩ sao làm vậy,bạn Ranza xách đít đi luôn.Hôm nay trời lại vừa có một cơn mưa nhẹ,se se lạnh ăn phở quả không gì bằng.
Nhảy lên xe bus,đi 2 chuyến thì đến trạm tàu điện.Gần đó,đi bộ tầm 20' có một quán phở nhìn rất hoành tráng,hơn xa mấy tiệm phở ở VN.Nhưng mùi vị của nó,rốt cuộc là như thế nào ?

Nói thật là...không ngon...

Có thể có người sẽ nhảy cẫng lên bảo cái thằng này đã ăn sang còn chê ỏng ẻo,chưa kể phở là món ăn quốc hồn quốc túy,nhìn bát phở thấy cả quê hương
Nhưng mà...cái gì cũng có cái lý của nó...
Nhớ hồi ở VN,phở...là cứ phải đi liền với định nghĩa lam lũ một tí,tăm tối một tí.Mà tiêu biểu là gánh phở bác Siêu nổi như cồn trong truyện ngắn " Hai đứa trẻ " của Thạch Lam.Nhưng ở đây,phở đã đắt hơn,tiến tới một tầm cao mới hơn,sạch sẽ như lau như ly.Vào cửa tiệm là mua cả một cái sự khoan khoái của chỗ ngồi,của cung cách phục vụ chu đáo đến tận chân răng,những em gái xinh xẻo bưng bê vô cùng chuyên nghiệp chứ không phải khuyến mại nguyên ngón tay cái vào bát phở như ở VN.
Phở ở Nhật,hẳn đầu bếp là người VN,hoặc cũng có thể là người Nhật sang học nghề.Chả biết trình độ cao siêu cỡ nào...nhưng cái bát phở tớ ăn thì nó bát bẹt,nước nhanh nguội và chỉ có một miếng thịt bò dần mỏng,nhìn rất là ẩu.Hay tại vì quán khá đông nên nó làm vội chăng ?

Không

Tớ nhìn xung quanh,nhìn những tô phở được bưng lên tiếp theo,cũng vẫn là những tô phở đó,với một miếng thịt duy nhất bít tết không ra bít tết,tái cũng không ra tái trong một thứ nước lèo y chang như tiệm phở ở VN.Nhưng ác thay,nó lại khá đắt hàng và người Nhật ăn cũng rất nhiều...
Viết đến đây,hẳn sẽ có người hỏi một bát phở thế nào thì ngon ? Dễ thôi : Bánh phở mềm vừa phải,sợi mỏng trắng muốt,nước dùng trong không váng mỡ,có vị ngọt của xương bò hầm kĩ và bốc mùi thơm của sá sùng và thảo quả được nướng chín trước khi cho vào nước dùng,những lát thịt chín tái không quá mỏng,thịt thái mềm chưa quăn cuộn lại quá mức,hành hoa thái nhỏ và hành chẻ rắc lên trên,hạt tiêu,chanh và ớt đủ vị...Ăn thì đảo bánh lên không bị trương,ăn hết bát vẫn còn nóng và mùi vị của miếng thịt bò vẫn còn đọng lại trên lưỡi.
Lại có người bảo rằng,phở mà được thế này thì có thánh mới được ăn...không,hoàn toàn không phải.Nếu bạn ăn ở một tiệm phở ngon,mà tiêu biểu là quán Phở Hiền Bờ Hồ ( Nay dạt về Lò Đúc nhưng ai sành ăn ở HN hẳn phải biết đến quán này,đông đến mức cầm cái tô chờ xếp hàng như phát chuẩn trước thời bao cấp XD ),ăn và cảm nhận...rồi bạn sẽ chú ý nó hệt như những gì tớ nói,không quá khoa trương chút nào.
Nghĩ mà buồn...một bát phở ẩu tả,xét ra bán cũng chạy ngang một bát phở ngon lành ở VN,mà cơ hồ còn đắt hơn...nhưng cái sự ví von này chỉ nằm ở phí cá nhân,mỗi người cảm nhận khác nhau.Như những người căng mắt coi một cái anime 52 ep đánh nhau chí chết và mong happy ending,hay một số lại thích coi School Days mà cuối cùng là màn đánh ghen trên cả mong đợi...hệch...

Phở ở Nhật với tớ không ngon vì nhiều lí do : Cuộc sống đã phong trần hơn,ăn chơi đã sướng cái mồm hơn,con người đã bớt emo hơn,nhưng đáng buồn nhất là thằng cha ( hay bà ) nấu món phở này đã làm trị giá của nó xuống giá thê thảm trong mắt tớ,nhìn bát phở cầu kì cũng thích,bảo Nhật bọn nó đưa món ăn lên tầm nghề thuật cũng không sai,nhưng cái cách làm phở có vẻ như cũng bị nhiễm cách sống vội điển hình của người Nhật chăng ?

Cuối bài gút lại,phần phở tuy tệ,nhưng phong cách phục vụ lại ổn hơn VN nhiều,tớ không thích cái kiểu phở chửi cháo quát như ở phở Hiền,bỏ tiền ra ăn phở chứ có phải đưa lên miệng mà cảm giác chan đầy nước mắt trong đó đâu.
Phở Nhật không ngon,lại gì gì mà 24 vị khác nhau ? Phở chứ có phải cà ri hay thuốc bắc đâu,nhưng đều thấy ít ra phở cũng sạch được,không lo ăn nhầm chất ướp xác một dạo rùm beng VN.
Phở sẽ còn đi qua nhiều nước nữa,biến tướng nghiêm trọng hơn nữa để phù hợp sở thích của từng nước.Nhưng đó cũng chả phải vấn đề quan trọng lắm,ăn no rồi xách cái mông ra về cũng thế,miễn sao phở VN vẫn mãi là phở là được...
























.

Uầy

Buồn ghê gớm sad...
chỉ còn 2 từ vãi lờ để diễn tả...
em gái gì đấy có đọc được dòng này thì đề nghị em đừng mạo danh anh nữa,cũng đừng copy bài anh và nói đó là em viết để tấu hài và show off nữa.Anh biết em có lỗi nhưng không có tội,anh cũng muốn cả em và anh được một đêm ngủ ngon yên giấc bên gia đình mình lắm chứ...
Khi anh phát hiện ra,thật may cho em bây giờ anh đã " tiến hóa " hơn rất nhiều ( hay ngu và hiền đi ) nên anh đã âm thầm,lặng lẽ post một bài giải thích vô cùng thẳng thắn và ý nghĩa,tràn đầy lời lẽ hoa mĩ sặc mùi ngụy quân tử,chứ không làm ầm lên kêu hội tràn qua rạch mặt hay hỏi thăm tình hình sức khỏe của em.Cớ sao em đem bài anh viết quăng vào thùng rác,tẩu tán vết tích và chỉ có 1 topic em ghi là của " Genius_Ranza " ?
Bạn bè em,forum em có biết Genius_Ranza là thằng éo nào đâu ? Nó chỉ biết có 1 Ranza rất tài hoa,rất hài hước,rất blah blah blah mà thôi ~.~...
Thôi anh buồn quá,buồn cả về vật chất lẫn tinh thần,khi anh viết những dòng này anh cũng mắc ị và đói lắm rồi,anh ăn không được mà cho ra cũng không xong,khổ sở đầy đọa.Nhưng anh quyết tâm viết hay làm cái gì thì phải dứt điểm,đấy,thấy anh vĩ đại không ?
Vì anh rất vĩ đại,và vì em là một stalker nên anh nghĩ chắc em sẽ đọc được những dòng chữ này.Dù em không đọc được cũng chả sao,nhưng em mà còn copy bài nữa thì anh đẩy bài này đi tàu ngầm cho admin forum của em đấy sad...
Thôi tạm biệt em,anh phải dừng type tại đây thôi,tới giới hạn của anh rồi...
P/S :
Gớm quá...viết rồi đọc lại thấy mình tự sướng vãi lờ...























.

Maid Coffee

Hmm...hôm nay cuối tuần,được nghỉ...
buồn tình,tối lười nấu cơm ăn quá,ra đường ăn tiếp mì Ramen ( loại mì mà sợi bẹt bẹt từa tựa như phở nhưng dai sợi mà ăn có cảm giác bột bột hơn,cho rất nhiều rau và thịt thì chỉ có 3,4 lát thái mỏng,cho thêm ớt và nước tương ăn cay xé lưỡi nếu lỡ rưới quá đà ),về lại thấy cái quán cà phê bữa trước mình không vào...
thế là đi uống thử maid coffee,chưa được đẳng cấp như trong Genshiken,cũng chả phải là 1 quán hầm hố gì như trong những truyền thuyết đồn đại ở Akihabara chẳng hạn...
Chỉ là 1 quán nhỏ 2 tầng nép mình trên con đường đông người qua lại,lặng lẽ như một cửa tiệm thông thường
cảm giác thế nào ấy nhỉ :/...
Cà phê thì bình thường,uống đâu chả thế,chỉ có người là bất thường...Lúc vào uống cũng run lắm,lần đầu đi cà phê kiểu này.Hồi hộp như đi cà phê đèn mờ vậy...
Vào cửa là gặp 2 em cúi người chào " Kaerinasai,goshujin-sama ",hờ...biết trước nhưng vẫn ngạc nhiên.
Trang phục là váy đen ngắn,viền ren trắng,giống như những bức ảnh về " Meedo Kissa ",1 quán maid coffee rất nổi tiếng ở Tokyo
Trong tiệm trang trí cũng đẹp,ấm cúng,sàn gỗ và tường màu vàng nhạt,đèn chùm,1 cái đồng hồ để tường,1 cái quầy bar có chứa ly tách,rượu để theo hàng...chỉ có 3 từ để diễn tả : vờ cờ lờ ...
Nói chung nhục nhã nhất là giọng các em ngọt ngào thế,chuẩn thế mà mình lại dùng...tiếng Anh để giao tiếp ,hận đời thật...
Gọi 1 ly capucchino,ngồi rảnh rang dòm xung quanh cho nó mãn nhãn,muốn vài pô lấy le nhưng ngại.Đi có một mình mà chụp hình từa lưa thấy nó...kiểu gì ấy,với lại chụp 1 tấm chung với các em thì mất 1000 Yen >___> ( huh ? )
Maid coffee phần lớn là thanh niên như tớ,nhưng cũng có các cặp tình nhân vào uống,những tốp bạn bè hoặc nữ sinh nữa,không khí hòa nhã,không có cảm giác quá sang trọng mà tớ thường có khi đi ăn tiệc với u.Cảm giác ấm cúng pha chút ngượng ngùng do lần đầu tiên đi đến một tiệm thế này.
Ngồi lầu 2,có cửa kính nhìn ra ngoài đường,vừa nhấm nháp ly capucchino vừa suy nghĩ....thời gian trôi qua nhanh quá,chớp mắt mà đã ở đây 10 ngày rồi.Ở 10 ngày nghĩ về quê nhà,cảm giác bồi hồi khó diễn tả...bất giác lại buồn,buồn nhất là mình...dek down torrent được
Mẹ...mình tính ra là một trong những thằng đầu tiên trong hội biến sang quê hương của anime và manga,nhưng giờ so với anh em có khi mình là thằng lụt nhất trong đám ( về mặt hưởng thụ tinh thần )
Ngồi thêm một chút,tớ chợt nhận ra maid coffee thật ra là một nơi rất buồn,không phải buồn chán...mà buồn cho những con người đến đây.Như các cậu đã biết,phần đông những người đến với maid coffee ( thường xuyên hoặc không ) là những người không thể dành nhiều thời gian bên ngoài xã hội,do học hành thi cử hoặc cũng có thể là những thằng điên otaku quá nghiện manga và anime.Chính vì thế họ đến đây để tìm cảm xúc của con người,tìm cảm xúc được đối đãi ân cần và kính trọng.Khi tớ nhìn quanh,thanh niên nếu ngồi một mình như tớ,hoặc là chúi mũi vào một cuốn manga/magazine hoặc ngồi mơ màng,còn phần đông là ngồi theo nhóm 2,3 người và bán tán rất sôi nổi.Có thể là những tin tức mới về cuộc sống hoặc về các tình tiết của các bộ anime/manga đang chiếu ( Viết đến đây tớ thật sự rất xấu hổ vì chưa xem được tập anime nào chiếu buổi tối cho ra hồn cả,có lẽ tại vì tớ ngại xuống phòng sinh hoạt chung chăng ? )
Uống hết ly capucchino ( mẹ nó,thật sự cũng bằng mình tự pha mà đắt bà cố đi được,gấp 3 lần một ly mình uống ở ngoài ),ngồi ngắm trời ngắm mây thêm một chút thì tớ đi về,dù bây giờ là đã khá khuya nhưng vẫn còn hơn nửa bàn trong tiệm còn có người ngồi,chỉ còn biết lắc đầu và cười...
Khi bước vào là cảm giác hồi hộp,nhưng đi ra chỉ còn lại sự trống rỗng trong lòng,thật sự maid coffee từ những trang giấy và màn hình bước ra ngoài đời thật quá khác biệt.Maid coffee chỉ cho tớ thấy thêm một mặt chìm nữa của xã hội Nhật Bản,nơi mà những con người hoặc là kẻ thành công,hoặc sẽ là những viên gạch lót đường cho người khác dẫm đạp.Tự nhiên thấy thương cảm cho những kẻ gọi là otaku trên đất nước này.Họ không có gì để nổi bật và làm gì để thành công nên chỉ còn biết bấu víu vào thế giới ảo để quên đi thực tại,và khi bước ra thực tại thì lại phải bỏ tiền để mua những cảm xúc mà đáng lẽ một con người bình thường được hưởng.
Bước về,tớ quay đầu nhìn lại quán cà phê lần cuối...có lẽ tớ sẽ không đến đây nữa,trừ phi bạn bè rủ hoặc địa điểm gặp nhau là một quán maid coffee...

Ngày 23/2 năm 2008
























.

...


há há há
...HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ !!!!!
A REVOLUTION XD XD XD XD !!!!!!

Man...hôm nay là ngày đại hỷ,đánh dấu bước nhảy vọt mấy trăm triệu năm của ngài Ranza về khả năng tìm CG và Novel,từ nay anh không phải ăn đói mặc rách nữa rồi
Rõ là trời độ ta mà
Ăn mừng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

























.

Cuối năm

Lại 1 năm nữa sắp qua đi,năm nóng nhất trong lịch sử loài người...
hi vọng năm sau lạnh nhất trong lịch sử loài người,vì nghe nói hè bên Jap nóng chảy mỡ
1 năm với nhiều người bạn mới,nhiều sự kiện mới
Làm mod bên GVN thế là cũng sắp 1 năm,thời gian tưởng chậm hóa ra lại trôi nhanh quá...
thở dài...
Lại thêm 1 tuổi...
Năm 2008 sắp tới sẽ có gì xảy ra,không ai biết được.Nhưng cũng mong nó sẽ thuận buồm xuôi gió...
chúc mọi người những ngày cuối năm thật an lành với người thân và bạn bè smile !

Happy New Year !

















.

Vợ chồng A Phủ


Câu chuyện bắt đầu .

Ngày xửa ngày xưa , ở 1 làng nọ có 1 người tên Hùng chuyên kiếm sống bằng nghề cá độ bóng đá . Hùng có tài phán đoán như thần , hễ bắt đội nào là dính đội đó , chả mấy chốc mà giàu . Tương truyền từ ngày VTV3 có chương trình giải trí với truyền hình , nhà Hùng phải mở thêm mấy cái siêu thị điện máy để bán Điện thoại di động và bình nước nóng . Dân trong nghề phục lăn tài nghệ của Hùng , tôn là Hùng Vương - Ông vua cá độ .

Sea Games 23 năm đó , trái tim hàng triệu người hâm mộ bóng đá hướng về Philipin . Hùng đem cả gia sản nướng vào trận cầu Vỉệt Nam - Thái Lan kinh điển . Thật không may , trận đó Việt Nam đá như gà . Thế là sau 1 đêm , Hùng không kòn gì cả .

Hùng có 1 cô con gái tên là Mị . Năm ấy Mị vừa tròn 18 tuổi , xinh đẹp bản lĩnh hơn người . Vốn quen ăn sung mặc sướng từ nhỏ , nay lại rơi vào cảnh trắng tay , Mị bèn bàn với cha :

- Cha à , mẹ kon mất sớm , 1 tay cha đã nuôi kon khôn lớn nên người . Đời người bĩ cực thái lai chẳng biết đường nào mà lần . Nay thấy cha như vậy , kon thật cầm lòng không đặng . Hay cha tìm nhà nào đó khá giả 1 tí rồi gả kon đi .

Nghe Mị nói vậy , Hùng mừng lắm . Ngay lập tức sáng hôm sau , trên trang nhất của các tờ báo lớn như Thanh Niên , Tuổi Trẻ , Công An , Mua Bán , .... cũng như các website hàng đầu đều giật tít : " Hùng Vương kén rể " . Lễ vật bao gồm : Biệt thự 9 tầng , vàng 9 tấn , nhẫn kim cương 9 cara . Ai mang đến đầu tiên sẽ được cưới Mị về làm vợ . Bên cạnh còn có hình Mị mặc bikini chụp tại bãi biển Cửa Lò " Kỉ niệm hè 2005 " .

Mã Giám Sinh vốn là 1 tay buôn phụ nữ qua biên giới khét tiếng . Vừa nhìn thấy hình Mị , hắn đã phải thốt lên : " Kon hàng này ngon vãi " . Tuy lễ vật Hùng đòi không phải là ít , nhưng họ Mã cũng cố gom góp của cải để rước Mị về làm vợ . Hắn định sau khi cưới nàng về sẽ bán cho Tú bà ở Bangkok .

Sự kiện Mị bán mình cứu cha đã gây xôn xao dư luận trong nước , khiến báo chí tốn không biết bao nhiêu là bút mực để ca ngợi lòng hiếu thảo của Mị . Nổi tiếng nhất phải kể đến tác phẩm : " Mã Giám Sinh mua Mị " của văn sĩ họ Nguyễn đã làm lay động hàng triệu triệu trái tim người đọc . Trong đó có 1 người tên là Thủy .

Thủy vốn là 1 thanh niên sống ở 1 làng chài ven sông Hồng , mồ côi từ nhỏ . Tài sản duy nhất cha mẹ để lại là chiếc tivi cũ ông cụ đem về từ hồi đi buôn hàng cấm bên tận Liên Xô . Thủy rất chăm xem tivi , đặc biệt là từ ngày bảntin thời tiết có các em dẫn chương trình xinh xinh thì Thủy chăm xem thời tiết hẳn . Nhờ vậy , thời tiết 3 ngày sắp tới Thủy nắm rõ trong lòng . Đã thế , Thủy lại còn tốt bụng báo cho bà kon lối xóm biết đướng để phòng tránh bão . Dân trong làng cảm phục lắm , cho là Thủy có tài hô mưa gọi gió nên gọi Thủy là Thủy Tinh .

Thủy sinh thời vốn yêu văn chương thơ phú , ham mê văn nghệ , tâm hồn yếu ớt dễ xúc động . Trong 1 đêm ngồi đọc câu chuyện đầy thương tâm về cuộc đời của Mị , Thủy đã đau đớn thốt lên : " Đau đớn thay phận đàn bà ... " . Rồi lại nghĩ đến mình mà rằng :

Bất tri tam bách niên dư hậu

Thiên hạ hà nhân khấp Thủy Tinh ?

Từ giờ phút đó , trái tim Thủy đã thuộc về Mị , nguyện đời đời kiếp kiếp trung thành với mối tình đầu trong sáng của mình . Cũng từ ngày đó , Thủy đờ đẫn như kẻ mất hồn , ngày đêm thương nhớ Mị khôn nguôi . Ti vi cũng chẳng buồn xem , các em thời tiết xinh tươi bao nhiêu Thủy cũng chẳng buồn ngó ngàng tới ( đố kon lào mà sánh được bằng Mị - nguyên văn lời của Thủy ) . Chẳng may , cơn bão Chan chu đổ ập tới , do không được Thủy báo trước như mọi lần nên bà kon không có các biện pháp phòng chống bão , thiệt hại thật không biết bao nhiêu mà kể . Từ đó , Thủy cũng bị thất sủng dần .

Lại nói về Mị , trong thời gian chờ làm passport sang Thái , bị Mã Giám Sinh giam lỏng tại lầu Ngưng Bích . 1 đêm tối trời , bị Sơn bắt cóc đem về núi , giam trong 1 căn phòng nhỏ xíu , chỉ có 1 ô cửa vuông vuông bé bằng bàn tay . Mị suốt ngày nhìn qua ô cửa đó , chỉ thấy 1 khoảng trời xanh xanh , không rõ là mưa hay là nắng . Mị uất ức quá đã chấp bút viết nên tác phẩm : " Tâm tư trong tù " bất hủ .

Sơn vốn là con zai cưng của Thống Lý Pá Tra , chuyên kiếm sống bằng nghề ăn trộm . Sơn trộm như thần , hễ ai hở cái gì thì koi như là mất . Người người căm phẫn đều gọi là Sơn Tinh . Nhưng đời Sơn không quen trộm vặt , bảo làm thế mất cả cái giá trị của người anh hùng , vì thế Sơn chỉ chuyên đi ăn trộm trâu bò của người ta . Trâu bò nhà nào có nhốt kĩ đến đâu cũng không thể thoát nổi bàn tay của Sơn . Vì thế chẳng mấy chốc mà Sơn trở nên giàu có nhất vùng , trâu bò đếm không hết , Sơn phải sang California thuê về 1 cowboy tên là A Phủ để trông coi . 1 hôm , nhân lúc Sơn say rượu , Mị lén lấy chìa khóa phòng ra ngoài,thả hết trâu bò rồi rủ A Phủ chạy trốn .
.......
Từ ngày về với cách mạng , vợ chồng A Phủ mở 1 cái lò mổ chuyên giết gà vịt . Thời đó , ngoài bóng đá thì vặt lông gà là môn thể thao được người dân yêu thích nhất . A Phủ và anh em trong lò mổ đã đem về không biết bao nhiêu là huy chương trong các giải VALOGA trong nước và quốc tế . Thịt gà giàu dinh dưỡng lại là món ăn được nhiều người yêu thích nên lò mổ A Phủ làm ăn ngày càng phát đạt , Mị ăn rồi chỉ việc ngồi 1 chỗ đếm tiền , nên thân hình ngày càng trở nên lặc lè . 1 lần Vũ Ngọc Đãng đi qua lò mổ , bèn mời Mị casting cho phim “ Những cô gái chân ngắn “ , sau này đoạt giải Mâm Xôi Vàng cho phim Câu khách giỏi nhất . Vinh quang nối tiếp vinh quang . A Phủ và Mị , đôi trai tài gái sắc đến từ thế giới vải , hạnh phúc của họ nồng nàn và thơm lâu tựa Comfort . Nhưng ở đời nào có cái gì là mãi mãi , huống chi Comfort hàng nhái chỉ 1 ngày là đã bay mùi .

Lò mổ của A Phủ có 1 người tên là Quốc Vượng . Vượng trước vốn hành nghề bên lĩnh vực football , sau thấy kiếm chác không ăn thua nên bỏ sang làm ở lò mổ của A Phủ . Vốn tư chất thông minh nên chẳng bao lâu Vượng đã là 1 Valoga thủ có tiếng trong nước , cùng với A Phủ lập nhiều chiến công hiển hách trên sàn VALOGA . Do đó , Vượng ngày càng được A Phủ tin yêu , mọi việc trong lò mổ , từ việc nhỏ như hôm nay ăn món gì đến việc lớn như tối nay đi Karaoke ở đâu , nhất nhất đều hỏi ý kiến của Vượng . Thấy thế , Vượng ngày càng đâm ra chủ quan , ko lo luyện tập nâng cao tay nghề mà chỉ suốt ngày lo ăn chơi nhậu nhẹt , lại thêm cá độ Valoga thua liên tiếp , nợ nần chồng chất . Giải Valoga năm đó tổ chức ở Philipin , Quốc Vượng rủ rê A Phủ bán độ kiếm ít tiền trả nợ . A Phủ tuy trong bụng cũng muốn kiếm ít tiền mua quà tặng Mị , nhưng tính vốn nhát gan , nên 1mực từ chối . Biết khó thuyết phục , Vượng bèn doạ A Phủ nếu không bán độ sẽ nói chuyện A Phủ có bồ nhí cho Mị biết . A Phủ sợ Mị ghen thì bỏ mịa , nên cuối cùng cũng đồng ý . Nào ngờ sự việc bị phát giác , A Phủ và anh em trong lò mổ đều bị bắt . Lúc đút tay vào còng số 8 , A Phủ chỉ còn biết ngửa mặt lên trời than “ Trời đã sinh ra A Phủ , sao còn sinh ra QVượng ? “

Tại toà , do khéo chối tội , lại tài giả nai , thêm nữa được luật sư bào chữa hết lòng , toà lại nể A Phủ có nhiều công với cách mạng nên A Phủ chỉ bị xử 2 năm tù , lại còn được hưởng án treo . Còn Vượng , do ngoan cố , thêm tội chủ mưu nên bị phạt 6 năm tù . Anh em trong lò mổ , những người bị Vượng rủ rê , cũng phải chịu những bản án đích đáng . Phiên toà kết thúc tốt đẹp . Bravo thẩm phán và các vị luật sư !

Trong khi đó , sự việc bị phanh phui , biết chuyện A Phủ có bồ nhí , Mị buồn lắm . Nàng thương A Phủ , nhưng 1 khi máu ghen đã nổi lên thì có trời mới đỡ nổi . Mị không thèm đến thăm A Phủ , cũng chả thiết tha ở lại lò mổ , nơi đã lưu giữ quá nhiều kí ức đẹp đẽ về con người bội bạc . Mị bèn thu dọn hành lí , thẳng tiến về phía nhà cha là Hùng Vương lúc này đang ở tột đỉnh của hạnh phúc vì MU thân yêu vừa mới ăn AS 7-1 . Gặp lại nhau , 2 cha con mừng mừng tủi tủi . Từ đó , Mị ở lại giúp cha trông coi mấy cái siêu thị điện máy . Nhưng ngày ngày , nỗi nhớ A Phủ không để cho Mị được yên . Nàng nhớ người yêu đến héo hon , mòn mỏi . Máu nghệ sĩ trong người nổi lên , Mị lại cho ra lò tác phẩm “ Chinh phụ ngâm “ bất hủ , sau này được đưa vào Sách giáo khoa văn học lớp 10 với bút danh Đoàn Thị Điểm , 1 thời khiến bao người say mê , phàm là người yêu văn học đều có 1 bản để dưới đầu giường .

Lại nói về A Phủ , sau khi ra khỏi trại tạm giam , chàng trở về lò mổ . Chàng muốn được gặp Mị để hỏi cho rõ tại sao trong thời gian qua không đến thăm chồng đến 1 lần . Baby tell me why ? Nào ngờ , vừa về đến nơi , Mị thì chả thấy đâu , chỉ thấy cảnh nhà cửa tiêu điều xơ xác . Cảnh buồn đến nỗi 1 người như A Phủ cũng phải tức cảnh sinh tình mà văng ra 2 câu thơ : “ Trước sau nào thấy bóng người . Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông ! “ Oh my baby , Người ra đi vì anh đã trót mang lầm lỡ hay tại vì sao em nói đi ?

Từ ngày Mị bỏ đi , A Phủ ở lại lò mổ 1 mình , ngày đêm thương nhớ vợ khôn nguôi . Đời có thể có 3 tỉ phụ nữ , nhưng đối với A Phủ , Mị vẫn là number 1 ! Đúng như cổ nhân đã dạy , tình yêu biến con người thành thi sĩ . Chỉ có ai đã từng yêu , và đã từng đánh mất người mình yêu mới hiểu được tâm trạng u sầu của A Phủ lúc này . Với tất cả những nổi nhớ thương dành cho người vợ hiền dịu dàng xinh đẹp , A Phủ đã cho ra lò kiệt tác âm nhạc mang tên “ Hãy về đây bên anh “ , về sau được Duy Mạnh cover lại , trở thành hit . Sau khi đạt giải nhất trong chương trình “ Bài hát Việt “ , A Phủ trở thành Rapper được yêu thích nhất mọi thời đại , fan hâm mộ nhiều không kể hết . Nhìn lịch chạy show của A Phủ , Mỹ Tâm cũng phải ghen lồng lộn ..

Sau khi nổi tiếng , có nhiều fan nữ ngày đêm bên cạnh , nỗi nhớ Mị của A Phủ cũng nguôi dần . Trong số các fan của A Phủ , có 1 người tên Cám , xinh đẹp nết na chẳng kém gì Mị . Trước các chiêu tấn công quá mãnh liệt của cao thủ Cám , A Phủ nào nỡ không động lòng . Cuối cùng chàng cũng đổ cái rầm , rước người đẹp về làm vợ , ngày đêm cũng quấn quýt chẳng kém gì Mị hồi xưa .

Lại nói về Thuỷ , từ ngày bị thất sủng , đâm ra buồn nản . Đêm đêm nằm vắt tay lên trán nghĩ cách trả thù đời . Chiều chiều , chàng mượn chiếc Wave Tàu nhà hàng xóm ra hồ Tây hóng gió. 1 hôm , chàng đang dựng chiếc Wave bên hồ , ngồi nhìn trời , nhìn đất nhìn mây . Những ngày quá khứ tươi đẹp hiện về trong kí ức Thuỷ . Đang chìm đắm trong dĩ vãng đẹp đẽ , chợt nhớ đến hiện tại , chàng không khỏi phiền lòng . Rồi lại nhớ đến Mị , trái tim Thuỷ lại thấy ấm áp . Nhưng lại nghĩ có bao giờ Mị biết được tấm chân tình này , chàng lại thoáng buồn . Cứ thế , Thuỷ thoắt vui , thoắt buồn như thằng dở hơi . Tức khí , chàng giơ chân đá 1 cái vào chiếc Wave . Không may , lực quá mạnh , khiến chiếc xe rơi tõm xuống hồ . Thật là phi thường thay ! Nghĩ đến việc không có tiền đền xe cho người ta , đi tù thì bỏ mịa , Thuỷ chỉ biết ôm mặt khóc nức nở .

Chợt có 1 lão già đầu tóc trắng xoá , vuốt gel óng mượt , phong cách xì tin , hiện ra hỏi chàng “ Vì sao con khóc ? “ . Vốn là người ham đọc sách , chàng còn lạ qué gì kịch bản này . Đoán đó là Bụt , Thuỷ vội nói rõ cho Bụt biết vừa rơi mất chiếc xe xuống hồ , đoạn càng khóc to hơn . Bụt vội bảo “ Tưởng gì ! Cứ để đó ta lấy lên cho . Ok man ? “ Nói xong Bụt cởi phăng áo , để lộ trên lưng hình xăm trái tim rớm máu bị mũi dao xuyên thủng , bên dưới có chữ “ My broken heart “ to tổ bố , sau đó khởi động 36 động tác cơ bản rồi nhảy bùm 1 phát xuống hồ , khiến đàn cá đang bơi gần đó hoảng quá phải lượn đi chỗ khác . 1 lúc sau , Bụt nổi lên cùng với 1 chiếc Mẹc mới cứng , hỏi “Đây có phải là xe của con không ? “ Thuỷ chả có gì phải lăn tăn , lắc đầu theo đúng kịch bản cổ tích “ Không , xe của con xấu hơn cái này nhiều “ Bụt lặn xuống lần thứ 2 mang lên 1 chiếc Dylan to vật vã , Thuỷ lại lắc đầu . Lần này , Bụt lặn xuống , mang lên đúng chiếc Wave tàu đỏ . Vừa nhìn thấy xe , Thuỷ vội mừng rỡ “ Cái này đúng là của con ! “ Thấy Thuỷ hiền lành thật thà , Bụt bèn thưởng thêm cho Thủy chiếc Mẹc và con Dylan . Vốn là 1 Metro guy , từ nhỏ sống trong bóng râm , thường xuyên đi spa , lại chuyên dùng Biore 4 Men nên Bụt có làn da trắng trẻo , nhạy cảm , chịu sao nổi nước hồ Tây đang ô nhiễm nặng , nên trong chốc lát , trên người nổi đầy nốt ghẻ . Thuỷ thấy thế bèn mua tặng Bụt lọ Deep . Bụt cảm động lắm , tặng thêm cho Thuỷ chiếc Vertu , dặn “ Ta mới hoà mạng Thiendinh Mobi , dịch vụ tốt lắm . Có gì thì cứ call cho ta nhá “ . Nói xong dúi vào tay Thuỷ chiếc card visit rồi biến mất , để lại mùi Romano thoang thoảng . Thuỷ dở card ra xem , thấy viết “ Dịch vụ ông Bụt , 24/24 , nhanh gọn tiện lợi an toàn , free hoàn toàn . Phone : 012345678910 “ .

Từ ngày đó , có việc gì , Thuỷ cũng rút điện thoại gọi cho Bụt . Thỉnh thoảng , chàng lại rủ Bụt đến tửu điếm , uống rượu thịt chó . Thấy Thuỷ tốt với mình , Bụt càng nhiệt tình giúp đỡ . Nhờ có Bụt mách nước , Thuỷ trúng lô liên tiếp , trở nên giàu sụ , đến Bill Gate mà nhìn tài khoản của Thuỷ cũng phải kinh hoàng . Giàu có , Thuỷ lại càng không quên công ơn của Bụt , hay mua quà biếu xén , khi thì lọ nước hoa , khi thì lọ gel , có chuyện gì cũng tâm sự với Bụt . Tình cảm của Thuỷ và Bụt ngày càng khăng khít , trở thành tri kỉ . Ngỡ đâu Bá Nha Tử Kì ngày trước cũng chỉ được đến vậy !
......
Nói về Mị , từ ngày đọc được tin nhắn tìm vợ của A Phủ trên tivi , đã muốn quay lại với chàng . Nhưng nàng vẫn còn giận chồng , nên chưa vội về ngay . Nào ngờ , chẳng bao lâu đã nghe được tin A Phủ lấy Cám . Nàng uất quá , vội vàng từ biệt cha để trở về , cho Cám biết thế nào là lễ độ . Nhưng buồn thay , A Phủ giờ đã chẳng còn như trước , không còn mặn mà gì với nàng , vì đối với chàng bây giờ , Cám mới là my number 1 . Mị buồn lắm , nhưng nghĩ đến tình nghĩa khi xưa , nàng không nỡ bỏ đi 1 lần nữa , ở lại với quyết tâm sẽ giành A Phủ về lại tay mình . Mặc dầu vậy , mỗi lần nhìn thấy A Phủ và Cám bên nhau , nàng lại ko khỏi tủi lòng , đêm đêm người ta vẫn nghe nàng cất tiếng ca ai oán “ Người đàn ông tham lam chính là anh … “ khiến hàng xóm bao phen mất ngủ .

1 hôm , A Phủ được fan gửi tặng quả bí , chàng thèm ăn canh Bí nấu tép , vội sai Mị cả Cám đi xúc tép về nấu canh . Vốn chẳng ưa gì trò ngụp lặn , nhưng muốn lấy lòng A Phủ nên 2 nàng ko dám cãi lời . Khi xuống đến nước , thừa cơ Cám không để ý , Mị mới ném gạch sang phía Cám khiến bao nhiêu tôm tép bên đó lượn mất tăm . Vì vậy , Cám xúc cả buổi chẳng được con nào . Nhưng Cám cũng chả phải tay vừa . Khi lên bờ , liếc thấy trong giỏ của Mị có rất nhiều tép , Cám vội bảo : “ Chị Mị ơi , đầu chị lấm , chị lặn cho sâu , kẻo về A Phủ mắng “ . Mị nghe thế , tưởng thật , nghĩ thế là mất toi quả đầu mì tôm mới ngồi 3 tiếng ở Hair Salon rồi , nhưng sợ A Phủ nhìn thấy mình lấm đầu thì mất điểm , vội vàng lặn xuống nước . Chỉ đợi có thế , Cám ở trên bờ vội trút toàn bộ tép sang giỏ của mình . Mị lên bờ , nhìn thấy giỏ không , biết mình bị Cám chơi xỏ , tức lắm . Nàng muốn chạy ngay về nhà cho con bé mất dạy đó 1 trận tơi bời . Nhưng nghĩ đến việc Cám đang được A Phủ cưng , làm thế A Phủ vả cho gãy răng . Nghĩ đến đó , bất giác Mị đưa tay lên che miệng .

Từ hôm đi xúc tép về , Cám càng được lòng A Phủ , lúc nào cũng thương yêu chiều chuộng khiến Mị càng ngứa mắt . Trong mắt A Phủ bây giờ , Mị chỉ là con tép đậu trên mép con mèo . 1 ngày nọ , live show Rap Việt được tổ chức ở đình làng với tên tuổi các ngôi sao sáng chói như Lil’Knight , Phương Anh , Kim , Young Uno … A Phủ cũng được mời làm ngôi sao danh dự . Người dân trong vùng nô nức kéo nhau đi xem , vì vào cửa free mà , ngu gì không đi ! Biết Mị thần tượng Lil’Knight , Cám bèn xúi A Phủ lấy gạo Thái trộn với gạo Việt Nam rồi bắt Tấm ngồi nhặt 2 thứ riêng ra , xong rồi mới được đi . Mị ngồi xuống bên thúng gạo , miệng lẩm bẩm “ Mịa nó ,chơi khó nhau thế này thì bố ai mà làm được ! “ , đoạn ngồi bưng mặt khóc tu tu . Bụt lúc đó đang ngồi đối ẩm với Thuỷ , hiện ra hỏi : “ Vì sao con khóc ? “ Mị vội kể rõ đầu đuôi sự việc , Bụt thốt lên “ Xin lỗi em , ngàn lần xin lỗi em “ Nói rồi biến mất . ( Về sau không còn thấy Bụt xuất hiện nữa . Người ta đã thử đủ mọi cách , từ gọi hồn cho đến nhắn tin trên chương trình nhắn tìm đồng đội , nhưng vô ích . Gọi vào di động thì chỉ nghe “ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được …. “ Chắc dạo này Thiendinh Mobi đang mở đợt khuyến mại nên Bụt thay sim mới chứ ngu gì nạp card cho nó phí tiền ! Trên giang hồ đồn đại , nghe đâu Bụt đã xin thôi việc , chuyển hẳn về làm bảo kê cho Thuỷ . )

Không được đi xem ca nhạc , Mị tức quá , lên cơn đau tim đột ngột . Mị chết , biến thành chim Vàng Anh . Vàng anh suốt ngày đậu bên bờ rào , cất tiếng líu lo chửi Cám . Nhưng Vàng Anh nói tiếng chim , Cám lại là người , làm đíu gì hiểu được ! Thấy con chim suốt ngày đi theo mình hót líu lo , Cám cũng lấy làm vui lắm , yêu Vàng Anh như con . 1 hôm , A Phủ trông thấy con chim béo tốt , bèn cất tiếng “ Vàng ảnh vàng anh , có phải vợ anh , chui vào tay áo ! “ Vàng anh nghe thế mừng rỡ làm theo ngay . Sau khi lừa được Vàng anh chui vào tay áo , A Phủ vội sai người mổ thịt nấu cháo ăn khuya . Cám đi đú hồ về , không thấy Vàng Anh đâu , chỉ thấy 1 nhúm lông chim trước cổng nhà , vội lăn ra ăn vạ bắt đền A Phủ . A Phủ không biết làm sao đành phải lấy cả nồi cháo ra dỗ Cám , thịt chim béo ngậy cũng làm cho Cám nguôi đi được phần nào , chỉ tội A Phủ ngồi nhìn Cám ăn mà dãi rớt tùm lum .

Chẳng bao lâu sau , từ nhúm lông trước cổng mọc lên 1 cây Xoan đào . Vốn tốt giống , lại thêm bọn trẻ con trong làng hay tè bậy lên gốc , cây xoan ngày 1 lớn . Cám rất yêu cây , hay thơ thẩn ngồi dưới gốc làm thơ con cóc tặng A Phủ . A Phủ thấy tự nhiên trước cổng mọc lên 1 cây xoan to tổ bố thì cũng lấy làm mừng lắm , vì sang năm chàng định sửa nhà , gỗ xoan mà làm cột nhà thì phải biết ! Đợt đó , lâm tặc trong vùng hoành hành dữ dội . Sợ bọn lâm tặc trộm mất cây , 1 hôm nhân lúc Cám đi vắng , A Phủ chặt cây xuống , đem vào nhà giấu kĩ . Cám về , không thấy cây đâu , lại lăn ra ăn vạ A Phủ . Nhưng gỗ xoan không ăn được , A Phủ không biết làm sao phải chạy đi mua kem dỗ mãi Cám mới chịu nín .

Cây xoan bị chặt đi , từ chố đó lại mọc lên 1 cây thị . Lạ thay , cây ra hoa thì nhiều nhưng thụ phấn kém nên chỉ ra có mỗi 1 quả duy nhất . A Phủ canh mãi , chờ thị chín để hái xuống tặng Cám . 1 ngày nọ , Thuỷ vô tình đi ngang qua dưới gốc cây . Ngửa mặt lên thấy trái thị đẹp quá , bèn nói “ Thị ơi , thị rụng bị chàng , chàng để chàng ngửi chứ chàng không ăn “ . Lần trước làm Vàng anh bị A Phủ lừa , Mị vẫn chưa hết hối hận về cái tội dại trai của mình nên chưa vội rụng ngay . Thấy dỗ ngọt mãi không được , Thuỷ bèn xách dép ném . Mất toi đôi dép vào vườn A Phủ , cuối cùng thị cũng chịu rụng .

Thấy thị còn xanh , Thuỷ bèn đem về nhà giấu bên dưới bếp gas cho nó mau chín . Nhưng kể từ hôm đó , trong bếp nhà Thuỷ cũng thường xuyên xảy ra mất trộm . Hôm thì con gà quay , hôm thì con cá rán , hôm thì kí lê , trái mít . Thuỷ lấy làm lạ lắm , rình mãi mà không bắt được thủ phạm . Cho đến hôm mất hẳn cả nửa con bê thui thì Thuỷ không chịu nổi nữa , bèn tương kế tựu kế tóm cho bằng được thằng nào dám trộm bếp nhà ông !

Hôm đó , Thuỷ giả bộ đi ra ngoài . Nhưng đi ra đến đầu làng , chàng vội quay về , nhẹ nhàng mở cửa . Nhìn qua khe , thấy từ trong trái thị 1 người con gái xinh đẹp tuyệt trần bước ra . Nàng rón rén chạy lại mở cửa tủ lạnh , nhón lấy cái đùi gà to nhất rồi nhai ngon lành . Nhận ra người tình trong mộng , Thuỷ mừng quá vội chạy lại xé vỏ thị đi và ôm chầm lấy Mị , khiến nàng suýt bị hóc xương . Cảm động trước tấm chân tình của Thuỷ , mới lại thời gian nấp trong bếp nhà Thuỷ , cũng thấy rõ chàng là 1 người tốt , lại tận mắt chứng kiến cơ ngơi hoành tráng mà A Phủ mơ cũng ko thấy , nàng đồng ý ở lại làm vợ chàng . Thuỷ mở cho Mị 1 quán thịt nướng đặt tên là “ Mị Nướng “ , mọi người đều yêu quý , lâu ngày thuận miệng quen gọi là Mị Nương . 2 người sống bên nhau hạnh phúc suốt đời .

Thôi...xong...

Hôm qua vừa từ lớp học jap về,nghe tin sét đánh : U đã mời thợ cài lại win !
Lí do : mày dạo này cùi cùi...
cha mẹ ơi,cái máy " cùi cùi " đó chứa nhiều thứ mà những con máy trâu bò khác chưa chắc có được...
lao lên phòng,bật máy và...ô hô ai tai...Window Vista của mình...
giờ là cái XP Service Pack 2 giẻ rách,skin xấu ẹ...nhưng đó vẫn không phải là thứ quan trọng...
PS của mình...anime một đống đang down dở và chưa coi,artbook và scan của tháng 11,12...
đau nhất là đống H-Manga trị giá 12GB cũng đi về nơi xa vắng
cáu thật....
cáu quá đi chứ...
mịa...mình cũng có thể tự ghost máy chứ bộ,mời thằng ngoài làm dek gì,nó phá tan hoang cả gia sản nhà mình tích cóp 2 tháng nay rồi...
Uất hận...
...
người ra đi vì anh đã mãi lầm lỡ hay tại vì anh đây quá nghèo sad( ?
...tháng 2 này nhà mới xây xong,con PC huyền thoại...4GB RAM,2 ổ 500GB,1 đầu ghi DVD zin và Window Vista sẽ quay trở lại...đến lúc đó thì...
thì...
....arrrfgh...damn it...

New theme

Tình hình rất chi là tình hình...
vì...
...
theme của Opera quá ẹ nên phải mày mò làm cái mới
vấn đề là cái này khó hơn Yahoo!360 rất nhiều,cha mẹ mới sinh ra biết cái CSS là cái gì đâu mà chỉnh với chả sửa ?
Nhưng không sao,bôi cao sẽ khỏi...google thần chưởng...
Google quả là google,search phát ra cơ man kết quả,mà 10 cái hết 8 cái...không có giá trị thực tiễn,đau đời chưa ?
Cuối cùng sau hơn 45' cũng tìm ra một bài guide " được được ",bắt tay làm...
....10'...
....20'...
....45'...
Tí nữa là tắt cái máy luôn cho nhẹ nợ vì mệt óc,làm xong cái theme xấu kinh hoàng,ảnh lộn tùng phèo cả lên.Cái chỗ đáng lẽ là banner thì lại là foot,cái chỗ đáng lẽ là foot thì lại là top...
Thôi mệt,nằm vật ra đó ngủ...
ngủ dậy uống li nước cam ép rồi từ từ mò lại...lần này thì ổn hơn nhưng có 1 vấn đề mới phát sinh : ảnh quá to,chiếm lấn sang cả khu khác...
lại phải bật PS lên cặm cặm cụi cụi chỉnh lại.Nhớ lại mình còn phải print creen cả cái desktop về lấy kích cỡ làm smile)...
...cuối cùng,giờ nhìn cũng...kha khá,ngồi tự sướng với thành tích 15'...
lại một quả blog mới trên cộng đồng Opera smile























.

Hồng Phiến và 7 chú lùn

Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có một ông vua và một bà hoàng hậu. Một ngày nọ, đang ngồi xem phim kinh dị, đến đoạn giật gân, hoàng hậu lúc đó đang cho ngón tay vào miệng, đột nhiên cắn rụp một cái, máu chảy như suối, tràn cả ra ngoài hành lang đầy tuyết. Nhìn máu đỏ loang trên nền tuyết trắng, bà chợt ao ước sinh được mụn con gái, da trắng như tuyết , môi đỏ như máu. Rồi cũng đến ngày bà sinh được một cô con gái. Bà yêu quý cô lắm. Da cô trắng như tuyết, lợi đỏ như máu. Bà trìu mến đặt tên con là Bạch Tuyết. Bạch Tuyết lớn lên, càng ngày càng ngỗ ngược, cô không coi ai ra gì, và rồi dính vào con đường nghiệp ngập. Cô tự nhủ: “ Mình có tên Bạch Tuyết, vậy phải chơi hàng trắng mới xong”. Từ đó trở đi, đồ đạc trong cung điện theo đó mà bay cùng nhưng cơn thăng thiên của cô. Rồi chẳng may hoàng hậu vì buồn phiền mà đột ngột qua đời. Vua cha thương con côi cút nên cưới một bà dì ghẻ sắc nước hương trời về để chăm sóc cô. Nhưng đời éo le, có ai ngờ bà dì ghẻ lại là đàn em Hạnh Sự, bởi vậy khi về đến cung điện, trong buổi ra mắt triều đình, bà ta để ý thấy Bạch Tuyết ngáp ngắn ngáp dài, bà ta hiểu ngay sự tình mà mừng thầm, bởi đó thực là một cơ hội trời cho để triệt hạ đứa con riêng của chồng. Từ đó trở đi, bà ta hàng ngày cung cấp đều đều chất trắng nuôi Bạch Tuyết khôn lớn. Nhưng lạ một điều, càng lớn Bạch Tuyết càng xinh đẹp. Mỗi khi nàng lên cơn thèm thuốc, trông nàng vật vã thật là thích mắt, cái cơ thể tròn căng đầy nhựa sống đó uốn éo lăn lộn khiến cho mọi người trong cung điện không ai là không thấy nổi cộm. Mụ dì ghẻ ức lắm, mụ không ngờ tác dụng phụ của ma tuý lại ghê gớm đến vậy. Và mụ cũng không tưởng tượng được khi vật vã con người ta trông lại hấp dẫn đến thế. Do vậy mụ quyết định dùng thuốc, với liều lượng cứ ngày càng tăng dần. Mỗi khi đêm xuống, mụ lên cơn thèm thuốc vật vã, đức vua nhìn thấy luôn khen rằng mụ hấp dẫn quá, ông đâu có biết rằng người vợ của mình đã trở thành một con nghiện thực sự. Mụ dì ghẻ lấy làm thích chí lắm, giờ đây trong cung, ai ai thấy mụ cũng đều khen thầm mụ thật là hấp dẫn. Mụ chạy vào phòng riêng cười thầm rồi lấy chiếc gương thần, một vật báu của mụ, treo lên là hỏi:
“ Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai vật được dường như ta”
Gương thần, không bao giờ biết nói dối, chậm rãi trả lời:
“ Hoàng hậu là người vật nhất “
Mụ dì ghẻ nở nụ cười mãn nguyện. Từ đó trở đi, mụ say sưa chích hít, đồng thời giảm liều lượng của Bạch Tuyết đi, nhiều khi mụ bán hàng cho Bạch Tuyết nhưng lại trộn lẫn cả bột sắn, hoặc hét giá cao, lấy cớ là hàng từ biên giới về bị tắc. Thực là phường gian xảo. Nhưng ở đời, ai học được chữ ngờ. Từ ngày liều lượng bị giảm, Bạch Tuyết đâm ra suốt ngày vật vã, càng ngày cường độ càng mạnh, bạo dạn hơn, hấp dẫn hơn. Cũng bởi cơ thể một cô gái vị thành niên như nàng ngon lành hơn hẳn một bà trung niên da bắt đầu khô nhăn như da cá sấu. Một ngày kia, mụ dì ghẻ chợt nghe thấy dư luận xì xầm gì đó, mụ bèn treo gương thần lên và hỏi:
“ Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai vật được dường như ta “
Gương thần, như mọi khi, lại chậm rãi trả lời:
“ Xưa kia bà vật nhất trần
Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần vật hơn “
Choáng váng, khủng hoảng, Stresss.... Mụ dì ghẻ không còn biết phân biệt phải quấy, mụ gọi ngay một tên lính hầu vào và ra lệnh đem Bạch Tuyết đi thủ tiêu. Tên lính ngáp ngắn ngáp dài tuân mệnh. Trước khi ra khỏi phòng, mụ dì ghẻ dúi vào tay tên lính một bịch chất trắng rõ lớn, coi như là phần ứng trước cho cái lệnh huỷ diệt ghê rợn đó.

Nhận tạm ứng từ mụ dì ghẻ, tên lính hầu tức tốc xông vào phòng của Bạch Tuyết. Chà, nàng đang lên cơn, trông ngon lành như một con gà mái tơ luộc chấm muối chanh. Tên lính rút bọc thuốc ra , rít một hơi dài, hắn định thần trong giây lát rồi bế thốc Bạch Tuyết cho vào bao tải xách đi. Vì đang trong cơn vật vã, Bạch Tuyết mất hết sinh lực, nên nàng đành để mặc tên lính hầu tuỳ nghi hành động. Tên lính đi xa, xa lắm, hướng về phía mặt trời lặn. Tới một khu rừng sát biên giới, hắn thả Bạch Tuyết ra. Làm một liều nhỏ lấy dũng khí, tên lính hầu rút dao găm ra mài xoèn xoẹt. Mặc dù đang lơ mơ, nhưng Bạch Tuyết cũng cảm nhận được nguy hiểm cận kề. Nàng khó nhọc suy nghĩ và chợt nảy ra một ý. Nàng thều thào gọi tên lính hầu lại và nói:
-Trước khi chết, thiếp muốn xin một ân huệ cuối cùng, xin chàng hãy cho thiếp được chích một lần, rồi sẽ đi vào giấc thiên thu...
Vừa nói Bạch Tuyết vừa uốn éo khiến tên lính hầu không nỡ lòng nào. Hắn đồng ý rồi giở bịch thuốc ra pha chế để cả hai cùng chích. Bạch Tuyết chợt nói:
-Thiếp thấy chích mãi vào ven không đã. Thuốc theo máu đi lên não sẽ rơi rụng vài phần. Chi bằng ta chích thẳng vào não có hơn không.
Tên lính nghe cũng có lý, hắn mở túi đồ lấy cái kim tiêm to tướng ra định chọc Bạch Tuyết, nhưng nàng ra tay ngăn lại rồi khẽ bảo:
-Chàng đi đường xa mệt nhọc, để thiếp bồi tiếp chàng một phen.
Tên lính khoái lắm, vừa được thăng, lại vừa được người đẹp hầu hạ, còn gì bằng. Hắn đưa ống tiêm cho Bạch Tuyết . Nàng run run cầm lấy, đôi tay ngọc ngà thiếu thuốc rung bần bật, rồi lựa lựa nàng cầm ống tiêm đâm thẳng vào đầu tên lính rồi tiêm nhanh. Tên lính rú lên một tiếng ngã vật, hắn sốc thuốc nặng rồi. Bạch Tuyết hổn hển bò lại chỗ túi đồ, nàng giở bịch bột thuốc ra, khều vừa đủ cân lượng rồi hít nhẹ một hơi. Một cảm giác đê mê lan toả, Bạch Tuyết ngồi lên dựa vào gốc cây tận hưởng một lát, sinh lực bỗng đâu tràn về. Mấy hôm rồi không có thuốc, người nàng vật vờ như ma, đến khổ. Rồi nàng nhỏm dậy nhằm hướng khu rừng đi tới. Tên lính hầu sốc thuốc nằm một lúc lâu mới tỉnh lại, hắn nhỏm dậy nhìn xung quanh, không thấy Bạch Tuyết đâu cả. Sợ mụ dì ghẻ trừng phạt, hắn đành giết đại một con lợn rừng rồi mổ quả tim đem về cho mụ.
Bấy giờ Bạch Tuyết đã đi khá xa, nàng đi mãi, đi mãi. Trời bắt đầu tối dần. Bạch Tuyết đi một hồi lâu, bỗng nàng thấy trước mặt có một ngôi nhà bé xíu. Nàng rón rén lại gần, gõ cửa. Nhưng không thấy ai trả lời. Nàng khẽ đẩy cửa ra , bước vào. Trong nhà không có người. Giữa nhà là một cái bàn con với bảy chiếc ghế bé xíu, còn trên gác là bảy chiếc giường cũng bé xíu. Bạch Tuyết thích thú nhìn ngắm xung quanh, nàng không tưởng tượng được ai ở trong căn nhà này. Đột nhiên nàng thấy kiến bò trong da , ngứa ngáy lắm. Nàng vội vã chạy quanh nhà xem có thứ mình cần không. Đây rồi, trên chiếc bàn con, có bày ra đủ 6 bộ giấy bạc và một gói nhỏ xíu thuốc trắng, duy có 1 chỗ lại bày 1 cái ống điếu với 1 gói thuốc nâu xỉn. Bằng con mắt lành nghề, nàng biết ngay thứ mình cần đây rồi. Thế là nàng hít ngay gói đầu tiên, tuy nhiên liều lượng ít quá, nàng đành xơi luôn cả 5 gói còn lại, đến chỗ cuối bàn, nàng cầm nốt ống điếu lên nhồi thuốc rồi ngồi lim dim thả khói. Bây giờ thì nàng thấy thật thoải mái, nàng ngáp dài một cái, cơn buồn ngủ kéo đến rồi. Thế là nàng đi lên gác, kê bảy chiếc giường lại với nhau và lăn ra ngủ.
Xa xa, có bóng bảy người lùn bước tới căn nhà, họ là bảy anh em, tương truyền dân gian gọi họ là bảy chú lùn. Bảy chú canh tác một hecta cây anh túc, hàng ngày các chú ra vườn chăm cây lấy mật về chế biến thành bột nâu để phục vụ anh cả, còn tinh chế thành bột trắng để 6 chú em sử dụng. Họ thường đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Vì bột làm ra nhiều, không có chỗ cất, nên nhiều khi các chú ở lại phê luôn đến nửa đêm mới mò về. Các chú ít khi trữ bột trong nhà nhiều vì anh cả dặn là dạo này khu vực hay có trộm. Cả bảy chú tung tăng vào nhà, và họ thấy cửa mở toang. Bảy chú chạy nhanh vào nhà. Trên bàn giấy má lộn xộn, bàn ghế thì xộc xệch.
-Ai đã dùng giấy bạc của tôi thế này
-Ai đã dùng bật lửa của tôi
-Ai đã dùng thuốc của tôi
-Đứa nào dùng ống điếu của ông thế...
Các chú nháo nhác tưởng trộm, họ chạy xộc lên gác xép và đứng sững lại, trước mặt họ là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang ngủ trên cả bảy cái giường của họ. Tiếng ngáy của nàng to nhưng rất có vần điệu , nghe như một bài hát ru xứ Ca ta lăng. Cả bảy chú đứng như trời trồng nhìn nhau. Rồi chú út vốn là người nhanh nhẹn và bạo dạn nhất, chú chậm rãi tiến tới và sờ nắn kiểm tra.
-Măng non các anh ạ. Em đoán chắc cô ấy vừa tròn 16 hay 17 gì đó. Sao lại bỏ nhà đi lang thang thế này.
Thấy có người sờ soạng, Bạch Tuyết giật mình tỉnh dậy. Nàng ngơ ngác nhìn quanh. Rồi từ từ đứng dậy và nói:
-Cho tôi xin lỗi, tôi đường đột vào nhà các chú. Tôi đã dùng hết các thứ trên bàn mất rồi.
Anh cả xoa xoa cằm cười khúc khích:
-Hoá ra cô cũng là dân oi khói. Thế thì tuyệt. Cô cứ ở lại đây với chúng tôi cho vui, thuốc thang không thiếu... hàng ngày chúng tôi ra đồng canh tác, cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa nấu ăn nhé.
Bạch Tuyết vui lắm, nàng đã có một gia đình mới. Thế là nàng dắt tay cả bảy chú xuống gác, anh cả rút trong bọc ra một bịch nâu , một bịch trắng lớn. Và thế là họ vừa ca hát nhảy múa, vừa dùng thuốc, rồi tất cả nằm lăn ra phê tới sáng.
Sáng hôm sau, như thường lệ,các chú lùn lại chuẩn bị lên đường ra đồng canh tác. Họ vừa định đi ra thì Bạch Tuyết nhỏm dậy. Nàng vội vã đi lau rửa rồi soạn sửa bữa ăn nhanh cho bảy chú. Trong bữa ăn, Bạch Tuyết đột nhiên thắc mắc:
-Sao các chú có nhiều thuốc thế...?
-À, vì bọn tôi có một hecta canh tác anh túc, tự cung tự cấp, dùng không hết còn thừa nhiều lắm.
-Vậy tại sao không đem đi tiêu thụ nhỉ? Tôi nghĩ các chú bán bớt đi có phải là vừa có tiền mua sắm , lại vẫn có thuốc dùng không...
Anh cả nghe đến đó vỗ đùi đánh đét:
-Chí lý, thực là con mắt đàn bà.
Bạch Tuyết được khích lệ, nàng mau mắn phát biểu:
-Bây giờ thế này, các chú ra đồng canh tác, tinh chế và đóng gói. Còn tôi ở nhà làm việc vặt, đồng thời mở điểm giao dịch và tìm bạn hàng luôn. Rồi sau đó các chú đem hàng tới cho khách và lấy tiền về. Cùng làm cùng hưởng, tôi không đòi hỏi gì đâu.
Các chú lùn nghe thấy thích lắm. Thế là họ cùng nhau gây dựng một đường dây sản xuất và phân phối ma tuý. Nhằm tránh sự truy xét của mụ dì ghẻ, tất cả hàng hoá đều được xuất khẩu sang nước bên cạnh hết, không tiêu thụ nội địa. Và Bạch Tuyết đã đặt tên cho hội của nàng là “Băng đảng Bạch Tuyết và bảy chú lùn”

Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua, công việc làm ăn cũng phát đạt. Bạch Tuyết và bảy chú lùn hăng say lao động, nàng tỏ ra là người biết tổ chức công việc. Mọi giao dịch mua bán đều diễn ra bên kia biên giới. Chẳng mấy chốc, nàng và bảy chú lùn thu về một đống vàng. Không biết để đâu, nàng đành bảo các chú đem gửi cả bên ngân hàng Thuỵ Sĩ, chỉ giữ lại một ít chi dùng.
Lại nói tên lính hầu, sau khi giết lợn rừng mổ tim đem về cho mụ dì ghẻ., vì sợ bị trừng phạt, hắn lang thang mất mấy tháng mới mò về đến cung điện. Hắn vào thẳng trong phòng của hoàng hậu, vứt quả tim đã ôi thiu cho mụ dì ghẻ xem. Mụ dì ghẻ sướng rơn, phen này không còn ai trong vương quốc có thể qua mặt mụ. Mụ tức tốc thưởng nốt cho tên lính hầu một bịch thuốc nữa rồi hăm hở mở rương lấy gương thần ra.
“ Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai vật được dường như ta “
Và thật là lạ, gương thần vẫn lặp lại điệp khúc cũ:
“ Xưa kia bà vật nhất trần
Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần vật hơn “
Tại sao lại thế, rõ ràng mụ đã thấy quả tim của Bạch Tuyết cơ mà. Mụ hộc tốc chạy tìm tên lính hầu, nhưng hắn đã trốn tự lúc nào. Bây giờ thì mụ đã hiểu, mụ đã bị lừa, tên lính hầu không hề thủ tiêu Bạch Tuyết.
- Đồ khốn - Mụ bực tức làu bàu. Rồi mụ chạy về phòng hỏi chiếc gương:
- Gương thần, hãy cho ta biết Bạch Tuyết đang ở đâu ?
Gương thần chạy phần searching 2 phút rồi trả lời:
“ Bạch Tuyết đang hưởng cần sa
Tại nhà của bảy chú lùn xa xa “
Mụ dì ghẻ ngồi trầm ngâm suy tính. Rồi mụ đứng dậy với quyển sách phù thuỷ và đi xuống hầm điều chế thuốc độc. Mụ sử dụng những loại thuốc kích thích mạnh nhất, mới nhất, rồi theo một tỷ lệ nhất định, đầu kia của cái nồi phù thuỷ nhỏ ra một viên thuốc nén ... Nhìn một lúc, mụ huýt một con cún vào và cho nó uống thử, thật kinh khủng, con chó vừa nuốt viên thuốc vào đột nhiên lắc giật dữ dội, vừa lắc vừa tru lên những tiếng ghê rợn.. rồi nó vật ra chết. Mụ dì ghẻ mừng không để đâu cho hết, vậy là mụ đã điều chế ra một loại thuốc kịch độc, mụ đặt tên cho nó là thuốc lắc. Thế là mụ dồn hết tâm trí điều chế ra một viên lớn với liều lượng gấp đôi. Rồi mụ hoá trang và nhằm hướng nhà bảy chú lùn đi tới.
Buổi sáng hôm ấy, như thường lệ, bảy chú lùn lại lên đường ra đồng. Một mình Bạch Tuyết ở nhà. Nàng dọn dẹp qua loa nhà cửa, làm ít đồ ăn nhanh rồi quay vào lấy cuốn sổ ghi hàng ra để tính toán. Nhìn nàng ngồi bên cửa sổ đăm chiêu tính toán, trông thật thơ mộng và dễ thương. Bất chợt Bạch Tuyết vươn vai ngáp dài một cái, và mắt nàng nhìn thấy một bà già đang đi qua cầu tiến về phía nhà. Bà già trông hom hem lắm, đầu quấn một cái khăn đen, tay cầm một cái giỏ lủng lẳng. Bà già tiến đến rồi cất tiếng:
- Con gái ơi, cho già xin ngụm nước, già khát quá
Bạch Tuyết thấy vậy cũng thương bà già, nàng đứng dậy lấy nước cho bà, vừa rót nước vừa ngáp ngắn ngáp dài. Bà già thấy vậy tiến lại đỡ cốc nước rồi vỗ vai hỏi:
- Trời, người đâu mà xinh đẹp thế này. Cho già hỏi, có phải con dùng bột trắng phải không??
Bạch Tuyết chột dạ “ Oái, sao con mẹ này biết được nhỉ “. Nhưng nàng chợt hiểu ra, vì nàng ngáp nhiều quá mà mắt thì đã lờ đờ rồi. Bởi vậy nàng đành gật đầu đồng ý.
- May quá, ta đang có một món hàng rất tốt đây. Nó có tác dụng mạnh hơn hẳn các loại thuốc trước đây. - Bà già hồ hởi nói.
Bạch Tuyết sáng mắt lên. Trong đầu nàng các con tính chạy rất nhanh, nếu đúng như bà già nói thì nàng có thể có cơ hội hốt bạc lớn đây, như vậy băng của nàng có thể bành trướng thế lực, nàng không còn phải e sợ mụ dì ghẻ tâm địa độc ác nữa rồi. Nghĩ vậy nàng thỏ thẻ trả lời:
- Thưa bà, cháu cũng có dùng chút ít cho đỡ buồn. Thỉnh thoảng cháu có bán lẻ cho mọi người xung quanh dùng để cuộc đời thêm hồng. Nếu bà quả thực có nguồn hàng tốt như vậy, cháu có thể đứng ra bao tiêu giúp bà được không?
Bà già khẽ cười:
- Thuốc này quý hiếm lắm, nguồn của già không có nhiều, nhưng nếu con có mối già cũng sẵn sàng. Già tặng con một viên dùng thử xem sao.
Bạch Tuyết nghe vậy mừng lắm. Nàng cũng muốn xem tác dụng thật của thuốc mới ra sao. Bởi vậy nàng cầm viên thuốc bỏ tọt vào miệng. Hỡi ôi, đầu óc nàng bỗng nhiên quay cuồng, mọi vật xung quanh nàng chao đảo mờ ảo, nàng thấy một cảm giác khó tả, rồi vô thức, nàng lắc giật một cách điên cuồng, không thể nào cưỡng lại được... miệng nàng ú ớ theo giai điệu Lose yourself không dứt.... Rồi nàng ngã gục xuống, người vẫn co giật, nhưng miệng thì đã im bặt rồi. Bà già cười lên một tràng khả ố vô cùng. Thì ra đó là mụ dì ghẻ. Thật là vô cùng thâm hiểm. Mụ cười rất lâu rồi trỏ Bạch Tuyết mà rằng:
- Bạch Tuyết ơi là Bạch Tuyết, ngươi cầm đầu một băng đảng mà ngây thơ vậy sao. Ta hoá ra còn thông minh hơn ngươi nhiều, thực là hữu danh vô thực. Ha ha...
Bạch Tuyết chợt cố gắng mở mắt, nàng thu hết sức tàn mà thều thào:
- Trời đã sinh ra ta, sao còn sinh ra mụ..
Đoạn miệng thổ một búng máu tươi, vật xuống co giật tiếp, hai mắt đã trợn ngược rồi. Mụ dì ghẻ độc ác vứt cái giỏ lại chạy một mạch về nhà và lại vác gương ra hỏi, lần này thì mụ đã nhận được lời trả lời như ý.
Chiều tối, như có linh tính báo trước, bảy chú lùn đang phê ngoài ruộng, đột nhiên thấy nhói trong người. Biết có sự chẳng lành, bảy chú vội lảo đảo chạy về nhà. Đến hiên nhà, họ đã thấy Bạch Tuyết nằm đó rồi, thân thể co giật lắc lư dữ dội, hai tròng mắt trắng dã. Các chú tưởng nàng thiếu thuốc nên bị thế, nhưng chú út nhanh nhảu chạy vào xem bịch thuốc rồi chạy ra hốt hoảng:
- Không phải đâu các anh, nàng đã dùng hơn nửa chỗ thuốc rồi, không thể có chuyện thiếu thuốc. Hay là nàng trúng độc rồi...

Nghe vậy anh cả đưa tay bắt mạch nàng rồi im lặng khóc lóc. Biết sự chẳng lành, cả sáu chú còn lại cũng khóc lóc ầm ĩ. Các chú tìm một cái quan tài bằng thuỷ tinh, rồi đặt nàng nằm vào trong đó, cùm chặt tay chân nàng để khi lắc khỏi vỡ quan tài. Chiếc quan tài rung lên bần bật, chứng tỏ thuốc đó cực độc. Chú út nước mắt lưng tròng chạy ra trang trại thu gom bột đem về để các anh em dùng dần. Rồi các chú ngồi canh bên quan tài của Bạch Tuyết, ròng rã ngày này qua ngày khác, vừa khóc lóc vừa phê thuốc, không còn biết ngày đêm nữa. Các chú chờ, chờ mãi, chờ tới ngày Bạch Tuyết tỉnh lại và thôi lắc. Nhưng vô vọng. Thuốc thang cũng sắp cạn rồi, họ vẫn quyết tâm ngồi lỳ bên cạnh quan tài nàng, chích choác có điều độ hơn để dè xẻn, bởi vậy bảy anh em họ phải thay nhau ngủ để giảm bớt cơn thèm thuốc. Bỗng một buổi chiều, khi cơ số thuốc đã gần như cạn hẳn, bảy chú lùn thèm thuốc nằm vật vã cạnh quan tài Bạch Tuyết, các chú vừa vật, vừa khóc, trông cảnh tượng thật thương tâm. Một chàng trai trẻ tuấn tú cưỡi con ngựa từ từ tiến đến, miệng ngẩm tẩu, bên hông lủng lẳng túi đồ khá to. Chàng thúc ngựa tiến lại gần cỗ quan tài thuỷ tinh và nhìn thấy cảnh tượng thương tâm đó. Không nén nổi xúc động, chàng xuống ngựa tiến lại gần bảy chú lùn, rồi trân trối nhìn Bạch Tuyết. Bỗng tiếng rên rỉ bên tai khiến chàng sực tỉnh, chàng chạy tới từng chú lùn xem xét, rồi rút từ trong bọc ra một chút bột trắng rắc rắc vào lỗ mũi các chú lùn. Như có phép màu, cả bảy chú tươi tỉnh hẳn và từ từ đứng dậy.
Người anh cả cảm động chắp tay thi lễ:
- Thực đa tạ huynh đài quá. Xin mạn phép được hỏi các hạ từ phương nào tới vậy.?
Chàng trai cũng vội chắp tay tạ lễ mà rằng:
- Chẳng giấu các huynh đệ, tại hạ vốn là hoàng tử xứ Côlômbia, giang hồ vẫn gọi tại hạ là Escoba. Nhân dịp vương quốc vừa thu hoạch vụ côca , vua cha sai tại hạ đi tiếp thị cho các vùng lân bang xa gần được biết. Đến đây thấy các vị nhân huynh lăn lộn, tại hạ đoán chắc các vị có vẻ thèm thuốc nên mới thử, ai ngờ hiệu nghiệm đến vậy
- Chẳng hay huynh đài cho bọn tại hạ sử dụng loại thuốc gì vậy , tại hạ cảm thấy có phần hơi lạ..
Hoàng tử cả cười:
- À, đó là côcain. Lúc nãy tại hạ có đi qua 1 đồn điền cây anh túc, hoá ra ở đây thịnh hành hêrôin hơn. Nhưng các vị phải thử hàng của bổn tiệm mới biết là chất lượng ra sao.
Cả bảy chú lùn cùng nhìn nhau và gật đầu, họ có cảm giác mới lạ về loại thuốc vừa rồi, nhưng cũng thấy đã lắm. Đột nhiên hoàng tử chỉ vào quan tài hỏi:
- Vị cô nương mặt ngọc trong chiếc tủ kính này là ai vậy?
Nghe đến đó cả bảy chú lùn lại khóc lóc trả lời:
- Đó là Bạch Tuyết công chúa, nàng chẳng may trúng phải kịch độc của địch nhân mà không có cách nào hoá giải được. Chúng tại hạ đồ chừng là do mụ dì ghẻ độc ác hạ độc thủ.
Thấy vậy, hoàng tử mở nắp kính ra, ngón trỏ chỉ vào huyệt bách hội, ngón nhẫn thúc vào huyệt Hội âm của Bạch Tuyết. Nàng vẫn lắc giật điên cuồng khiến hoàng tử phải khó khăn lắm mới chẩn bệnh được. Đoạn chàng thở dài bảo với các chú lùn:
- Nàng bị trúng phải thứ chất kịch độc mà tại hạ không sao hoá giải được, nó dường như là một loại chất kích thích, tương tự như amphêtamin vậy.. Thôi, để tại hạ thử cách khác xem sao.
Rồi chàng ngồi suy nghĩ bảy ngày bảy đêm, đến phút cuối một ý nghí loé trong đầu chàng.. “ Phải rồi, dĩ độc trị độc, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ” . Chàng mở trong túi đồ mang theo, lấy lọ và dây truyền. Rồi chàng nhờ các chú lùn lắp đặt giá treo. Xong xuôi đâu đấy, chàng ôm một bình thuỷ tinh trong suốt to nối vào dây chuyền và truyền thẳng vào động mạch vành của Bạch Tuyết. Các chú lùn lấy làm lạ lắm, chú út nhanh nhảu hỏi:
- Cái đó là gì vậy hoàng tử. Phải chăng là huyết thanh, hay nước tinh khiết ?? Chàng định lọc máu cho Bạch Tuyết sao...
Hoàng tử trầm ngâm rồi trả lời:
- Không, đó là hai lít Moócphin, ta chờ truyền đủ chỗ này vào người nàng, hy vọng nó sẽ hoá giải được thứ thuốc kích thích khiến nàng lắc giật kia..
Tất cả cùng ngồi chờ đợi trong yên lặng. Trong thời gian đó, hoàng tử lấy thêm một bịch côcain ra để chàng và bảy chú lùn cùng thưởng thức và chờ đợi. Rồi cả tám người cùng phê và từ từ ngã xuống thiêm thiếp ngủ. Bỗng họ cảm giác thấy có tiếng Bạch Tuyết nói, tiếng nói rất khẽ, và từ từ to dần:
- Đây là đâu, tại sao tôi lại nằm ở đây, các chú lùn của tôi đâu cả rồi, sao tôi mệt thế này...??
Hoàng tử lảo đảo đứng dậy đỡ lấy Bạch Tuyết và dìu nàng ra ghế ngồi. Chàng rút một điếu thuốc lá ra rắc một ít bột trắng rồi châm, đưa cho Bạch Tuyết:
- Nàng làm một hơi cho tỉnh táo, tại nàng lắc suốt một thời gian dài nên mệt mỏi đó, với lại do tác động của Moócphin xung đột với chất độc gây lắc trong người nàng nên khiến nàng đau đầu đó thôi.
Bạch Tuyết cầm điều thuốc rít vài hơi, nàng định thần trở lại rồi nhoẻn cười:
- Chàng là ai hỡi chàng trai trẻ. Phải chăng thiếp đang mơ. Không, thiếp không mơ, phải chăng đây là sự thực, chàng đến để giải cứu thiếp à?
- Đúng vậy, hỡi người đẹp. Nàng không mơ đâu. Ta đến để đưa nàng về sống với ta. Thề có ánh nắng đang dát vàng trên những cánh đồng côca của cha ta, ta nguyện yêu nàng tới trọn đời...
Bạch Tuyết cảm động lắm. Nàng họp bảy chú lùn lại, quyết định thu hoạch nốt số anh túc còn lại, một phần chế ra bột nâu, số còn lại chế thành bột trắng, giữ lại vài cây để làm giống. Rồi họ gói ghém đồ đạc lên đường theo hoàng tử về đất nước của chàng. Nghe hoàng tử kể về những cánh đồng côca trải dài gãy cánh cò bay, Bạch Tuyết cứ mê đi cười tít mắt, giờ đây nàng có thể thoả thuê xài thuốc, bất cứ loại nào mà không sợ mụ dì ghẻ độc ác ám hại nữa rồi. Bảy chú lùn cũng thích chí lắm, họ quấn quít bên hoàng tử và Bạch Tuyết, nghĩ về những buổi phê triền miên mà không còn phải nặng nhọc ra đồng... Cuộc đời thật đẹp biết bao.
Còn mụ dì ghẻ, vào một ngày , mụ chợt thích nghe gương thần thủ thỉ. Bởi vây, mụ treo gương lên vào lại hỏi như xưa. Lần này gương thần đỏ bầm lên rồi nói:
“ Ngày xưa Bạch Tuyết lắc lư
Ngày này Bạch Tuyết khật khừ lên tiên “
Mụ choáng váng khi nghe tin như vậy. Thẫn thờ, mụ trút gần một cân bột trắng vào ống tiêm rồi tiêm thẳng vào tim, mụ ta sốc thuốc chết thẳng cẳng. Thật đáng đời con người gian ác.

















.

...New Blog...

Thay Yahoo!360 bằng 1 quả blog mới của Opera nào...
Không thích xài chú Mash cho lắm,với lại tính bẩn lừơi lên yahoo sẵn rồi whistle