Giấc Nam Kha

Subscribe to RSS feed

Những vệt màu tuổi thơ và Faraway Blue




1. [/SIZE] Đấy là bức tranh tôi yêu thích. Truyện tranh là sự kết hợp giữa hình ảnh và ngôn từ, khi tôi đọc, tôi có cảm giác được nhìncảm nhận, cách sử dụng màu sắc của tác giả lại càng thu hút, những vệt màu trắng xanh và nâu đỏ, màu của da trời và màu của đất, tôi thấy của màu của cô đơn đang đi qua, màu của tuổi thơ chênh vênh trên triền đồi rồi thả neo ra khơi và không trở lại, mãi mãi. Những màu sắc ấy, trong tâm khảm đã nhớ rất lâu, đơn giản là vì không thể quên, tôi có thể thích tác phẩm này vì một đứa trẻ con đã lạc mất tuổi thơ mình hay là đang tìm lại tuổi thơ của mình đã mất, tôi thích nghĩ rằng mình thích nó vì những vệt màu, những vệt màu trắng xanh và nâu đỏ.

Tuổi thơ, những bức tranh dân gian và cô đơn trước bầu trời xanh thẳm.


2. Faraway Blue - một bức tranh được dệt nên bằng chữ viết, ngôn từ gợi hình và những khoảng trắng, rồi để ta rơi, rơi mãi.

Có lẽ bạn là người thích những vệt màu xanh trên bức tranh của mình, đủ mọi sắc độ, xanh trong và gần như xanh trong, trong đáy sâu thẳm hay là màu xanh đại dương. Ngỡ như tôi đang chìm đắm trong màu sắc của bầu trời hay là nằm dưới lòng biển dịu dàng êm ả. Rồi một cảm giác thoáng qua, ngôn từ của bạn chạy len lõi qua những ngón tay, thay vì mở mắt ra nhìn, tôi cảm nhận màu xanh, cảm nhận bức tranh của bạn bằng ngôn từ như nước đang bao phủ lấy cả thân người, như màu xanh, dịu dàng và êm thắm.

Tôi thích cảm giác đó, không đơn giản chỉ là nhìn, tôi cảm nhận nó theo tất cả các giác quan xúc giác, thị giác, thính giác và khứu giác, đơn giản là vì nó bao bọc lấy tôi trong lòng, như thể là đại dương sâu thẳm hay là màu trời xanh trong.

Tôi thấy nghìn dặm xa tít mù. Màu xanh và gió biển.

mysterious skin

Nếu như được tan biến...




"Và khi ngồi đó lắng nghe tiếng thánh ca, tôi muốn nói với Brian rằng tất cả đã qua đi và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng đó chỉ là dối trá, và bản thân tôi cũng không thốt được nên lời. Ứơc gì có cách nào đó để chúng tôi quay lại và thay đổi quá khứ. Nhưng không, không có điều gì chúng tôi có thể làm được. Nên tôi chỉ có thể ngồi đó câm lặng, cố gắng cho cậu ấy hiểu rằng tôi buồn biết bao về những chuyện đã xảy ra. Nghĩ đến những nỗi đau và hỗn loạn vì thế giới buồn thương, tôi thật sự muốn bỏ trốn. Tôi nguyện cầu, bằng tất cả trái tim, rằng chúng tôi có thể bỏ lại thế giới phía sau, bay lên như những thiên thần trong đêm, và một cách diệu kỳ… được tan biến."


Trong bài viết preview về bộ phim, mol trích dẫn ra lời thoại này.

Nó ảnh hưởng đến tôi sâu sắc, tôi nghĩ đến những phần tối của mình, những điều mà tôi cho là sự cô đơn, lạc lõng và bế tắc. Đôi khi cảm thấy bản thân mình mệt rã rời, muốn đi đến một nơi nào đó thật xa vào, không ai biết mặt tôi và khi đó không cần phải quan tâm người ta nghĩ cái gì. Điều này làm tôi mệt mỏi quá độ.

Nếu như tôi được tan biến, cầu mong những người tôi yêu được sống hạnh phúc.