vút bay

vèo vèo

Subscribe to RSS feed

toi.

họ nhìn mình ghen tị đấy
hihi, với ai?
ah oh... với em
coi kìa, tui tưởng là với tình cảm của 2 chúng ta chứ. sao lại
với em?
tại họ thấy anh yêu em nhiều... được đưa rước sướng quá trời.
còn vợ họ cho ăn hoài rồi.
...
sao vậy?
...
thôi thôi, vậy của 2 chúng ta,
...
thôi, của em.
...
sao vậy?
thường thì người ta nói khi mà ai đó nghĩ mình yêu nhiều hơn
sẽ ko trân trọng tình cảm của người kia...
...mhm, sao nay triết lý vậy?
thì thường là vậy. lúc trước, anh quan tâm tới em, dù là nhỏ
em cũng thấy hạnh phúc
...mhm, sao biết là thường...
thiệt vậy mà...
mhm, anh ko hiểu cái triết lý đó của em. thôi, em vào nhà đi.
anh về đây.
sao tự nhiên...
oh, thì ko dc vui lắm... thôi em vào đi, anh về đây.
...mhm, vậy anh về đi.
khép cửa đi.
anh về trước đi.
(chạy được một đoạn 3m, ngó đầu lại, một người ra hiệu khép
cửa như thường ngày, nhưng người kia vẫn đứng đấy không
như thường ngày. xe nổ máy, về)

cho em [1]

9:09. bigsmile
Lúc bắt đầu viết anh chợt nhìn đồng hồ và thấy 9h09 đó em.
Trời lúc này cứ u u mê mê, cư như là sắp mưa vậy. Không khí thì man mát, còn anh thì đang nghe bài "Thành phố sương" em à.

"Tôi chết trong em bao giờ"...

Mhm, nhớ cái ngày đầu mình quen nhau, a cứ tưởng là sẽ chỉ một cuộc gặp thoáng qua, để biết thêm một đứa em, một người bạn nhỏ, vậy mà đâu ngờ anh yêu em từ lúc nào.

Sau này lớn hơn một tí, anh mong là mình có thể cùng nhau lên Đà Lạt, thành phố của hoa, của sương mờ, của tình yêu. Anh và em sẽ đi khắp những nơi lãng mạn, sẽ đạp xe đạp đôi, và sẽ ăn kem trong cái rét căm buổi tối Đà Lạt. Còn giờ thì em sắp vào lớp 12 rồi, anh một phần cảm nhận được cài "hẫng" của em, vì hồi đó anh cứ buồn nao nao không thể tả, nhưng em à, thời gian đang trôi và không dừng lại cho chúng ta mãi chiêm nghiệm, mãi suy nghĩ về một điều sắp tới. Thế nên, hãy dang tay đón nhận năm 12 đầy những cảm xúc của em nhé, anh chắc chắn sẽ không ít điều thú vị ở cái năm cuối cấp này đâu. Hãy cố gắng để là một LHPer, những kỉ niệm sẽ ở mãi trong em, dù em có không còn ở nơi này đi nữa.

Lúc em đọc cái này thì không biết anh đã đi China chưa nhỉ? ;wink

update:
Anh đang ngồi ở sân bay, và nhớ em nhiều lắm. Chuyến bay của anh bị delay đến 3h30 lận, anh đang ngồi ở tầng ba vắng tanh, chỉ có những người trong đoàn và một nhà hàng duy nhất còn mở cửa. Lúc này mà có em ở đây nhỉ, chắc là sẽ vui lắm, vì lúc đó sẽ có những khoảng không gian rộng bao la chỉ có 2 tụi mình. Lúc này anh chợt nghĩ đến một ngày tụi mình phải có những chuyến bay, nghĩ đến lúc xa thật xa, vì một lý do nào đó không phải là du lịch, trong một thời gian thật dài, thì sẽ thế nào em nhỉ? Anh không biết lúc đó cảm giác của minh sẽ thế nào, có thể trống rỗng, có thể buồn, nhưng không thể nào là hân hoa, vui sướng được. Anh cũng chẳng biết lúc đó em sẽ thế nào, khóc thật nhiều hay mạnh mẽ, và cười nhẹ dù nước mắt lưng tròng, dù sao anh vẫn mong em là một cô bé thật mạnh mẽ như em thường ngày em à.
À mà ở đây có cái băng chuyền để khỏi phải đi bộ đó em, lúc đi trên đó cứ như là lướt giống tiên vậy đó. Anh có một dự định lúc nào đấy mình sẽ cùng ra đây, vì ở đây rộng lớn và mát lắm em à.
THôi, giờ lap sắp hết pin rồi, muốn nói với em là, anh yêu em, thật nhiều. smile

Người yêu em.

Trẻ thơ

Ngồi xem phim "vườn sao băng", tình cờ thấy 2 đứa cháu chơi trò bán chè thấy thú vị thật.
Chúng nó cứ "báo cáo chị, khách đến đông nườm nượp luôn" -
"báo cáo em, trong này hết chỗ rồi, bảo họ đứng ngoài chờ đi"-
"À, em ơi, bớt đông rồi, em cho họ vào đi"-
"vào đi, vào đi, nhanh lên đi chứ"
"thật là, bán đắt hàng ghê"
"hôm nay mình bán được ba chục đồng em à"...

...Trong khi, những ngày mùa mưa này, ba mẹ nó cứ ngồi buồn thườn thượt, mong cho trời mưa sớm, đừng mưa lúc bán chè, để kiếm được dăm ba trăm nuôi nó.

Phải nói, lúc nhỏ, cuộc đời dù có cho ta ở vào hoàn cảnh nào đi nữa, thì ta luôn có niềm lạc quan ko ngờ, cứ tin vào ngày mai hồng hồng. Thế đấy, thế mà khi lớn lên, ta đã thôi mơ mộng, đã thôi chơi trò "bán chè" lúc nhỏ mà là bán thiệt, toan tính từng ngày, từng đồng. Cuộc đời trở nên nặng trĩu, có phải do ta biết ta ko còn nhiều thời gian nữa, ta biết ta còn rất nhiều trách nhiệm?

Lan man một tí sang chuyện tình yêu, thưở đầu yêu nhau, ta luôn hứa với nhau về những viễn cảnh đẹp đẽ, luôn mong chờ những ngày tươi đẹp. Rồi một hôm, ta chợt thấy trách nhiệm cứ đè lên đôi vai, ngày một nhiều, để rồi, có phải tình yêu nhạt dần, nhạt dần? Coi phim mới thấy, tình yêu như ngọn lửa, và trách nhiệm như ngọn gió, một là tắt, hai là bừng cháy mạnh mẽ.

Chợt...

Mhm, chợt nhìn rồi lại chợt nhớ.

Chợt tỉnh, để chợt mê.





Photobucket







Và đôi khi ta chợt để nỗi buồn lan kín khắp nơi.








Photobucket






Rồi ta chợt buông tay, để thấy cái lạnh bủa vây,
thấy cái màn đêm phủ khắp trời.
Hay, chợt đánh rơi cái gì đó, hoặc lượm lặt lại được hoặc đứng nhìn những mảnh vỡ.





Photobucket








Mhm, nhưng chỉ là chợt thôi. Đời mà.

thơ thẩn, thẩn thơ.

Lúc trước cũng biết mọi thứ không hoàn tòan như ta trông thấy, nhưng bây giờ còn thấm hơn, khi biết ngay cả nghe thấy cũng vậy.
Nực cười thật, phí uổng nhiều thứ vô ích trong đó có thứ quan trọng nhất. Thời gian.
Mà thôi, cũng qua rồi, rút kinh nghiệm vậy.

























Photobucket





















Nhớ những chiều thật nhẹ
Những ngày thật êm
Nhớ tiếng hát vang vang
Thời gian đọng
Gió lặng, trời mơ
Đôi mắt hiền












Photobucket













Em, một ngày sắp qua rồi... Và anh nhớ em.

Thèm

Lại lần nữa, thèm đc bay.
Nhưng nghĩ thôi, ko nên thay đổi xoành xoạch vậy.
Đã chọn đường rồi. Phải đi cho hết.
Winner don't quit, quiter don't win.













[miss you]

Năm mới

Ừ, chỉ là năm mới. smile

Hello OPERA

hello!
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31