Sticky post
Sunday, March 29, 2009 10:59:19 AM
Tự sự
Vậy là đã gần 8 năm tôi gắn bó với nghiệp Giáo dục mầm non. Một quãng thời gian không nhỏ trong đời người. Một quãng thời gian có ý nghĩa rất lớn lao trên con đường sự nghiệp của một kẻ đang dọ dẫm tìm hướng đi phù hợp với mình. Liệu tôi đã đi đúng hướng chưa. Điều này thực lòng mà nói... tôi cũng chưa khẳng định được.
Tôi muốn đến với Giáo dục mầm non, nhưng hình như đó là một Giáo dục mầm non khác, không phải những gì đang diễn ra trước mắt tôi.
...........
Năm 2000, rời ngưỡng cửa PTTH, lơ ngơ bước vào một thế giới đầy sắc màu. Thiếu vốn kinh nghiệm sống, mơ hồ đối với sự lựa chọn hướng nghiệp. Tôi thiết nghĩ việc lựa chọn trường CĐSPTWI chỉ là một giải pháp dự phòng và để "thử". Nhưng rồi....tôi đã "thử" đủ 3 năm. Và tự lúc nào đã yêu cái nghiệp của mình.
Kế tiếp là sự quyết tâm vượt qua cái ngưỡng của bản thân. Tôi vừa làm vừa học đại học 2 năm liền sau đó.
Háo thắng, tôi dự tính thi tiếp Cao học. Nhưng tiếc là không đủ điểm thi ngay, tôi cuốn vào dòng xoáy của nghiệp giáo viên mầm non với những bon chen và va chạm. Vui ít, buồn nhiều. Căng thẳng ngày càng chồng chất. Nhiều lúc đầu óc muốn nổ tung với những câu hỏi không ai có thể trả lời được, hoặc giả ai cũng biết câu trả lời nhưng chẳng thể nào làm gì được.
Có những câu chuyện tôi không thể nào ngờ lại xảy ra được trong cuộc đời mình...nó đã xảy ra.
Có những con người, tôi không thể nào có thể ngờ được lại gặp trong môi trường giáo dục....tôi lại gặp, thậm chí là gặp rất nhiều.
Mắt thấy...Tai nghe...Cuộc sống nối tiếp những trải nghiệm để rồi phải thở dài với hai tiếng "chấp nhận" và "trưởng thành"
Nhưng đâu đó trong cơ thể tôi đang sục sôi lên dòng máu nổi loạn, mâu thuẫn, đấu tranh để được trở lại về mình của ngày xưa : nhiệt huyết, cương trực, một chút nông nổi, một chút liều lĩnh, nhưng lúc nào cũng phấn chấn, vươn mình lên trước ánh sánh hồng một cách mạnh mẽ và tự tin, sống hết mình cho tuổi trẻ, sống hết mình cho giáo dục trẻ thơ, lao vào bầu trời kiến thức bao la rộng lớn, không toan tính vụ lợi, sống phóng khóang, tự do, sống đúng là chính mình....
Lửa. Tôi khát khao giữ được ngọn lửa đó.
Giật mình !
Tôi 27. Chưa lập gia đình riêng. Áp lực cuộc sống nhiều. Liệu tôi còn bao lâu thời gian cho những ước mơ giáo dục sự nghiệp tôi chưa đạt được.
Lo lắng !
Hi sinh cả tuổi trẻ của mình cho con đường sự nghiệp. Liệu nó sẽ trôi về đâu ? Mà liệu tôi sẽ làm được gì cho bản thân ? cho xã hội ?
Điều tôi sợ hãi nhất là mình mất cả tuổi thanh xuân của mình một cách vô ích.
Không !
Tôi không chấp nhận được cái từ "sống và làm việc vô ích"
Tôi muốn mình "có ích", tôi muốn mỗi ngày sống của mình là mỗi ngày "giá trị"
Tôi đã sống....và sẽ sống ngày một hữu ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội.
Tôi sẽ đốt bùng lên ngọn lửa ấy.
Tôi sẽ luôn sống hết mình cho tuổi trẻ và cuộc đời tôi sẽ chẳng bao giờ biết già.
Tôi là thế. Luôn luôn là thế. Sống đúng với chính mình là thế.
Tôi quyết định mở Blog GiaoVienMamNon. Một lần nữa ghi lại dấu ấn trong cuộc đời sự nghiệp của mình. Ghi lại những gì mình đã và đang trải nghiệm. Đã và đang học được. Từ đó mong muốn chia sẻ và giúp đỡ những bạn đồng nghiệp.
Đó có thể chỉ là những câu chuyện rất đời thường, những kiến thức mà chịu khó thì tìm ở đâu cũng thấy, chẳng có gì to tát cả. Nhưng đó là những gì tôi biết, tôi thấy, tôi nghĩ....tôi đưa ra đây để mọi người cùng biết, cùng thấy, cùng nghĩ thêm về một mặt khác, một cách nhìn khác của một con người khác biệt trong cuộc sống này.
Tôi mong muốn được học hỏi. Vì thế tôi phát ra cái TÔI, phát ra sự CHIA SẺ. Và cũng kêu gọi sự CHIA SẺ từ phía các bạn đồng nghiệp. Hướng tới sự CHIA SẺ trong CỘNG ĐỒNG để cùng nhau tiến bộ.
Đâu đó ngòai kia còn có rất nhiều bạn đồng nghiệp giỏi, giỏi hơn tôi rất nhiều. Sống tích cực, tích cực hơn tôi ngàn lần. Nhưng các bạn bó buộc cái TÔI, phí, quá phí.
Lại có những bạn đang sống và làm việc trong những ức chế và mệt mỏi, ôm những mối trăn trở về nghề nghiệp không lối thoát, chỉ biết ngậm ngùi học cách an phận và chấp nhận. Tiếc, quá tiếc.
Và chắc hẳn cũng có một bộ phận các bạn dung hòa được cuộc sống của mình, sống vui vẻ và cống hiến nhiệt thành cho giáo dục. Nhưng các bạn ở đâu ? tôi chưa tìm thấy các bạn.
Chính vì vậy, tôi hi vọng blog này không chỉ là trang nhật kí của tôi, câu chuyện fiếm của bạn, cuốn sách hữu dụng của ai đó. Mà qua đây, tôi muốn tìm bạn, muốn kết bạn....những người bạn đến với giáo dục, có hứng thú với giáo dục, hay có hứng thú với những ý nghĩ - cách nhìn của tôi.
Blog là của riêng cá nhân tôi, của con người thật trong tôi. Mỗi người có cách sống và quan điểm khác nhau. Tôi chẳng mong muốn làm mất lòng ai cả. Nhưng tôi cũng chẳng thể nào làm hài lòng được tất cả mọi người. Nếu bạn thấy hứng thú, bạn ở lại trang viết. Chúng ta là bạn. Còn không, xin vui lòng đi qua, về cái chốn mà bạn thích, về nơi của bạn mà thỏai mái chỉ trích hay chửi bới tôi. Còn đây là thế giới riêng của tôi, tôi muốn nói gì là chuyện của tôi, kể cả có mắng nhiếc ai cũng là chuyện tôi ghét người đó thì tôi xả ra. Và tôi tự hào vì mình sống thẳng thắn như thế.
Dù sao cũng xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé qua blog và đọc những dòng tâm sự này !
Chúc các bạn lúc nào cũng giữ được là chính mình, sống hữu ích cho xã hội !
Và chúc may mắn !
Sunday, May 20, 2012 3:24:02 PM
Gửi các em gái nhỏ...
Trong suốt buổi sinh hoạt chuyên môn tại TME, chị không lúc nào trút bỏ được những suy nghĩ so sánh, ví von, rồi lại ước ao...
Chị mong các em có thể nhìn thấy một lần như thế : ở đâu đó ngoài kia, các bạn đồng nghiệp của chúng ta đang sống và làm việc như thế nào.
Một buổi sinh hoạt hoàn toàn mang tính chất trao đổi và chia sẻ. Các bạn trẻ thẳng thắn tự nhận những ưu khuyết điểm của bản thân sau hoạt động của mình và hăng hái đưa ra những ý kiến ý tưởng xây dựng cho hoạt động tiếp theo. Một môi trường làm việc thân thiện, cởi mở nhưng vô cùng nghiêm túc và tôn trọng lẫn nhau.
Tất cả guồng máy làm việc đều hướng tới mục đích chung và thực sự nghĩ cho giáo dục trẻ thơ. Những khuôn mặt tươi tắn tràn đầy nhiệt huyết và lòng yêu nghề...mà dường như chúng ta đang ngày càng hao hụt...
Chị đã nghĩ :
Nếu các em ở đây...
Nếu các em làm việc ở một môi trường như thế này...
Chị tự trách :
Chị đã không xây dựng được một môi trường như thế...
Chị đã không truyền được cho các em một ngọn lửa nghề như thế...
Các em đã và đang làm việc quá vất vả.
Chị lo lắng nỗi vất vả ấy sẽ khiến các em mai một dần đi cái gọi là chuyên môn và lòng yêu nghề.
Rồi những lo toan, va chạm và mâu thuẫn sẽ khiến chúng ta hẹp hòi dần trong suy nghĩ về con người, cuộc sống.
Một lần nữa
Chị cổ xúy các em dừng lại khi các em chẳng còn yêu.
Và cổ vũ các em dang rộng vòng tay cũng như tâm hồn khi các em đã chọn cái nghề cái nghiệp.
Thế giới bên ngoài quá rộng lớn và có rất nhiều cơ hội cho chúng ta lựa chọn, để được sống, được yêu và được hạnh phúc : ngay cả trong lao động.
Dù dừng lại hay tiếp bước, chị cũng muốn nhắc nhở các em hãy nhìn lên : Phía trước là bầu trời !
Thursday, April 5, 2012 4:14:11 PM
1. Mệt !
2. Cảm giác như mình bị bệnh tự kỉ, không muốn nói nhiều, không muốn nói gì...ngay cả khi có những điều nghe rất chướng tai gai mắt...
3. Mọi người đều cảm thấy như đã kết thúc, mình lại có cảm giác như đang bắt đầu...
4. Cám ơn ! Cám ơn những lời góp ý động viên chân thành đã cho mình thêm sức mạnh, cám ơn cả những lời dè bỉu móc máy đã cho mình thêm trưởng thành trong việc nhìn người nhìn đời...
5. Vui : sau bao nhiêu nỗ lực mong muốn đạt được, cũng có người đã nhận ra...Mình không mong danh lợi thành tích, chỉ mong một tập thể hòa thuận yêu thương nhau...Mình tin mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng đi lên...
6. Chán : có những con người...mình không thể chấp nhận nổi : sống trong cùng một tập thể...mong muốn và thậm chí hả hê vui sướng khi đồng nghiệp mắc lỗi, tự nâng mình lên bằng cách hạ thấp người khác.
Hèn ! Mình khinh !
Dạo này mình hay im lặng !
Giờ người khác mà im lặng với mình là mình sẽ giật mình !
Suy bụng ta ra bụng người...
Một năm có 2 ngày thôi mà ai cũng sợ. Nhiều người chỉ làm việc vì 2 ngày này. Nhiều người lại coi như một năm làm việc có 2 ngày này. Hai ngày này cũng có cái hay, cũng có cái dở. Cái dở là gì ? Cái dở do lỗi của ai ? Có ai suy nghĩ, bận tâm và có hướng cải thiện không nhỉ ?
Friday, March 23, 2012 5:54:46 PM
Trong khi người ta cãi nhau nổ đom đóm mắt về chuyên môn.
Trong khi người ta có thể gây thù chuốc hận cho nhau vì chuyên môn.
Thì trên kia chuyên môn đã thay đổi trong cả khái niệm đúng và sai.
Thì ngoài kia chuyên môn đã được đặt sang một bên với hàng chồng tài liệu quốc ngoại và những cái đầu hướng ngoại.
Hệ thống công lập thì thắt chặt từng câu từ trong bài vở.
Hệ thống ngoài công lập thì muôn màu muôn sắc.
Trẻ em vẫn khôn lớn nên người dù ở công hay tư.
Phụ huynh vẫn thấy con mình phát triển một cách vượt bậc nhờ cô giáo dù cô có chuyên môn hay không chuyên môn.
Vậy chuyên môn là gì ?
Là cái mà anh thạc sĩ nói đúng thì cử nhân ko được nói sai.
Là cái mà anh tiến sĩ nói sai thì anh thạc sĩ đố có dám nói đúng.
Kết luận là : anh TO thì đúng, anh BÉ thì sai.
Chuyên môn dùng để làm gì ?
Thực tế dạy trẻ hàng ngày thì không được mấy.
Dè bỉu và miệt thì nhau thì tương đối nhiều.
Ai cũng sợ bị đánh giá trình độ chuyên môn.
Ai cũng sợ vác vào thân 2 cái từ ngu dốt và kém cỏi hơn người.
Ai cũng sợ sai và bằng mọi cách vơ được cái chữ đúng cho dù đó có là hư danh hay ảo tưởng.
Trước đây : mơ ước lớn nhất trong sự nghiệp là sẽ có một ngày trở thành chuyên viên nghiên cứu giáo dục với hàng chồng sách vở và cứ ôm ấp ảnh Maria Montessori như là một thần tượng nguyện có thể chết cùng bà.
Ngày rời khỏi lĩnh vực chuyên môn giáo dục : tin tưởng dù mình có ở vị trí nào thì mình cũng không rời xa chuyên môn và không ngừng học tập nghiên cứu về chuyên môn.
Giờ này : .....
Chẳng nhớ được bao lâu rồi mình không tranh luận về đúng sai trong chuyên môn.
Ai thích đúng thì đúng.
Đôi khi chỉ trình bày để bảo vệ cái quan điểm có chính kiến của bản thân. Đừng dạy trẻ màu xanh thành màu đỏ, màu trắng thành màu đen là được. Còn lại thì tùy quan điểm mỗi người. Kiểu mọi người thấy hợp lí thì sài, không thì thôi cũng chả sao. Chẳng phải căng thẳng nặng nhẹ đến hẹp hòi làm gì. Chuyên môn nay đúng mai có thể sai trong khi tình người thì dễ mất.
Đâm ra dạo này hình như cũng có cái cảm giác dễ dãi đến buông xuôi và yếu hèn.
Muốn tìm lại chính mình !
Nhưng có lẽ ở tại một lối rẽ khác !
Monday, March 12, 2012 3:41:45 PM

Nhớ cái ngày mới nhận nhiệm vụ mới, chồng của một đồng nghiệp, một người có trình độ và cũng có những thành công trong cuộc sống khiến tôi thực sự nể phục, đã tặng tôi một câu nói mà chắc là tôi sẽ không bao giờ quên được : với tuổi đời của em, anh chỉ khuyên em hãy xin một chữ NHẪN về treo lên trước mặt để ngày ngày nhìn vào đó mà làm việc.
Tôi hiểu những điều anh nói và chấp nhận những gì mình sẽ phải đi qua.
Nhưng khi đứng trước mặt Thầy, Thầy hỏi muốn xin chữ gì ? Tôi đã xin chữ DŨNG.
Tôi nghĩ mình đã có chữ NHẪN ở trong tâm.
Trước những khó khăn của cuộc sống, tôi cần thêm sức mạnh để vượt qua và vững vàng bước lên phía trước.
Đó mới là Tôi !
Friday, March 9, 2012 5:43:30 PM
Có lẽ giờ này chị đã ngủ say, chị không thể hiểu được cái cảm giác của tôi lúc này, như tôi chẳng thể cảm nhận hết sự nóng nảy của chị khi không gọi điện được cho tôi chiều nay...
Những câu hỏi : tại sao ? tại sao chị có thể nghĩ như vậy ? tại sao chị có thể nói như thế này ? có thể là bất kì ai, nhưng sao có thể là chị ?
Tôi đã nghĩ chị phải khác. Tôi luôn nghĩ chị phải khác.
Kỳ vọng và thất vọng ???
Cái cảm giác này thật kinh khủng. Nó tựa như một sự mất mát trong tâm hồn...Mà sự mất mát nào cũng khiến cho con người ta đau đớn...
Tôi nhớ lại câu chuyện 3 năm về trước, một câu chuyện có lẽ chỉ là thoảng qua đối với chị nhưng lại mang những dấu ấn vô cùng quan trọng trong suốt cuộc đời tôi. Hình ảnh chị cầm chiếc chổi đót đứng ở cửa lớp gọi tôi như vẫn hiện lên rất rõ. Từng lời nói, từng nét mặt biểu cảm của chị...có lẽ chị chẳng còn nhớ. Nhưng nó đã đeo đuổi và là nguồn động viên tinh thần cho tôi trong nhiều năm gặp khó khăn trở ngại trên con đường sự nghiệp.
Chị không biết rằng chính tại thời điểm đó, khi tôi đã định rẽ sang lối khác, những câu nói vu vơ ấy đã níu chân tôi ở lại. Suy nghĩ. Trăn trở. Và quyết định.
Tuổi trẻ là phải xông pha. Tuổi trẻ là phải sống cầu tiến và phấn đấu. Xã hội và giáo dục vẫn trông chờ ở những người trẻ tuổi có năng lực. Tuổi trẻ mới có chút khó khăn đã nản lòng thì xã hội và giáo dục sẽ đi về đâu.
Em PHẢI phấn đấu!
Tôi đã lấy đó như tôn chỉ sống của mình trước những khó khăn. Nhiều người kỳ vọng vào tôi về những gì còn ở rất xa tương lai. Vất vả và áp lực rất nhiều, nhưng tôi thực sự hạnh phúc khi vẫn có người kỳ vọng vào mình.
Tôi làm việc như một kẻ điên nguyện có thể chết trên con đường giáo dục.
Tôi không muốn mọi người thất vọng.
Tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm và những vấn đề quan hệ con người phức tạp khó lường khiến tôi gặp quá nhiều trắc trở. Mọi việc cứ như một cái guồng quay bất quy tắc nên con người ta không thể nói cái câu thích hay muốn là làm được mà phải lựa mà cuốn theo nó. Nhưng tôi luôn nghĩ chị là người hiểu biết. Dù nhiều chuyện xảy ra không như ý chị khiến chị không hài lòng về tôi. Nhưng tôi vẫn nghĩ chị hiểu và nhìn nhận được những cố gắng nỗ lực và sự nhiệt thành của tôi đối với tập thể và công việc chung.
Tôi đã kể cho một vài người thân thiết về câu chuyện giữa chị và tôi ngày ấy nhưng chưa bao giờ nhắc lại với chị chuyện xưa và giữ đó như những giá trị tinh thần qúy báu mà mình có được.
Tôi nể và yêu mến chị như thế nào. Tại sao nhiều lúc lời nói nóng nảy của chị như vỗ vào mặt người khác khiến tôi chạnh lòng nhưng tôi chưa bao giờ phản ứng tự ái hay nghĩ sai về chị. Tôi cũng không tin những cái gọi là dư luận chốn đàn bà khi đưa đẩy những câu chuyện như chị nói không hay về tôi, chị không ủng hộ tôi hay đại để là chị gây khó khăn cho tôi. Tôi thậm chí không kể lể hay hỏi lại chị vì tôi lăn tăn rằng mình làm như vậy tức là mình không tin tưởng bạn mình và mình đã bị vướng vào luồng suy nghĩ dư luận chốn đàn bà. Cái điều mà tôi vô cùng phản cảm và bác bỏ.
Nhưng rồi...
Sự thay đổi...
Con người ai cũng phải thay đổi và nên thay đổi mỗi ngày...Đó là quy luật vận động của cuộc sống.
Tôi thay đổi hay chị thay đổi ?
Có thể chị có nghe ai đó nói tôi thay đổi.
Như tôi cũng nghe rất nhiều người nói chị đã khác xưa.
Chúng tôi với những công việc và trách nhiệm khác nhau đã dẫn tới những lối suy nghĩ khác nhau.
Kỳ vọng...để rồi thất vọng...vì mọi việc đơn giản là không như ý mình.
Tôi không muốn mất đi những gì mình đã có nên một lần nữa cố gắng sống chậm lại để nhìn nhận mọi việc được phóng khoáng đúng với cái từ suy nghĩ tiên tiến của tuổi trẻ trong xã hội hiện đại.
Tôi hi vọng chỉ là một phút nóng nảy nên chị đã có những suy nghĩ hơi hà khắc đối với tôi. Và ngày mai chúng tôi lại khác.
Tôi cũng hi vọng rằng công việc là công việc, chị hay bất cứ ai làm công ăn lương nhà nước đều hiểu rằng cuộc sống đã quá khó khăn, đồng tiền kiếm ra chẳng dễ, thời gian sống thì lại eo hẹp. Tại sao chúng ta không cố gắng sống với những suy nghĩ đơn giản và cho nhau niềm vui ngay cả trong công việc.
Đừng lãng phí cuộc sống dù trong bất kỳ hòan cảnh nào!
Khi thất vọng về những gì đã qua, hãy kỳ vọng vào những điều sẽ tới....
Thursday, March 1, 2012 3:06:16 PM
Tâm sự
Tôi yêu thích những mùa thi, những hội thi như yêu thích việc chinh phục chính bản thân mình và khai phá những chân trời tri thức mới.
Đôi khi đang nằm giật mình chồm dậy trước con mắt ngạc nhiên của người thân, lao vào nhà vệ sinh lẩm nhẩm mấy câu hát như người điên tự diễn trước gương.
Đôi khi lại lọ mọ giữa đêm khuya khoắt, ghi ghi chép chép những điều mới nghĩ ra hoặc thử xoay vòng tìm đáp án cho những cách nghĩ khác nhau của một vấn đề.
Đôi khi lại vẩn vơ ngẩn ngơ giữa một rừng người, đần mặt nhìn vào hư vô và lạc trong thế giới tưởng tượng về con trẻ và các trò chơi.
Những ngày làm việc liền tù tì 14 -15h.
Những buổi tối về muộn quên cả việc mình chưa ăn cơm.
Rồi lang bạt từ trường này sang trường khác, từ quận này sang quận khác như kẻ nhàn cư vi bất thiện.
Ai gọi là tới, ai ới là dạ.
Người ta bảo tôi điên loạn.
Nhưng những giây phút đó, đối với tôi là cả một khung trời hạnh phúc.
Tôi không được vinh danh, không được công thưởng. Chả phải việc của mình. Dở hơi !
Có sao ? Điều quan trọng là tôi hạnh phúc vì tìm thấy được giá trị của bản thân mình.
Tối thấy tôi trong con mắt những người bạn đồng nghiệp đến với tôi.
Tôi thấy tôi trong nụ cười của con trẻ.
Tôi thấy tôi trong cả những lời nhận xét về các tiết dạy mà mình xây dựng hay góp ý.
Tôi thấy được cả sự "ngu dốt" của mình trước những kẻ tự cho là "giỏi giang" hơn tôi.
Có nhiều đề tài tôi chưa bao giờ thử dạy qua, thậm chí chưa bao giờ nghe nói đến, tôi phải động não rất nhiều hay tôi được động não rất nhiều để mài giũa cái chất xám của mình. Tôi coi tiết dạy của người khác như một cuộc thí nghiệm cho những suy nghĩ mới chưa rõ đáp án sẽ thế nào. Thật thú vị.
Tôi hạnh phúc khi tiết dạy của người khác thành công.
Tôi hạnh phúc ngay cả khi người khác chỉ ra những thiếu xót trong trình độ chuyên môn của mình.
Một năm làm việc vất vả cũng chỉ mong có những giây phút như thế này.
Những giây phút hạnh phúc mà chỉ những người yêu nghề mới có được !
Monday, February 20, 2012 3:15:55 PM
Xã hội đổi mới.
Giáo dục đổi mới.
Phương pháp đổi mới.
Con người không đổi mới.
Tư duy không đổi mới.
Thế rốt cuộc là cái gì đổi mới ?
Lí do là vì ngày xưa vẫn thế thì cứ thế cho nó lành.
Lí do là người này người kia bảo thế thì thôi cứ theo thế cho nó lành.
Vớ vẩn lại phạm úy.
Vớ vẩn lại đương yên đương lành rước họa vào thân.
Trên khinh dưới.
Dưới chửi cả trên.
Trách ai ??
Ai tự nhìn lại mình ?
Kẻ thì cố chấp.
Kẻ thì hèn.
Bao giờ mới đến ngày thế hệ trẻ tự nhận thức được cái gì là nên, cái gì là hợp lí và mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình thay vì những cái người ta bảo thế. Mình làm là mình thấy đúng thì mình làm và tự chịu trách nhiệm về những điều mình đã làm.
Mình không thích những người "quá ngoan"
Bảo gì làm y hệt thế mà chả hiểu gì thì thực sự là mình thấy phí cái chất xám của mình bỏ ra, thâm chí thấy phí cả công mình nhếch mép nói.
Nhưng có vẻ nhiều người thích thế.
Thursday, February 2, 2012 3:36:54 PM
Con người xã hội ai cũng sống trong Tập Thể. Xã hội là một Tập Thể lớn, trong đó có nhiều tập thể nhỏ. Tất cả như những mắt xích có sự liên quan mật thiết với nhau. Cá nhân nào cũng PHẢI sống trong Tập Thể. Không có cá nhân nào tồn tại được mà không có tập thể. Ngay cả việc tồn tại của cá nhân đó như thế nào cũng tùy thuộc và phụ thuộc vào Tập Thể.
Nhiều cá nhân tốt tạo nên một Tập Thể tốt. Một Tập Thể tốt là nền tảng nuôi dưỡng sự phát triển cho những cá nhân ngày một tốt hơn.
Những cá nhân tồi không thể tạo nên một Tập Thể tốt. Và một Tập Thể chẳng ra sao thì cá nhân đó chắc chắn cũng không thể khá được chứ đừng nói đến chuyện tốt.
Cái câu : XÂY DỰNG TẬP THỂ ĐOÀN KẾT VỮNG MẠNH là vì chính mình thôi, chả vì anh Tập Thể nào đâu mà lo thiệt.
Nghe rất loằng ngoằng và lí thuyết nhưng mà....
Cá nhân nào không ý thức được điều này thì cũng tức là tự đào hố chôn mình.
Không thể hiểu nổi cái quan điểm của những con người sợ thiệt thòi khi cống hiến cho tập thể , sợ người cùng tập thể với mình tốt hơn, thậm chí tìm cách làm hại những người sống trong cùng một Tập Thể với mình.
Sunday, January 29, 2012 6:37:57 PM
Lăn tăn suốt cả Tết mình mới quyết định blog một chút để lấy lại tinh thần cho năm mới. Lại thấy nực cười cái bản thân : Bây giờ ngay cả chuyện chia sẻ những xúc cảm chân thành mình cũng bắt đầu phải nghĩ. Mình sợ những sự thay đổi này như sợ việc đánh mất đi chính mình vậy.
Đúng là một phần mình ngại ngần con mắt của người đời đang chăm chăm vào một đứa “lính mới” như mình. Nhưng một phần cũng là do mỗi lần mở trang blog, nhìn thấy những con chữ vô thức mình xả ra trong 1 năm qua, mình có cái cảm giác khó chấp nhận với bài viết tiên phong. Những nhiệt huyết tuổi trẻ, những lí tưởng sự nghiệp, những định hướng quan điểm cho một ngày mai tươi sáng…bị bao vây bởi một màn đêm u ám với những lời buông xuôi chán nản hoặc kêu than ỉ ôi về cái nghề cái nghiệp mà khi chọn mình đã biết trước con đường đi nó sẽ gập ghềnh như thế.
Rồi mình nhớ lại những lời động viên, khen ngợi, tán dương của những người bạn, người đồng nghiệp, đặc biệt của chú Hiền, người đã giới thiệu bài viết của mình cho các bạn giáo viên trong trường, lấy đó như một tấm gương để học tập. Mình thực sự xấu hổ.
Mình hi vọng mọi người sẽ cảm thông cho những khoảnh khắc sống rất con người như thế. Hoặc qua đó có chút suy nghĩ như là một trải nghiệm thú vị khi nhìn mình đi qua một giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp.
Mình vẫn mong muốn, mình luôn luôn mong muốn bằng sự nỗ lực và trải nghiệm của bản thân, mình sẽ khẳng định được những lí tưởng sống của mình và cổ vũ mọi người sống vươn lên một cách mạnh mẽ. Mình vẫn hi vọng, mình luôn luôn ước vọng sự nghiệp giáo dục của mình sẽ gắn chặt trọn vẹn đến cuối đường đời. Và mình sẽ tiếp tục tiếp lửa cho những người bạn, người đồng nghiệp đã và đang đồng hành cùng mình trên con đường ấy.
Phải thú nhận rằng, tại thời điểm này, mình không thể thốt lên rằng mọi thứ thật tuyệt, mình thấy thật yêu nghề, mình đã làm được rất nhiều điều, các bạn hãy cố gắng như mình nhé. Hay sản xuất hàng loạt những blog hoành tráng trang hoàng với những mĩ từ về nghề nghiệp và công việc của mình. Nhưng chắc chắn rằng : Mình đã, đang và sẽ cố gắng làm việc hết mình, cống hiến hết mình để thực hiện lí tưởng cũng như quan điểm sống của bản thân.
Mới chỉ cách đây vài ngày, khi mọi người hỏi thăm về tình hình công việc trong năm qua, mình còn buồn rầu nhìn nó như một năm vứt đi với hàng loạt những mớ hỗn độn lộn xộn kéo cái biểu đồ cầu tiến của mình lại. Nhưng giờ khi ngoái đầu nhìn những gì đã qua một cách bình tĩnh hơn, rồi được nghe những lời răn dạy của các bậc tiền bối đi trước, mình thấy cuộc đời của con người đúng là cái gì cũng có giá của nó : trong những mất mát mình sẽ tìm ra được cách để có được những điều mới mẻ tốt đẹp hơn và gìn giữ nó bên mình mãi mãi.
Mình vẫn tâm niệm về câu văn trong tác phẩm “Mùa lạc” của Nguyễn Khải : “Trên đời này không có con đường nào cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua những ranh giới đó”. Phải ! Thành công chẳng bao giờ đến với những con người lười biếng và hèn nhát. Con đường nào cũng có những khó khăn. Ai cũng vậy, để đi được đến cuối con đường đòi hỏi phải có lòng kiên trì và một ý chí vươn tới.
Rồi mình chợt nhìn ở một khía cạnh khác, thực ra người ta có thể không đủ sức mạnh để vượt qua ranh giới đó mà chọn đi một con đường khác. Điều đó chưa hẳn là xấu. Con đường mới có thể êm đềm, có thể còn có nhiều trông gai hơn, nhưng ít ra người ta vẫn có ý niệm nhận thức về sức mình và vẫn muốn thử sức khi chọn một con đường khác. Điều đáng sợ nhất là ngay cả ý thức chọn con đường cho mình đi cũng không có đủ can đảm mà đánh dấu chấm hết cho cuộc đời của mình và đứng nhìn con đường không lối thoát.
Cũng giờ này năm ngoái, trước thềm của năm mới, mình đã ấp ủ rất nhiều điều mình sẽ làm trong năm. Thế rồi mọi thứ chệch choạc hết cả. Để rồi lúc này, còn vài giờ nữa thôi là kỉ nghỉ kết thúc và sẽ bắt đầu một năm với khá nhiều áp lực về công việc. Mình chưa nạp đủ năng lượng thì phải. Đôi lúc xuất hiện cả cái cảm giác sợ đi làm. Đang nghỉ ngơi vui chơi đầu óc thảnh thơi chẳng vướng bận suy nghĩ rồi khựng lại nhìn phía trước lại một năm dài đằng đẵng không biết còn bao nhiêu khó khăn vất vả nữa.
Cuộc sống là vậy, rồi chúng ta cũng phải đối mặt với thực tại, rồi chúng ta cũng phải vượt qua những chặng đường sống dù nó có bằng phẳng hay gập ghềnh. Tất cả tạo nên những trải nghiệm rồi là kinh nghiệm sống và kỉ niệm sống của đời người. Cuộc sống phong phú và đầy ắp kỉ niệm mới là một cuộc sống có giá trị, không uổng một kiếp người. Chẳng phải vậy sao ?
Nghe hơi già nua và lí sự đời một chút. Chỉ là mình muốn động viên mình, động viên những ai cũng đang vướng mắc trong những suy nghĩ quẩn quanh có thêm sức lực để tiếp bước về phía trước.
Mình chưa nghĩ được nhiều điều thông suốt và định hướng cho những điều mới mẻ mà mình muốn tạo dựng trong năm mới này. Nhưng mình tin tưởng mỗi giây phút trôi qua mình sẽ lại có thêm một điều gì đó đóng góp vào vốn sống của mình để đến cuối con đường mình có thể tự hào về chính bản thân mình.
Chúc bạn, chúc tôi luôn luôn vững vàng trong năm 2012 nhé !
1 2 3 4 Next »