Tâm sự
Saturday, November 28, 2009 4:46:32 PM
Trong tình yêu, ai cũng nói có yêu thì sẽ có hận, và từ hận sẽ biến thành thù. Tôi cười và nghĩ với mình sẽ không thế. Nhưng hôm nay, trong tôi đã có chữ hận. Người ta hận người yêu của mình, người cướp đi người yêu của mình, còn tôi, tôi hận bản thân mình. Tôi hận bản thân mình ghê gớm, hận vì đã không giữ được em bên mình, hận vì đã không còn em, hận vì đã không chiến thắng bản thân mình.
Tôi đã không giữ được em. Tình yêu của chúng tôi không phải ngắn cũng không quá dài. Tôi hạnh phúc từng giờ từng phút bên em. Tình yêu của tôi không vơi đi, không thay đổi, cho dù thời gian cứ qua đi. Cho đến ngày chia tay, cho đến bây giờ, nó vẫn còn cháy bỏng trong tôi. Tôi hận bản thân mình đã để em đi, hận vì không giữ em lại bên mình.
Tôi hận bản thân mình, quá yếu đuối, quá hèn nhát. Tôi không dám vượt qua cái tôi của mình, tôi không dám đương đầu với sợ hãi trong tôi. Tôi sợ thất bại, sợ mọi người chê cười. Tôi không bao giờ cố gắng hết sức mình, tôi không dám nỗ lực hết mình, ý chí của tôi đã không còn... vì điều đó mà tôi mất em. Tôi hận.
Tôi không hề hận em. Tôi không thể ghét em được, thì làm sao có thể hận. Kể cả người em đang yêu, tôi cũng không oán hận gì anh ta, tôi chỉ có thể hận bản thân mình mà thôi.
Hôm nay, tôi đi vui sinh nhật với đám bạn. Náo nhiệt lắm, sôi động lắm, tôi cũng bị cuốn hút vầo đấy, nhưng chỉ chốc lát rồi thôi. Khói thuốc, những két bia dần dần xuất hiện. Tôi không hút và cũng không uống. Dù tụi nó mời, kêu, ép thế nào, tôi vẫn không đụng tới. Tôi sẽ giữ cái lời hứa đấy với em, mà không biết em có còn nhớ hay không !
Vì không đủ xe, tôi chở một cô bạn về giùm. Trên đường đi, cô ta nói rất nhiều, tôi thì im lặng, đôi lúc nói vài ba câu. Đầu tôi lúc này nhớ tới em, bao lâu rồi tôi không chở em đi dạo phố ban đêm ? Bao lâu rồi tôi không còn nhận được cái ôm nhẹ nhàng của em. Từ khi yêu em, tôi đã dành trọn trái tim cho em, không một ai xen vào được. Vì thế, tôi đã từ chối lời làm quen với mọi người con gái. Tôi từ chối 1 cách thẳng thừng, lạnh lùng, có lẽ vì thế, họ đâm ra ghét tôi vô cùng. Nhưng tôi không quan tâm, vì tôi có em, thế là đủ rồi.
Trên con đường về nhà, ngang qua những hàng cây, những con đường vắng vẻ. Tôi bất chợt thấy lạnh. Không phải cái lạnh vì gió, mà cái lạnh bên trong tâm hồn. TÔI NHỚ EM.
Đôi khi tôi ước gì mình mất đi trí nhớ, mất đi kí ức về em, có lẽ sẽ tốt hơn? Nhưng, tôi lại nghĩ, nếu 1 ngày nào đó, trí nhớ quay về với tôi, những kí ức trở về thì sao ? Lúc đó, chắc chắn tôi sẽ đi tìm em, nhưng khi đó nếu em đã là vợ của một người nào đó thì sao? Tôi sẽ càng đau khổ hơn rất nhiều. Rồi đôi lúc, tôi muốn thời gian quay ngược lại, cho tôi một cơ hội, một cơ hội để giữ tình yêu của tôi và em, một cơ hội để không mất em. Tôi xứng đáng có được cơ hội đó không... !?
Một lần, vô tình tôi đọc được những gì em viết trên blog, em muốn mình bị tai nạn, để thử xem người em đang yêu có hối hận vì không lo lắng cho em hay không? Em ah, sao em lại có cái ý định ngu ngốc đó vậy ? Em có vô tình nghĩ tới tôi khi viết những dòng đó không? Khi hay tin em bị tai nạn, tôi sẽ thế nào, trái tim tôi ra sao, em có nghĩ tới? Em có biết tôi vẫn lo lắng cho em từng giờ từng phút em bước chân ra đường không ? Tôi vẫn âm thầm cầu nguyện cho em, tôi vẫn dõi theo em từng bước, tôi vui mừng biết bao khi em về tới nhà bình yên. Trách em có ý nghĩ ngu ngốc, nhưng tôi cũng suy nghĩ nếu tôi bị tai nạn, người ta báo tin cho em, thì em sẽ thế nào ?
Mất em, cuộc đời tôi như vô nghĩa. tôi muốn buông xuôi tất cả, muốn phó thác cho đời đưa đẩy. Nhưng nếu như thế, chẳng phải 1 lần nữa tôi lại thua bản thân mình sao. Không, tôi phải tiếp tục phấn đấu. Cho dù thế nào, tôi cũng sẽ nhớ về em, sẽ ở bên cạnh em. Tôi sẽ luôn có mặt khi em cần, sẽ đến khi em cô đơn. Tôi sẽ vui khi em vui, hạnh phúc khi em hạnh phúc, sẽ buồn khi em buồn, tôi sẽ khóc khi em khóc, và tất nhiên, trong âm thầm và lặng lẽ.
Còn rất nhiều dự định tối muốn làm với em, có cơ hội nữa không ?
Tôi đã không giữ được em. Tình yêu của chúng tôi không phải ngắn cũng không quá dài. Tôi hạnh phúc từng giờ từng phút bên em. Tình yêu của tôi không vơi đi, không thay đổi, cho dù thời gian cứ qua đi. Cho đến ngày chia tay, cho đến bây giờ, nó vẫn còn cháy bỏng trong tôi. Tôi hận bản thân mình đã để em đi, hận vì không giữ em lại bên mình.
Tôi hận bản thân mình, quá yếu đuối, quá hèn nhát. Tôi không dám vượt qua cái tôi của mình, tôi không dám đương đầu với sợ hãi trong tôi. Tôi sợ thất bại, sợ mọi người chê cười. Tôi không bao giờ cố gắng hết sức mình, tôi không dám nỗ lực hết mình, ý chí của tôi đã không còn... vì điều đó mà tôi mất em. Tôi hận.
Tôi không hề hận em. Tôi không thể ghét em được, thì làm sao có thể hận. Kể cả người em đang yêu, tôi cũng không oán hận gì anh ta, tôi chỉ có thể hận bản thân mình mà thôi.
Hôm nay, tôi đi vui sinh nhật với đám bạn. Náo nhiệt lắm, sôi động lắm, tôi cũng bị cuốn hút vầo đấy, nhưng chỉ chốc lát rồi thôi. Khói thuốc, những két bia dần dần xuất hiện. Tôi không hút và cũng không uống. Dù tụi nó mời, kêu, ép thế nào, tôi vẫn không đụng tới. Tôi sẽ giữ cái lời hứa đấy với em, mà không biết em có còn nhớ hay không !
Vì không đủ xe, tôi chở một cô bạn về giùm. Trên đường đi, cô ta nói rất nhiều, tôi thì im lặng, đôi lúc nói vài ba câu. Đầu tôi lúc này nhớ tới em, bao lâu rồi tôi không chở em đi dạo phố ban đêm ? Bao lâu rồi tôi không còn nhận được cái ôm nhẹ nhàng của em. Từ khi yêu em, tôi đã dành trọn trái tim cho em, không một ai xen vào được. Vì thế, tôi đã từ chối lời làm quen với mọi người con gái. Tôi từ chối 1 cách thẳng thừng, lạnh lùng, có lẽ vì thế, họ đâm ra ghét tôi vô cùng. Nhưng tôi không quan tâm, vì tôi có em, thế là đủ rồi.
Trên con đường về nhà, ngang qua những hàng cây, những con đường vắng vẻ. Tôi bất chợt thấy lạnh. Không phải cái lạnh vì gió, mà cái lạnh bên trong tâm hồn. TÔI NHỚ EM.
Đôi khi tôi ước gì mình mất đi trí nhớ, mất đi kí ức về em, có lẽ sẽ tốt hơn? Nhưng, tôi lại nghĩ, nếu 1 ngày nào đó, trí nhớ quay về với tôi, những kí ức trở về thì sao ? Lúc đó, chắc chắn tôi sẽ đi tìm em, nhưng khi đó nếu em đã là vợ của một người nào đó thì sao? Tôi sẽ càng đau khổ hơn rất nhiều. Rồi đôi lúc, tôi muốn thời gian quay ngược lại, cho tôi một cơ hội, một cơ hội để giữ tình yêu của tôi và em, một cơ hội để không mất em. Tôi xứng đáng có được cơ hội đó không... !?
Một lần, vô tình tôi đọc được những gì em viết trên blog, em muốn mình bị tai nạn, để thử xem người em đang yêu có hối hận vì không lo lắng cho em hay không? Em ah, sao em lại có cái ý định ngu ngốc đó vậy ? Em có vô tình nghĩ tới tôi khi viết những dòng đó không? Khi hay tin em bị tai nạn, tôi sẽ thế nào, trái tim tôi ra sao, em có nghĩ tới? Em có biết tôi vẫn lo lắng cho em từng giờ từng phút em bước chân ra đường không ? Tôi vẫn âm thầm cầu nguyện cho em, tôi vẫn dõi theo em từng bước, tôi vui mừng biết bao khi em về tới nhà bình yên. Trách em có ý nghĩ ngu ngốc, nhưng tôi cũng suy nghĩ nếu tôi bị tai nạn, người ta báo tin cho em, thì em sẽ thế nào ?
Mất em, cuộc đời tôi như vô nghĩa. tôi muốn buông xuôi tất cả, muốn phó thác cho đời đưa đẩy. Nhưng nếu như thế, chẳng phải 1 lần nữa tôi lại thua bản thân mình sao. Không, tôi phải tiếp tục phấn đấu. Cho dù thế nào, tôi cũng sẽ nhớ về em, sẽ ở bên cạnh em. Tôi sẽ luôn có mặt khi em cần, sẽ đến khi em cô đơn. Tôi sẽ vui khi em vui, hạnh phúc khi em hạnh phúc, sẽ buồn khi em buồn, tôi sẽ khóc khi em khóc, và tất nhiên, trong âm thầm và lặng lẽ.
Còn rất nhiều dự định tối muốn làm với em, có cơ hội nữa không ?




