Giomangdenloithitham

Come away with me

Subscribe to RSS feed

Quên với nhớ

Từ hôm qua đến giờ mình chưa liên lạc được với anh. Mình chưa nghe giọng anh cả sáng nay rồi. Mình thấy lo lo. Mình sợ mình sẽ quên mất hình dáng anh, điệu bộ cử chỉ của anh. Quên cả vai, cả tay. Khuôn mặt lúc ngủ mình vẫn nhớ đây. May làm sao

Dantri.com

Em vẫn đợi ngày mai thôi

Em vẫn đợi ngày mai thôi magnify
Trời mưa dầm suốt từ sáng đến giờ
Mở cửa sổ ra nghe rõ tiếng rì rì, rầm rầm
Hàng cây ở trong con ngõ ngả nghiêng vì gió và nước. Thổi ràn rạt thành từng vệt trong không khí
Muốn uống cafe thế
Giờ có một cốc thật bự, nhiều đá, thơm mùi sữa. Ai cha, thú vị lắm. Vị ngọt nè, rồi mát lạnh, rồi cả hương thơm đưa lên mũi, sau đó hơi ngái đắng. Hấp dẫn của cafe với mình là thế chăng?
Nhớ buổi sáng hôm đó, mình ngồi trong một quán vắng có cái cửa sổ to uỵch chiếm hết một mảng tường. Cửa sổ ấy nhìn về cuối đường chỗ mình ở. Từ đây mình ngồi đợi một người đến. Mình cứ ngồi thế thôi, ngoáy cốc cafe rối tinh lên, lọc sọc toàn đá. Cả một li thật bự uống thoả thích. Thành phố ấy hợp với mình về khoản uống cafe thế này.
Chẳng hiểu sao lúc ấy mình nhớ người ta thế. Ngay cả khi rất gần mà cũng có thể nhớ. Giống như bị nhấc lên không trung thả trong một ly nước NHỚ NHUNG ngọt như mật. thế nghĩa là mình tách biệt với thế giới bên ngoài. Chẳng ai biết mình đang ngẩn ngơ trong ly nước đặc biệt ấy
Cho đến khi trời bắt đầu nắng hơn, cửa hàng cho chạy những tia nước làm mát hắt vào cái bàn mình ngồi. Mình mới đứng dậy tạm biệt nửa cốc cafe sữa dang dở

Mình sẽ nhớ hoài nhớ hoài nơi này, nơi đó, người ta mất thôi !

Entry for July 11, 2009

Entry for July 11, 2009 magnify
nhớ người ta
Muốn được người ta ôm- muốn nhìn người ta thật sát
Đến mức
soi mình trong mắt đó
và "mỏ" lại cong lên đanh đá
A,
Vậy là một thứ 7 đến...
*******
Ta đếm thời gian
Một tuần nữa trôi qua

Entry for July 09, 2009

Entry for July 09, 2009 magnify
Có cảm giác hình như là lâu quá- thời gian ấy.
Sau một lúc ào ạt trôi thì giờ quay trở lại với trạng thái vốn có- lại thêm cả lòng người vốn dĩ đã ko còn là của mình. Giống một ngón tay mềm lướt trên khuôn mặt
Êm ái.
**************
Tối qua trở về nhà đem theo mùi cỏ đêm, nhớ đến những con dế cánh nâu giản dị trong truyện Dế mèn phưu lưu ký. Nghĩ đến sương lạnh, cỏ mát, đến cả sự tự do trong cô đơn
ước chi mình có thể hát những khúc du ca
*********
Chỉ cần giữ mãi trong lòng chúng ta...

Entry for July 07, 2009

Entry for July 07, 2009 magnify

thực ra là mình rất bực mình. Cái blog này điên rồi.Mình đưa tí tẹo thơ lên mà mãi ko được. Hay nó bít ko fải thơ của mình... p

Mình trân trọng chú thích ở đây là thơ và bản dịch của bạn ý. Bạn ý nói là làm rồi. Mình cũng thích lắm, quý bạn ấy hơn nên chấp nhận thêm một entry lăng xê cho hai cái comment thú vị này.

Thực ra mình mún mọi người chú ý đến cái pic ở phía dưới kia kìa. Đó đó... là do mình chụp đấy ^^


The first comment

Thử hoa thị Nguyệt Quế

Quan thủ nhận Nguyệt Sinh

Dục tầm vấn Nguyệt Lão

Bỉ hoa thả ái tình?

Dịch nghĩa

Hoa này là hoa Nguyệt Quế

Nhìn tay nhận ra là tay Nguyệt Sinh

Muốn tìm hỏi Nguyệt Lão

Đó là hoa hay ái tình

Dịch thơ

Này là hoa Nguyệt Quế

Ấy vốn tay Nguyệt Sinh

Muốn tìm hỏi Nguyệt Lão

Đó là hoa hay tình?

The last comment

Hoa bản vô Nguyệt Quế

Thủ diệc phi Nguyệt Sinh

Cổ kim vô Nguyệt Lão

Thế gian vô tuyệt tình

Dịch nghĩa

Hoa vốn không phải Nguyệt Quế

Tay cũng chẳng phải Nguyệt Sinh

Xưa nay vốn không có Nguyệt Lão

Mà thế gian đâu có hết ái tình

Dịch thơ

Hoa chẳng phải Nguyệt Quế

Tay không phải Nguyệt Sinh

Xưa nay không Nguyệt Lão

Đã đâu hết ái tình

Entry for July 06, 2009

Entry for July 06, 2009 magnify
mưa rồi
Lại mưa rồi

PS: hoa gì hoa gi
tay ải tay ai

nhớ

Mình bất giác nghĩ đến một buổi trưa mình nằm lên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ. Một khung cửa trắng xoá có chiếc màn gió bay những điệu nhẹ nhàng, làm ánh sáng lúc sáng lên lúc lại dịu xuống. Và mình chìm trong cái không khí của cơn gió man mát nhẹ nhẹ, của một cái ôm bồng bềnh bồng bềnh.
Mình chẳng muốn nhớ nhiều nữa. Nhưng nỗi nhớ cứ như sợi tơ quấn lấy trái tim thắt lại bằng những vòng dịu nhẹ. Mình ko muốn người ta thấy mình sầu héo. Mình muốn khóc nhưng biết là ko được khóc. Sống mũi cứ cay cay thế thôi

Thì ra là nhớ

Thì ra là nhớ magnify
Trở về nhà lúc đã muộn rồi. Có lẽ vừa về từ một nơi ồn ào nên mới thấy mọi thứ im lặng thế. Có lẽ vừa về từ một nơi ấm áp nên mới thấy mọi thứ hơi lạnh lạnh. Lại còn mưa. Nghe giọt rơi lộp bộp giống những gì đọng lại trong trí nhớ của mình. Kỉ niệm phải là những viên thủy tinh tròn trịa, trong suốt, đưa lên ánh nắng thấy màu sắc- nhưng dễ vỡ.
Cứ sợ là mình sẽ quên ^^. ngày mai mình sẽ sắp xếp lại để nó thật yên ả trong tim mình

Entry for July 02, 2009

Mình nhìn chị mình mà thương
Nghe chị kể chuyện mà xót
Người phụ nữ hạnh phúc nhất không phải là sống trong chăn êm đệm ấm mà được sống trong tình yêu với người đàn ông mình yêu.
Mình ko thích cách chị kể về ngôi nhà đẹp đẽ của chị. Vì mình biết nó chỉ có một tay chị tạo ra. Mình sợ nghe từ chán của chị bởi vì mình ko biết làm cách gì để giúp chị. Cuộc sống đến đó, có gia đình, có chồng, có con đã được gọi là an bài chưa.
Mình cũng thương khi nghe chị kể về người đàn ông nào đó. Mình nghe và biết rằng người ta quan tâm chị thật nhiều. Mình xót bởi vì chị sẽ ko bao giờ vượt qua cái gọi là an bài, nhìn mắt chị rồi miệng chị cười thấy thật xinh. Nhưng xinh rồi đáng yêu rồi tốt bụng thì cũng chỉ đến thế này- trống trải vẫn hoàn trống trải.
Nếu thời gian có thể trở lại, người ta có thể lựa chọn...
PS: Anh vẫn coi em là bảo bối chứ, người yêu