Thư gửi Vicky….
Sunday, July 31, 2011 10:59:52 AM
Ngày tháng năm
Chị đang rất nhớ em, Vicky ạ, em tin không, hai chị em mình mới chỉ nói chuyện có một lần thôi nhỉ. Nói chị nhớ em thì thật vô lý đúng không, tự nhiên muốn tâm sự với em một chút, muốn quay lại cái lúc hai chị em mình nói chuyện, lúc đó thật vui, cảm giác ấm áp lắm em à.
Đọc lời muốn nói của Zonny, chị mới biết em đã sang Canada mất rồi. Mấy bữa trước nói chuyện với Zonny, chị có xin nick của em nhưng con bé nó sợ chị giành mất anh của nó, nên không muốn cho thì phải. Biết nói gì nữa bây giờ, cảm xúc trong chị giờ lẫn lộn lắm em ạ. Chị chẳng trách Zonny, nhưng cũng hơi buồn một xíu, một xíu thôi, đáng lẽ không buồn như thế này, chỉ là hình như mọi việc cứ dồn đến xảy ra vào một lúc, chị chẳng còn sức để chống đỡ, chị bây giờ như một con bé con đang bị đánh, bị ném đá, ném đủ thứ vào người mà chỉ biết ngồi đó và khóc. Cái cảm giác đó đáng sợ lắm em ạ, chị cố ngẩng đầu lên rồi, cố tìm kiếm rồi nhưng xung quanh chị chỉ có những cái nhìn căm giận, không hề có một bàn tay đưa ra kéo chị chạy trốn, chẳng có ai đứng ra can ngăn, cũng không một ánh nhìn thương hại,…Chị xấu đến như vậy hả em.
Đáng lẽ khi biết tin em đi, chị phải chúc em những điều tốt đẹp nhất, phải kể những chuyện vui cho em nghe, nhưng chị xấu quá phải không, chỉ nghĩ đến cảm giác của mình. Em cũng là một sự an ủi với chị, như trong đêm, nhìn thấy một ánh lửa dù le lói thôi cũng thấy ấm lòng em ạ. Nhớ cái lần hai chị em mình ngồi tám chuyện nhỉ, mấy chị ai cũng muốn nhận em làm em trai rồi đệ tử, nhưng em chẳng nhận ai cả, vì em có chị Nắng rồi, đúng không. Zonny có Quick là anh hai, hai anh em thân thiết, chị cũng muốn nhận em làm em trai chị lắm. Nhưng biết sao được nhỉ, chị chẳng có tư cách gì để cướp người anh trai mà Zonny yêu quý và chỉ muốn giữ cho riêng mình. Chị không xứng đáng phải không.
Chị hầu như chẳng có tính tốt nào cả, nhưng với mấy nhóc em trên qns chị cũng là một bà chị ra dáng lắm đấy, đứa nào chị cũng quý, cũng yêu, cũng thương và như tự nhiên thôi, chị coi mấy đứa như em của chị vậy. Chị thích cảm giác được quan tâm đến mấy đứa, được mấy đứa nhắn tin hỏi thăm, được mấy đứa gọi là chị, được làm người lắng nghe các em kể chuyện, được cười trước những hành động trẻ con của mấy đứa. Vì thế mà chị chỉ hay giữ liên lạc với mấy nhóc em thôi, với mấy đứa, chị chẳng thể kêu ca, chẳng thể tâm sự, vì chị là chị cơ mà, chị của các em thì không được yếu đuối, không được khóc nhiều, phải luôn vững tin và vui vẻ.
Cũng lạ lắm nhé, tự nhiên Vicky lại xuất hiện trong số những đứa em của chị, để chị tính xem nào, có tất cả mấy đứa nhỉ, Vicky này, Huyền Trang này, Quỳnh Hương này, Njcolas này, Minh Hoàng và cả Rongkon nữa. Chỉ có từng ấy thôi cũng đủ làm chị bận rộn cả ngày chả có thời gian mà nghĩ đến chuyện khác nữa. Yêu mấy đứa lắm, mấy đứa có biết không hả.
Làm sao để chị liên lạc với Vicky được nhỉ, chắc khó rồi. Chị hỏi thì chắc sẽ được nick hoặc mail của nhóc nhưng chị không làm như thế đâu, bao giờ Zonny cho thì chị mới lấy, không thì em cứ làm anh trai tốt của Zonny thôi nhé. Muốn thi thoảng gửi mail kể chuyện cho em nghe, muốn thi thoảng hai chị em ngồi tám chuyện, thôi thì đợi vậy. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà. Thi thoảng nếu buồn quá, chị sẽ viết thư cho Vicky rồi đưa vào blog thế này, hi vọng có ngày em đọc được, như thế cũng được phải không, không tồi đâu nhỉ. Có khi lại thú vị hơn ấy chứ.
Qua bên đấy, nhớ giữ gìn sức khoẻ, ban đầu chắc khó khăn nhiều lắm, hi vọng em sẽ sớm quen được thật nhiều người bạn tốt. Nhớ học hành chăm chỉ nữa đấy, có bận gì thì bận thi thoảng cũng ghé qua nhà mình một chút, dạo này mọi người cũng ít lên đó rồi, nhưng th thoảng lên cho đỡ nhớ em nhé. Còn nữa này, nhớ nhắc nhở Zonny học hành, con bé nói với chị ngày nó chỉ ngủ 2-3 tiếng, năm nay thi Đại học rồi, học như vậy rồi kiệt sức mất, chị cũng nói với Zonny rồi, nhưng em là anh trai tốt thì phải quan tâm đến em gái nhiều hơn đấy.
Chúc em mọi điều may mắn và bình an. Hôm sau rảnh, chị sẽ viết tiếp nhé, bb nhóc em.







