HẸN GẶP LẠI, MỘT NGÀY HÀ NỘI ĐẦY NẮNG…
Tuesday, August 2, 2011 11:05:56 AM
Sunset của Nắng có nụ cười và ánh mắt hiền lắm.
Nhận được tin nhắn của Sunset, nó đã nhảy cẫng lên, hét toáng nhà, miệng liến thoắng: “Sunset, sunset sắp vào tới Sài Gòn, còn 4 ngày nữa thôi,….” trong khi cả nhà nó chẳng biết Sunset là ai cả. Nó vui đến mức ấy cơ đấy, vui đến mức quên mất là một tháng nữa nó mới quay lại Sài Gòn, cái nơi đã lấy đi của nó chẳng ít nước mắt chút nào.
Muốn vào ngay trong ấy, vào để gặp Sunset, cái người dở hơi thứ hai ấy, cái thằng bạn mà nó quý ơi là quý ấy, chỉ nhìn một chút thôi cũng được, xem một tháng đi như thế, trông bạn nó có đen đi chút nào không, có gầy đi chút nào không,…chỉ thế thôi cũng được. Nó là đứa bạn xấu xa nhất trên đời, ngày Sunset bắt đầu đi, nó còn giận, còn dỗi, còn mắng Sunset nữa, thì nó có biết là bạn nó chuẩn bị lên đường đâu cơ chứ, đến bây giờ nó cũng không biết cái tên chương trình bạn nó tham gia là gì, chỉ biết 4 ngày nữa bạn nó sẽ đến Sài Gòn không phải của nó.
Lần duy nhất nó liên lạc với Sunset là hôm đầu tiên Sunset lên đường, hai đứa mới nói chuyện được 2 câu, chưa kịp mắng, chưa kịp hỏi thăm thì máy hết pin, nhắn vội một cái tin, chẳng biết Sunset có nhận được hay không, uh thì, nó chỉ quan tâm đến bạn nó được đến đấy thôi. Cứ mỗi lần nhìn thấy cái điện thoại, bao nhiêu lí do khiến nó cầm lên rồi lại đặt xuống, giờ này bạn nó đang đi trên đường, làm sao nghe điện thoại được; rồi nghĩ chắc nhiều người nhắn tin và gọi điện cho Sunset lắm, thêm mình nữa thì lại phiền; Sunset còn phải gọi điện về nhà nữa cơ mà, đi như vậy chắc ba mẹ lo lắng lắm,…bao nhiêu lần cầm điện thoại là bấy nhiêu lí do, đành đóng vai một người bạn vô tâm vậy. Chỉ mong bạn nó mạnh khoẻ, đi đường bình an thế là nó an tâm rồi.
Cái tính xấu này của nó vẫn chẳng thay đổi được, toàn rút lui trong lặng lẽ. Dù có quý người ta đến đâu, có muốn nói chuyện với người ấy như thế nào, nhưng nếu người ấy còn phải quan tâm đến những người khác, còn rất nhiều người quan tâm đến người ấy, thì nó sẽ im lặng và chỉ im lặng mà thôi. Hỏi thăm qua người này người nọ, thấy người ta ổn với nó là đủ, chẳng nỡ xen vào những tình cảm, những mối quan hệ sẵn có, nó không muốn bất cứ ai mất đi một phần tình cảm chỉ vì sự xuất hiện của nó, nó như vậy và sẽ tiếp tục như vậy thôi.
Nhiều lúc cũng đau lòng lắm chứ, nó đâu phải người vô cảm, nhưng đành vậy thôi, nhìn người ta được quan tâm, người ta cười, người ta vui vẻ, nó lại khóc, khóc cho mình, khóc để không bị nổ tung và vỡ vụn.
Lần này, Sài Gòn lại lỡ hẹn với Sunset rồi, Sài Gòn nhiều nắng lắm, nhưng mùa này Sài Gòn chỉ có mưa thôi, xin lỗi Sunset nhiều thật nhiều, nhớ giữ gìn sức khoẻ, vào đến Sài Gòn thì đừng nhớ tới nắng nữa. Một ngày không xa nữa đâu, hẹn gặp cậu giữa Hà Nội đầy nắng. Bình an nhé, Sunset của tớ.







