My Opera is closing 3rd of March

Gloxinia

Em trở về đúng nghĩa trái tim em....

THẾ GIỚI MÀU ĐEN…




Gần 20, nó chẳng còn ở cái tuổi được gọi là bé bỏng, nhưng cũng chưa thực sự lớn cơ mà. Phải, đã biết nghĩ nhiều hơn, biết lo nhiều hơn, biết buồn và biết khóc cũng nhiều hơn nữa. Chỉ khác là, có khóc thì cũng chỉ bặm môi để không bật ra tiếng khóc, rồi trốn vào cái góc tối nào đấy, một mình và khóc. Chẳng còn như hồi bé, khóc một tí, mắt chưa kịp đỏ đã hết nước mắt mất rồi.

Giờ lớn hơn, biết thế nào là khóc khi đau lòng quá, trong câu nói của nó hay chèn thêm vào một câu “ đau lòng chết đi được” , nghe như vô nghĩa ấy, nhưng chẳng ai biết những lúc đó nước mắt nó đang chảy rất nhiều, dùng từ gì nhỉ, à, nước mắt rơi lã chã.

Cái cảm giác đau lòng khó chịu đến mức nó muốn kìm nén đến đâu cũng không được, đành phải khóc để khỏi vỡ tung, hình như mình mỏng manh quá, yếu đuối quá, nên rất dễ bị tổn thương, một câu nói, một hành động dù nhỏ thôi cũng có thể lấy đi của mình rất nhiều nước mắt, không chỉ một hai lần mà là cả quãng thời gian sau đó nữa.

Tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, hơi lạnh lùng, vô tâm và hầu như là luôn cô độc, đã sống gần được 20 năm rồi, không tâm sự với gia đình, những cuộc nói chuyện thẳng thắn vẫn có, những lần ôm ba ôm mẹ vẫn có, nhưng hình như cái sự nghiêm khắc chẳng cho mình chỗ nào để nói thật lòng mình cả, vỏ bọc gia đình hạnh phúc, nó không phủ nhận, hạnh phúc lắm, là điều mà không phải ai cũng có, khẳng định như thế đấy, nhưng chỉ dừng lại là vẻ bề ngoài vậy thôi, nó chẳng trách gì cả, ông trời đối xử với nó quá hậu hĩnh rồi, những áp lực học hành, chuyện tình cảm, tất cả đều được thể hiện ra bằng cái vẻ bất cần và nụ cười tươi rói của nó, trong nhà, chẳng bao giờ thấy nó buồn, thấy nó khóc, thấy nó kêu ca. Ba tuyệt vời, mẹ tuyệt vời, em tuyệt vời, chỉ có nó là chẳng ra sao cả. Nó chỉ biết làm ba mẹ buồn và thất vọng thôi, không làm ba mẹ nở mày nở mặt với người ta được, nó cũng đau lòng lắm nhưng đành vậy. Gia đình nó vẫn là gia đình tuyệt vời nhất đối với nó, là tất cả những gì nó có cho đến tận lúc này, nó không cho phép nó hay bất cứ ai đánh giá gia đình nó. Vì yêu nhiều quá, nên nó chỉ biết im lặng và giữ tất cả trong lòng thôi, chỉ cần gia đình nó luôn vui vẻ và mạnh khoẻ, nó có thể chịu đựng và đánh đổi nhiều hơn nữa.

Không bạn thân, 12 năm học sinh, 2 năm Đại học, đối với nó mà nói chẳng có ai là bạn thân, cũng chẳng có người bạn nào để chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống, những người thoáng qua thì nhiều vô kể, và những người mang cái mác bạn hơi thân thân cũng chẳng thiếu, sợ phải nói thật những suy nghĩ của mình, không chơi bời, cũng không gặp gỡ, không nhắn tin, không gọi điện, không họp lớp, không cafe, 12 năm học sinh của nó là một chuỗi những cái không, chỉ biết một con đường duy nhất, ngày ngày cặm cụi đạp xe đi học rồi lại cặm cụi đạp xe về, ngày qua ngày sống như cái bóng vậy. 2 năm Đại học, chẳng may lại quen nhiều quá, nói thật nhiều quá, cảm xúc nhiều quá, đến lúc nhận ra mình đã quá, muốn dừng lại thật khó làm sao, lại sợ cái cảm giác bị bỏ lại một mình, sợ đứng chơ vơ giữa một đám đông nhộn nhịp nên đành chọn cách chạy trốn, trốn tất cả, bỏ lại tất cả để quay lại cái một mình, phải là con người không tình cảm, không chia sẻ, không quan tâm, không yêu thương, không gì cả, không mũ n. Tạm biệt tất cả. Nó vẫn chỉ là nó thôi.

Chẳng hiểu sao lại dễ khóc thế này , lại dễ đau lòng thế này, lại thấy bị tổn thương thế này, chỉ muốn trốn đến một nơi không có ai để thoả sức mà khóc, thoả sức mà hét, thoả sức mà kêu la. Muốn sống bình an và im lặng thật khó, nếu cứ thế này rồi liệu có mắc bệnh không nhỉ, đừng nhé, nó không muốn vào viện, không muốn có ai quan tâm, chăm sóc cả, không muốn có ai nhìn nó bằng con mắt thương xót, nếu được lựa chọn, việc đầu tiên nó nghĩ đến là biến mất, chết cũng được nhưng đừng tìm thấy xác, muốn chết bình yên thôi, chết ở một nơi yên tĩnh. Còn không thì đưa nó đi đâu thật xa vào, nơi nào không có người, như đảo hoang của Robinson ấy, để nó tự do và sống cuộc sống như nó muốn. Rồi nhớ là xoá tất cả kí ức của nó đi nữa, đừng để nó nhớ bất cứ việc gì cả, nhớ chỉ làm nó thêm mệt mỏi và kiệt sức mà thôi.

Thà cứ lôi nó ra đánh, đá, đập hay làm gì nó cũng được, nhưng làm ơn, nó muốn quỳ xuống năn nỉ, đừng xúc phạm nó, đừng làm nó đau thế này, đừng để nó gắng chịu đựng quá, đến lúc nào đó, tất cả sụp đổ thì sao nó đứng lên được nữa đây. Nó đã bảo là nó chưa lớn hẳn cơ mà, Những vết bầm tím, những vết xước da và ngay cả bệnh đau đầu của nó nữa, thời gian sẽ làm cho nó lành lại. Nhưng những câu nói ấy, ngày càng nhấn chìm nó xuống sâu hơn, nó chỉ có một mình thôi mà, sẽ chẳng có cánh tay nào đưa ra đón nó cả, một mình thôi mà, một mình mà phải chịu đựng nhiều thế này, nó sẽ vỡ tung mất.

Ba mẹ nói, nó chỉ nghe không dám cãi, không dám nói lại một câu, nhưng trong lòng nó đau như dao cắt, nhiều khi nó nghĩ những lời nói ấy chỉ là vô tình thôi, chỉ là ba mẹ giận quá nên mới nói ra nhưng nó chưa bao giờ quên nó là người phải nhận những lời nói ấy. Người ngoài mắng nó, thậm chỉ chửi nó có lẽ sẽ còn dễ chịu hơn nhiều, những câu nói ấy vẫn mãi theo nó, từ hồi nó biết những lời nói ấy là dành cho nó, nó chưa từng quên một câu nào, chưa từng quên nó được nói ra trong hoàn cảnh nào, 15 năm rồi, nhiều thứ nó quên, nhưng những lời nói làm tổn thương nó vẫn chẳng thể giảm bớt mà ngày một nhiều hơn, nghe một câu thôi là tất cả, 15 năm của nó lại ùa về và đổ sập xuống nó, nó đã làm gì mà phải nhớ những câu nói kho nghe như vậy chứ, những câu nói vô tình quá, đay nghiến quá, nhiều lúc nó cũng nghĩ nếu đã phải nghe những lời ấy, thì nó cứ sống như những lời nói ấy, cứ sống như vậy thì có khi bị mắng nó cũng không đau lòng đến mức này. Nhưng nó không đủ dũng cảm để bỏ tất cả, để nổi loạn, …vẫn phải sống và phải nghe những lời nói không nên nghe ấy. Nó cố gắng và người chà đạp lên chính sự cố gắng, nỗ lực của nó không phải ai khác lại chính là những người nó yêu quý nhất, nhưng nó cũng chẳng có quyền gì để trách, để giận cả, nó được sinh ra trên đời đã là một may mắn rồi. Dù có phải chịu đựng, phải khóc nhiều hơn, phải đau nhiều hơn nữa thì trong nước mắt nó vẫn phải nói, con cám ơn ba mẹ rất nhiều. Chỉ cần tiếp tục sống với vỏ bọc thôi, đến bao giờ không chịu đựng nổi nữa thì nổ tung và biến mất lặng lẽ, thế thôi. Dù không đồng tình với cách dạy của ba mẹ, không đồng ý với những lời nói ấy, nhưng nó là con mà, ba mẹ đã sinh ra nó, đó là trách nhiệm và cả nghĩa vụ nữa kìa, nghĩa vụ làm con, nó sẽ sống tốt hơn, không phải là đứa bỏ đi, vô dụng và n thứ khác như ba mẹ vẫn nói, vẫn phải đứng dậy, ngẩng đầu và bước tiếp.

Đau lòng và cả đau đầu nữa chứ, tưởng chết được đi ngay bây giờ ấy chứ, hì, dùng những câu đó để nói với con cái thật không nên tí nào cả, chỉ làm con thêm tổn thương nữa thôi, biết nghĩ để làm gì nhỉ, chẳng biết nữa, nếu để nghĩ những việc thế này thì thà không biết nghĩ thì hơn, thật đấy, nói gở, nói dại gì thì giờ cũng muốn nói cho hết, nhưng thực là chẳng có từ ngữ nào đủ để tả hết những suy nghĩ và tâm trạng của mình lúc này cả. Giờ phải học cách sống với những lời nói đó thôi, chẳng chống đỡ nổi nữa rồi. Một phần tâm hồn và một phần yêu thương nữa đã chết nữa rồi đấy.

Một đứa con gái luôn mâu thuẫn và quá phức tạp, ích kỉ sẽ chẳng nghĩ cho ai thêm được cả, nên nó vẫn muốn một mình, nên yêu thương ơi, ngủ ngoan và đừng thức dậy nữa, chẳng muốn ai khổ vì nó, buồn với nó, một mình nó là quá đủ rồi.

Lại sống tiếp tục sống bằng vỏ bọc thôi, cảm ơn vì dù sao thì con người bên trong nó sẽ vẫn chẳng thay đổi nữa đâu, lặng lẽ sống nữa thôi.

Thế giới màu đen ư, ừ thì giờ đang là đêm mà, mai trời lại sáng, rồi nếu không sáng thì ánh đèn chắc cũng giúp nó tìm được đừơng để tiếp tục, vẫn luôn là người may mắn nhất trong số những người may mắn mà.
Có kết quả rồi này: Cô gái trang nhã và khuôn phép, ừ thì kết quả trắc nghiệm nó như vậy đấy, hay ho thật luôn đấy, chẳng còn tâm trí nào mà đọc. Mệt mỏi và kiệt sức.

HẸN GẶP LẠI, MỘT NGÀY HÀ NỘI ĐẦY NẮNG…Nếu…

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28