My Opera is closing 3rd of March

Gloxinia

Em trở về đúng nghĩa trái tim em....

Mong ước...được nghèo đi !


Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, ngày mai lại bắt đầu, chúng ta lại tiếp tục ngẩng cao đầu và bước tiếp….Vì phía trước luôn có một con đường, nên ta cứ đi, dù kết quả cuối cùng có thế nào thì cũng đừng để hối tiếc vì những tháng ngày không cố gắng.


Nghe có vẻ cái mong ước này đi ngược lại với tất cả những mong muốn thường nhật của con người. Ai chẳng mong mình được giàu có, mong mình có cuộc sống sung túc và đầy đủ. Vì sao lại có cái mong ước kì quặc như thế ??? Đừng ngạc nhiên, thế này….

Sinh viên kinh tế thì mình nói về kinh tế một chút về kinh tế trước nhỉ. Năm 2011, Việt Nam đã chính thức gia nhập hàng ngũ các quốc gia có mức thu nhập trung bình ( trước đó nước ta nằm trong các nước có thu nhập thấp, tức là có thu nhập bình quân từ 995USD/ người/ năm trở xuống), nhưng thu nhập trung bình cũng được phân làm 2 loại, và hiện tại Việt Nam vẫn chỉ nằm trong top các nước có thu nhập TRUNG BÌNH- THẤP (bình quân từ 996 đến 3945 USD/người/ năm) nhưng nhìn chung thì vẫn cách rất xa các nước ở nhóm Trung bình- cao (bình quân từ 3946 đến 12195 USD/ người/ năm ) và các nước có thu nhập cao (bình quân từ 12196 USD/ người/năm trở lên). Nhìn vào những con số ấy, thấy sự chênh lệch rõ ràng về thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam so với các nước khác, nhưng đó cũng là một bước tiến đáng kể đến. Nói dài dòng thì thế, nhưng có một câu hỏi đặt ra thế này, liệu giàu có có đi đôi với hạnh phúc ??? Bước lên một bậc như vậy đảm bảo chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn ư ? Thu nhập cao hơn sẽ hạnh phúc hơn ? Câu trả lời của riêng tớ là không ! Vì thế mà tự nhiên thích một ước mong nhỏ nhoi thế này, mong ước…được nghèo đi. Đặt ra các giả thiết thế này:

Không có điện thoại, email, chat, facebook….mọi người hẳn sẽ có thời gian dành cho những người xung quanh mình nhiều hơn là dành cho cái laptop, sẽ có nhiều thời gian hơn để trò chuyện, để tâm sự, để quan tâm đến những thứ đang quay quanh mình, sẽ có nhiều thời gian để café cùng nhau, sẽ nói nhiều, cười nhiều và cũng lắng nghe nhiều hơn nữa.

Không có máy ảnh chắc hẳn mọi người sẽ nhìn nhận mọi việc, mọi thứ kĩ càng hơn, cẩn thận hơn, và trân trọng hơn, sẽ ghi nhớ kĩ hơn một nụ cười thật, một cảnh đẹp thật, một con người thật chứ không phải là vẻ đẹp qua photoshop. Những hình ảnh ấy sẽ làm đầy một phần nào đó trong trái tim, trong kí ức chứ không phải là những thẻ nhớ vô tri.

Không có nhiều tiền để mua cái này cái kia, chắc hẳn con người sẽ học được nhiều hơn những bài học về tính tiết kiệm, sẽ học được cách mang lại niềm vui cho người khác bằng chính tấm lòng, bằng những tình cảm xuất phát từ con tim, bằng những món quà tự tay mình làm, có lẽ không đẹp, không độc đáo như ngoài hàng quán nhưng có lẽ những sợi dây nối những con người với nhau sẽ được giữ chặt hơn.

Không có TV với nhiều kênh truyền hình đến nỗi không biết nên xem kênh nào, chắc hẳn con người sẽ biết ít thông tin hơn về thế giới, về những gì đang diễn ra ở những nơi xa tít tắp ở châu Âu, châu Mĩ,..nhưng thời gian ấy, người ta có thể cùng nhau trò chuyện về một ngày làm việc của ba mẹ, một ngày đến trường của con cái trong bữa cơm gia đình đầm ấm, chính cái thiệt ấy lại mang lại cho chúng ta nhiều hơn cả những thông tin, đó chính là sự thấu hiểu, chắc hẳn tình cảm sẽ đằm thắm hơn nhiều.

Không có laptop, không có google,bing…. có lẽ chúng ra sẽ sống trong tình trạng thiếu thông tin trầm trọng, khắc phục bằng cách nào ư, nó sẽ giúp thói quen đọc sách của chúng ta quay trở lại, vừa đọc sách, vừa ngừng lại ngẫm nghĩ có lẽ tốt hơn rất nhiều so với việc chết chìm giữa biển thông tin về người mẫu này, diễn viên nọ, những tin nóng hổi ngập tràn các trang báo mạng.

Không có máy photocopy, không có máy in,…chắc hẳn chẳng có mấy học sin gian lận, vì có rảnh đâu ngồi chép từng ấy bài ra để mang vào phòng thi, mà khi chép xong có khi cũng thuộc luôn rồi, chẳng cần đem giấy cũng làm được bài.Sẽ thấy cảnh SV lên giảng đường chăm chú nghe giảng, chăm chú chép bài, chăm chú thảo luận, chứ không phải ỷ vào những slide bài giảng của thầy cô và ngồi nói chuyện riêng hoặc ngủ.

Không có email,…chắc hẳn người ta sẽ nhớ đến những bức thư tay, sẽ cặm cụi ngồi nắn nót từng chữ một, rồi cặm cụi đạp x era bưu điện và cặm cụi chờ đợi hồi âm, như thế có lẽ cuộc sống sẽ bớt hối hả và vội vã đi một chút, con người sẽ biết kiên nhẫn và biết đợi chờ.

……………….

Vẫn biết là cái gì cũng có hai mặt của nó, vẫn biết cuộc sống sẽ đầy đủ hơn, sẽ sung túc hơn đấy. Biết là không được nhìn phiến diện, nhưng chỉ lúc này thôi, giả sử đặt một giả thiết, chúng ta sẽ nghèo đi….cũng hay chứ sao không. Giàu không đi đôi với hạnh phúc và nghèo cũng vậy. Quan trọng vẫn là cách chúng ta đón và nhìn nhận mọi việc từ góc nào mà thôi. Hạnh phúc nằm trong tay mỗi người và chúng ta có quyền tự quyết định nó.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, ngày mai lại bắt đầu, chúng ta lại tiếp tục ngẩng cao đầu và bước tiếp….Vì phía trước luôn có một con đường, nên ta cứ đi, dù kết quả cuối cùng có thế nào thì cũng đừng để hối tiếc vì những tháng ngày không cố gắng.



Ngày bình yênĐăk Hà trong tôi !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28