My Opera is closing 3rd of March

Gloxinia

Em trở về đúng nghĩa trái tim em....

Cho một thứ 7, lãng đãng nhớ, lãng đãng thương...

, ,

Sáng thứ 7, không nắng, nhiều gió, trước mặt là cái khoảng trời xam xám, bất giác nhớ có một người đã đi xa, xa lắm, hình như hôm qua có buồn một chút khi nghe tin bạn đi, bạn sẽ sớm quen với cuộc sống ở đó, chắc chắn thế, mở blog của bạn, đọc entry mới nhất, bạn thích giọng Bắc, giọng Hà Nội, vui lây, dù giọng mình chẳng phải giọng Hà Nội, nhưng giọng mình là giọng Bắc có pha pha một chút gì đó của quê nội, một chút gì đó của Tây Nguyên, và một chút gì đó của miền Nam,…nhưng như bạn bè hay nói, nó vẫn đậm chất Bắc.



Người ta hay nói rằng: tình cảm cho đi thì không cần nhận lại. Nhưng, nếu cứ cho đi mà không nhận lại được gì, liệu ta còn muốn cho đi nữa không? Hay sự cho đi đó chỉ là một sự phung phí tình cảm với một người không xứng đáng để được nhận nó?


Sáng thứ 7, không nắng, nhiều gió, trước mặt là cái khoảng trời xam xám, bất giác nhớ có một người đã đi xa, xa lắm, hình như hôm qua có buồn một chút khi nghe tin bạn đi, bạn sẽ sớm quen với cuộc sống ở đó, chắc chắn thế, mở blog của bạn, đọc entry mới nhất, bạn thích giọng Bắc, giọng Hà Nội, vui lây, dù giọng mình chẳng phải giọng Hà Nội, nhưng giọng mình là giọng Bắc có pha pha một chút gì đó của quê nội, một chút gì đó của Tây Nguyên, và một chút gì đó của miền Nam,…nhưng như bạn bè hay nói, nó vẫn đậm chất Bắc.


Bạn, có thể nói là người chưa quen,chẳng nói chuyện bao giờ, chỉ thi thoảng biết tin gì đó về bạn qua những lời kể nhưng thích đọc blog của bạn, thích cách viết ấy, chẳng cứng cỏi quá mà cũng chẳng lãng đãng, nó vừa thật lại vừa là lạ và mình thích,...Hôm nay, bạn đã ở một nơi khác, xa ngái, chắc đang sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị cho một cuộc sống hoàn toàn mới, chúc bạn ở nơi đấy đủ mạnh mẽ, niềm tin và bình yên, chỉ là chúc thôi, vì biết là bạn vẫn đủ, bạn khác nhất mình ở điểm này, vững vàng.

Lang thang cùng nỗi nhớ, ngày hôm qua đọc được một câu như thế này: “Đôi lúc, nỗi nhớ giống như một tên trộm, núp sẵn ở đâu đó, chỉ chờ khi con tim ta bỏ ngỏ là nhảy vào đánh cắp nước mắt của ta..”, thế đấy, chỉ khác là giờ mình chẳng khóc, còn nỗi nhớ thì cứ dai dẳng và đeo bám chẳng buông….


Nhớ sáng qua gặp thầy chủ nhiệm, thực sự thích cách làm việc của thầy, điềm tĩnh, nói nhiều, dạy nhiều và mình hiểu được chút chút, thầy hay cười, khi thầy cười cả khuôn mặt thầy sáng lắm, và mình thích. Thế đấy, giờ lại có thêm một người nữa để mà thích, số giáo viên mình thực sự thích không có nhiều, chỉ có một cô giáo dạy Văn năm cấp 2, một cô giáo dạy Sử và một cô giáo dạy Toán cấp 3, 2 thầy dạy hai môn liên quan đến toán khi học Đại học, một cô dạy Tài chính Doanh Nghiệp và người mới nhất là thầy chủ nhiệm. Chưa đến 10 người, mỗi người đều để lại ấn tượng riêng, cũng không ý thức được là thích điểm gì và mức độ thích đến đâu, chỉ tự nhiên thấy thích, và muốn học, kèm theo một chút sợ nữa chứ.


Nhớ một cô bé, đã từng rất quý, đã từng không có nghĩa là bây giờ không còn quý, chẳng muốn lôi em theo những cảm xúc rối như tơ vò của mình, vì đơn giản, em đã quá tình cảm và nhạy cảm rồi, em dễ vỡ và mong manh, không biết giờ này em đang làm gì, có lẽ là đang thả cho tâm hồn bay bổng ở đâu đó, hay là cười hiền mơ màng nhìn ngắm mọi thứ, hoặc cũng có thể đang trốn ở một góc nào đó và khóc,…dù ở góc nhìn nào, đối với mình, em cũng giống một thiên thần, một thiên thần có thực, biết khóc và biết cười. Hôm nay là sinh nhật em, hi vọng qua tuổi mới, thiên thần luôn cười và ít khóc hơn.


Nhớ một người thuộc cung Song Tử, có vẻ có một vài điểm tính cách rất giống mình, và thường hay không bình thường, nói chuyện cũng có, cãi nhau cũng có,…hay đeo mặt nạ, nhớ cái hôm ngồi uống café sữa nóng ngọt đến khé giọng, rồi nghe một loạt các tính cách của cung Song Tử, Song Tử thế này, Song Tử thế nọ,…không biết google đã đưa ra bao nhiêu kết quả cho từ khóa “Cung Song Tử” nhưng mình thích định nghĩa mà mình đưa ra hơn: Song Tử là kẻ khó tính, khó ưa, khó hiểu và khó gần.


Nhớ một người chị gái ở xa tít tắp, nhớ chị là nhớ luôn một lúc 3 người nữa, nhớ chị đồng nghĩa với việc nhớ cả anh Gấu, anh Bạch Tuộc và bé Sóc, một gia đình nho nhỏ, qua câu chuyện của anh chị đã dạy cho mình rất nhiều, về sự nhẫn nhịn và sức chịu đựng của con người, về cả niềm vui, niềm hạnh phúc và cả sự đau khổ, về tình yêu, sự khoan dung…giữa cuộc sống phức tạp này, mấy ngày nữa thôi là bé Sóc sẽ ra đời, Sóc sẽ được sống trong tình yêu thương của mọi người, sẽ nhanh lớn, mạnh khỏe, ngoan ngoãn và hay cười.


Nhớ một người, người có sinh nhật trước mình 3 ngày, người mình luôn muốn kể thật nhiều chuyện, muốn nói rất nhiều, nhưng vẫn chẳng nói được gì cả, người ta bảo, người ta vô tâm, vô tình và vô cảm, thế đấy, nhưng đôi khi những sự quan tâm nhỏ nhặt nhất lại làm mình nhớ hơn bao giờ hết, có những yêu thương chẳng thể nói thành lời là như vậy. Người ta đã trốn thì mình cũng tránh,…cứ loanh quanh luẩn quẩn mãi rồi chẳng giả vờ như không quan tâm được mà cũng chẳng thân hơn được.


Nhớ một người, đã từng bị đồn hai đứa là bạn thân, hay gần như thế, hai đứa nói chuyện mà chẳng hiểu người kia nói gì, đã bao lần kết luận, nói vậy thôi, chẳng cần hiểu, chưa một lần nói chuyện đàng hoàng được, thường là vẫn gây sự rồi bỏ đó, ngừng…nhiều lúc, muốn nhắn tin, muốn gọi điện thoại lúc 5h, được nghe tiếng tan làm, tiếng ồn ào, tiếng xe buýt, tám chuyện linh tinh, thi thoảng vẫn nhớ đấy nhưng đã tổn thương thì cũng khó nói lắm, có thể mai nó sẽ lành mà cũng có thể là chẳng bao giờ lành cả, những người mình yêu thương nhiều hơn thì thường làm mình dễ đau hơn.


Nhớ một người, chưa bao giờ gặp, con gái, mình phức tạp một thì người ấy phải phức tạp gấp 10 lần như thế, hơi mập, nhưng thích người mập và dễ yêu một người mập, có cảm giác gì đó dễ gần và an toàn, tự dưng thì nhớ vậy thôi, nói chuyện ít, không biết nhiều, nhưng có một lần có người nói là mình và người ta giống nhau, và hình như là thế thật, về cái trạng thái cảm xúc biến thiên chẳng theo một dạng đồ thị nào thì đúng là như thế.


Nhớ một người, nhớ hai người, ba người, bốn người, năm người….đang nhớ nhiều và nghĩ nhiều, nhớ những điều hôm qua trên lớp thầy nói, có lẽ phải làm thật. Thử.


Cho một thứ 7 lãng đãng nhớ, lãng đãng thương…..



Đăk Hà trong tôi !

Comments

Phan Trung Kienmagiceyeys Thursday, September 29, 2011 11:53:04 AM

Phan Trung Kienmagiceyeys Thursday, January 12, 2012 6:36:30 PM

bây giờ mới đủ kiên nhẫn bài viết của em mặc dù bài biết này khá lâu rồi.em viết khá ấn tượng đấy!anh khá ngạc nhiên đấy!ha ha!
Thảo nào tâm hồn lại lênh láng đến thế

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28