Đăk Hà trong tôi !
Saturday, September 10, 2011 10:23:47 AM
Phải, Đăk Hà là những gì đơn giản thôi, giản dị thôi, có người sẽ nói ở đâu chẳng có những cái giống thế, tương tự thế, nhưng làm sao mà yêu được như thế, vì một điều đơn giản thôi, đó đâu phải là Đăk Hà. Đối với mỗi người con, Đăk Hà không chỉ là quê hương, mà còn là tình yêu và nỗi nhớ.
Và tôi vẫn bước đi, trên con đường vắng chỉ có một mình…..
Chẳng biết đã nghe đi nghe lại câu hát này bao nhiêu lần, chỉ một câu hát này thôi, cứ ngân nga mãi. Giờ đang thèm, thèm bước đi, thèm ra ngoài kia, một mình.
Đêm, yên tĩnh quá, hình như chỉ có Đăk Hà mới có những đêm tĩnh lặng như thế này, có thể dễ dàng ngửi thấy mùi sương buông, mùi cây cỏ, mùi trời đất ngay lúc này. Cảm giác bình yêu này, không phải ở đâu cũng có. Chẳng thế mà mỗi lần được nghỉ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: “ Về nhà thôi, về thăm nhà…”. Bạn bè hỏi : “ Sao về lắm vậy, ở nhà có cái gì hay ho lắm à”. Chỉ cười.
Có ai đó hỏi: “ Thế có yêu Sài Gòn không?”. Có chứ, yêu Sài Gòn, yêu cái nơi mình đang học tập, yêu cái nơi có bè bạn, yêu cái nơi mà mình vẫn sống nhiều hơn ở nhà đấy….Nhưng làm sao yêu hơn Đăk Hà, yêu hơn cái nơi mình sinh ra, lớn lên, nơi cất giữ của mình cả tuổi thơ, cả những kỉ niệm, nơi có những con người chân chất, nơi có những nụ cười hiền tựa hạt lúa của khoai,….Đăk Hà có gì mà yêu đến thế? Nhiều lắm bạn à, Đăk Hà trong tôi…..
Là gia đình đấy, là những người thân yêu, là những lo lắng của mẹ, những giọt mồ hôi của ba, những nụ cười như nắng của anh, của chị, của em,…Là những buổi cả nhà sum vầy bên bữa cơm chỉ có rau muống luộc, chỉ có cà chấm tương nhưng ngập nụ cười. Là những tối cả nhà quay quần bên nhau cùng xem TV, cùng trò chuyện. Ấm áp làm sao.
Là bạn bè đấy, khi trở về bao nhiêu chuyện để kể, đi học có thêm nhiều bạn mới, nhưng làm sao quên được những người bạn thưở xưa, làm sao quên được những ngày đạp xe cùng nhau đến lớp, những trò nghịch ngợm, những nụ cười, những giọt nước mắt, những cái ôm, những cái nắm tay thật chặt, nhớ cả những ngày mưa về đến nhà ướt nhẹp mà nụ cười vẫn nở trên môi,…
Là ánh đỏ của mặt trời ban sớm, là những rừng cao su, những rẫy café xanh mướt còn đẫm sương nối tiếp nhau trải dài chạy qua ô cửa kính ô tô mỗi bận về thăm nhà, cũng con đường ấy, cũng cảnh vật ấy, nhưng mỗi lần mỗi khác, cố nhìn cho kĩ, cố ghi lại tất cả trong một miền gọi là kí ức, để khi đến nơi xa có cái để mà nhớ mà mong,…
Là con đường đầy ổ gà ổ voi, làm mấy năm rồi chưa xong, khi nắng thì bụi mù mịt, khi mưa thì nước ngập cả đường, là những chiếc xe nổ máy bình bịch, khói xả mù trời,…thế thôi nhưng cũng làm người ta nhớ, nhiều lúc cũng bực mình về đường xá về xe cộ, nhưng có ai đảm bảo rằng, khi đường làm xong, láng coong, xe cộ chạy nườm nượp thì còn có những lúc người ta dừng xe lại giúp nhau đẩy xe khỏi vũng lầy,… lúc ấy, có khi mọi người lại buồn vì chẳng còn chuyện gì để nói, để bàn ra tán vào ý chứ.
Là những buổi tối sáng trăng, giật mình và buột miệng: “ Trăng tròn và đẹp quá”, ở thành phố, điện nhiều, trăng chỉ mờ mờ, mà hình như cũng chẳng có lúc nào ngước lên nhìn trăng cả. Là những ngày mưa dầm mưa dề, mưa từ ngày này kéo sang ngày khác, mưa ở đâu mà chẳng vậy, cũng đều là nước và rơi ở trên trời xuống thôi mà, đâu có, mưa ở Đăk Hà vẫn đẹp hơn, vì sao ư, vì chẳng có lí do nào rõ ràng cả, nhưng vẫn sãn sàng gân cổ lên cãi, cái gì ở quê cũng đẹp hơn cả.
Là những buổi chợ chen lấn, đông nghịt, là tiếng của các bác các gì mặc cả khi mua con cá, mớ rau, là nụ cười của mấy em bé được mẹ mua quà, là người mua người bán tập nập, ríu rít, nhà có gì thì đem đi bán nấy, từ mớ rau, quả cà, con gà, con vịt…chẳng ở đâu thấy nụ cười hồn hậu và thân quen như ở chợ mình.
…………………
Phải, Đăk Hà là những gì đơn giản thôi, giản dị thôi, có người sẽ nói ở đâu chẳng có những cái giống thế, tương tự thế, nhưng làm sao mà yêu được như thế, vì một điều đơn giản thôi, đó đâu phải là Đăk Hà. Đối với mỗi người con, Đăk Hà không chỉ là quê hương, mà còn là tình yêu và nỗi nhớ.
Còn nhiều lắm những điều muốn kể, nhưng để lần sau nhé, thi thoảng cho mình một chút khoảng lặng để nhớ về, một lúc thì không nhớ hết được, mà nhớ hết thì lần sau lấy gì mà nhớ. Bỏ ngỏ…..Thôi, hẹn lần sau.







