Skip navigation.

Lá rụng về cội

Bà già ấy cuối cùng cũng chết.Chết không ai biết. 97 năm trên cõi đời này. Thăng trầm, hỉ nộ ái ố có cả. Gần cuối đời sống trong nhung lụa mà chẳng sung sướng gì. Còn nhớ năm ngoái, con cháu của bà còn muốn bà chết chỉ vì một ông thầy người Đài Loan phán rằng "nếu bà ấy sống thì con trai sẽ chết". Con trai bà ấy chết thật. Có lẽ không phải vì bệnh mà chết vì suy nghĩ và hành động hối lộ bác sĩ trong lúc mổ làm ơn làm cho bà già biến mất khỏi cõi đời này. Có lẽ vị bác sĩ tốt hoặc cũng có thể số bà ấy chưa tới. Cơ mà, 1 năm qua sau cái chết của đứa con trai ấy, phải chăng người mẹ không chịu được đớn đau? "không ai thương con như mẹ". Người con trai bất hiếu ấy thật may mắn vì không phải chứng kiến sự ra đi của mẹ. Cái chết của con người xảy ra khi người đó đã hoàn thành nghĩa vụ của mình. Hi vọng bà già yên lòng nhắm mắt.

Sống thọ như bà già ấy hay chỉ sống đến 60t thôi nhưng đến tận lúc chết vẫn đang nhe răng cười :D ?

Cười lên nào! Enjoy ^^

GIÓ
Phan Huyền Thư
Có những ngày
em rực rỡ một mình
tựa vai nắng chiều ngày khác.

Sa lầy kỷ niệm
mặt trời lặn vu vơ


Buồn rất trong
lấm tấm mồ hôi gương mặt hoài niệm
bệnh cúm mùa thu đỏng đảnh
em cốm mềm ủa lá sen khô

Người say về bến sông
đưa nàng gió hồi xuân tìm chồng
chắc buồn
rót một câu vào hang dế
trí nhớ hình chiếc kim khâu giầy
lũ dế ngộ độc than thở

Người xén cỏ
nhặt lên chiếc khuy ngà
không ngăn được gió
ngực hoàng hôn ùa ra.

Nhật kí

Mình không hiểu? Tại sao lại có nhiều cảm giác khó chịu như thế? Mình sống không fai là mình nữa. Sống ko còn là mình thì như đang chết còn gì?ôi, xung quanh mình chẳng ai nói cái ngôn ngữ bình dị mà mình khao khát nghe, cũng chẳng ai ăn cơm w dùng đũa cả, cũng chẳng ai ăn cùng mình cả. Lúc nào cũng 1 mình, chẳng có ai trên thế giới này, không ai. Mình buồn quá. Nếu hỏi mình sống bên này có thấy buồn không? Nếu trả lời có, là mình đang nói dối. Mình còn cảm thấy nhiều hơn. 1 nỗi buồn, như cấu trong cơ thể từng mảng thịt vậy, ứa máu, đau đớn, dai dẳng, luc nào cũng nhức nhối, như vết thương hở miệng đang lên da non..Lúc nào mình cũng thơ thơ thẩn thẩn. Mình nhìn ở đâu cũng thấy Vietnam. Cái cây của nhà hàng xóm mà cứ ngỡ cây vú sữa, hàng rào hoa trên đường mà ngỡ cây tam thất, bầu trời cũng vậy, trong xanh quá, như những buổi chiều mình nhìn trời o nha` vậy, cũng đem lại cảm giac như thế, nhưng, khi cúi xuống, nhìn quanh thì ko fai rồi, cái mình đang có là gì? Mình chỉ thấy nỗi buồn thôi.Nước mắt lại ứa ra rồi. Nước mắt, biểu tượng của cô đơn phải không? Cô đơn.Mình sắp không thể chịu nổi rồi, sắp đến lúc mình bùng nổ, mà nếu bùng nổ mình làm gì? ngoài việc khóc nức nở 1 mình ra, có chăng lại viết mail gửi cho đứa bạn nhà ko có net, ngay cả cái việc bùng nổ cũng 1 mình chịu đựng. Không ai hiểu được cảm giác của mình. Có nói cũng chẳng ai hiểu được, Nói ra chẳng giải quyết đc việc gì. Sống xa nhà mình ko thể ích kỉ đc, ko thể nghĩ cho riêng mình, ko thể nói ra nỗi đau, thảm cảnh.Chỉ "mình vẫn ổn và nhớ VN lắm".Haha, sang bên đây nói dối ko biết bao lần, ko 50 thì cũng 90 phần trăm.Mình cũng chẳng muốn cầu xin quan tâm của ai cả. Học tập ở nước giàu này mình mới thấy cái lạnh lẽo của đồng tiền.ĐI bệnh viện mà câu đầu tiên là "có thẻ tín dụng ko?".Lí do việc mình chọn ngành ngân hàng là gi?đến bay h` mình cũng ko biết? "Cái loại chị, em nghĩ, loại ko có ước mơ", mình tức thằng em mình lắm, chỉ vì nó nói đúng.Mình yêu tiền ư? chẳng phải, mình chẳng biết. Nhiều lúc mình quyêt định mà chẳng dùng đến đầu óc, nhiều lúc đưa chân đi mà bộ não ko hoạt động.Lúc chia tay ở sân bay cũng thê.Hỏi mình có buồn ko? vào phòng chờ có khóc ko? chẹp, mình chảng cảm thấy gì cả. Chẳng thấy gi. Giống như cảm giác bị tê chân ấy, có cấu có véo cũng đâu thấy đau.Kể cả lúc mình đặt chân an toàn đến uk cũng vậy, chẳng thấy gì.mãi sau hôm đầu tiên đi học, thì ....

Giá mà lúc này mình cũng bị tê nhỉ, chẳng cảm thấy gì.Thế có phải tốt hơn ko?

AND I SING HEY HEY YEAH YEAh EAH

WHAT'S UP
25 years and my life is still
Trying to get up that great big hill of hope
For a destination

I realized quickly when I knew I should
That the world was made up of this brotherhood of man
For whatever that means

And so I cry sometimes when I'm lying in bed
Just to get it all out what's in my head
And I, I am feeling a little peculiar

And so I wake in the morning and I step outside
And I take deep breath and I get real high
And I scream from the top of my lungs
WHAT'S GOIN'ON


And I say hey hey yeah yeah eah, hey yeah yeah
I said hey, what's goin'on
And I say hey hey yeah yeah eah, hey yeah yeah
I said hey, what's goin'on

And I try, oh my god do I try
I try all the time
In this institution
And I pray, oh my god do I pray
I pray every single day
For a revolution








Em thở dài...Buốt mùa đông...Rỗng ngực

Lại 1 ngày trôi qua và mình chẳng làm gì cả.Hix.Lên Hà Nội mấy hôm mà hôm nào cũng phải chạy xe đi đi lại lại lo giấy tờ thủ tục.Từ ngày được nhận vào trường, mình chán đi học hẳn.Biết là tất cả chỉ là ngụy biện cho cái thói lười vô đối thế mà mình vẫn bỏ 5 buổi luyên ielts rồi, huhu.Không biết mai có dậy đi học được không???Mình cảm thấy bây h` đi học không còn máu me như ngày xưa nữa.Thấy cái gì cũng không cần thiết, không thấy cái nghị lực hay cái gọi là chăm chỉ của mình đâu nữa...Hay nó chuyển bố nó thành gene lặn rùi ta?

Hồi mới được trường nhận vào học, mình chẳng muốn nói w ai cả.hehe.Vì mình cũng buồn và lo lắng.Được đi du học là 1 điều may mắn nhưng không có nghĩa mình phải cười từ trong ruột ra ngoài mặt.có những chỗ trong tâm hồn mình thật xáo động.Giống như cái hồ nước, mặt nước thì phẳng,nhưng lại có sóng ở đáy sông...Nhiều lúc mình thấy việc cố tỏ ra không có gì xảy ra, mình hạnh phúc, mình lạc quan ...blah blah...khiến mình mệt mỏi, mình không thể bày tỏ cái lo lắng của mình.Mình lo thủ tục trước mắt, tính toán sao cho cái kì thi resist này mình sẽ ko fai thi (vì mình ghét bọn khoa mình lắm, mk, toàn bọn cùi, nói chuyện nhạt như nước ốc luộc không có ốc), lo thi ielts, lo cuộc sống bên uk, lo cho bố mẹ mình.lúc nào trong đầu mình cũng bị ám ảnh về việc đi hay ở, liệu bỏ 1 đống tiền cho cái bằng ĐH có đáng không?Mình rất thích đi học ở uk hay us, mỗi tội tiền học khiến mình thấy thương pama mình quá.Sau này trưởng thành có báo đáp đc gì cho bố mẹ ko?hix...I am carrying the world on all my shoulders...

Hôm nay đi xin giấy xác nhận điểm mà ko abc được bà làm điểm cho điểm mình ngon ngon 1 tí.Bố khỉ.Chắc dễ mất học bổng 10% lắm...Ôi, tôi buồn quá...chỉ vì mình lười mà điểm thấp thế.Chán.Suýt chút nữa là có entry mới "Lần đầu đi đút tiền cán bộ" :smile:)

Mọi người ai cũng bảo sang bển 1 thời gian dài sẽ khiến con người thay đổi.Hi vọng mình sẽ chuyển biến tốt.Hope so...

Kiss the rain

Hà Nội chiều mưa...

Mưa to, như trút nước...Hạt mưa nhảy nhót, lộp độp rơi...Mưa...Mình vốn là người thích mưa rơi,thích không khí mát mẻ, trong lành, nhẹ nhõm.Mọi vật sau mưa cũng tươi mới hơn, có chút gì đó khiến tim mình chậm lại 1 nhịp...Giống như trời mưa nghe nhạc yiruma (chẳng biết nó là thằng nào, thấy rating cao nghe bừa:p ) "KISS THE RAIN", thánh thót, nhảy nhót cùng mưa, Khiến mình mềm nhũn, phải, mình đang mềm nhũn...

Ngày xưa, mưa rơi thường cùng thằng em chạy lên gác 2, trèo ra ngoài chỗ phơi quần áo tắm mưa, gào rú như 2 đứa động rồ.Bây giờ trời mưa như cái ngày xưa ấy thì thằng em mình đã ở phương trời Tây gặm xúc xích nốc coke, còn mình...dắt xe ra ngoài đường đi 12km rồi lại quành về (cũng lại 12km)... để tắm mưa.Hê, thật đúng là...

Trên con đường mưa của mình hôm nay, mọi người thi nhau chạy xe hối hả còn mình thì chạy thật chậm, thật là chậm, vì mình đang mải miết theo đuổi cái thế giới của riêng mình mà...Mình hết nhắm 1 mắt mở 1 mắt rồi lại lấy tay che mưa...Mưa to đến nỗi mình không nhìn rõ bất cứ cái ji xung quanh, đến đường đi fia' trước mình cũng mơ hồ, đúng kiểu tình hình mình bây h`, cái gì cũng mơ hồ quá, cái gì mình cũng cảm thấy không chắc chắn, dò dẫm đi...

Về đến nhà rồi mà vẫn muốn đi tiếp vì mình nhớ ra hôm nay nhà con bé ở cùng mình lên. Trông nhà nó thì...còn mình có mỗi 1 mình, hơi abc tí :D

P/S: hehe, tao viết màu xanh của mày có mind ji không???