Skip navigation.

GrassNCloud

theo chủ nghĩa sống xanh - tiết kiệm cho Trái Đất

STICKY POST

Khi mùa đông về

Ừ thì khi mùa đông về thời tiết trở nên lạnh lẽo. Ừ thì con người cũng lạnh lẽo. Ấy mà dù biết thế, vẫn cứ có những bàng hoàng hụt hẫng.



Đông năm nay dường như đến sớm và đột ngột. Thoáng cái gió se lạnh cứ ngỡ mùa thu nghịch ngợm đùa giỡn chút xíu. Nhưng cái rét buốt như tuôn trào từ trong ra không thể lẫn vào đâu được. Đông tới rồi. Nó tới ngay trong cái nắng vàng vẫn còn nhanh nhẹn xuyên qua kẽ lá trải dài mượt mà trên những con đường khô ráo...

Read more...

.............................................

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEE

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEDEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEOEEEEEEEEEEEEEE

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEWEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEe
EEEEEEEEEETEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEE?EEEEEEEEEEEEe
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEee

.....................................................................................
...................
.........
....
....
........
...........
............

Profile image

Ngồi thu lu nhìn cái hình profile trống trải. Muốn thay. Nó không biết chọn hình gì... Cái cảm giác trống trải lan từ khung hình vào trong tâm trí; Len lỏi sâu từng ngóc ngách bộ não khiến nó như trì trệ. Bật cái list nhạc lên để lấy chút cảm hứng, nó bắt đầu vùi mình vào sâu trong ký ức...









Damien Rice - Smile


Ngày ấy, vài năm trước...

Nó thích lắm. Trong đầu không có gì khác ngoài hình ảnh của 2 thế giới hoàn toàn xa xăm. Nhưng rõ ràng là nó đang rất phấn khích. Lần đầu tiên trong đời nó thấy có cảm hứng khi làm một việc không phải làm chơi game, nghe nhạc. Hí hoáy xem xét lại các lần trước đã làm, nó tạo cái blog một cách cẩn thận, có mục đích chứ không phải chỉ để thử nghiệm hay lưu trữ như trước kia. Sau tầm 20 phút nó hoàn tất. Mãn nguyện nhìn một blog chưa có gì,nó bắt tay vào một bài đầu tiên: Reason

Ơ mà là gì nhỉ???? Chả biết :D - nó tự toe toét hét lên trong đầu. Nhưng nó vốn giỏi nghĩ ra lý do lắm, thế nên một đoạn ngăn ngắn đã đánh dấu sự ra đời chính thức cho một blog. Một blog mà sự tồn tại của nó nằm ở 2 nửa, 2 thế giới tưởng chừng rất khó mà gặp nhau. Thế nên nó càng cảm thấy thích thú. Đầu óc nó không nghĩ ngợi gì nhiều, hài lòng ngắm cái blog mới. Nó nhìn vào profile ... Ôi để cho phần còn lại quyết định mà XD.

Thế mà cũng đã khá lâu rồi đấy. Nó có thể thấy rõ cái khuôn mặt phởn phơ, thích thú của chính mình đang ngồi trước cái máy tính ở công ty, hí hoáy nghịch ngợm mày mò. Lại cái cách suy nghĩ thường tình thôi, thời gian như không còn ý nghĩa. Mọi thứ như mới đâu đây hôm qua. Nhưng bây giờ nó không còn có thể "để cho phần còn lại" được nữa, hay ít nhất nó nghĩ như vậy. Vậy thì có nên làm mới không đây? Chậc, nó có cảm giác nếu bây giờ thay một hình ảnh mới vào, mọi thứ dường như sẽ bị thay đổi hoàn toàn ấy. Suy nghĩ con người thật kỳ lạ, những thứ ý nghĩa đã tồn tại thì không thể mất đi chỉ vì một hành động đơn giản như thế mà, phải không? Ấy vậy mà cảm giác vẫn chiếm ưu thế so với logic thì phải.

Hình profile nó vẫn trống...

Và câu chuyện của nó bắt đầu với sự trống trải trong cái lẫn lộn của thời gian.

Ờ thì tiêu đề này

Thật sự là đầu óc bí rịt không còn nghĩ nổi một cái gì nữa. Muốn viết nhưng không hiểu mình muốn viết gì và lời lẽ thì cứ bay vèo vèo đâu đâu ấy. Vừa mới quanh quẩn vài từ tưởng chừng ra được một đoạn thơ ngăn ngắn để mà nhâm nhi đọc chơi thì 2 câu rồi cụt. Thôi chả cố làm gì. Cũng có ra được cái gì đâu cơ chứ.

Chậc, đúng là hơi có gì đó ... khó diễn tả. Có lẽ là cái cảm giác lửng lơ pha ngỡ ngàng. Thế sao? Ò thế đó!

Đổi giao diện. Một việc chả mấy khi làm trước đây. Trống trải và vô vị. Hị, cười 1 cái nhưng không thấy buồn tí nào. Cũng hay hay ^^. Dẫu vẫn biết có thể đang tự chìm đắm trong một thế giới giả tạo do chính mình tưởng tưởng ra, nhưng gì thì gì, giờ cũng đỡ rồi. Cái day dứt chuyển qua trạng thái tê tê như lúc đau răng mà bị đau quá vậy. Tê buốt tận cùng tới mất cả cảm giác, thế là thành ra nó đỡ đau. Phải ko nhở? Ơ đúng thật mà :D. Mới hôm nọ trải nghiệm xong.

Chậc tiếp phát nữa, giọng văn mình cứ điêu điêu sao ấy =)). Xời kệ, tại cũng chả biết viết gì, chả biết viết sao cho thật, viết sao cho đúng với những thứ đang diễn ra. Điêu tí cho nó hoành tráng :smile:). Có lẽ đã tự tưởng tượng quá nhiều, nhiều tới mức quen xừ mất rồi. Không phải dở hơi như AQ nhưng chắc cũng đạt tới một mức cảnh giới nào đó :smile:).

Ngồi nghe lại mấy đoạn nhạc tự cắt trong My Sassy Girl. Thèm một cái ôm thật đấy. Chậc, lại đúng lúc nhân vật chính gọi điện và nghe tiếng trả lời tự động báo không liên lạc được nữa chứ. Tự dưng vừa nãy nghĩ tới 2 từ tiếng Anh: Reach & Touch. Kể ra cũng là một chủ đề hấp dẫn đấy chứ. Nhưng rồi cũng chẳng hiểu sao không ra được một cái gì tiếp theo có tí ý nghĩa cả. Nghe Piano, nghe Violin, đọc lướt qua một vài đoạn của thày Hiển. Xin lỗi thày, nhưng đúng là không tập trung để cảm nhận được hết bài viết. Thấy mình dạo này cái gì cũng hời hợt, thiếu quyết đoán. Có lẽ phải lôi lại cái câu đã nói với Mizu: Cái mình muốn không đạt được thì mọi lựa chọn còn lại cũng đều như nhau ấy. Y dà, lại lôi chuyện cũ ra rồi, chả có cái gì mới mẻ hay sao? Edit: Ơ mà mình muốn cái gì vậy =)).

Ờ thì mới, mai là phải xong cái site kia kìa. Dù không hứng thú cũng phải xong thôi. Không hiểu sẽ có chuyện gì tiếp diễn cho vở kịch ngày mai, nhưng chắc là sẽ phải tập trung mà diễn rồi làm việc của mình thôi. Chẹp, lại cười, lần này thì hơi nản ợ. Một số khuôn mặt hiện lên. Nói chung toàn người tốt cả ấy. Số mình hên, gặp toàn người chân thành, tận tâm, nhiệt tình và đối xử với mình tốt. May mắn ấy chứ. Lại la đà rồi, tiếp tục vụ "mới" nào. Ơ... hơ hơ, chả nghĩ ra hahaha. Tạm thời mới thì chỉ có thế. Chưa có gì xa xôi hơn hết. Ờ cũng có, nhưng xa quá, lười nghĩ bỏ xừ.

Chẹp chẹp. Ai đọc xong hy vọng không điên theo =))

Edit: Hâm hâm, ngồi trình bày lại mới ghê =)))))))))).

Tuần Cảm ơn !!! - Say thanks with a Hug 's Week

,

Cảm ơn, cảm ơn mọi người! (Không phải bắt chước chú Lại Văn Sâm đâu nhé p:). Hôm nay là ngày 15/8/2007, Ngày Cảm ơn đầu tiên :D trong một tuần (15/8 tới 21/8) - Mới mở rộng ra thành một tuần vì còn nhiều người chưa biết. Và p: thêm một cái ôm nữa.

It's really wonderful when people say "thank you" with their open arms! ^^




Hầu hết mỗi chúng ta ai ai cũng đều cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nghe tiếng "Cảm ơn" từ người khác. Người đó có thể là người thân trong gia đình, là bạn bè gần gũi, là đồng nghiệp, hay đơn giản chỉ từ một người xa lạ. Không phải đó là một điều kỳ diệu hay sao ^^. Đơn giản thôi phải không. Hạnh phúc đâu phải ở đâu đó xa xôi nhỉ.

GNC muốn gửi lời cảm ơn này tới tất cả mọi thành viên Opera mà GNC đã biết và sắp tới sẽ biết, tới tất cả mọi người ^^.
(Xin hãy đọc tiếp, bài viết sẽ được tiếp tục mỗi ngày nếu có thể ^^)

Read more...

Mùa thu Hà Nội có đẹp đến thế không?



Mình nghe những đứa bạn được ra Hà nội đúng dịp mùa thu kể lại rằng mùa thu Hà Nội đẹp mê hồn, trời xanh mây trắng, gió nhẹ hoa thơm, nắng sương vương như lụa tơ tằm... Ngày thu lao xao nắng, đêm thu lao xao gió, thành phố đẹp như một thiếu nữ má hồng... Đẹp đến mức những người lạ gặp nhau cũng muốn mỉm cười, những tâm hồn bỗng tự mình dạo phố, hương hoa sữa khiến thành phố thơm tho như mật ngọt, chìa bàn tay ra có thể gặp bàn tay...

Mình muốn hỏi bạn, có thực là mùa thu Hà Nội đẹp đến thế không?

***
Bạn hỏi mình là mùa thu Hà Nội có đẹp đến thế không? Thế này nhé, chú bé đánh giày nhẹ nhỏm bước ra khỏi cái nắng cháy da khét tóc của mùa hè, tiết trời mát mẻ, người ta đi giày nhiều hơn, bước chân thong thả hơn, đáp lại lời mời đành giày của chú nhiệt tình hơn. Mùa thu Hà Nội đẹp đến mức một chú bé đánh giày vừa đi vừa huýt sáo.
Từ ngày ông mình mất, bà nội mình sống lặng lẽ lắm. Khi mùa thu đến, khi nắng đã óng ánh và gió đã mát lành, bà vịn tay mình ra Bờ Hồ. Hai bà cháu lặng lẽ ngồi bên nhau, một già một trẻ, trong nắng ấm áp, dưới vòm trời xanh tươi, và bà bỗng khe khẽ hát một bài hát xưa. Mùa thu Hà Nội đẹp đến mức làm một tâm hồn mỏi mệt bỗng tràn niềm vui sống.

Cha minh quê ở phương xa, một xứ đất trời đẹp đến mức có thể níu chân người, vậy mà ra đây đi học, buổi sáng đầu tiên lên giảng đường đã sững lại trước mùa thu và trước mẹ mình. Bạn biết đấy, mùa thu Hà Nội đẹp đến mức người ta muốn yêu thương.

Cha của bạn mình mất sớm, gia đình bạn ấy phải rất tằn tiện mới đủ sống. Bạn ấy vừa đi học vừa làm lụng, vào tiết học sớm, mỏi mệt đến mức thiếp ngủ trên bàn học, ngón tay vẫn còn nhem vệt than. Mình cứ lặng lẽ ngắm nhìn bạn ấy, đến dáng ngủ sao cũng thật nhọc nhằn, khi ngẩng đầu lên bỗng thấy trời xanh biếc, thấy nắng trong veo. Mùa thu đẹp đến mức làm mình muốn khóc.

Cái thời khắc chuyển mùa xao động mà ấm áp, đi dọc những con phố xào xạc lá rơi, những bờ hồ thơm nồng hương hoa sữa, ánh nắng xuyên qua tán cây làm mình nhớ đến bạn ở phương Nam, tốt lành và êm dịu... Mùa thu đẹp đến mức khiến người ta nhớ về nhau tha thiết.

Nhưng có một điều mình vẫn đang tự hỏi, liệu Hà Nội mùa thu có đủ đẹp để mời được bạn ra chơi? Để sự êm dịu ấm áp này được biết thêm về ánh nắng phương Nam rạng ngời trong nụ cười của bạn? Liệu mùa thu Hà Nội có đẹp đến mức ấy không?


Ngô Thị Phú Bình
(HHT 669)

Opera CSS Generator dành cho các theme yahoo360

, ,

Cập nhật:

19/06/2009
* Blog Font (font, size, color)
* Blog Link (color)
* Tiêu đề blog (size, color)
* Tiêu đề phụ (size, color)
* Tiêu đề bài viết (size, color)

Originally posted by GnC:

Hiện nay yahoo360 sắp đóng cửa. Một số bạn đã từng sử dụng yahoo360 bắt đầu chuyển sang My Opera Blog (MYO). Tuy nhiên, thao tác chỉnh sửa giao diện trên MYO không như ở 360. Và theo nhiều bạn thì nó khó hơn. GnC có ý định xây dựng môt công cụ giúp đơn giản hóa việc tạo giao diện MYO dựa trên các thao tác mà các bạn đã làm trước đây trên yahoo360.

Công cụ sẽ được dần hoàn thiện, rất mong có những góp ý của các bạn để sớm đưa ra một phiên bản chính thức, thuận tiện cho mọi người.
Dưới đây là bản test ngày 17/06/2009:
- Chức năng:
Tạo ra nội dung CSS để nhập vào trong phần custome stylesheet của MYO (chi tiết hướng dẫn cách thức vào phần custome stylesheet xin tham khảo tại một trong các địa chỉ sau: http://my.opera.com/phamlam, http://my.opera.com/danquynh , http://my.opera.com/namkhanh). Trong đó bao gồm CSS cho 3 thành phần

* Banner: Hình nền (hoặc màu nền) trên cùng của blog
* Footer: Hình nền (hoặc màu nền) dưới cùng của blog
* Body: Hình nền và màu nền của phần thân blog



Bạn có thể dùng thử công cụ này tại địa chỉ: Opera CSS Generator
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31