Skip navigation.

Uhm...

Đột nhiên trống trải quá. Cái không gian xung quanh cứ dần thu hẹp lại bó chặt lấy đôi chân đang bị siết chặt bởi hai bàn tay. Ấy vậy mà cảm giác trống rỗng ấy không ngừng lớn lên, nuốt trọn mọi suy nghĩ, mọi hy vọng. Cái nấc ngẹn mà âm thanh của nó bị lôi trở lại bởi cái hố đen đó khiến đôi mắt chỉ rớm nước. Một vài giọt vội vã thoát ra khỏi sức hút kinh khủng kia lăn nhẹ và chạm vào mu bàn tay. Quá nhẹ cho một cảm giác nặng nề vô hình. Quá lạnh cho nỗi day dứt, đớn đau. Hơi thở ngắn lại, rồi xoắn xuýt cùng với những cơn quặn đau như muốn phá vỡ lồng ngực. Càng muốn thu lại, càng bung ra. Càng muốn bung ra, càng trở nên tắc ngẹn.

Mọi thứ đã qua. Đã tưởng được có một hy vọng dù biết là vô cùng khó. Đã tưởng cái sức sống ấy mạnh mẽ. Đã tưởng... Vậy là chỉ đã tưởng thôi sao? Cách nhau trong gang tấc, nhưng không thể với tới. Nỗi thất vọng và ân hận lấn át hoàn toàn mọi cảm xúc để rồi ngồi không bất lực. Nhìn vào khoảng trống ấy, mọi hình ảnh vẫn còn đó, vẫn còn như mới, vẫn ngay đâu đây. Cái ánh sáng cuối cùng ấy dần tan biến. Nó. Không còn. Thật sự biến mất. Rõ ràng. Vậy thật sao?

Thà rằng đừng biết quá rõ như thế. Thà rằng cứ "đã tưởng" như thế. Nhưng rồi cái sự thật ấy vẫn tồn tại. Nó tồn tại chỉ để chỉ ra rằng một thứ khác không còn tồn tại được nữa. Tàn nhẫn. Ừ, biết làm sao được chứ. Vẫn phải chấp nhận... Không muốn một chút nào. Hà, chạy trốn... Ừ, vùi đầu vào những thứ vẫn thích. Làm cả những việc mà trước đây không hề để ý với nỗ lực không ngờ. Cố gắng lấp đầy những quãng thời gian trống, cố gắng dồn tiếp những ý nghĩ để bít cái lỗ hổng kia, không cho những thứ ở trong đó có cơ hội rơi xuống.

Nhưng rồi cũng phải nghỉ, rồi cũng phải dừng lại. Sức có hạn. Mọi nỗ lực dường như trở nên vô nghĩa vì cái lỗ hổng ấy như có khả năng co giãn vậy. Và nó chỉ chờ cơ hội này mà mở hết, xả hết. Dồn dập, nghẹt thở, không chịu nổi, đau, tức tối... Lả. Không còn chút sức lực nào để chống đỡ. Những giấc ngủ đến và đi như không hề có. Dẫu vẫn biết là phải chấp nhận nhưng có quá sức không vậy? Không biết được nữa. Hy vọng.

Một lần nữa lại hy vọng. Lại phải tưởng tượng ra những điều khác nữa. Những điều ở thế giới khác, cái thế giới mà sự tồn tại của nó không có ai xác nhận cả. Những hình ảnh có thoáng qua rồi tan biến thật nhanh như đang giễu cợt vậy. Dẫu sao vẫn cứ cố gắng để hy vọng dù bằng những việc vô nghĩa, những việc bị người khác coi là ngu ngốc. Nhưng sao chứ? Chỉ cần có thể nghĩ tới một cơ hội gặp lại thì dù có làm thế chứ làm nữa vẫn tiếp tục.

Cái ánh sáng yếu ớt kia không thể chiếu tới, nhưng dẫu sao biết nó ở đó còn hơn không.

Từ thiện 'Nhịp tim nóng' - Opera Hà Nội, Hải Phòng và mọi nơi có thể hãy cùng ủng hộ!

Ngày 22/5 tới đây, cũng với tình cảm, tinh thần như các blogger Opera tại HCM đã làm trong những chuyến đi từ thiện, GNC tin rằng các bạn bè Opera khắp nơi, đặc biệt là Hải Phòng và Hà Nội sẽ không ngần ngại tham gia chương trình từ thiện "Nhịp tim nóng" được đứng ra tổ chức bởi Đại Học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQG HN) cùng sự tài trợ và tham gia chính thức của báo điện tử Dân Trí. Ngoài ra còn có thể có rất nhiều các tổ chức, đơn vị truyền thông khác như báo điện tử Vietnamnet, VnMedia, Hanoimoionline, VnExpress,... báo viết Lao động, Hà Nội mới, Tiền phong, Thanh niên, Thời báo kinh tế Việt Nam, Đầu tư, Tuổi trẻ, Văn hóa, Đời sống & Pháp luật, Gia đình & Xã hội, Giáo dục thời đại,...và các tạp chí khác.
Chương trình được tổ chức với mục đích quyên góp ủng hộ các trẻ em làng Hà Cầu - Hà Đông và trẻ em vùng cao Nậm Ét - Quỳnh Nhai - Sơn La. Tất cả đều trong tầm tay mỗi chúng ta. Những quần áo, đồ dùng sinh hoạt, những sách vở, đồ dùng học tập của bạn, của người thân, bạn bè xunh quanh đều là những thứ có thể chắp cánh những ước mơ nhỏ bé của các em. Chương trình sẽ diễn ra một đêm.
- Thời gian: từ 19h30 tới 22h30 ngày 22 tháng 5 năm 2008
- Địa điểm: Quảng trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội - 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội..
Tất cả những tấm lòng hảo tâm muốn tham gia có thể trực tiếp đến địa điểm theo thời gian trên ủng hộ, góp vui trong đêm nhạc vì các em. Nếu không có điều kiện tham dự trực tiếp, mọi quyên góp đều vô cùng đáng quý. Bạn có thể liên lạc theo những địa chỉ:
Văn phòng Đoàn khoa Luật- nhà G1- ĐHQGHà Nội- 144 Xuân Thuỷ- Cầu Giấy- Hà Nội
hoặc trong thư mời dưới đây:
Thư mời tham dự chương trình "Nhịp tim nóng" : Download

- Nếu bất kỳ ai muốn biết thêm thông tin và có thể đóng góp những vật dụng trên tại Hải Phòng, xin vui lòng liên hệ với GNC theo số DT: 0983 270483
- GNC sẽ cập nhật địa chỉ liên lạc tại Hà Nội thêm sau.

Hiện nay, các em ở Sơn La đang thiếu quần áo và sách vở rất rất nhiều. Đối với các em, những manh áo, con chữ còn đáng giá hơn tiền bạc ngàn lần:

"...Đường xá đi lại thật không gì có thể tả được nếu không một lần trải qua, đến giờ nghĩ lại tôi thấy vẫn còn sợ độ cao, sự quanh co uốn lượn của những con đường mà trời mưa thì không những lầy lội mà còn sẵn sàng sụt lún bất cứ lúc nào, thật vô cùng nguy hiểm. Ấy vậy mà những bàn chân trần của các em nhỏ nơi đây vẫn thoăn thoắt đến lớp học tình nguyện của các anh chị tình nguyện viên vào mỗi buổi sáng và sân chơi vào mỗi buổi tối."

"...lớp học ấy chỉ là một cái nhà sàn cũ nát, vài ba cái bàn ghế xộc xệch, nhiều bản khác thì lớp học chỉ có mái che đầu và một tấm bảng đã nứt đôi, ko có bàn có ghế..."
"... Nhưng các em thì thèm khát được học, thèm khát được chơi các trò chơi, được hát, được múa vô cùng. Ngày ngày chúng tôi lên lớp với các em, những gương mặt non nớt, hồn nhiên đón nhận chúng tôi như đón nhận một thứ ánh sáng chưa bao giờ có!..."
"...Và chúng tôi mang theo khát khao được học hành, được vui chơi của các em trở về, ấp ủ một sự đổi thay..."
Các bạn hãy cùng đồng hành với hơn 200 sinh viên tình nguyện ĐHQG HN trong những chuyến hoạt động của họ:

Các em nhỏ bản Sàng - xã Nậm Ét

Lớp học duy nhất của các em

Ngay gần các bạn thôi, một ngôi làng nhỏ bé với những gương mặt thơ ngây, hồn nhiên. Hãy để nét hồn nhiên ấy mãi còn trong những đôi mắt đôi môi những cô bé cậu bé làng Hà Cầu

Hãy mở cánh cửa, mang nụ cười này đến với cuộc sống của mỗi chúng ta

Nét suy tư sớm...

Cùng san sẻ khó khăn với các em, bạn sẽ thấy cuộc sống vui hơn, ý nghĩa hơn

GNC nghĩ đây cũng là dịp để Opera Hà Nội & Hải Phòng có cơ hội tham gia những hoạt động xã hôi có ý nghĩa. Đồng thời qua đó chúng ta có thể thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa các thành viên. Không chỉ là những nhóm nhỏ hoạt động lẻ tẻ, chung ta góp sức, chúng ta có thể thực hiện được những việc vô cùng ý nghĩa bằng những cử chỉ, hành động thắm đẫm tình người.
Các bạn có thể xem thêm các thông tin liên quan khác về chương trình dưới đây:
Blog Nhịp tim nóng
Cảm ơn tất cả các bạn!
GNC

Chú ý!!! Tin giờ chót: Vì một số trục trặc giữa ban tổ chức và nhà tài trợ, chương trình ngày 13/5 chính thức bị lùi lại và tổ chức vào ngày 22/5.

Love me

Collin Raye - Love me


I read a note my Grandma wrote back in 1923
Grandpa kept it in his coat, and he showed it once to me
He said, "Boy, you might not understand, but a long, long time ago,
Grandma's daddy didn't like me none, but I love your Grandma so.

We had this crazy plan to meet and run away together
Get married in the first town we came to and live forever
But nailed to the tree where we were supposed to meet instead
I found this letter, and this is what it said :

"If you get there before I do
Don't give up on me
I'll meet you when my chores are through
I don't know how long I'll be

But I'm not gonna let you down
Darling wait and see
And between now and then
Til I see you again

I'll be loving you
Love, Me."

I read those words just hours before my Grandma passed away
In the doorway of the church where me and Grandpa stopped to pray
I know I've never seen him cry in all my fifteen years
But as he said these words to her, his eyes fill up with tears

"If you get there before I do
Don't give up on me
I'll meet you when my chores are through
I don't know how long I'll be

But I'm not gonna let you down
Darling wait and see
And between now and then
Til I see you again

I'll be loving you
Love, Me."

Nó màu đen trắng

I. Ra đi

Nó nhớ cô bé!

Trời đột nhiên trở lạnh. Gió mang theo những chơn rùng mình nhè nhẹ. Ánh đèn xe dưới đường càng trở nên mờ ảo qua đôi mắt lim dim của nó. Một ngày mệt. Đôi tay... nó chợt ấm hơn khi loáng thoáng đôi bàn tay ấy hiện lên trong tâm trí... và dần từng hình ảnh quen thuộc lại tràn về.

Ngái ngủ, nó lờ đờ và ngáp một cái rõ to. Y dà, đã gần trưa rồi. Hôm nay chán ghê, hết cả buổi sáng rồi mà ko có gì chơi cả, nó nằm sưởi nắng trên cái bục gạch thông gió của lò bánh mì dưới nhà, cũng là cái khoảng sân rộng rãi, thoáng mát quen thuộc của nó. Lơ đễnh trải mắt một lượt khắp sân, nó vẫn có thể nhận ra từng chi tiết trong cái thế giới, mà theo mẹ nó chỉ có thể gọi là nhỏ nhắn, nó đã gắn bó từ lúc sinh ra này. Ngôi nhà của nó vụt qua với cái màu xanh dễ chịu. Nó thích màu xanh. Nó vẫn hay nằm vắt vẻo trên cửa sổ hướng ra sân nghịch nắng mỗi khi chiều về. Rồi bức tường trắng dài của khách sạn, trải dọc tới cầu thang xuống ngõ. Chẳng có gì đặc biệt ở đó ngoại trừ cây đại lớn, cây đại mà nó chưa bao giờ được nhìn thấy gốc, đang ra hoa. Nó muốn trèo cái cành đại ấy quá. Nằm trên đó thì đã phải biết. Rồi nó sẽ có thể thỏa sức mà ngắm bông đại lớn và có vẻ rất hấp dẫn ngay đầu cành ấy. Chắc là thơm lắm nữa chứ. Nhưng mà mẹ không cho nó lên đó. Hic... Mẹ cấm nhiều thứ quá sức. Nào là không được lại gần bể nước, không được leo cây đại, không được xuống cầu thang, không được leo lên nóc nhà cô giáo hàng xóm,... Đấy, cái nhà kia kìa. Nó có thể nhìn thấy chiếc cọc thu lôi nhô lên trên nóc. Mẹ bảo sẽ dạy nó leo lên khi nó đủ sức. Nó đã thừa sức rồi ấy chứ. Thế mà mẹ không chịu dạy nó gì cả. Ừ, mà mẹ đi đâu ấy nhỉ...
Vừa nghĩ tới điều đó, nó chợt thoáng thấy bóng cậu bé chạy vào nhà. Hehe, nó phải trốn thôi. Nó khoái thấy cái mặt tiu nghỉu của cậu bé. Rồi cậu sẽ gọi nó, nựng để dụ nó ra. Nghĩ tới thôi nó đã thấy thích thú rồi. Không phải nghĩ ngợi nhiều, nó vụt chạy qua mấy chậu cây nhà cô giáo. Thì nó trốn để cậu tìm thấy mà, phải tìm chỗ quen chứ. Nó với tay nghịch mấy cái lá rủ xuống trong lúc chờ đợi

"Meo...meo meo..." - Đấy, gọi rồi. Nó mừng húm. Hôm nay nó đã phải đợi hơi lâu hơn bình thường khiến có tới 7 cái lá bị nó giựt xuống lận. Mọi lần chỉ 2,3 cái gì đó thui.

"Meo..." ... "Meo"... Ơ, sao lại có cả tiếng Bố và chị cậu bé nữa nhỉ? Nó ngó ra, 3 bố con cậu bé đang gọi khắp nơi. Đây mà! Nó có trốn đi đâu khó tìm đâu? Nhảy ra sân và đáp lại, nó tiến dần về cậu bé, hơi hoang mang một chút. Cậu bé ù chạy tới bế nó, nhưng vẫn gọi và ngó nghiêng chỗ nó vừa nhảy ra. A, cậu đang tìm mẹ nó. Hic, cậu thích mẹ nó hơn mà. Nó luôn thấy thế. Mẹ nó được cậu yêu lắm, yêu hơn nó ấy chứ. Nó đã từng dỗi mẹ vì việc đó. Giờ lại thế... Nhưng mà... mẹ đi đâu rồi nhỉ? Cả ngày hôm qua nó thoải mái đùa nghịch thỏa sức rồi ngủ ngon lành mà không bị mẹ gọi gì hết. Mẹ... Nó bắt đầu lo lắng và cũng gọi. Giãy ra khỏi tay cậu bé, nó muốn tìm mẹ cùng mọi người. Mặc cậu tìm cách bắt nó lại, nó chạy luồn vô cái ngách mà hai mẹ con vẫn thường dùng mấy thanh gỗ ở đó để leo lên hiên nhà cô giáo. Nó gọi, gọi liên tục. Mẹ đi đâu được nhỉ? Có khi nào mẹ đi quá một hôm đâu. Thường thì mẹ vẫn dặn dò nó trước khi đi mà. Chệch choạc, nó trượt ngã khỏi thanh gỗ và suýt rơi xuống. Gượng bám lại, nó trèo lên được tới hiên nhà. Không thấy bóng dáng của mẹ đâu cả. Đón cơn gió, nó ráng phát hiện ra mùi quen thuộc, nhưng không có gì ngoài hương của chậu lan treo lủng lẳng dưới mái. Đảo khắp hiên, nó leo lên lan can, vừa thở hổn hển vừa nhìn xuống sân. Ba bố con giờ đã ngồi lại góc tường chỗ tiếp giáp của 2 màu xanh - trắng giữa nhà nó và khách sạn. Hơi lạc giọng, nó quay đi và gọi tiếp. Đột nhiên nó đứng sững lại. Nín thở. Quay lại nhìn ba bóng người phía dưới. Nhưng rồi nó lập tức gạt phăng cái ý nghĩ chưa kịp rõ ràng đó đi. Có khi nào mẹ đang ở trên mái không nhỉ? Chắc mẹ mệt quá, lên đó nghỉ ngơi rồi cũng nên. Mẹ bảo trên đó tuyệt lắm, nó có thể nhìn thấy đường phố bên dưới, có thể phóng tầm mắt ra rất xa, xa vô tận, có thể ngắm thế giới rộng lớn thất sự chứ không phải chỉ là khoảng sân của nó. Mà biết đâu, mẹ đang muốn thử nó, xem nó có tìm nổi nếu mẹ trốn lên đó không. Mẹ đang bắc chước nó đây. Nó sẽ làm mẹ bất ngờ cho coi.

Chỉ có một cách duy nhất để lên đó. Trèo lên đỉnh đống bàn ghế dạy học cũ, sau đó nhảy lên cái mái hiên thò ra rồi một cú cuối cùng là có thể lên mái. Nó nhìn lại tình hình mọi thứ. Đã xong. Thu mình, nó nhảy phắt một cái lên đầu ghế băng thò ra. Thấy chưa, nó có thể làm được mà. Tiếp tục đi cẩn thận, nó trèo, luồn lách lên được khá là nhiều bàn ghế. Cuối cùng, nó đã đến chỗ phủ vải bạt gần đỉnh. Nó sẽ phải bám vào đây để leo lên. Vẫn còn một khoảng khá xa. Lấy hơi, nó dồn hết sức lực vào, nhún mình và bật mạnh. Giơ hết vuốt ra bám chặt vào tấm bạt. Á... tấm bạt cứng và trơn quá! Nó chỉ bám được vài móng chân trước. Cả thân mình kéo nó trĩu xuống. Hai chân sau ráng bám vào nhưng liên tục bị trượt thành ra nó càng đạp vào tấm bạt, càng bị kéo xuống nặng hơn. Đau, nó sắp không chịu được rồi. Những chiếc móng căng ra hết cỡ. Nó cố. Chân trước nó tê rần. Các móng chân nhưng sắp đứt ra đến nơi. Nó sẽ giữ được mà. Cố lên. Víu chặt lấy. Nhưng... nó chịu không nổi. Một chiếc móng bật ra. Nó trượt. Đau điếng, 2 mắt nhắm nghiền, ráng thu mình xoay bốn chân xuống trước. Nhưng vừa chạm vào cái ghế băng, nó buốt tới tận óc. Cái móng vừa bị thương chạm ngay xuống khiến nó đứng không vững. Ngã khỏi băng ghế, nó dường như không còn biết gì nữa... Mẹ...

Nó không nhớ đã nằm đó bao lâu. Cơn đau đã dịu bớt, nhưng nó khó chịu quá. Nó muốn gào lên gọi mẹ, nhưng có gì đó nghẹn cứng trong cổ họng. Ngực nó đau buốt dù lúc bị ngã không va vào. Hơi thở của nó yếu ớt. Khẽ rên, nó tì đầu vào cái chân bị thương. Dường như nó không cảm thấy đau đớn gì, và chính xác là nó không hề nhớ tới đã bị thương ở đó. Ngẩng lên, hy vọng sẽ thấy gương mặt mẹ ló ra nhìn nó, cuống cuồng nhảy tới bên nó. Liếm cái chân bị đau, liếm đôi mắt rớm nước của nó. Vỗ về và khích lệ nó. Rồi sau đó lại còn cười nhẹ, chế diễu yêu nó nữa chứ. Mẹ thật là. Người ta đau chết đi được lại còn... Có khi mẹ lại mắng nó ấy chứ... Mẹ đã dặn là không được leo lên mà. Nó đã không nghe lời mẹ, mẹ sẽ buồn và lo lắm... Nhưng nó mặc kệ, nó muốn thấy mẹ nó, mẹ mắng nó cũng được, giận nó cũng được, đánh nó cũng được.... Nó òa lên... Mẹ!!!

(Còn tiếp)

Where'd you go


Fort Minor - Where'd you go

Love by grace ^____^


Lara Fabian - Love By Grace


I remember the rain on the roof that morning
And all the things that I wanted to say
The angry words that came from nowhere
without warning
That stole the moment and sent me away
And you standing there at the doorway crying
And me wondering if I'd ever be back

I said I didn't come here to leave you
I didn't come here to lose
I didn't come here believing I would ever be
away from you
I didn't come here to find out
There's a weakness in my faith
I was brought here by the power of love
Love by grace

And I remember the road just went on forever
Just couldn't seem to turn that car around
'Till in the distance like a long lost treasure
A phone booth that just could not be found
And you standing there at the doorway waiting
And the moment when we laid back down

Chorus

That was just a moment in time
And one we'll never forget
One we can leave behind
'Cause when there was doubt
You'll remember I said

I didn't come here believing I would ever be
away from you
I didn't come here to find out
There's a weakness in my faith
I was brought here by the power of love
I was brought here by the power of love
Love by grace

Thank you for loving me

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31