Hành trình cuối hè - đáng nhớ và khó quên
Sunday, 26. August 2007, 13:50:06
Chuẩn bị xong xuôi thì lên đường ghé qua nhà nhỏ Vân rồi tới nhà nhỏ Chi đi xe tới bệnh viện Từ Dũ và vào làng Hoà Bình, dĩ nhiên với cái bụng rỗng.

Mình không ăn sáng thì cũng không sao, mà phải đứng đợi ba “ông chú” Nokia thì mệt thật đấy. Bảo tập trung lúc 8h mà tới 9h kém còn ko thấy mặt. Chị Vịt bảo 3 ông anh còn ngủ ở nhà = , = . Đây là lần đầu tiên mình vào thăm các em bị nhiễm chất độc màu da cam, rất khác lần mình cùng lớp đến thăm trẻ dị tật ở Trường chuyên biệt Tương Lai. Các em ở đó ít nhiều vẫn còn khỏe mạnh và lành lặn hơn ở đây, các em ở đó có thể nói cười, tập hát, chạy nhảy và đùa giỡn. Còn ở đây, có những em nằm liệt trên giường với các hội chứng, các căn bệnh khác nhau. Có những em gương mặt rất khôi ngô, ánh mắt các em rất sáng, rất tinh anh thế nhưng lại phải mang những hình hài không lành lặn, không bình thường. Bất công, vô cùng bất công, khi có những đứa trẻ từ lúc sinh ra đã không được như mọi người, khi các em ấy bị những ánh mắt - có khi là của chính cha mẹ các em - sợ hãi xa lánh, khi các em không thể có được những thứ mà ai ai cũng có… Chỉ được thăm các em trong 30 phút, chỉ có thể tặng các em những món quà nhỏ, chỉ có thể là những cái nắm tay, những cái ôm, những nụ cười hiền dịu của các anh các chị dành cho các em.
Mình không muốn về nhà chút nào, muốn cùng được đi tiếp đến Hóc Môn với các anh chị trong Opera, nhưng mẹ không cho. Nhưng nhờ động lực của chị Vịt tác động, bé Cloud quyết định… liều, trốn đi luôn! Dĩ nhiên là sau khi báo với mẹ là sẽ về trễ! Thế là vẫy tay chào mấy nhỏ bạn về trước và dung dăng ngồi lên xe chị Vịt! ^ , ^ Chị Vịt phóng xe đi vùn vụt, gió thì thổi vù vù. Trước giờ ai chở đi mà phóng nhanh thì sợ lắm, nhưng là chị Vịt thì thấy rất yên tâm, hơi khoái mới chết. Lần đầu tiên đi xa thế chứ! Nhà cửa, đường sá cứ vèo vèo chạy qua, và phía trên là bầu trời rất trong, rất xanh và rộng bất tận! Đây cũng là lần đầu tiên mình được thấy máy bay tận mắt và lại ở cự li gần đến thế. Chị Vịt ơi đừng ngạc nhiên, em vốn là con heo bị nhốt trong chuồng, giờ mới được sổng chuồng đi lăng quăng
Đến Công viên phần mềm Quang Trung, mọi người dừng lại điểm danh, uống nước, nghỉ lấy sức. Than mệt thế mà khoái hè nhau chụp hình cơ. Cứ như đi dã ngoại. Hehe, còn được chụp chung với chị Vịt và anh Lâm, anh Lâm cao quá ra phía sau, em với chị Vịt đứng lên bờ gạch cho cao bằng anh!
Thế là còn mỗi việc đi nhậu nữa thôi. Trong lúc chờ đủ quân số, mọi người đứng núp nắng dưới cây trứng cá trĩu quả, và dĩ nhiên là mí anh chị đua nhau... hái ăn, em ngoan em hỏng có bắt chước!
Lại phóng xe loằng ngoằn đi một đoạn xa nữa mới tới chỗ nhậu. Mọi người ai nấy ngồi vào bàn còn anh Lâm á, nằm chễm chệ trên võng, y hệt một ông boss thứ thiệt, chờ nhân viên dọn xong đồ ăn mới vi vu ra ngồi

Ông boss cười nham nhở hố hố hố
Gì chứ mấy anh này là khoái nhậu bia rượu, bọn em cũng nhậu nhưng bằng coca và pepsi

Anh Nokia bị đì!
Có người khen anh Lâm nhanh nhẹn chẳng sai chút nào, anh ý đi gắp thêm đá cho mọi người. Anh emptydream còn khen: “Ái chà quán này có bồi bàn đẹp zai nhỉ!”

Chị Vịt bị chụp lén, hehe, em toàn khoái chụp lén người ta thui!
Vừa ăn vừa chụp ảnh, vừa ngắm trời ngắm đất, ngắm cánh đồng lúa xanh miên man với những cơn gió man mát thổi qua, nghe thấy những câu chuyện về các loại cây, về lúa, về miền quê của chị Vịt. Nơi đây có một cái gì đó tự do không ràng buộc, một cái gì đó rộng mở không giới hạn, nơi mà không có những âm thanh ồn ã đến nhức óc, nơi mà người ta có thể thanh thản nhắm mắt cảm nhận ngọn gió trong mùi lúa và nhẹ nhàng mỉm cười
Ngày hôm nay tuyệt vời quá chừng. Thật sự đấy. Em rất thích cảm giác ấm cúng như thế, khi có những anh chị lần đầu tiên gặp mặt nhau nhưng vẫn có thể nói chuyện như một gia đình, khi mọi người cùng ăn và cùng toát mồ hôi trong tiết trời oi bức, cũng như một gia đình ^^.Em rất thích! Cám ơn cả nhà!
Em đã up hình lên rồi, hình em chụp đa phần toàn phong cảnh, nên em phải mượn hầu hết của mí anh chị ehehe.
By GrassNCloud, # 26. August 2007, 15:40:22
Chẹp chị vịt mà đã chở thì chỉ có từ an toàn bình thường tới an toàn hơn mừ thôi bé ơi.Mai mốt chị em mình phải đi nhìu nhìu ,mới tự do thoải mái được.
Chị cũng như em lần đầu tiên đi xa như vậy 1 mình đó
By svit_kona, # 26. August 2007, 17:05:55
By GrassNCloud, # 26. August 2007, 17:49:11
By chanhpc, # 27. August 2007, 06:54:08
By namkha84, # 27. August 2007, 08:38:00
Bài cô viết hay ghê á , mai một lớn cô cho Kún theo cô học văn nhá .
Bật mí cho cô biết là Kún với Bố Kún cũng thấp thỏm chờ trời sáng , đói mà ko muốn ăn uống gì cả , háo hức ko kém gì cô đâu nhá nên không thấy đói gì hết trơn , hì .
chúc cô học giỏi nha.
Kún Minh .
By cun con Minh, # 27. August 2007, 10:41:54
By NhatHaBlog's, # 27. August 2007, 14:09:55
By dohalinh, # 27. August 2007, 14:42:44
Bạn GNC viết hay quá
By woodls, # 28. August 2007, 04:28:30