Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Posts tagged with "teenstory"

Món quà dành cho ngày đặc biệt - thứ 7 ngày 7 tháng 7 năm 2007

,

Vừa nãy chạy sang blog PL đọc xong cái Tag của ổng lăn ra cười ngộp thở! Hay thì hay thật nhưng GNC đã nhất trí là ko tham gia TAG đâu nhe! :D

Đây là 1 cái MV cũ thôi nhưng Cloud rất thích! ^^

SMTOWN - HOTMAIL




Kèm theo là một câu chuyện rất nhẹ nhàng...


Tặng Mũn, thay một bó hoa

1. Đó là một chàng trai lạ kỳ. Tôi gặp cậu ấy trong một buổi sáng rảnh rỗi, khi tôi và Hằng quyết định đi mua hoa. Dự định ấy bất chợt đến trong đầu cả hai đứa khi bất chợt nhìn thấy cửa hàng hoa nhỏ ở một góc phố không mấy nổi bật - nếu không có chậu hoa thược dược và thuỷ tiên rất đẹp, những bó thược dược to và lóng lánh màu xanh như ngọc, những bông thuỷ tiên cánh trắng mịn, nhuỵ vàng rực, xung quanh mép viền một vòng đỏ thẫm sặc sỡ. Tôi đỗ xe xuống, vào lựa vài bông hướng dương được đặt ở gần cửa sổ. Một giọng nói vang lên từ phía trên:
- Bạn đừng chạm mạnh vào cánh hướng dương, nó rất mỏng và rất dễ rời.

Read more...

Chào mừng mùa hè

, ,

Nhấn vào 2 mũi tên lên xuống để xổ ra playlist. Chọn bài để nghe. Enjoy it!






- ở đây còn tuyển phục vụ không, bạn? - Giọng Việt lơ lớ làm Vy, đang chúi đầu nhắn tin ngẩng phắt lên. 20s, không kém, nó ngây người khi chạm cặp mắt xanh nước biển của người đối diện. Và tất cả chỉ trở lại bình thường khi người đối diện repeat câu hỏi lại một lần nữa.
- Mời anh quay lại thử việc vào sáng mai - Vy trả lời lạnh tanh, như để phủ đầu anh chàng đối diện.
- Yeah! Thanks - Anh chàng tóc nâu vàng nhìn nó toét miệng cười đầy tự tin trước khi khuất sau cánh cửa kính.
Nhìn theo cái dáng cao ráo nhanh nhẹn, Vy nhún vai, “Ngon đấy, nhưng không hiểu làm ăn ra sao đây!” Dù sao, ý nghĩ sắp có một tay sai tóc vàng mắt xanh cũng khiến nó thấy hay hay. Vy ra ngoài, tháo tờ giấy tuyển dụng dán ngoài cửa, gấp gọn nhét vào ngăn tủ. Kinh nghiệm của kẻ ở lại sau cùng cho nó thấy chẳng mấy ai trụ lại lâu ở đây được. Và có thể gã này cũng vậy thôi…
***

Read more...

Tôi đang...




1 . [...] Tháng sáu rồi, ở đó thời tiết thế nào? Chắc là nóng lắm nhỉ? Sau khi thi tốt nghiệp xong cậu sẽ đi nghỉ hè ở đâu? Mình rất khỏe, vừa thi tốt nghiệp xong và chưa biết làm gì để giết thời gian. Trong khi bọn bạn lo ôn thi Đại Học mình chỉ toàn ăn và ngủ. Mình được nhận vào một trường Đại Học nhờ kết quả của kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn Pháp mà mình đã kể cho bạn nghe hồi tháng tư ấy. Mình cũng định đi làm thêm như cậu. Chậc, đột nhiên lại mong được gặp cậu ghê. [...]



Dã Quỳ nhớ nó đã viết như thế trong lá thư gần đây nhất gởi cậu bạn người Pháp tên Francois. Cậu ta là người bạn qua thư lâu nhất của nó. Lần đầu tiên Dã Quỳ biết tới cậu ta là một ngày lớp bảy đẹp trời. Hôm đó, trong giờ học Pháp đầu tiên của năm, madame Trâm bước vào lớp và trao cho mấy đứa ( có nó) một số lá thư làm quen. Cô kể rằng cô đã đem hình của lớp theo trong chuyến đi giao lưu với các bạn học sinh ở Lille. Vậy là sau khi xem ảnh, một số bạn đã quyết định viết thư làm quen. Từ lúc đó cho tới bây giờ hình như chỉ còn mỗi Dã Quỳ và Francois là vẫn giữ liên lạc.

Bức thư đầu tiên Dã Quỳ nhận được từ cậu bạn người Pháp được đựng trong phog bì màu vàng chanh. Thư có gởi kèm một tấm ảnh, khi đó cậu ta mười hai tuổi, bằng Dã Quỳ. Francois có mái tóc màu nâu và đôi mắt màu lục, Dã Quỳ đã luôn tự hào vì điều đó. Song, dạo gần đây nó không nhận được hồi âm của cậu ta nữa. Ban đầu thì nó tự an ủi mình rằng cậu ta đang thi. Nhưng mãi vẫn chẳ thấy tăm hơi gì. Oài, buồn ghê gớm.

Bây giờ thì Dã Quỳ đang ngồi cạnh bàn, nhìn lơ đãng ra ngoài khoảng sân đầy hoa bên ngoài cửa sổ và viết thư cho Francois. Đây sẽ là lá thư cuối cùng nếu cậu ta không trả lời nó.
- Quỳ ơi! Con có thư nè!

Tiếng mẹ gọi với lên từ dưới nhà lôi Quỳ ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Chạy như bay xuống cầu thang, nó đáp nhạ nhàng cạnh bên mẹ và đón lấy bức thư Phong bì màu vàng chanh, thư từ Pháp. Mắt nó sáng rực khi nhìn thấy con tem rồi ngay sau đó vội tắt ngúm khi liếc qua mấy dòng tên và địa chỉ.
- Của ai vậy con?
- Của Hương mẹ ạ!

Mẹ nhìn Quỳ rồi cười tủm tỉm chẳng hiểu vì lý do gì, sau đó mẹ quay lại với bữa trưa bỏ mặc Quỳ buồn vui lẫn lộn. Nó vui vì đây là thư của Hương, cô bạn gái mới đi du học Pháp hồi đầu tháng, còn buồn ư? Cũng vì lý do như trên mới lạ chứ.

Lyon, ngày tháng năm
Quỳ mến
Bây giờ mày đang làm gì? Tao đã làm xon thủ tục và đang học những ngày đầu tiên trên đất lạ mày ạ…


***

2 . Thắng xe trước hàng hoa ngay cổng chợ, Dã Quỳ nhìn một lượt qua mấy chậu hồng đủ màu và dừng mắt cạnh chiếc xô đỏ chói đựng mấy bông lys trắng. Đẹp rực rỡ, chưa bao giờ Quỳ thấy chúng đẹp đến như vậy. Những cánh lys trắng muốt vương mấy giọt nước sáng long lanh trong ánh nắng vàng ươm. Mua một cành, Quỳ cười hài lòng rồi đạp xe lê dốc về phía con đường nằm dưới bóng hàng liễu. Long – bạn chí cốt của nó đang làm thêm ở quán café “Bạn & Tôi” tại đây. Tên này cũng thuộc diện được tuyển thẳng như nó. Hắn tận dụng thời gian rảnh để làm bồi bàn, kiếm tiền đi du lịch.
- Long!
- Quỳ? Mày đi đâu đây? – Long hỏi một cách ngạc nhiên
- Thăm mày, tao có quà cho mày nữa đây!

Long cười phì, nhận đóa lys trắng, lấy một ly nước đặt ngay quầy tính tiền và cắm bông hoa vào đó.
Trong lúc hai đứa vẫn còn đang bận tám đủ thứ chuyện, Long “A” lên một tiếng rồi chạy vội về phía cửa quán. Quỳ ngó theo hắn, lúc nhận ra lý do nó không lấy làm ngạc nhiên lắm. Long đang mời một toán khách người nước ngoài. Ban đầu hắn nói bằng tiếng Pháp, thấy khách không hiểu, hắn đổi ngay sang tiếng Anh. Dù tiếng Anh của Long nghe vẫn Pháp lắm nhưng (ơn trời) mấy người khách họ vẫn hiểu hắn nói gì.
- Thế nào?
- Họ đi rồi – Long đáp bằng bộ mặt hớn hở
- Thế sao mày còn cười? Mà tại sao mày lại nói bằng tiếng Pháp trước?
- Ài, có cơ hội thì phải thử chứ. Được nói chuyện với người ta tao vui lắm. Còn tại sao nói bằng tiếng Pháp trước à? Vì tao giỏi tiếng Pháp chứ sao.

Quỳ cười lớn. Bây giờ cứ bước ra đường là dễ dàng gặp được những người như Long, luôn muốn thực những gì được học và phát huy hết khả năng của mình. Còn không thì học cũng giống như Hương, học thật giỏi, giật học bổng và tiến ra thế giới. Francois cũng không thua kém gì. Hè năm ngoái, bằng tiền để dành và tiền đi làm thêm, cậu ta đã tự làm một chuyến đi du lịch châu Âu theo hình thức tiết kiệm nhất. Chỉ có Quỳ là vẫn đứng yên tại chỗ. Nó có cảm giác như quá nhiều kế hoạch chỉ được nó đặt ra trong đầu và vứt đấy, không thèm động tới. Thiệt tình…
- Mày giờ làm gì? – Long hỏi
- Gì ư? Chưa gì cả, tao định học thêm một thứ tiếng gì đó, học ột lớp tin và một lớp vẽ nữa, nếu được.
- Thôi! – Long đập thật mạnh lên vai nó và cười nhẹ - làm đi, đừng “tao định” nữa. Lần sau khi người ra hỏi mày một câu tương tự, hãy trả lời là “tao đang…” nhé. Không thì mày sẽ mãi đứng một chỗ và bị bỏ rơi đó.

Quỳ mở to mắt như thể vừa học được cái gì hay ho lắm. Và nó chợt nhớ ra, Long, Hương lẫn Francois đều nói rằng họ đang làm gì rồi sau đó mới nói muốn làm gì. Và trong sự ngạc nhiên của Long, nó nói cám ơn bằng giọng to nhất có thể, chạy ào ra khỏi “Bạn & Tôi”.

3 . Mình đang theo một lớp tiếng Nhật và một lớp vẽ. Mình thấy vui lắm. Có điều này mình muốn kể cho cậu nghe nhưng đểthư sau đi. Nhớ hồi âm cho mình nhé.
Bạn của cậu
Dã Quỳ.

- Con đi đâu vậy?
- Con đi gửi thư mẹ à!

Quỳ đáp, mở cửa và bước ra ngoài. Nắng buổi sáng rực rỡ. Cuối tháng tám mất rồi. Tuần sau Quỳ sẽ lên đường vào đại học. Hít một hơi thật dài, nó đừng lại giữa những bậc thang của con dốc vàng ngập hoa dã quỳ và nhắm mắt lại. Nó như nhận thấy một sự sung sướng lạ kỳ đang len lỏi trong từng thớ thịt.
- Bonjour Đa-Ki!

Quỳ giật mình, nó nhìn xuống chân dốc: một mái tóc màu nâu tung bay trong gió và một đôi mắt màu xanh lục đang mỉm cười. Francois!
“Tôi đang để dành tiền để thực hiện một chuyến nghỉ hè xa trước khi đến Paris học Đại học. Rồi Dã Quỳ sẽ ngạc nhiên cho xem”

Truyện ngắn của Thủy Tiên

___________________________________________________________________________________________________

Một câu chuyện rất hay phải không? ^^ Gửi tặng đến mọi người kèm theo 1 bài hát trong phim Nhật ký công chúa 2 nhé! Chúc mọi người 1 ngày tốt lành và đừng quên nhe răng cười một cái như dzầy :D ! Ngủ ngon!

Because you live





Con gái có thế giới của con gái – Con trai có thế giới của con trai

,



Her song



“Boof” - Một vị thần to đoành… đóng khố hiện ra trước mặt nó rồi bay lơ lửng sát trần nhà. Khói xì xì ra từ cây đèn dầu cũ rỉn mà nó đang cầm trên tay. Cảnh tượng này thật ly kỳ, hoành tráng và cổ tích. Trừ một chi tiết, cái… mùi của vị thần bị nhốt lâu năm sộc vào mũi nó làm nó ho sặc sụa , chắc đến một rổ nước hoa xịt phòng cũng không chống cự nổi:
- Vì cô đã giải thoát cho ta, ta sẽ tặng cô 1 điều ước!
- Cái gì?
Mắt nó trố lên, mặt nó ngố ra. Nó không tin vào tai mình nữa, chuyện này có thật ư, nó đang có một điều ước trong tay và nó phải làm gì cho khỏi phí phạm chứ. Nó ngước lên, nhìn vì thần, và nó cười, một nụ cười hết sức… gian xảo:
- Cháu muốn làm thằng con trai trong một ngày.

Read more...

October 2008
MTWTFSS
September 2008November 2008
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031